105: Quá khứ củα "Đại Vu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 105: Quá khứ củα “Đại Vu”


Sau khi Cố Chi Tang nói ra sự thật “hiến tế sự sống cho mộ phần lộ thiên” thì trưởng thôn bà bà đã hoàn toàn sụp đổ.


Bà ta nhìn đăm đăm vào khoảng không rồi mềm nhũn ngã xuống đất, không ngừng lắc đầu lẩm bẩm nói: “Không… Không phải như thế…”


Dù có thế nào thì bà ta cũng không muốn tin tưởng rằng, tín ngưỡng mà bà ta luôn kiên định tin theo, thật ra chỉ là một trò nực cười từ đầu đến cuối, thậm chí đó còn là thủ phạm giết hại nhiều thế hệ dân làng trong thôn.


Nhưng trong đầu của bà ta lại vô thức nhớ đến tất cả những chi tiết mà bà ta đã bỏ qua trong quá khứ.


Ví dụ như, trong thôn không có nhiều trẻ sơ sinh, bình thường bọn họ sẽ đợi đến khi có đủ ba đứa trẻ trở lên thì mới bắt đầu tổ chức một lần nghi thức cầu phúc.


Có đôi khi, trong một buổi lễ cầu phúc sẽ có một đứa trẻ mới sinh ra được vài ngày lại làm lễ cùng với những đứa trẻ đã được một hoặc hai tuổi.


Trước khi tổ chức nghi thức cầu phúc, những đứa trẻ lớn hơn kia đều có thể ăn, có thể ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa, không hề khám ra bất cứ bệnh tật gì.


Vậy mà, sau khi tham gia nghi lễ cầu phúc được vài năm thì sức khỏe của mấy đứa trẻ đó càng ngày càng kém.


Bà ta và những người dân trong thôn chưa bao giờ nghi ngờ rằng nghi lễ cầu phúc có vấn đề. Bởi vì, đó là truyền thống được truyền lại qua nhiều đời tổ tông của bọn họ, mỗi người bọn họ đều sẽ tham gia nghi lễ này.


Ví dụ như, vào lúc còn sớm hơn nữa, khi bà ta còn chưa phải là trưởng thôn của thôn Bà Thức, chỉ là một cô gái nhỏ đi theo sư phụ mình học tập Vu Thuật.


Khi đó, vẫn còn những cô dâu ở thôn bên ngoài được gả vào trong thôn.


Vì muốn thể hiện sự hoan nghênh cũng như chúc mừng đám cưới nên sư phụ cũng sẽ lập đàn cầu phúc cho các cô dâu mới.


Những buổi lễ như vậy sẽ có ngụ ý rằng những cô gái đó đã là một thành viên trong gia đình thôn Bà Thức, sẽ được nhận sự che chở của tổ tông và Sơn Thần nương nương.


Kết quả thì những cô gái được gả vào trong thôn cũng từ tình trạng sức khỏe tốt dần dần trở thành những người ốm yếu nhiều bệnh tật…


“Đại Vu” rốt cuộc đã không còn cách nào tự lừa mình dối người nữa. Trên khuôn mặt của bà ta hiện lên màu xám xịt của sự lụn bại, cả người trong nháy mắt già hơn rất nhiều.


Bà ta bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, vội vàng giãy ra khỏi vị cảnh sát bên cạnh đang đỡ bà ta đứng dậy, rồi thất tha thất thểu chạy đến trước mặt Cố Chi Tang.


Bà ta quỳ thẳng xuống đất: “Cô gái, là bà già này đã làm sai, là tôi có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn. Tôi không nên gieo cổ trùng hãm hại mọi người. Tôi dập đầu tạ tội với cô, nếu cô không thấy nguôi cơn giận thì tôi sẵn sàng tự kết thúc cái mạng ti tiện này để chuộc tội!”


Hai vị cảnh sát ở bên cạnh đang muốn đỡ bà ta đứng lên: “Bà cụ này, bà đừng làm như vậy.”


“Mọi người đừng để ý đến tôi, là tôi đã làm sai rồi! Tôi là một kẻ tội đồ với thôn này, là tôi đã hại chết những đứa trẻ vô tội kia. Tôi đáng chết, tôi nên đền mạng!”


“Đại Vu” rơi lệ đầy mặt, thê thảm cầu xin: “Nhưng mà, những dân làng khác trong thôn Bà Thức đều là người vô tội, bọn họ không hề biết gì cả. Bọn họ không nên lưu lạc đến bước đường này. Tôi cầu xin cô, cô gái! Cô hãy cứu bọn họ đi!”


Cô Chi Tang hơi cúi người xuống, con ngươi âm u, lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẫm nước mắt của “Đại Vu”:


“Bây giờ bà đang cảm thấy thống khổ là bởi vì bà đau lòng cho những người thân cùng chung huyết thống trong dòng tộc của mình. Bà cảm thấy rằng bọn họ là người vô tội.”


“Nhưng khi bà gieo cổ trùng vào thân thể của hơn ba mươi người chúng tôi thì bà chắc chắn biết rõ ràng kết cục của chúng tôi sẽ như thế nào, đúng không?”


Nếu không phải do cô phát hiện ra sớm, cũng biết chú thuật Tẩy Uế, thì Lý Thành Hà và các nhân viên công tác bình thường trong tổ chương trình đã không thể tránh khỏi cái chết rồi.


“Trước khi chúng tôi đến đây, bà cũng đã lạm dụng Vu Thuật để hại chết một số dân làng ở thôn khác, chỉ bởi vì bà cảm thấy bọn họ đã xúc phạm đến mình. Khi đó, sao bà không nghĩ đến chuyện bọn họ đều là người vô tội chứ?”


Thân thể của “Đại Vu” cứng đờ như bị sét đánh: “Tôi…”


Vị huyền sư nữ này rốt cuộc có thân phận gì đây? Vì sau ngay cả chuyện quá khứ từng dùng Vu Thuật hại người mà bà ta luôn che giấu, cũng bị vị này nhìn thấu vậy?!


Bà ta thực sự đã từng giết hại những người khác.


Trong trí nhớ của bà ta, có một số trẻ em ở các ngôi làng bên ngoài thật sự rất đáng ghét. Bọn chúng không được cha mẹ dạy bảo tử tế nên rất bướng bỉnh, còn thường xuyên bắt nạt những đứa trẻ trong thôn khi chúng đi ra ngoài đào rau dại và bắt gà rừng.


Không những thế, sau đó bọn trẻ kia còn ném phân bò về phía cổng làng của bọn họ.


Vì thế, bà ta đã gieo cổ vào cơ thể của mấy đứa trẻ đáng ghét kia, khiến cho bọn chúng lúc chết toàn thân đều tràn đầy sâu bò lổm ngổm.


“Đại Vu” không hề cảm thấy bản thân mình đã làm sai.


Những người có tài năng thiên phú như bọn họ thì từ khi được sinh ra đã ở vị trí cao hơn người khác. Chỉ cần bọn họ động vài ngón tay là có thể nghiền nát đám người bình thường kia.


Nhưng những lời này, khi bà ta đối diện với cặp mắt trong trẻo nhưng đầy lạnh lùng của Cố Chi Tang thì lại nghẹn ứ trong cổ họng, không thể nào nói nên lời được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tr