Part 4 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




|||

Jimin nhớ Yoongi

Và cậu không có cách nào để chối bỏ.

Cậu nhớ đôi mắt đen trông còn nhỏ hơn bình thường sau khi ngủ trưa trên giường mình.

Cậu nhớ đôi môi hồng hồng dễ thương với đuôi hơi cong lên làm cho Yoongi nhìn như một chú mèo nhỏ đang bĩu môi kể cả khi hắn khó chịu hoặc chán hoặc quấy rầy Jimin với những việc nhỏ nhặt nhất.

Cậu nhớ giọng nói trầm ấy khẽ thì thầm – "Cậu có quan tâm đến anh không? Vì anh đang đói muốn chết và thực sự cần một cốc mỳ ngay bây giờ, nhưng dạy Vật lý cho cậu mệt vãi chưởng nên anh không ngồi dậy được. Anh cần cậu." – vào tai, làm cậu thở khó nhọc và thậm chí rung động sâu thăm thẳm trong tâm can và chân cũng mềm nhũn ra khi bước tới bếp.

Cậu nhớ những ngón tay thuôn dài nghịch tóc mình, làn da trắng chạm vào mái tóc đen và đưa Jimin vào trạng thái sung sướng, mắt nhắm lại và môi hé mở - "Yah, Park Jimin! Đừng ngủ quên trên người anh, anh là người ngủ quên trên người cậu cơ mà, nhớ không?"

Cậu nhớ những chiều tháng bảy nóng nực, tràn lan trên sàn phòng ngủ mình, một thảm những sách và giấy, đầy những con số dưới chân.

Có một khoảng thời gian bạn bè hỏi tại sao cậu không bao giờ - không bao giờ - đề cập đến bạn trai cậu và tại sao cậu không tiến bộ lên nhiều lắm mặc dù Yoongi ngày ngày đến dạy học cho cậu, lúc ấy, Jimin đã phát hiện ra mình suýt nữa thì đã nói hết sự thật – rằng Yoongi đã lừa tất cả mọi người chỉ để cho cậu đỡ thảm hại hơn vì yêu, trong số tất cả mọi người, bạn thân nhất của mình, và Jimin để yên cho hắn làm vậy, vì cậu hèn nhát (cậu vẫn thế) và vì, thành thực mà nói, đối mặt với sự thật không phải thế mạnh của cậu.

Lại lần nữa, nói hết sự thật ra cũng có nghĩa là mạo hiểm để mất thêm một người nữa trong cuộc sống giờ chỉ còn một nửa của cậu, một người tên là Jeon Jungkook. Nếu như cậu muốn.

Cho nên tất cả những gì cậu làm là trả lời một câu ngắn và gần như chẳng ra tiếng "bọn mình chia tay rồi".

Một lời nói dối khác – nhưng cũng không hẳn là một lời nói dối.

Nghe tin, Taehyung gần như đã khóc, bởi vì cậu ta thực sự, thực sự thích cái anh nhỏ nhỏ người kỳ quặc và trông chẳng khác nào con mèo hoang ấy.

Jimin bật cười.

Hài hước làm sao.

Yoongi đúng thật là kỳ quặc và nhỏ người và trông chẳng khác nào một con mèo hoang và Jimin thực sự, thực sự cũng thích anh ấy, nên cậu đã khóc cho cả hai người, và từ đó, không ai trong đám bạn của cậu dám nhắc đến tên của hắn thêm lần nào nữa.

Và Jimin cũng chẳng dám nói cho mọi người lý do tại sao cậu học hành vẫn dở tệ, buồn thay, là vì một quyển sách Ngữ văn hay sách Bài tập toán đều khiến cậu nhớ đến [điền tên vào đây].

Cậu cũng chẳng dám nói cho mọi người cậu đã đổi dầu xả vì mùi của nó làm cậu phát bệnh.

Và rằng cậu đã xóa Temple Run trên máy vì mỗi khi cậu chơi nó, nó lại nhắc cậu nhớ rằng mình vẫn còn một kỷ lục cần phải vượt qua. Kỷ lục không phải của cậu.

Rằng cậu đã cấm Hoseok nói đến Breaking Bad mỗi khi cậu ở gần – vì Jimin đã biết tất tần tật mọi diễn biến mặc dù không xem dù chỉ một tập.

Rằng cậu đã xóa số người đó khỏi danh bạ mặc dù từng con số vẫn hiện lên chính xác trong đầu cậu.

Không sai, đối mặt với sự thực không phải thế mạnh của Jimin.

|||

Vào ngày mà Jimin sang tuổi mười tám, cậu thức dậy với nụ cười tuyệt đẹp của Yoongi trước mắt, chói lọi hơn cả mặt trời đang chầm chầm mọc bên ngoài ô cửa.

Hắn ngồi bình thản bên chân giường và nhìn chằm chằm Jimin với hai mí mắt đang cố gắng đánh bại cơn buồn ngủ, với mái tóc nâu bù xù và môi sưng lên, trông như kiểu hắn cũng vừa mới tỉnh dậy.

Hắn nhướn lông mày lên đầy thích thú vào khoảnh khắc mà Jimin tái xanh mặt như vừa thấy ma, câu từ nghẹn lại trong cổ họng.

"Đến lúc rồi đấy, Park Jimin," Yoongi lầm bầm, chân duỗi thẳng ra, mém thì đá trúng thằng bé đáng thương trên giường. "Anh định để cho nắm đấm của mình vô tình gặp cái mặt của cậu, nhưng thật may mắn cậu đã tỉnh dậy."

Trầm. Giọng Yoongi quá đỗi trầm ấm và du dương làm Jimin có thể thấy toàn thân dần tê liệt, một luồng điện chạy dọc dây thần kinh làm cho tóc cậu như dựng đứng lên.

"Cậu định ngủ qua ngày sinh nhật thứ mười tám phải không?"

Jimin nói trước khi tâm trí trở về với thực tại. "Đó nghe như những gì anh sẽ làm, hyung."

Tiếng cười của Yoongi nghe như cả cõi thiên đàng được phổ thành nhạc khiến Jimin tan chảy giống kem bạc hà và nước mắt bị lãng quên đặt trên đầu gối run rẩy.

"Chuẩn, đó chắc chắn là những gì anh sẽ làm."

Jimin lại tỉnh dậy và lần này cậu chỉ có một mình, thứ duy nhất bầu bạn chính là bóng ma của một giấc mơ quá đau đớn để có thể coi là một giấc mơ, nhưng cũng quá đẹp để có thể coi là một ác mộng.

Cậu cúp học và ngủ - khóc nữa – qua ngày sinh nhật mười tám tuổi, vì đó chắc chắn là những gì Yoongi sẽ làm.

Khoảng bảy giờ chiều cậu cuối cùng cũng có thể dứt khỏi giường của mình và cậu chẳng dám nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên gương khi cậu rửa mặt và mặc quần áo mới không có mùi giống như một thằng ngốc thảm hại.

Cậu bước xuống tầng, hi vọng sẽ nhìn thấy Hoseok ngửa đầu lên nhìn cậu và nhìn cậu đầy thương hại, mẹ cậu sẽ rầy la cậu vì việc cúp học và bố cậu, với tất cả sự quan tâm của mình, lầm bầm một câu "cứ kệ nó.".

Thật bất ngờ, cậu lại được chào đón bởi một căn phòng tối đen không tiếng động. Lạ thật.

Sắp đến giờ ăn tối rồi còn gì? Hay tất cả mọi người quyết định ăn hàng, để kệ đứa con út bé nhỏ tự chôn mình trên giường vào ngày sinh nhật của nó?

Jimin cảm thấy cuộc sống của mình có thể được tóm gọn trong hai câu "Gieo gió gặt bão" và "Ta chẳng bao giờ nhận ra giá trị của thứ ta có cho đến khi ta mất nó." Và không có gì chính xác hơn cả.

Cậu lê chân vào bếp, những ngón tay mũm mĩm miết trên tường để bất công tắc lên và -

Và tất cả mọi người đều ở đó – bố mẹ cậu, anh trai cậu, Jungkook, Taehyung và thậm chí Namjoon cùng bạn trai anh ấy Kim Seokjin – chúc mừng cậu một sinh nhật vui vẻ với giọng nói to tướng ngu ngốc của họ và những nụ cười rộng thật rộng ngu ngốc và những cái mũ đủ sắc màu ngu ngốc.

Và Jimin ghét bản thân mình hơn tất cả khi hi vọng, hi vọng kiếm tìm trong những khuôn mặt rạng rỡ người mà cậu muốn gặp nhất, chỉ để cảm nhận mùi vị đắng cay của sự thất vọng, chắc chắn là anh ấy không ở đây rồi.

Chắc chắn.

"Cậu nhìn như shit ý."

Jimin lập tức quay lại với cả một ban nhạc rock chơi trong lồng ngực, tim đập quá to cậu chẳng thể nghe nổi Hoseok và Taehyung huýt sáo sau lưng đúng kiểu của mấy thằng khờ.

"Làm thế nào... Tại sao?" Cậu run rẩy, suy cho cùng đó là giữa tháng mười và cậu chỉ mặc một cái áo Pokemon ngu ngốc và một cái quần ngủ cũ rích còn Yoongi thì chưa bao giờ lộng lẫy như thế.

"Chuyện là anh trai cậu gọi cho anh sáng nay, gào thét gì đó về việc cậu bị trầm cảm đến độ không rời khỏi giường vào ngày sinh nhật của mình và cứ gọi tên anh trong giấc mơ với nước mắt chảy đầm đìa."

Jimin há hốc mồm, bởi vì ừ, có thể cậu thảm hại – cậu phải công nhận – nhưng chắc chắn không thảm hại đến thế. "Gì – Em không – Em sẽ giết anh ấy tối nay, rồi anh sẽ thấy."

Yoongi bật cười, chỉnh lại mũ len đen trên đầu. Có một dòng chữ màu trắng đơn giản ở phía trước: cơ hội. "Ừ, cậu ta có hơi quá khích, nhưng cậu biết đấy... cậu cũng thế mà. Không định khóc hả đồ ngốc?"

Jimin đỏ mặt.

Ô, cứ làm như cậu không nhớ ý.

"Em- em không có." Cậu lầm bầm, giọng nhỏ dần và hai tay nắm chặt lấy gấu áo. "Chỉ là... em xin lỗi, hyung."

Và có lẽ như vậy vẫn chưa đủ, vì cho dù trái tim cậu đã bước tiếp, tâm trí cậu vẫn kẹt lại giữa sự tồn tại của Jungkook, quá cứng đầu và chậm chạp để có thể buông lơi.

Jimin đã vật lộn với một vấn đề mà giải pháp đã luôn ở đó, ngay trước đôi mắt của cậu, giữa những cái ngáp và những bình luận khó nghe, giữa sự tĩnh lặng dễ chịu và ánh mắt chứa tín hiệu rất rõ ràng, giữa những câu than vãn trẻ con vì Chúa ơi, hôm nay nóng muốn chết và ngón tay dài nghịch tóc, chạm vào da làm không khí còn nóng nực hơn.

Jimin đã bịt tai lại, khi mà tất cả những gì cậu cần làm là lắng nghe và nhận ra cách tim mình sẽ đập nhanh dần mỗi khi Yoongi nở nụ cười hở lợi hay mỗi khi Yoongi ngủ quên trên vai cậu, hoặc khi Yoongi chỉ đơn giản hít thở.

Jimin đã quay lưng lại và làm cho cả hai bị tổn thương, và bây giờ cậu chẳng biết phải đền bù thế nào cho những lỗi lầm cậu đã gây ra, nên cậu cứ liên tục xin lỗi.

Em xin lỗi em không nhận ra sớm hơn. Em xin lỗi em đã giữ khoảng cách với anh. Em xin lỗi vì ngu ngốc như thế này, nhưng tất cả đều là lỗi của Hoseok.

Và có lẽ như vậy vẫn chưa đủ, nhưng Yoongi đã cười tươi hơn bao giờ hết khi hắn khép môi Jimin lại bằng ngón trỏ và ngón cái của mình. "Nếu em không ngậm mồm vào, anh sẽ hôn em trước mặt tất cả mọi người và ăn hết bánh sinh nhật của em."

Jimin không phiền nếu được hôn trước mặt tất cả mọi người, nhưng cậu chắc chắn sẽ không muốn bánh của mình bị ăn hết.

|||

Jimin mười tám tuổi và vẫn ngây thơ kinh khủng khi tối hôm đó Yoongi hôn cậu dưới lớp chăn.

Dưới mái che của sự dịu dàng, hơi thở ấm áp và tấm chăn dày có mùi cơ thể.

Jimin không cảm thấy một luồng điện chạy điên cuồng trong mạch máu cậu như lần đầu cậu được hôn.

Cậu không cảm thấy hóc môn phát cuồng, làm cho nhiệt độ cơ thể tăng quá mức trung bình, khiến cậu nóng rực và nặng nề và thống khổ.

Jimin không cảm thấy gì ngoại trừ cả thế giới dừng lại.

Và lặng yên

Lặng yên

Lặng yên.

Như thể nó đang kiên nhẫn chờ đợi một thứ gì đó xảy ra.

Biết đâu, mọi người bên ngoài cũng dừng lại, hóa đá, tay khựng lại giữa không trung, những câu từ bị cắt làm đôi, kẹt trong sự tĩnh lặng.

Biết đâu, ai đó đang cảm kích vì họ có thêm thời gian. Thời gian để nghĩ, để mừng rỡ, để cho nụ hôn kéo dài thêm và ba từ khẽ thoát ra khỏi bờ môi thấm sâu hơn và sâu hơn, sâu hơn nữa.

Anh yêu em.

Vạn vật bất động một chốc.

Và khoảnh khắc Jimin thở ra, Trái Đất lại quay.

Tự nhiên, chân thực.

Jimin đã lại hít thở như thường.

( Hoặc có thể nó không xảy ra giống vậy cho lắm.

Có thể Yoongi đã ngượng ngùng thêm hai từ "nhóc con" ngay sau lời tỏ tình.

Có thể hắn cũng vùi mặt trong gối để giấu đi cặp má đỏ ửng của mình.

Có lẽ Jimin đã cười hắn, đầu óc thông suốt và trái tim đầy ắp yêu thương như muốn nổ ra.

Và có lẽ cậu đã đáp lại.

Một lời thì thầm khác bên dưới mái che của sự dịu dàng, hơi thở ấm áp và tấm chăn dày có mùi cơ thể của cả hai.

8) Yoongi là của cậu. )

- THE END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro