C27: Bơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh xuống ăn sáng đi.
- Thôi, hôm nay tôi bận rồi.
Nói rồi hắn lướt qua cậu mà chẳng để lại một lời chào. Cậu ngỡ ngàng nhìn theo bóng dáng hắn, bình thường dù bận đến mấy hắn đều dành thời gian dùng bữa cùng cậu mà. Lại còn chẳng thèm tạm biệt đàng hoàng đã đi mất tiêu. Gun ngồi xuống ghế, vừa ăn sáng vừa vắt óc suy nghĩ, đĩa bánh thơm phức cũng chẳng còn ngon nữa. Chợt trong đầu cậu loé lên hình ảnh tối qua.
- Chẳng phải anh ta không giận mình à? Sao hôm nay còn mặt nặng mày nhẹ thế trời?
Gun thở dài, cảm giác áy náy vẫn còn trong lòng và giờ nó được phóng đại lên gấp nhiều lần. Cậu nghĩ mãi, vắt hết chất xám trong não ra nhưng không có hiệu quả, cậu chẳng nghĩ nổi cách giải quyết nào hợp lí. Bí quá, Gun đành phải nhờ đến sự trợ giúp của người thân. New chắc không được rồi, nó bận ti tỉ thứ việc, lại còn phải chăm con chăm chồng nữa. Ciize thì sao nhỉ? Cậu mới gặp con bé vài lần, cĩng chẳng thân thiết gì cho lắm, thế nhưng ngoài con bé ra thì cậu chịu chết.
- Alo, anh gọi em có việc gì không ạ?
- À....ờ....Ciize.
- Vâng em nghe, có chuyện gì ạ?
Cậu cứ ấp úng mãi không nói nên lời, đầu dây bên kia cũng rơi vào im lặng.
- P'Off giận anh à?
Giọng nói quen thuộc kéo cậu tỉnh táo trở lại, sao con bé biết?
- Em vừa chạy đi hỏi Jane nè, chị ấy nói chỉ có giận dỗi nhau mới cầu cứu bọn em thôi.
- À thì...đúng rồi. Bọn anh có chút xích mích, giờ ảnh giận anh luôn rồi. Hai đứa cứu anh với.
- Hì, thú thật với anh. Em cũng bó tay, để em chuyển máy cho P'Jane nhé.
Cậu thấy đầu dây bên kia im lặng được một lúc rồi, trong lòng ngày càng lo lắng. Hai đứa ơi đừng bỏ anh chứ! Sau hơn 10 phút, cậu mới nghe được giọng nói trêu ngươi của Jane:
- Trời trời, vợ chồng son dỗi nhau nên anh mới nhớ đến chúng em chứ gì. Chứ bình thường hai người có thèm đếm xỉa đến tụi em đâu. Đau lòng quá mà.
- Janeeeeee.
Cậu thẹn quá hoá giận, dùng hết sức vình sinh hét thẳng vào điện thoại. Gun mặt mũi đỏ bừng, nghe đàu dây bên kia cười ngặt nghẽo lại đang đỏ hơn.
- Thôi không có đùa nữa. May cho anh đấy, em có bà chị mới tặng một cặp vé tham gia cái gì mà... concert của ai á. Nhưng mà hai đứa em bận rồi, nên em tặng lại cho hai anh. Vừa giúp hai anh hâm nóng tình cảm, vừa không phụ lòng tốt của chị Namtan. Anh thấy sao?
- Chốt đơn.
Gun chẳng cần suy nghĩ, ngay lập tức trả lời. Cậu thở phào nhẹ nhõm, mải suy nghĩ vẩn vơ mà không để ý đầu dây bên kia đang cười khúc khích. Jane cúp máy, quay sang đập tay với Ciize, cười khúc khích. Điện thoại của Jane đặt trên mặt bàn vừa hiện kết thúc cuộc gọi, và tên được hiện thị không phải Gun mà là "Ông anh trời đánh".
Quay lại phía Gun, hôm nay cậu có thể dành cả ngày ở nhà. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, cậu nằm dài trên sofa, miệng ngáp ngắn ngáp dài nhưng mắt chẳng hề rời khỏi màn hình ti vi. Thực sự cậu muốn ngủ lắm rồi, nhưng bộ phim lôi cuốn kia không cho phép Gun chợp mắt. Trách ai bây giờ, tình tiết phim xây dựng cực kỳ lôi cuốn, hình tượng nhân vật, bối cảnh,... cứ phải gọi là hết nước chấm.
"Anh nghĩ có tiền có quyền là ai cũng sẽ phục tùng sao?", "Cô câm mồm vào cho tôi.". Cậu xem liền mấy tập, đến khi mắt cậu chẳng mở ra nổi mới tắt ti vi để nghỉ ngơi.
----------
Lúc đầu dự tính có 30chap mà giờ con đường đến kết còn xa xôi quá. Cả nhà ăn tạm đường rồi hôm nào tui trộn thủy tinh sau nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro