106: Di Chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 106: Di Chứng


Cố Chi Tang chỉnh sửa lại vạt áo cho “Đại Vu”, giúp bà ta lau khô nước mắt trên mặt rồi nói với giọng bình thản:


“Chỉ dựa vào những gì bà đã tự tung tự tác thì bà quả thật đáng chết. Bà rơi nước mắt như này cũng chỉ vì muốn giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng mình mà thôi.”


“Nhưng tôi không phải là quan tòa, cũng không cần mạng sống của bà. Bà vẫn nên giữ lại những giọt nước mắt này để sám hối khi đứng trước tòa án đi.”


Nói xong, cô đứng thẳng dậy và xoay người rời đi với vẻ mặt lạnh lùng.


“Đại Vu” ở đằng sau vẫn còn đang quỳ rạp trên mặt đất, lập tức gào thét: “Cô thấy chết mà không muốn cứu sao?! Cô…”


Trong giọng nói càng ngày càng xa dần của bà ta xen lẫn vài lời mắng chửi tục tĩu cùng với sự gào thét tuyệt vọng, nhưng Cố Chi Tang ngay cả lông mày cũng không nhíu lại chút nào.


Tầm mắt của cô nghiêng về phía bên cạnh: “Cảnh sát Cố, ông không đi bắt người và thăm dò lăng mộ mà lại đi theo tôi làm gì?”


Cố Học Xuân ho nhẹ một tiếng, dập tắt tàn thuốc rồi nói: “Chuyện lăng mộ thì tôi đã báo cáo lên cấp trên để bọn họ cử chuyên gia đến đây rồi. Tôi là một người chuyên môn đi bắt quỷ thì làm sao biết gì về chuyện lăng mộ chứ.”


“Chỉ là tôi có chút tò mò, cô Cố đã phát hiện ra quần thể lăng mộ này nằm bên dưới thôn Bà Thức như thế nào vậy?”


Phải biết rằng, chuyện trong thôn Bà Bà có khu lăng mộ trước nay vẫn chỉ là một truyền thuyết trong giới huyền học.


Sử sách đã từng ghi chép lại rằng, hơn sáu trăm năm trước, có một bậc thầy phong thủy cực kỳ nổi tiếng lúc đó đã giúp Hoàng Đế tìm kiếm vị trí đặt huyệt mộ từ nam ra bắc.


Cuối cùng, ông ta đã tìm được một vị trí Bảo Huyệt tuyệt vời ở khu biên giới các tỉnh thành phía Nam.


Ông ta đã tự mình tham gia vào quá trình xây dựng ngôi mộ. Vì vậy, bên trong cũng có vô số châu báu và các cơ quan phong thủy do ông ta tự mình nghĩ ra.


Cho dù từ góc độ lịch sử khảo cổ, hay là di sản huyền học thì khu lăng mộ này đều có ý nghĩa cực kỳ quan trọng.


Hơn một trăm năm gần đây, các nhân sĩ trong Huyền Môn vẫn luôn không ngừng tìm kiếm, chưa bao giờ bỏ cuộc nhưng hoàn toàn không thu hoạch được gì cả.


Cuối cùng, khu lăng mộ này lại được một vị nghệ sĩ nữ vô danh tìm được. Chuyện này sao có thể không khiến cho Cố Học Xuân ngạc nhiên và tò mò chứ.


Cố Chi Tang: “?”


“Dùng mắt để nhìn ra.”


Giọng nói của cô cực kỳ thẳng thắn và chân thành: “Những vị huyền sư lúc trước chưa thể nhìn ra được thì có thể là bởi vì bọn họ chưa hiểu biết được hết các tinh túy trong nhánh {Hợp Khí} của phong thủy.”


Cố Học Xuân thiếu chút nữa bị sặc bởi nước bọt của chính mình. Ông ấy nghĩ đến chuyện những vị nhân sĩ Huyền Môn lúc trước được cử đến đây xem xét đều là những bậc tiền bối có danh tiếng trong giới.


Vì vậy, ông ấy đã ghi một dòng vào trong sổ ghi chép của mình:


“Tinh thông phong thủy học, tự cao tự đại.”


Cố Học Xuân: “Nếu cô Cố có thể nhìn ra được chú thuật hiến tế sự sống trên người của những dân làng trong thôn Bà Thức này thì tôi có thể xin thỉnh giáo một chút.”


“Nếu bên trên cử người xuống khai quật khu lăng mộ cổ này thì những dân làng kia có thể bị ảnh hưởng hay không?”


“Chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.”


Cố Chi Tang nói: “Hoàng Lăng là vật chủ trong nghi lễ hiến tế, tất cả những dân làng này đều là vật tế. Một khi khu lăng mộ này bị phá hủy thì người đầu tiên bị phản phệ chính là những người thủ mộ kia.”


“Cho nên, mấy người phải chờ tôi phá bỏ liên kết của chú thuật kia thì mới có thể bắt đầu khai quật khu lăng mộ.”


Cố Học Xuân có chút ngạc nhiên: “Tôi còn tưởng rằng cô Cố không muốn giúp những dân làng này đấy.”


“Ông suy nghĩ nhiều rồi, tôi không phải đang giúp bọn họ. Ông không phát hiện ra địa chất và thảm thực vật ở xung quanh thôn Bà Thức đã bị phá hủy gần như hoàn toàn rồi sao?”


“Đây đều là di chứng của việc cưỡng ép thay đổi huyệt vị của Long Mạch. Nếu không giải trừ chú thuật hiến tế sự sống kia thì luồng khí mục nát và thối rữa đó còn sẽ khuếch tán ra bốn phương tám hướng, sau đó sẽ làm tổn thương đến gốc rễ của Long Mạch.”


Cố Chi Tang nói.


Một ngọn núi lớn có thể thai nghén và nuôi dưỡng ra Long Mạch vốn dĩ là một chuyện không hề dễ dàng.


Vị trí xây dựng lăng mộ của vị Hoàng Đế kia còn đặt ngay tại Bảo Huyệt – một huyệt vị chính trong toàn bộ Long Mạch. Chú thuật kia đang bám dính lấy toàn bộ Long Mạch, giống như một khối u ác tính trong cơ thể của “Rồng” vậy.


Lúc đầu, có thể sẽ không đau không ngứa.


Nhưng theo thời gian trôi qua, khối u ác tính này sẽ càng lúc càng lấn sâu hơn.


Biểu hiện ra bên ngoài bề mặt của ngọn núi Bà Bà này chính là cỏ cây trên núi sẽ héo rũ, đất đai bị sa mạc hóa, không thể giải quyết bằng bất cứ tác nhân dinh dưỡng hay dược phẩm nào.


Nếu vẫn để cho khối u ác tính này tiếp tục khuếch đại thêm thì sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ dòng chảy của “Khí” trong Long Mạch, sẽ phá hủy linh khí được ngọn núi Bà Bà này tích lũy trong hàng nghìn năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tr