Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|||

Jungkook không chịu nói chuyện với Jimin một thời gian, nhưng cuối cùng vẫn nhắn tin cho cậu trên KakaoTalk một tuần sau hôm đó.

21:56 jungkookie:em không tin được anh lại thích thằng ml đấy

Còn Jimin lại không thể tin rằng mình đã không giết thằng ml đấy bằng tay không.

21:57 jungkookie: nhưng em đã theo dõi Facebook của hắn và biết được phim truyền hình hắn thích là Breaking Bad nên em sẽ nghĩ lại.

Jimin phát hiện mình vừa cười thực lòng.

Cậu biết một vài thứ về Min Yoongi - thằng ml, đó là hắn có thể chạy rầm rầm vào nhà cậu từ 6 cmn giờ sáng, tóc chĩa tứ phía với hai mắt thâm quầng sau khi xem mười sáu tập phim liên tiếp – "PARK JIMIN DẬY ĐÊ, ĐM, HẾT PHIM RỒI VÀ ANH CẦN PHẢI NÓI CHUYỆN VỚI CẬU VỀ NÓ NGAY BÂY GIỜ." – và cuối cùng là ngã vật trên giường Jimin mười phút sau, ngủ ngon lành. Phần cuối của phim có ảnh hưởng khá lớn tới hắn ta.

21:58 jungkookie: Và mặc dù hắn lười hơn cả con lười chính hiệu và chắc chắn chẳng quan tâm đến bất cứ cái gì trừ chính hắn

Một tiếng thở dài nhỏ thoát khỏi môi Jimin trong khi cậu gật gù. Lại một lần nữa, Jungkook nói trúng tim đen rồi.

21:58 jungkookie: hắn nhìn anh như kiểu anh là thứ duy nhất quan trọng với hắn.

Jimin thiếu chút nữa là làm rơi điện thoại xuống đất.

|||

Park Jimin chẳng bao giờ nghĩ rằng thất tình có thể đau đến thế, nhưng từ chối một ai đó mà cậu rất quan tâm cũng đau chẳng kém.

Trời quá nóng nên 3 giờ chiều, công viên vẫn yên tĩnh.

Mất gần một tiếng để Jimin có thể thuyết phục, bĩu môi và thậm chí đút lót Yoongi rời khỏi nhà – Nhà Jimin, dĩ nhiên – và từ lúc hắn đặt chân ra khỏi cửa, hắn đã bắt đầu than phiền. Như thường.

"Anh cảm thấy mắt mình sắp tan chảy rồi."

Họ đã tìm thấy một chiếc ghế trống bên dưới một cây cổ thụ lớn có thể che được hai cái đầu khỏi bị cháy rụi bởi mặt trời nóng nảy.

"Anh thề với Chúa là anh đang bị say nắng và cậu..."

Cảm thấy mất kiên nhẫn, Jimin làm Yoongi ngậm miệng lại bằng cách kéo hắn nằm tựa đầu lên đùi mình. "Hãy làm thứ anh giỏi nhất: ngủ."

Sau gần một tiếng, Yoongi vẫn – kỳ lạ thay – tỉnh táo và Jimin không thể tập trung vào quyển sách của mình vì Yoongi cứ liên tục liếc cậu từ máy điện thoại của mình và nó làm Jimin xao nhãng, chẳng thề nào làm lơ được.

"Gì?"

"Gì là gì?."

Phiền phức.

"Anh cứ nhìn chằm chằm em từ lúc chúng ta đến nơi, hyung. Anh có cần nói gì đó mà không phải là than phiền không?"

"Gì chứ? Không. Anh chẳng hiểu cậu đang nói về cái gì, bị ảo à? Chắc do nóng quá đây..."

Rất rất phiền phức.

"Sao cũng được."

Sau ba mươi trang sách và một vài cái thở dài, Jimin không nhận ra tay mình đang đặt trên đầu Yoongi, vuốt những sợi tóc màu nâu hạt dẻ của hắn. Nó thực mềm mại, mềm mại đến mức Jimin tự hỏi không biết có phải Yoongi đã lén dùng dầu xả của mình tối hôm trước. Có thể không?

Jimin tự chế giễu cái suy nghĩ ngốc nghếch ấy vì chẳng có lý do nào để Yoongi gội đầu bằng một thứ có mùi dừa và dứa hòa cùng một chút xoài và một số thành phần chẳng ai biết – "Park Jimin, cậu ngửi giống như một ly Piña Colada vờ lờ", hắn từng bình luận như thế với khuôn mặt khó ở của mình, sau đó bất lực vỗ trán vào giây phút Jimin hồn nhiên hỏi hắn Piña Colada là cái gì.

"Jimin."

Tiếng gọi trầm trầm cất lên giữa thinh không làm cậu giật mình, suýt thì vứt quyển sách trên tay đi mất. "Hửm? Có việc sao?"

Cậu ngừng đọc và đợi, nhưng không câu trả lời nào phát ra để phá vỡ sự yên lặng đang bao trùm hai người họ.

"Hyung?" Jimin hạ quyển sách xuống, lông mày nhíu lại nhưng dần dãn ra khi cậu nhận thấy Yoongi đã nhắm mắt, lông mi dài đổ bóng dịu dàng trên gò má.

Anh ấy đang ngủ ư?

"Hyung," nhưng lần này tiếng gọi khi ấy đã không còn là một nghi vấn trong đầu Jimin. "Anh đang..."

Jimin cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn và nó đập nhanh như thể những bước chân của một vận động viên điền kinh chạm đường đua, và tất cả lộ ra trước mắt Jimin rằng Yoongi đã gọi tên cậu trong giấc ngủ của mình.

Cậu cúi xuống, như có một sức hút vô hình quá mạnh mẽ để dứt khỏi, cách khuôn mặt đang say ngủ của Yoongi vài xăng ti mét.

Mũi cậu nhanh chóng nhận ra mùi hương ấy trước khi não bộ ngưng chú ý đến đường cong của đôi môi hồng hơi hé mở trước mặt.

Mùi dừa và dứa hòa cùng một chút xoài và một số thành phần chẳng ai biết.

"Hyung."

Anh dùng dầu xả của em à?

"Anh không thể, hyung..."

Anh có đang mơ về em?

"...Anh không thể yêu em được."

7) Mặc cho vẻ bề ngoài có như thế nào, Min Yoongi là một người thính ngủ.

|||

Kỳ nghỉ hè kết thúc, những lớp học quay lại và Jimin cũng quay lại bên cạnh Jungkook.

Bây giờ họ là một bộ ba, có thêm Taehyung nữa. Thể loại bộ ba thường thấy gồm có một cặp đôi dễ thương mà cả trường đều biết đến và một tên kỳ đà cản mũi thảm hại mà mọi người toàn trêu là, chà, một tên kỳ đà cản mũi thảm hại.

Jimin khá là ổn. Ổn với Taeyung. Ổn với Taehyung ở gần Jungkook. Ổn với Taehyung Jungkook

Nhưng cậu không ổn với trái tim mình lúc nào cũng loạn nhịp mỗi khi điện thoại rung lên bài hát ngu ngốc của Kanye West mà người nào đó đã đặt làm nhạc chuông một hôm đẹp trời lúc Jimin ngủ quên trên đống bài tập cân bằng phương trình hóa học.

Cậu không ổn với hai bờ vai buông thõng thất vọng và trái tim như rơi xuống khoảng không lạc lõng nào đó mỗi khi cậu xem màn hình điện thoại và đoán xem, nó chẳng bao giờ, chẳng bao giờ hiện lên tên người Jimin muốn thấy đến đau nhói.

Cậu không ổn với Min Yoongi thở, sống và tồn tại xa thật xa khỏi Park Jimin.

|||

"Anh thấy mình thật tệ, người có lỗi trong vụ này là anh." Hoseok chỉnh lại tư thế ngồi trên ghế sô pha, cả một xô kem to đùng đặt trên đầu gối. Jimin định xúc một thìa đầy, nhưng Hoseok tàn nhẫn hất tay cậu ra. Xấu tính.

"Tại sao?"

"Tại sao là sao? Mày hơi bị rõ ràng lúc anh hỏi có thể cùng ăn cái bánh mày mua hôm nọ và mày bảo anh biến cmn đi."

Mắt Jimin mở to thật to, "Em chưa bao giờ bảo anh biến cmn đi mà hyung!" Cậu nói to, cảm thấy bị vu khống.

Đúng, cậu thừa nhận là mình không có được tươi tỉnh lắm vào hôm đó – thực chất, cậu đã hờn dỗi cả ngày, tự khóa mình trong căn phòng tối đen, nghĩ về những lỗi lầm tệ hại và đôi mắt mèo cùng làn da trắng sứ. Kể cả thế, làm ơn mà hyung em chỉ cần ăn một mình cho đến khi no chắc chắn không thô lỗ và thẳng toẹt như biến cmn đi. Và hơn nữa, cậu không phải là tuýp người nói chuyện như thế.

Hoseok đôi khi cứ làm quá lên.

"Em cũng chẳng quan tâm cho lắm, điều em thấy tò mò ấy, là anh thấy có lỗi vì cái gì cơ?"

Hoseok không ngậm thìa của mình nữa, "À, chuyện đó." Nụ cười cảm thông trên mặt anh ta làm Jimin thấy bồn chồn không yên.

Còn Hoseok, anh ta là tuýp người lúc nào cũng cười, trong mọi hoàn cảnh, nhưng cái nụ cười khi ấy khác. Khác theo hướng tiêu cực.

"Anh thấy có lỗi vì mình sinh ra trước và được thừa hưởng tất cả sự thông minh cũng như chiều cao từ bố mẹ chúng ta, nên mày chẳng có gì ngoài sự ngốc nghếch, chậm hiểu và đôi chân ngắn ngủn." Hoseok vươn tay ra vỗ vỗ lên đầu Jimin đầy thương hại. "Anh xin lỗi, em trai ạ."

Jimin đã định đổ ụp cả xô kem vani với chocolate chip vào khuôn mặt thách thức của Hoseok.

"Này, em đang nghiêm túc đấy." Cậu vặn lại, co người sâu xuống đệm của ghế sô pha, cái bĩu môi dễ thương càng làm khuôn mặt của cậu trẻ con hơn cả lúc ban đầu. "Anh chỉ biết dìm em thôi à? Anh trai tốt bụng ghê."

Hoseok đảo mắt, "Dìm mày? Lý do duy nhất mà anh đây nói thế ." Anh ta đút một thìa kem đầy ụ vào mồm. "Đó là vì mày làm pho mọi phứ phung phét phết phả." (Đó là bởi vì mày làm cho mọi thứ bung bét hết cả)

Jimin nhăn mặt với anh trai. Kinh tởm.

"Vâng, cảm ơn anh rất nhiều, bây giờ nói gì đấy mà em không biết đi."

"Min Yoongi gì đó có lẽ đã phét mày vồi." (Min Yoongi gì đó có lẽ đã ghét mày rồi)

"Hả?"

Cuối cùng Hoseok cũng chịu bỏ cái thìa chết tiệt ra và nuốt kem trước khi mở mồm ra nói gì đó. "Anh nói rằng em rất dễ thương và được ăn kem nếu muốn."

"Không, hyung, anh đâu có nói thế." Jimin chẳng thấy vui gì cả. Bình thường thì cậu thích sự lầy của anh mình, nhưng hôm nay cậu thực sự cần Hoseok nghiêm túc một chút. Dù gì thì cậu đâu có thể hỏi ai. Chẳng ai mà cậu tin tưởng nhiều như thế - ngoại trừ Jungkook. "Với cả, em khá chắc là mình nghe thấy anh nhắc đến tên M..."

Cổ họng nghẹn lại trước khi cậu có thể nói hết, cái tên ấy.

Những con chữ có thể dễ dàng phát âm – trôi chảy và ngọt ngào như một cốc chocolate nóng – giờ đây có cảm giác nặng nề và đắng ngắt trên đầu lưỡi.

Đùa à?

Cậu đã đến cái mức không dám nhắc tên một người sao?

Jimin bế tắc, trái tim đổ đầy bởi cảm xúc và hàng ngàn những suy nghĩ mông lung ám ảnh tâm trí, quá nhiều, quá rắc rối để có thể thông suốt.

Jimin bế tắc và Hoseok nhận thấy điều đó. Chắc chắn là vậy rồi.

Khuôn mặt anh nhăn lại bối rối và lo lắng, chỉ một khoảnh khắc quá ngắn ngủi nên Jimin với đôi mắt đang không tập trung – và có lẽ đã bị làm mờ - của mình chẳng thể nhìn thấy. Một giây sau đó, một nụ cười toàn răng đã nở trên khuôn mặt thấu hiểu của Hoseok.

"Làm sao vậy, Jimin? mày nên vui lên một tí chứ? Riêng cái chuyện mày không còn quan tâm đến Jungkook và thằng nhóc kỳ lạ đó hẹn hò với nhau đã rất tuyệt rồi.... Ý anh là, đã đến lúc mày ngưng tỏ ra quá vấn đề về đứa bạn thân có người yêu của mày, nhưng chẳng hiểu sao mày cứ như xác chết cả tháng nay, kể từ khi..."

Hoseok im lặng một lúc để Jimin tự điền vào khoảng trống trong câu nói của mình.

"Nghe này, cảm thấy có lỗi sau khi từ chối một ai đó, đặc biệt là một người bạn, chỉ là một phần của tự nhiên thôi." Hoseok nhẹ nhàng vỗ vai Jimin. "Mày làm thế là để tốt cho cả hai, nghĩ mà xem."

Và Jimin thực sự có nghĩ về điều đó.

Nhưng cậu không hiểu.

Cậu không hiểu tại sao những từ ngữ thoát khỏi môi mình nghe rất sai.

( "Em xin lỗi, hyung.

Anh biết em yêu Jungkook mà.")

Cậu không hiểu tại sao biểu cảm đau đớn trên gương mặt – gương mặt tuyệt đẹp của Yoongi lại xoáy sâu vào tâm can, cho cậu thứ cảm giác như thể có ai đó vừa đâm vào tim mình, một lần, hai lần, rồi hàng trăm lần.

( "Ừ, anh biết, đừng lo.

Anh sẽ gọi cho em sau, nhé?")

Cậu không hiểu gì cả ngoại trừ một thứ duy nhất: lý do tại sao Yoongi không hề gọi cho cậu sau tối hôm đó.

Hay ngày tiếp theo nữa.

Jimin nghĩ về nó suốt, nghĩ hàng tháng trời, nhưng càng nghĩ, cậu càng thấy mình đã làm tất cả mọi thứ sai.

Tất cả mọi thứ.

Như kiểu chúng ta giải một bài toán và kết quả không như ta mong đợi, nên chúng ta kiểm tra đi kiểm tra lại những phép tính của mình hết lần này đến lần khác.

Ta nhìn đi nhìn lại để tìm kiếm cái lỗi sai ấy, nhưng cho dù có thử bao nhiêu lần, dường như ta chẳng bao giờ có thể tìm thấy nó.

Và thật mệt mỏi và chán nản và ta không dám thừa nhận rằng ta không biết phải chữa cái gì, chữa ra sao.

Làm thế nào để sửa lại.

Làm thế nào để tìm được giải pháp đúng.

Và tại một thời điểm nào đó ta chỉ muốn bỏ cuộc.

Jimin nghĩ rất nhiều, nhưng chẳng có gì thay đổi.

Hoseok thở dài, "Đừng lo về anh ta nhiều quá, Jimin ạ. Rồi thì anh ta sẽ bước tiếp và tìm được một người mới, không giống mày, có thể đáp lại tình cảm của mình, mặc kệ cái tính khó ưa của anh ta."

Jimin không thể giấu được biểu cảm nhăn nhó trên gương mặt khi những từ ngữ ấy đâm xuyên qua sọ cậu, sắc bén như dao.

Có gì đó kỳ lạ trong những điều mà anh trai cậu vừa nói.

Quá kỳ lạ Jimin có thể cảm nhận một tiếng gào phản đối ở đâu đó sâu trong đầu mình.

Quá kỳ lạ cậu có thể cảm nhận cơn buồn nôn dâng từ ngực lên miệng, lưỡi đắng ngắt khó chịu.

Nó thật ớn. Cậu thấy ớn.

"Phải không?"

Là vậy, đúng chứ?

"Vâng," cậu tự ép mình phải mở miệng nói, đầu cúi thấp và môi hơi mím lại. "Vâng, hyung. Cảm ơn anh."

Lực ấn ấm áp sau lưng biến mất và sau đó một khối nhựa lạnh và ướt bị dúi vào tay cậu. "Không sao đâu, mày có thể ăn hết, nó sẽ làm tâm trạng mày sáng sủa lên đấy."

Jimin không muốn ăn, nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy thìa và xúc một chút kem màu xanh mà ngay sau đó cậu nhận ra là vị bạc hà lên ăn. Nó ngọt và tươi mát, nhưng hơi hơi mặn.

Có vị như nước mắt.

"Cần anh đút cho ăn không?"

Đôi khi, Hoseok cứ thích làm quá lên.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro