102: Rải Đậu Thành Binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 102: Rải Đậu Thành Binh


Tuân Dĩ Khuynh bật dậy: “Để tôi đi bắt bà già Vu Sư kia đến đây!”


Đúng lúc này, thầy Tăng già vẫn luôn hiền lành, không bao giờ tranh giành gì đứng lên, chắp hai tay thành hình chữ thập rồi nói: “Hãy để cho bần tăng thử một lần xem.”


Ông ấy bước lên phía trước rồi xắn tay áo lên. Lúc này, Cố Chi Tang mới nhìn thấy làn da sần sùi, gầy guộc trên cánh tay của ông ấy.


Thầy Tăng già kia cắt một đường trên cánh tay của mình rồi đặt trên ngực của người đang hôn mê. Ngay lập tức, máu từ tay của ông ấy chảy róc rách xuống dưới, trong không khí tràn ngập một mùi tanh ngọt.


“Đây là?” Những người khác chưa bao giờ nhìn thấy cách làm này nhưng Cố Chi Tang thì lại có chút ngạc nhiên.


Tương truyền, Phật Như Lai cắt thịt cho ưng ăn, lấy thân nuôi hổ, tu hành Từ Bi Đạo đến cực hạn, cuối cùng có thể phi thăng thành Phật.


Thiền Đạo mà thầy Tăng này tu hành chính là Từ Bi Đạo, thuộc loại tu hành khổ hạnh, cần phải tu tâm rèn thể, là một loại công pháp cực kỳ gian nan và hà khắc trong Phật Môn.


Ngay cả cô cũng chỉ gặp được một người tu loại công pháp này ở kiếp trước. Không ngờ rằng trong chương trình “Linh Sự” này lại có thể gặp được một Phật Tu như vậy.


Sau khi máu của thầy Tăng già nhỏ giọt lên trên ngực của người kia thì không bao lâu sau, chỗ đó xuất hiện một túi khí phình lên. Một con sâu lớn bằng ngón tay cái chậm chạp chui ra từ chỗ đó, tham lam hút những giọt máu của thầy Tăng.


Cố Chi Tang nhanh nhẹn gắp nó lên, sau đó niêm phong vào trong bình thủy tinh. Như vậy thì tất cả cổ trùng trong cơ thể mọi người đều đã bị diệt trừ.


Cô vươn tay lấy một lá bùa trong tay áo ra rồi kẹp giữa hai ngón tay. Lá bùa giữa hai đầu ngón tay của cô đột nhiên bốc cháy và được cô lập tức nhét vào trong bình thủy tinh.


Đám cổ trùng bên trong bình bị bùa đốt cháy, liên tục giãy giụa và tránh né.


Cùng lúc đó trong một căn phòng ở gần từ đường của thôn Bà Thức vang lên một tiếng gào thét sắc nhọn và đau đớn.


Những dân làng trong thôn nghe thấy tiếng kêu kia thì đều vội vàng mặc quần áo rồi xông vào trong. Lúc này, bọn họ nhìn thấy trưởng thôn bà bà ngã quỵ nửa người xuống phía dưới giường, đang nôn ra một ngụm máu lớn.


“Bà bà, bà không sao chứ?!”


Khuôn mặt của thôn trưởng bà bà hiện lên sự thù hận.


Bà ta không ngờ rằng tất cả cổ trùng của mình lại nhanh chóng bị bắt hết như vậy, thậm chí còn bị lập tức đốt sạch: “Là bọn họ… Đừng để cho bọn họ chạy mất!”


Sứ mệnh của dòng tộc trong thôn là phải đời đời bảo hộ đất tổ, tuyệt đối không thể để cho người khác hủy hoại được!


Một dân làng nghiến răng nghiến lợi nói: “Là đám người ngoại lai kia làm ngài bị thương sao? Tôi đã nói là không nên để cho bọn họ tiến vào thôn mà. Bây giờ tôi sẽ lập tức tập trung dân làng đi bắt bọn họ!”


Chẳng mấy chốc, mỗi hộ gia đình trong thôn đều bật đèn đuốc sáng trưng.


Khi bọn họ nghe nói rằng những người từ bên ngoài đến đã làm trưởng thôn bà bà bị thương thì tất cả đàn ông trong nhà đều xông ra ngoài, cầm búa lên và lao nhanh về phía mấy căn nhà nhỏ ở sau núi.


Bên phía tổ chương trình cộng thêm tất cả nhân viên công tác lại thì mới được hơn ba mươi người. Đối mặt với một đám dân làng cầm vũ khí, khí thế hùng hổ thì bọn họ hoàn toàn không thể chiếm được ưu thế gì cả.


Khi nghe thấy bên ngoài dần dần có tiếng động vang lên cùng với âm thanh mắng chửi thì đám người Lý Thành Hà đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ:


“Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Những dân làng này không muốn nói đạo lý với chúng ta đâu, hoàn toàn không thể nói chuyện được với bọn họ!”


Daisy cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên, cô ấy lấy ra một con dao từ trong ngực:


“Không cần phải sợ những người này. Ai mà không biết một ít thuật Vu Cổ chứ! Bọn họ dám lại đây thì tôi sẽ khiến cho bọn họ nếm thử xem hương vị của cổ Thế Thân là như thế nào!”


Cổ Thế Thân là một loại thuật Vu Cổ của phái phù thủy hắc ám bên Na Uy. Bọn họ sẽ lấy thân thể của mình làm môi giới, tất cả những vết thương trên cơ thể của bọn họ sẽ chuyển dời đến thân thể của một người khác.


Hay nói cách khác, Daisy tự đâm mình một nhát thì trên người của dân làng đối diện sẽ xuất hiện một vết thương bằng dao dâm. Nếu cô ấy tự vặn gãy cổ mình thì đối phương sẽ lập tức đứt cổ và chết.


Cố Chi Tang nhướng mày, vươn tay ngăn cản lại cô ấy: “Vu thuật đều sẽ có phản phệ, không cần thiết phải làm thế.”


Cô hơi trầm ngâm một lúc rồi lấy ra một chồng giấy vàng trong ba lô.


Dân làng ở bên ngoài vẫn còn đang hùng hổ đến gần, bọn họ gào thét muốn bọn cô đi ra ngoài.


Ở bên trong, Cố Chi Tang đang dùng kéo bình tĩnh, từ tốn cắt một chồng giấy vàng rất dày.


Cô cắt ra một xấp giấy hình người, sau đó nhắm mắt lại, quấn giấy trong lòng bàn tay chà xát: “Thiên thụ thần uy, rải đậu thành binh, Thái Thượng Lão Quân cấp tốc nghe lệnh!”


Sau khi niệm xong, sức sống trong cơ thể của cô đã cuồn cuồn không ngừng chảy vào lòng bàn tay. Cô đột ngột giơ thẳng tay lên và những người giấy màu vàng lập tức tản ra ngoài.


Đây là một loại thuật số của Kỳ Môn Độn Giáp. Tương truyền, ở thời cổ đại, trong quân đội có một người đàn ông kỳ lạ tên là Mã Ân. Ông ta chỉ cần rải một nắm đậu ra ngoài là tất cả đậu sẽ biến thành hàng triệu âm binh tiến lên đánh bại kẻ địch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tr