Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Park Jimin chẳng bao giờ nghĩ rằng thất tình có thể đau đến thế.

Cậu mười bảy tuổi và ngây thơ, hai má vẫn phúng phính với mái tóc đen để mái che đi trán. Cậu mười bảy tuổi, ngây thơ và biết yêu, yêu sâu sắc một người.

Bạn thân của cậu lại chẳng ngây thơ chút nào.

Jeon Jungkook kém cậu vài tuổi nhưng lại rất thông minh và tự tin, cùng với những trò đùa và những trò chơi khăm ngu ngốc của nó. Và theo như tất cả những gì Jimin có thể nhớ, thằng nhóc đã luôn ở đó – trong những mảnh ký ức cũ nhất, mờ nhạt nhất của cậu. Jungkook đã luôn ở đó, cùng với những trò đùa, những trò chơi khăm và những ý tường siêu, siêu tồi tệ.

Trở lại hồi mà cả hai mới lên năm, Jimin gãy tay trái sau khi Jungkook thách cậu trèo lên cái cây cao nhất ở công viên trong khu phố hai đứa ở.

Bảy năm sau, bố mẹ Jimin nhận được một cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm khó tính, người đã bắt tại trận đứa con trai có-thể-không-ngây-thơ-cho-lắm của họ đang bôi keo dán lên ghế của ông ngay trước khi vào lớp. Jimin bị mắng và bị cấm túc, nhưng chưa một ai nhắc đến Jungkook, người đã mang keo dán và xúi bậy Jimin.

Jimin đúng thật là ngây thơ.

Cậu vẫn vậy, mặc dù đã trở thành một thiếu niên, là lúc một lời đề nghị thoát khỏi bờ môi bạn thân nhất của cậu – "Tại sao chúng ta không thử hôn nhỉ?" – đôi mắt Jimin đã mở to đến độ người ta cảm giác như chúng sắp rơi ra ấy. Hiện tại, cậu có thể là ngu ngơ đấy nhưng cậu đã mười sáu tuổi và chắc chắn phải biết một hai thứ về hôn hít này nọ – cậu còn chẳng thèm cố gắng che giấu sự thật rằng mình xem mấy bộ phim hài ướt át của Mỹ vào mỗi cuối tuần.

Đầu tiên nhé, nói đến những người mà "thẳng" ấy – tức là Jimin và Jungkook, đúng không ta? – chuyện hôn hít, đáng lẽ phải xảy ra giữa một nam và một nữ cơ. Thứ hai, rõ ràng là nó cũng không nên xảy ra giữa hai đứa bạn thân, đặc biệt là bạn từ nhỏ – sẽ dẫn đến nhiều rắc rối và tình bạn tan vỡ, Jimin học được những điều đó từ mấy bộ phim ấy.

"Làm vậy thì được cái gì?" Cậu từ tốn hỏi, lông mày nhíu lại như sắp liền thành một. Jungkook chỉ đơn giản nhún vai, trông vừa chán vừa thích thú. "Anh không tò mò sao? Anh chưa từng hôn và em cũng thế. Biết đâu được là anh lên mười bảy tuổi và môi vẫn còn trinh thì sao?"

Jimin chẳng hiểu chuyện mình sẽ trở thành mười bảy tuổi và môi vẫn còn trinh liên quan ở điểm gì, cậu do dự, đầu óc thì rối tung lên. "Có ổn không? Chúng ta đều là nam mà..."

Jungkook nhún vai lần nữa, lần này trông có vẻ mất kiên nhẫn. "Vậy thì sao? Anh trai em và gã Kim Seokjin gì đó hôn nhau suốt và họ có vẻ khá vui vẻ khi làm trò đó."

"Nhưng Namjoon hyung là- "

"Gay? Chuẩn, anh ấy thuần gay luôn nhưng trước đây cũng đã hôn rất nhiều chị gái và nó chẳng giúp anh ấy đỡ gay đi tí nào, nên hôn em một lần chắc chắn sẽ không làm anh bớt thẳng được đâu, nếu đó là chuyện làm anh lo lắng."

Jungkook rất lẻo mép, không giống với tuổi của nó chút nào – nó mới chỉ là một thằng nhóc học cấp hai 14 tuổi người thực chất chẳng biết cái khỉ gió gì về đời cả – nhưng nó vẫn đủ khôn lỏi để bắt thóp và điều khiển bộ não ngây thơ trong sáng của Jimin. Lại một lần nữa, chuyện đã luôn là như vậy rồi.

|||

Chín tháng sau, Jimin lên mười bảy tuổi và môi cậu đã không còn trinh nữa, nhưng cậu cũng đỡ thẳng đi một ít so với hồi trước. Chuyện quan trọng là nó không phải là một ít như cậu nghĩ.

Một thời gian sau Jungkook cũng nhập học trường cấp ba của Jimin và được cậu giới thiệu với bạn bè của mình. Hai người chưa từng hôn nhau thêm lần nào nữa, nhưng từ buổi chiều mùa đông lười biếng trong phòng Jimin ấy, trái tim đáng thương của cậu không thể bình tĩnh lại được. Nó khiến cậu phát bệnh lên mỗi khi ở gần Jungkook, giống như một cơn sốt, toàn thân nóng rực và tay ướt nhoẹt mồ hôi, cảm giác như sẽ có một luồng điện chạy qua nếu bốn mắt chạm nhau, hay lúc hai người đụng chạm da thịt, cho dù chỉ là lướt qua. Cậu không thích cảm giác ấy, nhưng đồng thời cũng thích nó. Và từ đó, tình đầu đơn phương đáng sợ và mãnh liệt của cậu bắt đầu.

Không cần quá lâu để Jungkook tìm thấy một người bạn trai cho bản thân, cái tên khốn may mắn ấy chính là một trong những người bạn mà Jimin giới thiệu cho Jungkook, sau vài tháng thì Jimin được Jungkook tiết lộ "này, em nghĩ em yêu Taehyung hyung rồi". Từ giây phút ấy, thằng nhóc từng tự tin và trưởng thành trước tuổi Jeon Jungkook biến thành một cậu học trò rụt rè, mơ mộng và chẳng khác gì một cục bông nhạy cảm có thể đỏ mặt bất cứ lúc nào.

Và không giống Jimin, thằng bé thể hiện rõ ràng rằng nó thích Taehyung đến đau đớn, đến mức cả trường đều phát hiện ra chỉ trong vài ngày, nên là chẳng ai bất ngờ khi một sáng đẹp trời nọ, Taehyung, làm một tên người ngoài hành tinh thẳng thắn và khó đoán như bình thường, nắm lấy tay Jungkook mà không thèm nói lấy một lời và chẳng bao giờ buông nó ra.

Quan sát từ đằng xa, Jimin nín thở và không bao giờ buông ra.

|||

Mùa hè về để một làn gió ấm áp, dịu dàng bắt đầu vờn quanh mái tóc mềm mại của Jimin. Tên hắn là Min Yoongi, mười chín tuổi, và da hắn giữ nguyên màu trắng nhợt nhạt giống sữa cho dù đang là cuối tháng sáu.

Jimin không phải học sinh tồi nhất lớp, nhưng cậu cũng cách ba người người nữa thì sẽ đội sổ và mặc dù không quan tâm đến điểm số miễn có thể lên lớp là ổn, mẹ của cậu mặt khác lại rất quan tâm. Nên bà đã tìm cho cậu một gia sư.

Yoongi không thích rất nhiều thứ – và chắc chắn cũng than phiền nhiều chẳng kém – nhưng Jimin chỉ mất có ba, bốn buổi học để biết hắn ta thích gì nhất: 1) Ngủ, 2) Âm nhạc, 3) Luồn tay vào những sợi tóc đen của Jimin để làm chúng rối tung lên, sẽ luôn có một nụ cười khinh khỉnh đùa cợt hiện trên đôi môi mỏng hồng hồng của hắn mỗi khi hắn làm vậy. Nên bất kể Jimin trả lời câu hỏi sai hay đúng thì sẽ luôn có một tổ quạ trên đầu.

Cậu chẳng bao giờ phản kháng, thậm chí còn không đụng chạm tới mái tóc của mình cho dù những sợi tóc chỉa ra tứ phía. Vẫn luôn là Yoongi, người vuốt chúng xuống vì cảm thấy thương hại sau mấy phút, mắt nheo lại và môi mím chặt – "Ý kiến gì? Cậu trông như thằng ngốc ấy."

Kết cục là lúc nào Yoongi cũng ngồi nghịch tóc Jimin trong khi chờ cậu ta giải một bài toán nào đó, và chẳng hiểu sao nó đã trở thành thói quen, thói quen của họ. Một phần của những chiều tháng bảy nóng nực, tràn lan trên sàn phòng ngủ Jimin, một thảm những sách và giấy, đầy những con số dưới chân.

Tên Jungkook chưa bao giờ thoát khỏi môi Jimin, nhưng Yoongi vẫn biết đến thằng nhóc bằng cách nào đó.

|||

Đã là mấy tháng từ lúc Jungkook và Taehyung hẹn hò với nhau, nhưng Jimin vẫn không thể làm quen được việc ở gần họ, họ ngọt ngào và điên cuồng, yêu đến điên cuồng. Điều đó khiến tim Jimin quặn lại, cậu gần như không thể chịu đựng được những cơn đau nhói lên trong lồng ngực mình, ghen tuông trong tâm trí cùng những suy nghĩ làm cậu rối bời. Cậu ghét việc phải chịu đựng những cảm xúc ấy và việc mình cứ nghĩ xấu về họ, đó là lý do tại sao Jimin chọn giữ khoảng cách với Jungkook ngay khi mùa hè đến, lần đầu tiên trong mười lăm năm.

Jungkook lúc đầu không để ý, trong mắt nó chỉ có Kim Taehyung đẹp trai mà thôi, đâu còn chỗ cho người bạn đáng được trân trọng, người đang dần trượt khỏi thế giới của nó. Jimin ghét nó vì thế – và có lẽ cậu ta cũng vì vậy mà khóc đến lịm cả người hết một tuần liền – nhưng cậu cũng không bất ngờ chút nào.

Cậu vẫn bất ngờ, vào một ngày tháng tám xấu trời tiếng chuông cửa reo và Jimin nhìn thấy Jungkook đứng trước cửa nhà mình.

Đau. Cho dù Taehyung còn chẳng ở đó.

"Chào, Kookie! Em qua đây làm gì?"

Cậu cố gắng nói chuyện một cách vui vẻ như bình thường, và cười như thể thằng nhóc trước mặt không phải người đã làm trái tim cậu nát vụn thành hàn nghìn mảnh, như thể cậu chưa từng tránh mặt nó cả mùa hè. Jungkook không trả lời ngay, thay vào đó, nó nhìn qua vai của Jimin, ánh mắt chắc hẳn đã rơi trên ghế sô pha phía cuối căn phòng.

Và kia là hắn, kẻ lười biếng nhất thế giới, lồng ngực phập phồng bên dưới lớp áo ba lỗ và chân vắt chéo trong quần đùi chơi bóng rổ, tay vẫn nắm chặt điện thoại của Jimin. Hắn đã cố gắng vượt kỷ lục của cậu trong trò Temple Run một tiếng vừa qua, trước khi cơn buồn ngủ và cái nóng ập đến "hạ gục" hắn.

"Kia là ai?" Jungkook trở lại nhìn Jimin, còn cậu ta thì né tránh, mắt dán xuống thềm cửa.

"Gia sư của anh." Cậu lầm bầm, để lỡ mất biểu cảm mỉa mai của Jungkook. Nhưng vẫn nghe được câu trả lời khá hiềm khích của nó. "Trông chả giống." Và Jimin không tài nào cãi lại được, cậu quay lại và cố nén cười khi thấy mồm Yoongi đã há ra.

Trông hắn giống một chú gấu mệt mỏi, Jimin biết hắn đã trải qua một đêm viết lách, sáng tác, và cuối cùng là xóa tất cả đi, tức giận, nản vì phải bắt đầu lại từ đầu.

Yoongi không bao giờ đỗ lại, nhưng thỉnh thoảng hắn sẽ ở lại. Hắn ở lại nhà Jimin còn nhiều hơn nhà của chính mình, từ lúc mặt trời tắt nắng cho đến lúc mà trời tối hơn bao giờ hết, từ lúc đôi mắt Jimin vẫn mở đến lúc chúng đóng sầm.

Jimin đã cưỡng lại ham muốn cầm lấy điện thoại của Yoongi trên bàn và chụp lại khoảnh khắc đáng nhớ này – rất khó để bắt gặp Yoongi làm mặt xấu và đây có thể là điểm bắt đầu tuyệt vời cho quá trình trả thù hắn, kẻ có cả một bộ sưu tập ảnh những biểu cảm lố nhất, những khoảnh khắc ngu ngốc nhất của Jimin. Cậu quay ra Jungkook và hơi nhún vai, vẫn không dám nhìn vào mắt thằng bé. "Anh biết, nhưng anh ấy không cần phải trông như thế. Dạy giỏi là được mà."

Jungkook giữ yên lặng một lúc, rồi thở dài. "Nghe này, Taehyung tin rằng anh ghét anh ấy, hyung." Nó lên tiếng, giọng trầm hơn lần cuối Jimin được nghe. Thằng nhóc đang thay đổi. Họ đang thay đổi. Lớn nhanh đến không ngờ, giống như mặt đất nở quá nhanh, sẽ nứt ra, họ đang nứt ra như thế, cũng không ai ngờ tới điều này*. "Em bảo anh ấy là không phải thế, nhưng em không chắc chắn nữa, thành thực mà nói..."

Jimin chùng xuống khi cái tên ấy được nhắc tới, và trong mớ cảm xúc lẫn lộn giữa tội lỗi, tức giận và đau đớn, cậu tự hỏi tại sao Taehyung hyung đã trở thành Taehyung, còn Jimin hyung thì cứ mãi là Jimin hyung như vậy thôi. "không phải thế." Lần này Jimin nói thật, nó không phải như thế.

Jimin quý Taehyung, cái thằng kỳ cục và vui tính, người mà cách đây mấy năm, đã chọn ngồi cạnh cậu ở lớp Hóa học, giới thiệu bản thân với nụ cười khiến người ta lóa mắt và ngây ngô không thể tả – "Chào, mình là Kim Taehyung, nhưng cậu gọi mình là Taetae cũng được! Mình có thể chạm vào má cậu được không? Chúng nhìn siêuuu mềm luôn, như kẹo marshmallow ý!". Jimin thực sự, thực sự quý Taehyung và cũng khá nhớ cậu ta, lúc nào cũng ồn ào và vui vẻ, bám riết lấy tay cậu, hay nắm lấy nó và vung lên vung xuống như trẻ con. Jimin chỉ thực sự, thực sự không thích Taehyung gần Jungkook thôi.

Taehyung Jungkook.

"Xem nào, anh xin lỗi vì không đi chơi cùng em nữa và anh cũng xin lỗi vì đã không trả lời tin nhắn, nhưng anh đang dốc tâm vào học mấy tuần vừa rồi và không có thời gian cho những thứ khác." Lại một lần nữa, Jimin không hề nói dối. Cậu không cần phải làm thế. Cậu đã bận bịu thay thế những suy nghĩ về Jungkook (cùng với bạn trai của nó) bằng toán và những cột mốc lịch sử quan trọng. Cậu đã bận bịu kìm nén không gọi cho thằng nhóc chỉ vì muốn nghe giọng nói của nó – và kết quả là được biết nó đang ngủ qua đêm ở chỗ Taehyung bằng cách cắm đầu vào học.

Cậu đã bận bịu cứu lấy tình đầu của mình. Tình đầu dơn phương.

"Anh có quan tâm đến điểm số hay gì đâu, chuyện gì đã xảy ra thế?"

Jimin lắc đầu, mặt tối lại. "Anh cần phải theo kịp, Kookie, sắp đội sổ rồi."

Jungkook cười giếu cợt, trông gần như bị đả kích. "Theo như em biết, anh chưa bao giờ và chưa từng quan tâm đến điều đó."

"Đúng, nhưng bố mẹ anh thì có, anh sắp sang 18 mấy tháng nữa, đến lúc anh phải quan tâm rồi." Jimin quên mất rằng mình phải cười và đưa mắt khỏi khuôn mặt Jungkook, càng xa càng tốt, cho nên khi ngước lên để nhìn khuôn mặt giận dữ của nó, suýt nữa thì cẫu đã hoảng hốt nhảy cẫng lên.

  "Em thấy rằng thứ duy nhất anh không còn quan tâm nữa là em."

Trái tim Jimin rơi xuống vực thẳm lạnh lẽo.

Và lần đầu tiên, cậu thấy mình ích kỷ. Quá đỗi ích kỷ và cậu chán ghét bản thân.

Jungkook cứ rời đi như thế. Và Jimin không chặn nó lại hay thậm chí nhìn nó, nhưng những tiếng bước chân vang lên nặng nề và vội vã trên vỉa hè của Jungkook cứ ong lên trong đầu cậu mãi. Và rồi cậu đứng ở đó, hoàn toàn đông cứng, cho đến khi tiếng cửa đóng lại và hơi thở ấm áp làm cậu giật mình tỉnh dậy, chạm vào làn da cậu.

"Là cậu ta đúng không?"

Giọng Yoongi trầm và khàn, Jimin chợt thấy như bị mắc bẫy. "Anh đang nói về cái gì thế, hyung? Cậu ấy là..."

"Người đó."

Nhiều khi Jimin cứ thích quên mất rằng cho dù Yoongi là con người lười biếng nhất, hắn cũng rất nhanh nhạy và sắc bén. Đến mức đáng sợ. Và Jimin không biết rằng Yoongi đã quan sát, đọc và cảm nhận từ những phút giây đầu tiên rồi. "Cậu như một quyển sách đang mở đối với tôi."

Đó cũng là ngày mà Jimin phát hiện ra 4) Min Yoongi thích làm cậu run rẩy và 5) Hắn cũng là một người biết lắng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro