99 - 101: Cổ Trùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 99: Cổ Trùng (1)


Người dẫn chương trình Đại Lưu cẩn thận đọc lời thoại kết thúc buổi livestream hôm nay:


“Các bạn khán giả thân mến, trận thi đấu tập thể ở nửa sau của tập này sẽ kết thúc tại đây. Căn cứ vào điểm số tổng kết từ tổ đạo diễn và số phiếu bình chọn trên mạng thì trước mắt, top 4 các thí sinh đứng đầu lần lượt là: Số 7 – Cố Chi Tang, số 2 – Bạch Từ, số 1 – Tuân Dĩ Khuynh và số 9 – Hòa Mị Đồ.”


“Đây là bốn vị thí sinh mạnh nhất trong tập 3 chương trình {Linh Sự} mùa này. Chúng ta hãy chúc mừng bọn họ nào!”


“Còn về phần danh sách các thí sinh bị loại thì dựa trên số phiếu bầu của các khán giả, chúng ta có ba ứng cử viên.”


Không còn nghi ngờ gì nữa, ứng cử viên những thí sinh bị loại trong tập này chính là ba người không tìm được vị trí của thôn Bà Thức. Cuối cùng, người bị loại được chọn là số 5 – nhà giàu đời thứ hai.


Đại Lưu nói: “Thí sinh số 5 có gì muốn phát biểu đối với kết quả cuối cùng này không?”


Số 5 nói với giọng cay đắng: “Không có gì cần nói cả, tôi quả thật đến đây để chơi thôi. Tôi chỉ muốn nói với mọi người sau màn hình là, nếu không có gan lớn thì cũng đừng đi tìm đường chết. Những thứ mơ hồ huyền bí này đều thật sự tồn tại đấy!!”


Ở khu vực bình luận, tất cả mọi người đều cười hi hi, ha ha:


[Số 5 quả thật là một người hài hước. Sau khi anh ta bị loại thì nguồn vui vẻ của tôi khi xem chương trình đã giảm bớt mất một nửa rồi.]


[Bộ dạng bây giờ của anh ta quả thật giống hệt như tôi sau khi vừa đi một vòng nhà ma, nhát gan nhưng vẫn thích chơi!]


[Số 5 là một diễn viên do tổ chương trình mời đến để lừa gạt khán giả đúng không? Ha ha ha, diễn xuất tốt lắm, lần sau đừng diễn nữa.]


[Bây giờ các thí sinh và tổ đạo diễn có muốn xuống núi luôn không? Chẳng nhẽ bọn họ thật sự muốn ở trong thôn này hả?? Mọi người phải chú ý an toàn đấy!]


Sau khi người dẫn chương trình tuyên bố kết thúc tập hôm nay thì tổ chương trình và các nhân viên công tác đã tắt máy quay và bắt đầu tháo dỡ các thiết bị khác được tạm lắp đặt trong hội trường.


Sau đó, người phụ nữ trẻ tuổi tên là Quyên Tử, lúc trước cũng đứng bên cạnh thôn trưởng bà bà tiến lên nói với vẻ mặt lạnh lùng: “Mấy người đi theo tôi đi.”


Bây giờ đã gần tám, chín giờ tối, đường xuống núi vào ban đêm cực kỳ tối nên đúng là bây giờ muốn xuống núi luôn thì vô cùng không an toàn cũng không thực tế.


Mặc dù, trong lòng mọi người vẫn luôn cảm thấy không được tự nhiên lắm khi phải ở lại trong thôn nhưng vẫn phải ngủ lại một đêm.


Có lẽ bởi vì quá mức mệt mỏi, tất cả mọi người trong tổ chương trình đều vô thức ngủ rất say.


Trong lúc mơ màng, Lý Thành Hà cảm thấy bản thân bị người khác vỗ mạnh vài cái vào người nên chợt bừng tỉnh.


Vừa mở mắt ra, ông ấy đã thấy một bóng người mảnh khảnh đứng ở cạnh ván gỗ đầu giường, khiến cho ông ấy sợ tới mức tim run bắn lên.


“Cố… Đại sư Cố?” Vẻ mặt của ông ấy cực kỳ mờ mịt: “Sao cô lại đứng ở đầu giường của tôi làm gì vậy?”


Không biết vì sao, Cố Chi Tang lại không đi ngủ, quần áo vẫn còn đang mặc chỉnh tề trên người, vẻ mặt của cô có vẻ hơi kỳ lạ:


“Trước khi đến đây, mấy người đã thương lượng với thôn trưởng bà bà kia như thế nào?”


Lý Thành Hà: “Thì, thì nói với bà ấy rằng, chúng ta muốn quay một chương trình đến thăm ngôi làng của bọn họ. Sau đó thì bà ấy đồng ý luôn. Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?”


“Ông không nói cho bọn họ biết đây là chương trình livestream phát sóng trực tiếp sao?”


“Hình như không có…”


Cố Chi Tang không biết phải nói gì, hai ngón tay của cô tạo thành hình một vòng tròn nhỏ sau đó thì thầm trong miệng: “Nhân uy thượng thánh, vô cực chí tôn, lập cửu thập thất, thoại nhân phi thăng. Tương bách thiên vạn*…”


“Đại sư Cố, cô đang làm gì vậy?” Lý Thành Hà có chút luống cuống.


Nhưng mà, giây tiếp theo, Cố Chi Tang cũng giơ ngón tay lên, nhanh chóng điểm vài huyệt trên ngực của ông ấy.


Giọng nói niệm chú của cô cũng từ thì thầm đột nhiên nói lớn hơn: “…Đại bị đại nguyện, đại thánh đại từ, vô lượng độ nhân. Ngô phụng Thái Thượng Lão Quân, nhanh chóng tuân lệnh*!”


(*Đây là thần chú tẩy uế trong Phật giáo.)


Ông ấy cảm thấy một cơn đau nhức truyền ra từ trong ngực, bụng của ông ấy giống như bị cái gì đó chọc thủng vậy, muốn há miệng hét lên đau đớn.


Nhưng âm thanh còn chưa kịp phát ra thì trong dạ dày đã cuộn lên từng cơn buồn nôn, cổ họng của ông ấy co thắt hai cái rồi lập tức trào ra một bãi nước chua tanh hôi.


Lý Thành Hà cảm thấy trong miệng vừa đắng vừa chát nhưng cảm giác choáng váng mờ mịt trong đầu đã biến mất.


Ông ấy tập trung nhìn xuống bãi nôn dưới đất thì dưới ánh trăng ban đêm, một con sâu vừa mềm mại vừa béo núc ních, có kích thước to bằng ngón tay cái, đang vặn vẹo nhúc nhích trong bãi nước chua kia!


Thứ kia chính là do ông ấy nôn ra từ trong bụng mình!

____________

Chương 100: Cổ Trùng (2)


Khoảnh khắc đó, sự ghê tởm, sợ hãi và sởn gai ốc đã lần lượt ập đến trong lòng ông ấy. Cả người ông ấy nổi đầy da gà và quay đầu đi nhìn ra chỗ khác.


Ông ấy còn chưa kịp nói thêm gì thì đã lảo đảo dựa vào góc tường và tiếp tục ôm bụng nôn ọe thêm một trận.


Sau một lúc lâu, Lý Thanh Hà với đôi mắt vô hồn, quay đầu lại… Nhìn thấy Cố Chi Tang đang dùng một cành cây mảnh khảnh gắp con sâu kia lên và bỏ vào một chiếc bình thủy tinh không biết tìm thấy ở xó xỉnh nào.


Ông ấy hoàn toàn không dám nhìn cái bình kia, cố nén sự ghê tởm, run rẩy hỏi: “Đại sư Cố, đây là thứ gì vậy? Vì sao, nó lại ở… ở trong bụng của tôi?!”


Ánh mắt của Cố Chi Tang hơi âm u và lạnh lùng: “Đây là {Cổ}”


Cổ trùng có nhiều nhất ở thành phố Tương, nhưng không phải chỉ có bên đó mới có loại này.


Loại sâu này thường được phân loại theo các cách sử dụng khác nhau. Bọn chúng sẽ được bỏ vào năm bình chứa năm loại độc dược khác nhau rồi để cho chúng tự tàn sát lẫn nhau.


Con cổ trùng cuối cùng có thể sống sót sẽ trở thành “Cổ”.


Sau đó, lại bỏ “Cổ” vào các dụng cụ khác nhau tương tự để chúng tự tàn sát lẫn nhau. Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy thì con cuối cùng được nuôi dưỡng thành công chính là “Cổ Vương”.


Loại sâu này thường sẽ cần dùng máu, âm khí và xác côn trùng sống khác để làm đồ ăn.


Từ xưa đến nay, một con “sâu” bé nhỏ có thể giết chết một mạng người là chuyện cực kỳ bình thường.


“Cổ?!” Lý Thành Hà bỗng nhiên nghĩ đến vào chiều nay, Hòa Mị Đồ đã từng nói rằng bà cụ trưởng thôn kia là một “Vu Sư”, có thể dùng cổ trùng để giữ lại mạng sống cho đồ đệ của bà ta.


Bản thân ông ấy đột nhiên không có lý do gì lại xuất hiện một cổ trùng trong bụng thì thủ phạm là ai đã quá rõ ràng rồi!


“Vì sao bà ấy lại phải làm như vậy? Người trong thôn đập vỡ máy quay phim của chúng ta mà tôi còn chưa bắt bọn họ bồi thường mà. Nếu không muốn cho chúng ta đến quay phim thì lúc đầu đừng đồng ý chứ!”


Lý Thành Hà vừa uất ức vừa gần như sụp đổ. Ông ấy cảm thấy quay xong tập này thì ông ấy chẳng được lợi lộc gì, còn thiếu chút nữa mất cả mạng của mình!


Cố Chi Tang ho nhẹ một tiếng: “Mục đích của bà ấy chắc là tôi. Lúc nãy, tôi đã nói toạc ra bí mật mà Vu Sư già kia muốn che giấu nên bây giờ chắc bà ta đang sợ tôi tiết lộ ra ngoài.”


Vì muốn che giấu bí mật kia nên bà cụ đó đã lựa chọn cách giết người diệt khẩu. Hơn nữa còn dùng thủ đoạn tàn nhẫn và độc ác như vậy, lập tức gieo “Cổ” vào tất cả mọi người trong tổ chương trình!


Trong cơ thể của Cố Chi Tang đều có “Khí” bảo vệ thân thể do tu hành lâu năm. Chỉ cần cổ trùng áp sát làn da của cô thì ngay lập tức, cô sẽ cảm ứng được.


Lúc cô rời giường và thấy tất cả các nhân viên công tác khác đều ngủ gục thì cô cũng biết là bọn họ đã bị trúng chiêu rồi.


Chỉ là Vu Sư già kia chưa bao giờ bước ra khỏi ngọn núi này nên kiến thức xã hội của bà ta vẫn còn thiển cận và bảo thủ.


Bà ta tự cho rằng tổ chương trình khiêng máy quay theo đoàn cũng giống như những đoàn làm phim quay phóng sự trước đây. Chỉ dùng máy quay để quay chụp lại rồi sau đó cần cắt nối, biên tập mới có thể phát sóng ra ngoài.


Bà ta hoàn toàn không biết rằng, trên thế gian này còn có một loại hình phát sóng tên là “livestream”.


Khi tổ chương trình bước vào thôn Bà Thức thì tất cả mọi việc từ đầu đến cuối đã được hàng triệu khán giả theo dõi trên sóng livestream rồi.


Bây giờ, các hot search liên quan đến chương trình ở tập này vẫn còn đang được bàn luận sôi nổi trên mạng.


Cho dù bọn họ thực sự sẽ bị “Cổ” giết chết ở nơi núi sâu này thì cảnh sát cũng sẽ ngay lập tức tìm đến đây.


Lý Thành Hà: “Ngài đã phát hiện ra bí mật gì của bà ta vậy?!”


“Thôn Bà Thức này vốn dĩ không phải là người bảo hộ núi Bà Bà gì cả. Bọn họ là một gia tộc trông coi lăng mộ có truyền thống từ khá xa xưa.”


Cố Chi Tang nói với giọng điệu bình thản, giống như cô chỉ đang kể một câu chuyện râu ria không quan trọng:


“Dưới chân chúng ta chắc hẳn là một khu mộ Hoàng Lăng*.”


(*Lăng mộ của Hoàng Đế)


Lý Thành Hà: “?!!”


“Trước tiên, hãy báo cảnh sát đi.”


Cố Chi Tang nói xong thì đã mở máy gọi điện thoại vào đường dây nóng của cảnh sát luôn. Nhân viên trực bên đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy:


“Xin chào, đây là cục công an thành phố, bạn có gì cần chúng tôi giúp đỡ sao?”


Cố Chi Tang: “Tôi phát hiện một khu mộ có quy mô lớn và được bảo tồn khá hoàn chỉnh trong dãy núi Bà Bà.”


“Ước tính sơ bộ ban đầu thì chắc hẳn đây là ngôi mộ của một vị Hoàng Đế có niên đại hơn 600 năm trước, cần có cơ quan chính thức bên phía chính phủ đến tiếp nhận và xử lý.”


“Mặt khác, tôi còn muốn tố cáo trưởng thôn của thôn Bà Thức muốn dùng cổ trùng để sát hại du khách. Bà ta có ý định giết người diệt khẩu, mong các vị cảnh sát nhanh chóng triển khai bắt giữ.”


Nhân viên tổng đài: “??”
_

_________

Chương 101: Cổ Trùng (3)


Những gì vừa nghe được khiến anh ta hoài nghi nhân sinh. Cái gì lăng mộ, cái gì cổ trùng chứ?


Người này chắc chắn đang bịa ra một câu chuyện giả để đùa giỡn gọi điện báo cảnh sát, muốn lãng phí tài nguyên của lực lượng cảnh sát đây mà!


Nhưng mà, ngay sau đó, anh ta lại nghe thấy giọng của người phụ nữ ở đầu dây bên kia vang lên:


“Tôi không phải đang đùa giỡn với cảnh sát, anh có thể báo cáo lên cấp trên. Thủ trưởng của anh chắc chắn sẽ có đủ cấp bậc để hiểu biết chuyện này.”


Nhân viên tổng đài cau mày. Nơi này dù sao cũng là biên giới phía Nam, đúng là có rất nhiều truyền thuyết bí ẩn và trong đó có lời đồn về ngôi mộ lớn trên núi Bà Bà.


Sau khi do dự một lúc, anh ta vẫn nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng nhấc máy lên gọi cho cấp trên.


Chẳng mấy chốc, một cuộc gọi điện thoại khác đã được chuyển lên cấp cao hơn và nhân viên tổng đài cũng nhận được một cuộc gọi khẩn cấp để tra hỏi…


Sau khi nghe được bí mật vô cùng động trời kia, Lý Thành Hà vẫn tràn đầy nghi ngờ nhưng ông ấy biết rõ, bây giờ không phải là lúc để hỏi thêm.


Cố Chi Tang đang tiếp tục sử dụng “Chú Tẩy Uế” vừa mới dùng trên người của ông ấy để loại bỏ cổ trùng cho những người đã hôn mê khác.


Những con sâu sau khi được thúc giục ra ngoài thì đều được cô thu thập vào trong một bình thủy tinh, nhìn cực kỳ rợn người.


Đúng lúc này, cánh cửa của căn nhà nhỏ mà bọn họ đang ở đã bị người bên ngoài gõ vang. Người đến chính là Bạch Từ cùng với khuôn mặt vô cùng lo lắng.


Khi nhìn thấy Cố Chi Tang và những nhân viên công tác khác đang nôn khan thì anh ấy mới thở phào nhẹ nhõm một hơi:


“Cô cũng đã phát hiện ra rồi sao? Những người ở trong căn nhà bên chỗ tôi cũng không có vấn đề gì lớn.”


Những con cổ trùng kia hoàn toàn không thể đến gần được anh ấy và những nhân viên khác, bởi vì chúng nó đã bị những con nhím đi cùng anh ấy ăn sạch trước khi kịp tiếp cận.


Cố Chi Tang liếc nhìn anh ấy đầy ẩn ý. Sau khi thiếu niên kia tránh đi tầm mắt của cô thì mới nói: “Còn có một nhóm người đang ở căn nhà phía Nam, bây giờ tôi sẽ đi qua đó.”


Bạch Từ: “Tôi cũng đi.”


Hai người, một trước một sau, đi đến căn nhà nhỏ phía Nam thì phát hiện ra nơi này rất im ắng. Cố Chi Tang lập tức dùng chân đá văng cửa phòng rồi đi vào trong.


Khi nhìn thấy thanh niên khoác áo bông trắng đang ngồi trên giường thì cô hơi nheo đôi mắt phượng của mình nhìn về phía anh ấy.


Hòa Mị Đồ dụi mắt, giống như vừa bị tỉnh giấc bởi tiếng động lớn do cô đạp cửa gây ra, cực kỳ ngạc nhiên hỏi: “Sao mọi người lại đến đây?”


Cố Chi Tang: “…”


“Bọn họ đã bị gieo cổ, anh không biết sao?”


Hòa Mị Đồ lộ rõ sắc mặt khiếp sợ: “Tại sao lại có thể như vậy? Tôi hoàn toàn không phát hiện ra. Có thể là những con cổ trùng kia cảm nhận được hơi thở trên người tôi nên đã tự động tránh đi.”


Lời giải thích này thật sự có chút gượng ép. Là một Vu Cổ Sư mà anh ấy lại không hề phát hiện ra trong phòng có cổ trùng tiến vào thì Cố Chi Tang tuyệt đối không tin.


Tuy nhiên, cũng không biết vì sao người thanh niên này có thể cảm nhận được cổ trùng nhưng lại không ra tay ngăn cản cũng như giúp đỡ những người khác.


Trong phòng, mọi người đang nằm ngổn ngang bởi vì bị ngất xỉu do cổ trùng đã xâm nhập vào cơ thể.


Các nhân sĩ chính phái như Tuân Dĩ Khuynh thì hoàn toàn không hề đề phòng những thủ đoạn âm hiểm như này nên cũng bị trúng chiêu.


Cô chỉ cần đả thông một huyệt đạo của Tuân Dĩ Khuynh thì cơ thể của đối phương đã tự động bức cổ trùng ra ngoài.


Vốn dĩ khi cổ trùng xâm nhập vào thân thể của ông ta thì Tuân Dĩ Khuynh đã lập tức phát hiện ra nhưng cũng chỉ có thể phong tỏa toàn bộ huyệt đạo để tránh cho cổ trùng xâm lấn càng sâu.


Sau khi nhận ra bản thân đã được Cố Chi Tang cứu thì vẻ mặt của Tuân Dĩ Khuynh cứng đờ nói một câu: “Cảm ơn…”


Bạch Từ ở bên kia cũng đã giúp hai người khác bức ra được cổ trùng trong thân thể. Sau khi cổ trùng vừa ra ngoài thì đã bị con nhím to lớn bên chân của anh ấy ngửa đầu nuốt luôn.


Đến người cuối cùng thì bởi vì đã chậm trễ quá nhiều thời gian nên tình trạng của người này không được tốt lắm.


Loại đồ vật như cổ trùng thì lúc đầu cũng chỉ to như một sợi tóc mà thôi. Một khi đã tiến vào trong cơ thể của con người, nó mới bắt đầu cắn nuốt sự sống và máu thịt rồi dần dần bành trướng to hơn.


Loại cổ mà Đại Vu già kia sử dụng là một loại cổ cực kỳ hung ác và tham ăn. Chỉ trong vòng từ hai đến ba giờ là nó đã có thể ăn sạch máu thịt bên trong một người sống rồi.


Các thí sinh khác khi tỉnh táo lại cũng nhận thấy tình hình nghiêm trọng lúc này. Khuôn mặt của Daisy trắng bệch: “Bây giờ phải làm sao đây?”


Cố Chi Tang cau mày: “Bây giờ, sâu đang ở trong mạch máu gần tim của anh ấy. Chúng ta không thể cưỡng ép thúc giục nó ra được, nếu không sẽ khiến cho các cơ quan tim phổi của anh ấy bị tổn thương nặng nề.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tr