C28: Krit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều muộn, khi tiết trời dần chuyển lạnh, hắn mới về đến nhà. Treo áo khoác ngay ngắn trên giá, Off cất tiếng gọi:
- Gun à, em đang làm gì đấy? Tối nay mình ra ngoài ăn tối đi. Gun à...em ơi! Gun..
Hắn sững sờ với cảnh tượng trước mặt, chạy vội đến sofa, Gun đang nằm trên sofa, một tay một chân buông thõng, mắt nhắm nghiền, tóc tai rũ rượi. Hắn vội chạy tới lay người cậu dậy. Gun choàng tỉnh, theo phản xạ ngồi bật dậy.
- Bớ người ta cháy nhà, cháy nhà.
Hắn đơ người mất mấy giây, cậu thấy thế bỗng khựng lại. Gương mặt cậu thoáng chốc đỏ như gấc chín, ngượng ngùng quay đi xin lỗi hắn. Off cười xoà nói không sao, dặn dò cậu thêm mấy câu rồi bước lên cầu thang.
- Từ từ đã...tôi...à em...
Hắn quay người lại, gương mặt thoáng hiện lên vẻ mong chờ, thế nhưng cậu cứ ngập ngừng mãi không thôi. Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng, cậu khó khăn lắm mới nặn ra được một câu hoàn chỉnh:
- Tối nay chúng ta đi xem concert được không?
- Được thôi, tôi lên chuẩn bị trước.
Off như mở cờ trong bụng, hoá ra hai "bà cố nội" kia cũng được việc phết. Ai mà biết hôm cậu giận dỗi to tiếng với hắn, Off đã trằn trọc mất cả buổi tối. Hắn giận cậu không? Giận chứ, giận thì giận, mà thương thì vẫn thương. Hắn ngồi lôi hết chất xám trong não ra để tư duy mới nghĩ ra được "diệu kế" kia. Hắn vui vẻ lên phòng, mở điện thoại chuyển cho Jane 1000 bath.
Gun khẽ thở dài, khi nãy còn mạnh miệng chủ động mời người ta, vậy mà bây giờ cậu đang cực kỳ lo lắng. Hơn hai mươi mấy nồi bánh chưng cậu nào đã biết mùi vị của tình yêu, giờ lòng cậu rối như tơ vò, chẳng biết phải hành động ra sao.
- Kệ đi, kệ đi. Mày làm được mà, chỉ là một buổi đi chơi bình thường thôi. Sao phải ngại?
Ừ, sao phải ngại, nhỉ?
------------
Hơn tám giờ tối, chiếc Rolls Royce phantom dừng chân trước một nhà hát vô cùng lộng lẫy. Hai thân ảnh mộ cao một thấp sánh bước trên thảm đỏ. Gun thoáng bất ngờ, cậu chẳng nghĩ đến buổi concert này lại được tổ chức lớn đến vậy. Quan khách được đặt chân đến đây đều diện toàn hàng hiệu, có lẽ không là người có địa vị trong giới giải trí thì cũng là cậu ấm cô chiêu giàu nức đố đổ vách. Điều này khiến cậu tò mò muốn biết chủ nhân của sự kiện này là ai, nhưng cậu nào dám hỏi, thế thì lộ hết kế hoạch.
Yên vị trên ghế, Gun một lần nữa phải trầm trồ trước cách bày trí vô cùng bắt mắt, xa hoa nhưng cũng vô cùng sang trọng, chẳng chút khoa trương, lố bịch. Ánh đèn led bừng sáng, màn hình dần hiện lên dòng chữ "Vinh danh những cống hiến trong lĩnh vực nghệ thuật - Kỷ niệm 10 năm ca hát của PP Krit." Cậu lập tức há hốc, ngơ ngác ngỡ ngàng đến bật ngửa. Cậu có đang mơ không vậy? Cậu thực sự được gặp thần tượng, thật sự được chiêm ngưỡng nhan sắc như hoa như ngọc của PP. Gun khờ luôn rồi, từ nãy tới lúc ánh đèn vụt tắt, cậu mới rời tầm mắt khỏi màn hình led. Nhìn ánh mắt sáng rực lên của người bên cạnh, Off thoáng lộ ra vẻ mặt đắc ý. Hai tấm vé này hắn phải tốn biết bao công sức mới tìm được, sao có thể lãng phí được.
Giai điệu quen thuộc vang lên, PP khoác lên mình bộ vest trắng tinh, ánh đèn chiếu vào khiến vẻ đẹp sắc sảo của PP cành thêm lay động lòng người.
"Ya ma len gub fire ron ron ja mai dee
Chan klua ja mai plod pai, just stay away from me
Ter kao ma len len gab jai baeb ni gor mai ao
'Cause I'm a fire boy, fire boy, yeah"
(Fire boy - PP Krit)
-------
Sau bao ngày phiêu dạt, tui đã quay lại rồi đây. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để chờ đợi chap mới ra lò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro