98: Người Bảo Hộ Núi Bà Bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 98: Người Bảo Hộ Núi Bà Bà


Trưởng thôn bà bà hừ lạnh: “Tổ tông của chúng tôi được dùng họ của Sơn Thần nương nương để đặt tên, bao nhiêu thế hệ từ xưa đến nay đều là người bảo hộ của vùng núi này. Sao bọn họ lại có thể so sánh chúng tôi với những huyết mạch phàm tục kia được!”


“Bảo vệ núi Bà Bà là sứ mệnh của thôn Bà Thức chúng tôi. Chúng tôi vốn dĩ đang sống yên ổn trên mảnh đất quê hương của chính mình, nhưng những người ngoại lai như mấy người lại đến đây để quấy rầy chúng tôi, thậm chí còn mê hoặc những người trẻ tuổi trong thôn nữa.”


Trưởng thôn bà bà lạnh lùng nói: “Những đứa trẻ đó không hiểu chuyện, dám quay lưng ruồng bỏ Sơn Thần nương nương thì hậu quả bọn chúng phải gánh chịu chính là sự trừng phạt của ngọn núi này!”


Tổ chương trình và các khán giả theo dõi livestream cuối cùng cũng biết được tại sao những dân làng trong thôn này vừa nhìn thấy bọn họ và máy móc mà người quay phim vác trên vai thì đã lập tức lộ ra vẻ hận thù, la hét muốn đập vỡ rồi.


Trong mắt bọn họ, chính những người từ bên ngoài đã lan truyền kiến thức mới mẻ và những thú vui vào trong cuộc sống của những người dân ở vùng núi này.


Những thứ bọn họ nói đến như sự giáo dục trong trường học, sách vở và tivi đã khiến cho những người trẻ tuổi trong núi trở nên bốc đồng hơn.


Những người trẻ tuổi không còn sẵn sàng canh giữ ngọn núi này suốt đời nữa, bọn họ muốn đi ra bên ngoài nhìn ngắm thế giới. Và chính vì vậy nên bọn họ mới chọc giận Sơn Thần nương nương và chịu sự trừng phạt như vậy.


Trưởng thôn bà bà: “Cho nên, chúng tôi không chào đón những người ngoại lai như mấy người. Các người cũng không được lan truyền chuyện gì đó để cổ động bọn trẻ trong thôn.”


“Nếu như để cho tôi biết mấy người đã làm chuyện đó thì tất nhiên, chúng tôi sẽ không tha cho mấy người đâu!”


Lúc này, bác gái áo xanh lam còn đang khóc thút thít cũng lộ ra vẻ mặt oán hận nhìn về phía tổ chương trình và nói: “Mấy người mau đi đi, đừng đến đây quấy rầy sự yên bình của thôn chúng tôi nữa. Cũng đừng hòng làm hỏng con cái của chúng tôi!”


[Trời ơi, những dân làng này thật sự rất ngu muội. Ở thời đại tri thức có thể thay đổi vận mệnh như này mà còn có những người có loại tư tưởng như thế sao??]


[Lầu trên không cần thấy quá kỳ lạ. Càng là những vùng núi lạc hậu thì bọn họ càng cảm thấy chuyện đọc sách là vô dụng! Bọn họ cảm thấy chỉ cần dựa vào vật tư có sẵn trong ngọn núi là có thể sống tốt rồi. Chuyện đọc sách ở nơi này chỉ là lãng phí thời gian. Thật ra, những nơi như thế này cũng không ít đâu.]


[Cho dù cả đời không đi ra ngoài thì người dân trong thôn này cũng chỉ có thể sống đến năm mươi tuổi thôi. Chuyện này hình như cũng không bình thường lắm mà??!]


[…]


Cố Chi Tang bỗng nhiên ngước mắt lên: “Bà bà không có ý định giải quyết chuyện này sao?”


Trưởng thôn bà bà dừng lại một chút, sau đó hơi nheo lại đôi mắt trầm đục của mình: “Vậy cô nói thử xem, cô có cách gì để giải quyết chuyện này không?”


“Vốn dĩ ngôi làng này nằm ở vị trí phong thủy bảo địa nhưng lại biểu hiện ra sự bần cùng, đói kém. Chẳng lẽ bà bà thật sự không biết rõ chuyện gì đã xảy ra sao?”


Cố Chi Tang nói với giọng lạnh lùng:


“Một Huyệt Đôi dùng để che giấu Thiên Cơ, dùng người sống để trấn giữ nền móng cho người chết, vốn dĩ đây là đại kỵ trong phong thủy!”


“Những người trong thôn này đều là bà con, hậu bối, thậm chí còn là người thân trong gia đình của bà bà. Vậy mà bà bà tình nguyện nhìn bọn họ từng người một đi lên con đường “định mệnh” cũ sao?”


“Bà bà hoàn toàn không có ý định phá bỏ những gông xiềng đã giam cầm cả dòng tộc của thôn này mấy đời nay à?”


Lời nói của cô có vẻ khá mập mờ, các dân làng ở đây và khán giả theo dõi livestream hoàn toàn không hiểu cô nói gì.


Nhưng từ sắc mặt khác thường của thôn trưởng bà bà cùng với bầu không khí quái lạ giữa hai người thì có vẻ như, bọn họ lờ mờ hiểu được ý của cô:


Hình như trưởng thôn bà bà biết cách phá giải lời “nguyền rủa” của thôn Bà Thức?


Nhìn thấy ánh mắt của dân làng đang nhìn về phía mình, sắc mặt của bà cụ âm trầm hẳn, trừng mắt nhìn Cố Chi Tang một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói:


“Bà già này không hiểu cô đang nói về cái gì.”


Nói xong, bà ta chống gậy gỗ, đứng dậy dựa vào sự nâng đỡ của đồ đệ bên cạnh:


“Tôi đã mệt mỏi rồi, cũng không quan tâm mấy người muốn quay chụp cái gì nữa. Hôm nay mặt trời đã xuống núi rồi nên mấy người Quyên Tử sẽ thu dọn mấy căn nhà không có người ở phía sau núi cho các người ngủ tạm.”


“Các người chỉ được ở lại đây hết đêm nay, ngày mai phải nhanh chóng rời khỏi đây.”


Đợi đến khi trưởng thôn bà bà rời đi thì trong hội trường chỉ còn lại một vài dân làng và người trong tổ chương trình nhìn nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tr