II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Con mèo trắng đang ngồi đó, tại mảnh đất bé nhỏ không bao giờ bị thanh lọc và cứ mãi trường tồn một màu vàng bốn bề nước phủ. Còn nơi nào như thế nữa ngoài zone 0?

    Nó ngồi trên đỉnh, hướng về một nơi nào đó xa lắm. Đôi đồng tử dài hẹp cứ long lanh một nỗi buồn đau khó vơi đi được. Dòng nước trong suốt róc rách reo vui là thế nhưng đối với nó thì như một bài hát buồn bã chán chê. 

    Con mèo đó, trước khi thế giới này bị thanh lọc, rất hay cười. Nụ cười của nó chắc chắn sẽ gây ấn tượng với bạn ngay từ lần gặp đầu tiên, một nụ cười rộng ngoác đầy răng nhọn trắng hếu. Cặp nanh của nó thậm chí còn dài hơn những chiếc bình thường khác. Thực làm người ta liên tưởng tới chú mèo Cheshire mà cô bé Alice đã gặp trong xứ sở thần tiên.

    Và nó cũng nói rất nhiều. Ngôn từ nó dùng sẽ làm bạn khó có thể tin được đó là một con mèo. Những lời tuôn ra từ miệng nó, trầm trầm mà vang vang, ắt hẳn nó phải lựa chọn từng từ ngữ trước khi chúng thoát ra khỏi vòm họng của một con mèo như nó. Lời nói của nó khá là trau chuốt, lạ tai, nghe mới thật thú vị làm sao.

      - Pablooooooo ~ - Một tiếng gọi vang lên nhưng con mèo không hề giật mình, nó cũng chẳng quay mặt lại, vì nó biết đó là ai - Zacharie, bạn thân của nó.

   Đằng xa một chàng thanh niên chạy lại, anh khá nhỏ con trong chiếc áo thun điểm một trái tim đỏ tươi trước ngực, còn lại thì cái gì trên người anh cũng màu đen. Ngoại trừ cái mặt nạ ếch che đi khuôn mặt anh, vậy nên khó mà đoán được biểu cảm đằng sau chiếc mặt nạ ấy. Nhưng bù lại, ánh mắt đen lay láy sau hai cái lỗ khoét trên mặt nạ cũng cho thấy phần nào cảm xúc của anh. Ít ra nó còn đõ hơn nhiều so với chiếc mặt nạ mèo vô hồn kia, "vị Thẩm Phán" cho là như thế.

     -  Xin chào! Anh khỏe chứ? - Chàng thanh niên bỏ cái ba lô nặng trịch đánh "phịch" một cái, rồi ngồi bệt xuống ngay cạnh con mèo. 

    - Tôi vừa dạo quanh ở những zone khác, lũ khỉ kì quặc đó ồn ào thật đấy! Nhưng tôi cũng kiếm được kha khá tiền từ chúng. Mà công nhận hôm nay trời đẹp nhỉ?

    - .......... 

    - Anh đừng có ngồi ủ rũ như vậy nữa. Đi dạo xung quanh sẽ khá hơn nhiều!

   Thấy người bạn của mình không trả lời, kẻ buôn đồ mới phóng tầm mắt đuổi theo ánh nhìn xa xăm của Pablo - cái tên mà anh chàng gọi nó. Từ khoảng trời bao la, một cánh chim trắng bay thấp thoáng giữa những tầng mây. 

    - Ồ! Một con...chim.... - Anh reo lên nhưng giọng lại từ từ nhỏ dần.

   Con mèo bỗng đứng lên, đi xuống tầng dưới, mặc cho anh chàng muốn làm thì gì làm. Anh không theo nó, chỉ nhìn theo cái dáng gầy liêu xiêu của nó. Một làn gió thổi đến, len qua mái tóc đen dày chổng ngược lên của anh (tóc anh nó như thế đấy :'v), suýt nữa làm tốc mặt nạ nhưng anh kịp buộc chặt dây đeo lại. Vào lúc này, cơn gió dường như còn làm cho cái dáng đi của người bạn bé nhỏ kia thêm liêu xiêu hơn. Đợi nó đi khuất rồi, anh mới ngồi xuống thần người ra, dõi đôi mắt đen láy theo cánh chim nhởn nhơ bay lượn khi nãy.

    Anh chợt buông một tiếng thở dài.

  Anh biết con mèo đang buồn, và tất nhiên anh biết tường tận lí do nữa.

----------------------------------------------------------------------------------------------

*Đăng truyện đêm khuya :D. Chương này hơi ngắn mong mọi người thông cảm :')*

À mà không biết có ai xem cái animation này chưa nhỉ? Cháu nó cười không nhặt được mồm luôn đấy :))))))). Tội Dedan nhất....

*Lí do anh zai The Batter không được gọi là The Pitcher là đây =))*

Bức này lụm được trên Pinterest ấy. Link đây: https://www.pinterest.com/pin/207869339034172589/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro