C26: Giận hờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi mới dành được thời gian để tiếp tục cái fic này, lúc đầu tui viết cũng chăm lắm mà giờ bỏ bê em nó quá. Sorry mọi người nha, chắc dạo này tui không lên chap thường xuyên được. Tưởng thi xong là rảnh ai ngờ không má.
-------------

Thoát một cái đã hơn một tháng trôi qua, chính cậu cũng không ngờ, một tháng ngắn ngủi ấy đã làm thay đổi cuộc đời cậu nhiều đến mức nào. Chẳng còn hình ảnh cậu thanh niên vơ vội cái bánh mì lót dạ mỗi sáng để đi làm, chiều về húp vội bát mì cho qua ngày, cũng chẳng còn một thân sơ mi đỏ quần tây nhâm nhi rượu trong bar. Bây giờ Gun mỗi sáng đều có sẵn bữa sáng nóng hổi, ti tỉ thứ rượu cũng đều thay bằng nước ép trái cây. Lạ thật! Đến cậu cũng phải ngỡ ngàng trước sự thay đổi bất ngờ của bản thân. 

Bé con trong bụng đã hơn ba tháng, Gun hết ốm nghén triền miên lại còn phải lo liệu công việc giảng dạy khiến cậu gầy đi. Off cũng đã hết lời khuyên bảo nhưng đều vô ích, nhiều lần hai người còn vì chuyện này mà cãi nhau, đỉnh điểm là buổi tối hai hôm trước.

-------

- Gun, đi ngủ đi em, muộn rồi.

- Chờ em một xíu, giáo án tháng này chưa có xong.

- Gun, anh nhắc em nhiều lắm rồi, em nghĩ cho con một chút, cho bản thân một chút. Đi ngủ đi.

Bình thường, cậu sẽ chẳng quan tâm đến mấy lời đí nữa, nhưng không biết hôm đó do cậu bị làm sao nữa. Gun cũng không ngờ chủ vì chút chuyện nhỏ mà cậu đã to tiếng cãi nhau với hắn:

- Anh bị làm sao thế? Tôi đã nói là công ciệc đang còn tồn đọng chưa giải quyết xong. Sao anh lì thế?

Bỗng dưng bị to tiếng thì ai mà chả khó chịu, hắn cũng vậy thôi. Off đờ người, hắn chỉ lo lắng cho sức khoẻ của cậu thôi mà. Cảm thấy sự quan tâm của mình bị gạt bỏ, hắn nén cơn giận bước ra ngoài, còn đóng cửa cái "rầm" rõ to. Mãi đến lúc bước chân hắn nhỏ dần rồi lặng hẳn, cậu mới thở dài. Áp lực công việc cộng thêm tính khí thay đổi thấy thường khiến câu mệt mỏi, thậm chí đôi lúc còn cảm thấy chán ghét bản thân vô cùng. Có phải cậu xấu tính lắm không? Khi hắn dành cho cậu sự quan tâm nhưng chính Gun lại khó chịu gạt bỏ nó. Đầu óc cứ suy nghĩ linh tinh khiến cậu không tập trung nổi nữa, liền sắp xếp lại tài liệu rồi leo lên giường nghỉ ngơi. 

Cứ tưởng bản thân sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng đã nửa tiếng trôi qua, cậu không chợp mắt nổi. Dù toàn thân rã rời, cơn đau nửa đầu liên tục hành hạ, cậu vẫn mê man nằm trên giường. Định ngồi dậy tiếp tục làm việc thì "cạch", cánh cửa hé mở. Gun vội vàng chùm chăn, nhắm mắt giả vờ như ngủ rất say. 

Thấy người trong phòng đã say giấc từ bao giờ, mọi hành động trong vô thức của hắn trở nên cẩn trọng hơn. Hắn chu đáo đóng cửa sổ cho cậu bớt lạnh, kéo chăn cao thêm một chút để tránh ho, tắt điện rồi  nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Cùng lúc ấy Gun bật dậy, trong đầu vẫn nhớ như in câu nói của hắn khi đắp chăn cho cậu: "Xin lỗi nhé.". Cậu tần ngần nhìn ra cửa một hồi,  trong lòng rối như tơ vò. Cảm giác áy náy cứ len lỏi trong tế bào, khiến cậu khó xử không thôi. Gun ngồi như thế chừng nửa tiếng thì cơ thể rã rời đã đánh sập đại não, cơn buồn ngủ kéo đến nhanh không tưởng. Cậu tạm gác mọi chuyện sang một bên, chùm chăn đi ngủ.
-------
Càng ngày dung lượng càng ngắn, mà không sao, tui sẽ cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro