III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Người tiểu thương bắt đầu hồi tưởng về một sai lầm lớn nhất trong suốt cuộc đời của anh và vị Thẩm Phán....

*Chú ý spoilers!!!*

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Pablo có một người em trai dễ thương đáng mến tên là Valerie , dù con mèo có hơi nhút nhát và hay xấu hổ, lại còn hiền khô. Hai anh em rất thương yêu nhau, tưởng như chưa có cặp mèo nào thân thiết và quấn quýt nhau như thế.

        Nhưng vốn không được ra ngoài vì thể trạng yếu và tính nhút nhát, con mèo chỉ quanh quẩn ở zone 0. Những chuyện bên ngoài, nó nghe anh nó kể lại, gần như hôm nào cũng vậy cả. Nó nghe mà chẳng bao giờ biết chán. Đối với nó, thế giới bên ngoài sao mà kì diệu quá, sao mà hay ho quá, sao mà kích thích trí tò mò của nó quá. Nó biết, khi chạm vào cái khối lập phương màu đỏ, những vòng tròn sẽ bao quanh người nó và đưa nó đến một nơi gọi là Cõi Hư Vô (The Nothingness), vốn là nơi trung gian dẫn đến các zone khác. Ở đó tối om, chỉ có ánh sáng xanh phát ra từ ba bông hoa tụm lại ở một góc, chúng sẽ đưa ta đến zone 1, zone 2 và zone 3. Ngoài ra còn có một lỗ tròn viền đỏ dẫn đến Căn Phòng (The Room). Ở mỗi zone có những vị Vệ Thần (Guardians) lần lượt là Dedan, Japhet, Enoch, cai quản hằng hà sa số công nhân nhà máy đều có tên gọi chung là Elsen. Trên tất cả bọn họ là Nữ Hoàng (The Queen) cùng đứa con của bà là Hugo. Có đến năm nguyên tố đại diện cho thế giới bên ngoài ấy: Khói, Thịt, Nhựa, ĐườngKim Loại (Smoke, Meat, Plastic, Sugar and Metal) - những thứ đem đến nguồn sống cho mọi zone.

         Phần nó, nó thật sự muốn đến zone 2 rồi sau đó mới đến zone 1 và 3, vì đó là nơi lí tưởng - một thư viện khổng lồ yên tĩnh chứa cả một "trời sách" bao la cùng với khu công viên giải trí vui nhộn. Nỗi phấn khởi, hiều kì trong nó càng lớn, át đi sự nhút nhát thường ngày.

         Nó quyết định sẽ hỏi ý kiến Pablo thử xem sao. Thoạt đầu, anh nó gạt phắt đi và bỏ ngoài tai mọi lời van vỉ của nó. Nó buồn lắm, nó chẳng muốn sống mãi trong một cái vỏ, phải phá vỡ nó một lần để trải nghiệm chứ! Nó đem chuyện này tâm sự với Zacharie và Sugar, vốn là hai người bạn thân của nó. Họ nghe, họ ủng hộ suy nghĩ của con mèo nhỏ. Và hẳn nhiên, ý kiến số đông luôn thắng, thế là anh trai nó đành phải xuống nước nhượng bộ.

         Valerie reo to, nhảy cẫng lên vui sướng. Nụ cười hiện lên trong đôi mắt, trong cái miệng của nó mới tươi làm sao. Vị Thẩm Phán ngạc nhiên, em trai chưa bao giờ vui đến thế. Vẻ mặt đó, nụ cười đó, tiếng reo đó, chắc chắn sẽ in lại trong tâm trí của Pablo suốt đời. 

         Hôm sau, con mèo phấn khởi đi nhanh, vượt lên trên cả anh và các bạn nó để đến hộp lập phương màu đỏ. 

           - Valerie à ~ Đi cẩn thận nha! Đừng quên những điệu nhảy của tớ. À, ăn viên kẹo này đi, tớ cá là nó sẽ tăng thêm may mắn và sức lực cho cậu! Tớ sẽ nhớ cậu dữ lắm, nhất là hàm răng độc nhất vô nhị này nè! Hihi :-) - Sugar cười tươi rói như thể cô là người được đi vậy.  

           - Sugar làm như Valerie sẽ đi mãi không về vậy đó, đây chỉ là chuyến du lịch ngắn ngày thôi mà - Kẻ buôn đồ lên tiếng.

           - Thì kệ người ta, người ta muốn nói gì thì nói chứ! - Cô bạn đốp lại.  

           - Qua đó mà đọc cho nhiều vào nha bạn thân, có hàng tá sách, tha hồ mà chọn dù khá nhiều sách trong đó là giả. - Giọng Zacharie tắt ngỏm ở câu cuối - Muốn chơi công viên thì cứ tới, cậu sẽ luôn được chào đón ở đó. Tớ đang nghĩ có nên viết cho cậu một quyển "Valerie phiêu lưu kí" không đấy. Mà thôi, mong cậu thượng lộ bình an!  Hahaa... - Lại giọng cười quen thuộc, anh nghiêng người chào tạm biệt người bạn mèo bé nhỏ. Có lẽ đằng sau chiếc mặt nạ cũng là một nụ cười tươi roi rói như cô bạn bên cạnh anh. Vốn dĩ anh định nói nhiều hơn nữa, nhưng phải nhường lời cho người không kém phần quan trọng trong cuộc tiễn này.

            - Như họ nói, hãy cẩn thận vào. Anh không muốn em gặp bất kì nguy hiểm gì đâu. Hoặc có Zacharie, hoặc anh, em mới có thể đi tàu lượn siêu tốc và đạp vị-

            - Ông tướng ơi! Mấy trò đó thì có gì mà không cho cậu ấy chơi? Ông lo hơi quá rồi. Tôi bảo đảm là mấy trò đó cực kì an toàn. - Zacharie oan ức cắt ngang, nhưng vị Thẩm Phán vẫn tiếp tục.

            - Ở thư viện thì em cứ thoải mái đọc những gì mình thích. Nếu gặp Japhet thì cư xử cho phải phép nhé, anh ta tử tế và hiền lành lắm. Nhỡ có đi lạc thì hãy nhờ các Elsen giúp đỡ. Và quan trọng nhất là hãy giữ an toàn cho bản thân. Anh sẽ nhớ em lắm, Valerie. - Nói đến đây, Pablo chợt cúi xuống.

            - Cám ơn vì tất cả những lời nhắn gửi của mọi người. Mọi người ở lại vui vẻ nhé, em cũng sẽ nhớ mọi người lắm. Chừng mấy ngày nữa em về. Mà nè, mọi người nhớ là đừng đi theo em nha. - Như một đứa trẻ, con mèo nhỏ dặn dò. 

            - Rồi nhớ rồi. Mau lại đây để chúng tớ ôm một cái nào ~ - Sugar dang rộng hai tay.

        Con mèo nằm gọn trong vòng tay ấm áp của những người bạn.

            - Đừng lo mà, em sẽ không sao đâu. Hãy nở nụ cười như anh vẫn thường làm đi!

         Vị Thẩm Phán thở dài, và sau đó nở nụ cười đặc biệt như thường lệ. Nhưng ẩn sâu trong đó là cả một nỗi âu lo, cùng với đó là một dự cảm không lành. 

        Em nó mỉm cười đáp lại, rồi đến gần hơn nữa chiếc hộp màu đỏ. Nó biến mất giữa những vòng tròn. Con mèo vẫn dán mắt vào đó, thẫn thờ. Còn hai người kia vẫy tay lia lại. 

            - Pablo à, đừng buồn nữa. Cậu ấy sẽ ổn mà. Chắng có điềm dữ ở đây đâu. - Người tiểu thương đặt tay lên lưng nó. 

            - Nào, vào trong thôi. Không phải Japhet rất tử tế sao, sẽ chẳng có vấn đề gì đâu. - Cô gái cũng đồng tình với lời nói của bạn mình.

         Con mèo đành nghe theo, chầm chậm quay vào trong.

         Đó là lần cuối nó được gần bên đứa em trai nhỏ bé đáng thương của mình.

         Nó sẽ không gặp lại em nó nữa. Vĩnh viễn.

         Để em nó đi, là sai lầm lớn nhất trong suốt cuộc đời lầm lũi của nó....

"Ngàn lần xin lỗi, Valerie..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro