I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nơi đó, một thế giới buồn tẻ, đơn điệu, nhàm chán của một màu trắng trải dài đến vô cùng vô tận.                                                                                                                                                                     

   Nơi đó, đã từng có hơi thở sự sống, có những nhà máy, đường hầm mà công nhân làm việc không ngơi nghỉ, có một thư viện rộng bao la, có những người cai trị mà đứng đầu là một Nữ Hoàng cùng với đứa con yêu quí của bà.

   Nhưng thoắt cái, mọi thứ đã bị hủy diệt bởi một con "quái vật".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------    

     - Anh không hề thanh lọc nơi này, anh đã tàn phá nó! Lẽ ra tôi nên phát hiện ngọn lửa u tối bao quanh linh hồn anh ngay từ khi mọi thứ bắt đầu! Anh đã làm gì cái thế giới mà chúng tôi đã dày công gầy dựng vậy!? - Một con mèo trắng hét lên giận dữ, hai mắt nó long lên nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt.

     - Như thế tốt hơn. - Con "quái vật" đáp lại một câu gọn lỏn, vô cảm đến lạnh người.

     - Được thôi! Đã đến lúc cho sự phán xét đích đáng cuối cùng rồi! Tôi sẽ trừng trị anh! 

(Lưu ý: Theo như ý kiến của chế @Rexa_Nova thì mình sẽ sửa khúc đánh nhau :3. Và cũng cảm ơn chế đã góp nhiều lời văn rất hay ạ :3. À dưới đây là spoil đó :)))

  Trận chiến bắt đầu ! 

    Thời khắc ấy, "quái vật" đã hiện hình thật sự, với đôi mắt trắng dã, cái miệng cá sấu sâu hoắm lởm chởm răng nhọn và đôi tay dài ngoẵng. Hắn tấn công "vị Thẩm Phán" với những cú đòn vô cùng mạnh mẽ và đầy sát khí bằng cây gậy bóng chày kim loại. Âm thanh phát ra từ nó sau mỗi cú đánh nghe mới thật khô khốc, điểm vào không gian đặc sệt chung quanh. Nhưng xét cho cùng, đó cũng chỉ là những đòn đánh của một sinh vật vô hồn với bản chất tàn nhẫn. Cả những add-ons của hắn - Alpha, Omega, Epsilon nữa, chúng cũng vô hồn và răm rắp theo lệnh hắn. 

    Hắn nghĩ hắn đang thanh lọc thế giới ư!? Không, không hề! Hắn đã biến cõi đất này thành nơi trống rỗng với màu trắng điêu tàn kia. Hắn sai ngay từ đầu, như lời Nữ Hoàng nói đó. 

    "Vị Thẩm Phán" hối hận quá, sao lại đặt lòng tin vào một kẻ lạ mặt như hắn? Nhưng hối hận thì được gì, đã quá muộn rồi. Sự lầm lạc điên rồ kia có lẽ đã biến hắn thành ra như thế. Một con "Quái Nhân" không tim như hắn bằng vũ lực đã giết bao nhiêu người rồi, gồm cả người thân của hắn!? 

     Với ý nghĩ phẫn uất đó, con mèo đã hạ hết các add-ons của hắn. 

 Nó sẽ thắng hắn!! Chính hắn mới là kẻ cần được "thanh lọc"!

     Hai sinh vật đứng đối diện nhau, ném cho nhau hai ánh mắt. Một bên là đôi đồng tử dài hẹp nhìn xoáy vào kẻ đối diện. Bên còn lại là đôi mắt trắng dã như muốn ăn tươi nuốt sống con vật bé nhỏ kia. Cả hai chực lao vào nhau. Không khí dường như còn đặc hơn trước.

    Một cuộc vật lộn diễn ra giữa hai thân hình gần như hoàn toàn trái ngược nhau, đều phô ra hết năng lực mà mình có, cốt để đánh bại kẻ thù. Và.......... 

      - Aaaaaaaa........!!!! - Hắn rống lên đau đớn vô cùng. "Quái vật" đã thua rồi!

Thế là hết.................

     Con mèo thở dốc, người cũng đã mệt nhừ và xây xát vết thương. Nhưng nó nhanh chóng lấy lại thần thái trang nghiêm, đĩnh đạc của một vị Thẩm Phán, nó đưa ra lời phán xét cuối cùng:

      - Con đường "Thanh Lọc thế giới" điên loạn của anh kết thúc tại đây. Chết đi, Batter, hãy coi như đây là món quà cũng như điều ước cuối cùng tôi cho anh.

      - Quá trễ rồi. Mọi thứ đã mất. - "Con quái vật" đã trở lại hình dạng con người, một kẻ mặc bộ đồ của vận động viên bóng chày. Hắn đã bị thương nặng lắm rồi, hơi thở đứt quãng, máu tuôn ra từ vết thương đỏ ối, nhưng vẫn cố gượng cái đầu đầm đìa máu lên, ném cho con mèo ánh mắt sắc lạnh như dao lẫn một chút thách thức. Hắn không phục, thật sự không phục sinh vật nhỏ bé kia.

    Con mèo nhìn vào bộ dạng thảm bại của hắn, nhìn vào khuôn mặt (điển trai :))))))) của hắn, đôi lông mày rậm chau lại, môi mím chặt , rồi lại nhìn vào đôi mắt dưới của hắn, sau đó lại hìn thẳng vào mắt trên với một bên nhắm chặt, "Chà, thương nặng thế kia mà vẫn còn cố nhìn ta bằng ánh mắt đó sao? Đó là ánh mắt ngay từ lần đầu hắn chạm mặt ta.... Tên này ngoan cường quá. Hắn đã thua về thể chất, nhưng tinh thần thì ngược lại. Tiếc thay hắn đi sai đường rồi.....". Con mèo có chút khâm phục, nhưng với tư cách của một Thẩm Phán, nó hất bay ngay lập tức lòng khâm phục trong tâm ấy đi. Nó khẽ nhếch môi thương hại:

      - Tôi biết. Nhưng tôi thích chà đạp lên ý nghĩ ngoan cố của anh. 

     Rồi nó quay lưng, buông thêm một câu nữa:

      - Từ đây trở đi, sẽ chẳng còn gì vương lại ngoại trừ nỗi thống hối của chúng ta. (Nguyên văn: Hence nothing remains except for our regrets. Đây là câu nổi của Judge trong game)

     Nó vừa dứt câu, cũng là lúc hắn - The Batter, trút hơi thở cuối cùng.

     Và cái công tắc kia, sẽ chẳng bao giờ ở chế độ TẮT được...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Cảm thấy dìm hình ảnh nam thần ngầu lòi của game nhiều quá rồi :')))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro