88: Nhím Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 88: Nhím Tiên


Vị trí cửa Nhập Phong là một nơi có “Khí” không ổn định nhất trong toàn bộ ngọn núi, thường xuyên thay đổi thất thường. “Khí” của ngọn núi ở chỗ đó sẽ thay đổi tùy theo thời tiết trong ngày và hướng gió.


Những người đam mê leo núi sẽ thường xuyên có kinh nghiệm trải qua những việc này:


Khi vào núi, nhiệt độ trong núi rất lạnh lẽo, nhưng không bao lâu sau, nhiệt độ lại tăng lên. Hoặc là đang leo núi bình thường thì bỗng nhiên trời đổ mưa phùn hoặc là xuất hiện sương mù… Đây là lúc “Khí” ở cửa Nhập Phong đã xảy ra thay đổi.


Chỉ cần tìm được cửa Nhập Phong là có thể tìm ra được bóng râm âm u nhất trong thuật số phong thủy trên ngọn núi.


Cố Chi Tang mở la bàn ra, cố định dây câu chữ thập trong la bàn, đặt la bàn trong lòng bàn tay, đầu ngón tay mang theo một tia “Khí” nhẹ nhàng búng xuống mặt số. Ngay lập tức, kim nam châm màu đồng trong mặt số la bàn bắt đầu xoay tròn.


Chờ đến khi nó chậm rãi dừng lại thì đã nằm chồng lên đường kinh tuyến màu đỏ trong la bàn rồi chỉ về hướng một vị trí.


Khán giả nhìn nhưng không hiểu gì cả, chỉ nghe thấy Cố Chi Tang nói: “Đã tìm được rồi.”


Sau khi cất la bàn đi, Cố Chi Tang lập tức nhấc chân đi về phía mà la bàn đã chỉ, anh trai quay phim ở đằng sau cũng khiêng máy quay nhanh chóng đi theo.


Bọn họ càng đi vào sâu trong núi thì khung cảnh xung quanh càng ngày càng hẻo lánh. Dưới chân đã không còn là đường đá mà toàn là bùn đất, bọn họ đi một lúc lâu nhưng chưa nhìn thấy một bóng người nào.


Lúc này, những khán giả xem livestream đều đang nghi ngờ Cố Chi Tang tìm sai phương hướng, cũng có một số người lo lắng rằng bọn họ vào quá sâu trong núi thì rất dễ bị lạc.


Sau khoảng mười phút, những ngôi nhà đắp bằng đất và đá cuối cùng cũng đã xuất hiện trong tầm nhìn của Cố Chi Tang và những người khác.


[Mẹ kiếp, quá thần kỳ rồi. Đường đi trong ngọn núi này nhìn chỗ nào cũng giống nhau, dù có đưa bản đồ cho tôi thì tôi cũng không thể tìm được đường đâu. Vậy mà, Cố Chi Tang lại thật sự tìm được đường đến thôn Bà Thức!]


[Còn chưa xác định được là tìm đúng hay không mà đã bắt đầu thổi phồng rồi hả?]


[Người đằng trước là ai thế?!! Có phải đã chạm mặt với một thí sinh khác hay không?!]


[A a a a là Tiểu Từ, hai thí sinh nam và nữ mà tôi thích nhất lại trùng hợp gặp nhau như vậy, mà ở đây lại còn là ở trong núi nữa!]


[…]


Khu vực bình luận đột nhiên tăng vọt lượng tương tác. Và lúc này, Cố Chi Tang cũng đã thấy được bóng người đi ra từ một con đường mòn phía bên kia.


Cũng là ba người, có một người vác một máy quay phim cỡ vừa, người dẫn đầu là một thiếu niên mặc áo sơ mi màu xám. Anh ấy đẩy ra cành cây lớn chắn ngang tầm nhìn và cũng thấy được bọn cô phía bên này.


Khi đối diện với ánh mắt của Cố Chi Tang thì anh ấy sợ hãi đến run rẩy cả người.


Đó là thí sinh số hai – Bạch Từ.


Cố Chi Tang giơ tay lên vẫy vẫy, cười tủm tỉm hạ tầm mắt nhìn xuống dưới, liếc nhìn về phía bên cạnh chân của Bạch Từ: “Số 2 à, trùng hợp ghê.”


Bên chân của thiếu niên Xuất Mã Tiên kia có một con nhím lớn, có kích cỡ khoảng chừng gấp đôi một quả bóng đá. Nếu ai đột ngột nhìn thấy nó xuất hiện thì cũng sẽ có chút cảm giác hơi dọa người.


Bên cạnh nó còn có mấy con nhím con đang vụng về bò theo.


Trong đó, một con nhím nhỏ có một vài trái cây dại đỏ rực được cắm trên lưng, đang hếch mũi ngửi ngửi đi lên phía trước mấy bước. Sau khi nhận ra được đồng bọn bên cạnh mình không đuổi theo kịp thì nó mới ngẩng đầu lên.


Lúc này, ánh mắt của nó đột nhiên đối diện với Cố Chi Tang nên lập tức sợ hãi đến mức tung cả bốn chân lên trời, ngã ngửa ra sau và cuộn mình lại thành một quả cầu gai.


Giọng nói của Bạch Từ rất nhỏ: “Chào, chào cô…”


Cố Chi Tang: “…”


Cô có đáng sợ đến mức đấy không?


Tầm mắt của cô lướt qua con nhím lớn ở bên chân của thiếu niên. Nó đang dùng đôi mắt đen láy, hành động có chút hơi nhân tính hóa, cực kỳ khẩn trương nhìn cô với ánh mắt đề phòng.


Cô cũng không nói thêm gì nữa, chỉ dẫn đầu đi về phía ngôi làng kia.


[Mẹ ơi, vị Xuất Mã Tiên này chắc chắn là thật rồi, nhìn con nhím to lớn kia thì chắc chắn không phải chỉ đơn giản là một con vật đâu, còn biết đi theo bên cạnh anh ta kìa!]


[Tiểu Từ và nhóm {Bạch Đại Tiên} đều rất đáng yêu. Cố Chi Tang cũng thật là trâu bò, cô ấy là người đầu tiên đến đây, đúng không?]


[Sau khi Bạch Từ vào núi thì đã có Tiên Nhím dẫn đường rồi, anh ấy không hề dừng chân nghỉ ngơi chút nào. Như vậy mà cũng có thể chạm mắt với số 7 ở đây thì chứng tỏ số 7 thật sự vừa nhanh vừa chuẩn ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tr