Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|||

Một tuần sau đó Jimin đã nhắn tin cho Taehyung, ngắn nhưng chân thành và chẳng mất bao nhiêu thời gian để cậu ta nhắn lại:

17:21 taetae: Jiminnie!!!Mày trở lại rồi!!!Tao nhớ mày ghê gớmㅠㅠㅠㅠ .

Nó làm Jimin hạnh phúc, nhưng không được lâu.

|||

"Cậu điên rồi." Yoongi nhìn chằm chằm Jimin như thể cậu ta vừa đốt chấy bộ sưu tập mũ len của hắn, tức là trong sự kinh hãi đến tột cùng.

"Không, em không điên! Đi mà, hyung, em đã bao giờ nhờ anh cái gì đâu!" Jimin bĩu môi và cố gắng làm mặt và giọng nói dễ thương nhất có thể, nhưng hắn hoàn toàn không xiêu lòng, thậm chí còn nhìn Jimin khinh miệt hơn lúc trước.

"Anh đây đang dạy cái óc chậm hiểu của cậu cho nó khôn lên một chút. Như vậy chưa đủ sao?"

Jimin gần như hét lên điên tiết. "Anh được trả tiền mà!"

"Chuẩn, trả tiền để dạy, chứ không phải để lau nước dãi cho cậu trong khi cậu ngắm crush của mình. Anh không đi đâu, Jiminnie."

Rất, rất cứng đầu.

"Nhưng mà em...."

"Không."

"Làm ơn..."

"Không."

"Em không thể đi một mình được."

Yoongi khịt mũi, cằn nhằn và phản bác như một ông già, nhưng cuối cùng vẫn bỏ cuộc "Thể nào anh mày cũng hối hận mà, thằng ranh."

Và Jimin biết ơn, vì cậu hiểu rõ rằng Yoongi cực kỳ phản đối việc phải đi ra ngoài làm quen với người mới và đặc biệt ghét phải ở gần "những đứa nhóc vắt mũi chưa sạch và không biết buộc dây giày" – đó là cách Yoongi thích gọi những người nhỏ tuổi hơn mình, và Jimin tự hỏi liệu cậu có phải là một ngoại lệ hay không.

Jimin cũng rất cảm kích, vì cho dù cậu có thể đối mặt với Jeon Jungkook hoặc Kim Taehyung, cậu cũng chẳng thể nào đối mặt với cả hai người họ được. Không thể làm vậy một mình.

Càng không thể khi không có Yoongi.

|||

Tất cả gặp nhau ở quán cà phê gần nhà vào một buổi chiều thứ bảy.

Khi Jimin nhìn thấy mái tóc đen hơi xù lên đáng yêu của Jungkook từ xa, cậu đột ngột cảm thấy tất cả can đảm đã bị rút cạn khỏi cơ thể, đưa cậu vào trạng thái hoảng loạn. Đôi chân cũng cứng ngắc lại, sẵn sàng đưa cậu ra khỏi đây, chợt, có những ngón tay ấm áp chạm vào bàn tay run rẩy của cậu và vài giây sau cậu được kéo đến bàn mà cặp đôi kia đang ngồi.

Jimin vẫn mở to mắt nhìn Yoongi, thực sự bất ngờ, rồi một tiếng gọi làm cậu quay đi, "Hyung?"

Cậu suýt nữa thì quên mất.

Suýt nữa thì quên mất Jungkook đẹp như thế nào.

Suýt nữa thì quên mất nó và Taehyung bên cạnh nhau đẹp như thế nào.

"Chào, Tae." Jimin mỉm cười, cậu đã cố gắng, và như vậy là vừa đủ để Taehyung nhảy khỏi chỗ ngồi và ôm chầm lấy Jimin, ôm cậu nhóc đáng thương quá chặt đến nỗi cậu chẳng thể thở nổi. Jimin dám thề là cậu cảm thấy trái tim mình đã lỡ một nhịp – và có lẽ xương sườn bị gãy – cậu nắm tay Yoongi chặt hơn một chút rồi buông ra.

"Chimchimmm! Mày đến rồi!" Khoảnh khắc Taehyung bắt đầu sụt sịt khóc trong khi cọ cọ má Jimin vào má mình, cậu đã hiểu ra tại sao Jungkook lại yêu cậu ta. Và cũng trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy tiếc và có lỗi với Taehyung nên cũng vòng tay ôm Taehyung, thì thầm "Tao xin lỗi, Tae".

Cần có Jungkook dịu dàng và kiên nhẫn dỗ dành mới có thể kéo Taehyung khỏi Jimin để tất cả có thể ngồi xuống. Jimin thực sự không biết nên nghĩ gì khi Jungkook và Yoongi ngồi đối diện nhau, đặc biệt là khi Jungkook soi từng chi tiết nhỏ trên người Yoongi hơi kỹ còn Yoongi thì chán chường ngáp một cái, chắc hẳn là đang tiếc vì đã quyết định đến đây.

Họ gọi đồ uống – Jimin gọi luôn cho Yoongi một ly cà phê espresso doppio[1], cậu cần Yoongi tỉnh táo – sau đó họ ngồi nói chuyện không đâu. Ta gần như có cảm giác đây chỉ là một buổi chiều thư thái của những người bạn (cộng thêm một chú rùa già cỗi ngái ngủ), nhưng ngay khi môi Jimin chạm vào thành cốc, Jungkook quyết định kích nổ quả bom.

Căn giờ giỏi ghê.

"Được rồi... Anh đã tránh mặt bọn em mấy tháng liền, hyung. Em nghĩ anh nợ bọn em một lời giải thích đấy."

Tay Jimin khựng lại. "Bây giờ chưa đến lúc để..."

"Em nghĩ là đến rồi đấy."

Jimin im bặt.

"Thực chất là em định hỏi anh từ hôm em qua nhà anh cơ, nhưng mà..." Ánh mắt Jungkook nhẹ lướt qua phía Yoongi – người đang quá bận bịu thêm thật nhiều đường vào cà phê nên không để ý – rồi qua Jimin. "...Anh không ở một mình lúc ấy."

"Bây giờ vẫn vậy mà." Jimin cuối cùng cũng được nhấp một ngụm cappuccino. "Và em cũng thế."

Biểu cảm sửng sốt kẹt trên gương mặt lôi cuốn của Jungkook. Jimin chưa bao giờ là loại biết phản kháng, cậu lúc nào cũng dễ bị uốn nắn, dễ bị điều khiển, nhưng mọi thứ đã khác rồi.

Yoongi đích thực là một giáo viên giỏi.

"Em không thể đợi được nữa, hyung, và làm ơn đừng bắt đầu bài ca anh-phải-học khỉ gió đi vì em hiểu anh."

Jimin đặt lại cốc lên bàn và giấu nhẹm bàn tay đang run của mình bằng cách đan chúng vào với nhau. Cậu hít một hơi thật sâu.

Cậu thấy bồn chồn, cậu thấy sợ.

Và cậu thấy lo.

Jungkook yêu cầu một câu trả lời mà Jimin không thể đưa cho nó, và không phải vì cậu không biết phải nói gì và nói thế nào, mà đơn giản là vì cậu chưa sẵn sàng để tình bạn hai người đi đến hồi kết.

"Thế nào?"

Em muốn biết cái gì chứ?

Có nhớ cái lần em đề nghị chúng ta hôn môi và anh không muốn làm vậy vì nó nghe thật kỳ cục và rất, rất sai, nhưng em cứ cố chấp và thuyết phục anh bằng cách nói với anh rằng làm chuyện ấy sẽ không khiến anh bớt thẳng đi được và cuối cùng chúng ta thực sự hôn nhau? Ừm, đó là mở đầu cho chuỗi ngày ác mộng của anh và anh vẫn cần phải cảm ơn em vì điều đó. Bây giờ em có thể tát vào mặt anh rồi đấy.

Không.

Lạc đề rồi, cậu không-

"Jimin có bạn trai và không biết phải công khai với cậu như thế nào."

Cả ba cặp mắt mở to lia thẳng đến phía Yoongi và nhìn chằm chằm hắn như kiểu hắn có hai cái đầu.

"Cái gì?"

"Ai?!"

"Hyung."

Yoongi diễn sâu như thường, như hắn chẳng nghe thấy lời cảnh báo trong giọng nói ngọt ngào của Jimin. Như hắn không nói lời nói dối kinh khủng nhất từ trước đến giờ. "Với cả, bạn trai của Jimin là một người có máu Hoạn Thư và không thích Jimin suốt ngày ở gần mấy cậu."

"Hyung, gì cơ?"

"Và người đó có thể là ai nhỉ?" Trông Jungkook thật u ám trong khi Yoongi thì tươi cười rạng rỡ, hắn bình tĩnh nhún vai, "Anh đây."

6) Min Yoongi là một tên điên.

Và bấy giờ, Jimin đã có thể chối bỏ. Cậu đã có thể giựt cái mũ len thêu chữ SWAG ngu ngốc trên đầu Yoongi xuống và xé nó ra thành hàng triệu mảnh. Cậu đã có thể giải thích cho tất cả mọi người rằng Min Yoongi bị rối loạn nhân cách và họ không cần phải nghe mấy lời không đâu từ miệng của hắn. Cậu đã có thể.

Nhưng cậu đã không làm thế.

Mồm cậu khô khốc trong lúc sợ hãi quan sát khung cảnh trước mặt: Jungkook thì câm nín, da tái xanh, mắt vẫn tập trung vào Yoongi, còn Taehyung thì...

"THẬT TUYỆT VỜI, HYUNG!" Giọng cậu ta to đến mức làm một nửa số khách trong quán giật nảy người, ném những cái nhìn không đồng tình đến nhưng cũng chẳng thể làm cậu ta bớt thích thú được.

Cuối cùng Jungkook cũng chịu cử động, nhưng thứ duy nhất cậu làm là há miệng thở như một con cá thiếu nước.

Yoongi cười với sự tự hào khó giấu nổi trên môi.

Và Jimin...

Jimin tự đập đầu xuống bàn.

:v

|||

[1]: Espresso Doppio là loại cà phê khá mạnh uống vào thì tỉnh ngủ ngay :)))) Có gì các cậu lên google search thử mà xem :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro