1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n POV

Các bạn có biết?

Ở cái thế kỷ 21 tân tiến này, vẫn còn có những vùng trên thế giới với nền sống như thời cổ đại. Và tôi là người sống ở một trong số những vùng ấy. Nơi tôi lớn lên và sinh ra chỉ là một thị trấn nhỏ bé ở miền Nam nước Mĩ tân tiến hiện đại, và bạn tin nổi không? Thị trấn nơi tôi ở cứ như là 1 ngôi làng thời trung đại, những ngôi nhà cổ kính cũ kĩ nằm rải rác khắp thị trấn, hiếm lắm mới thấy xe hơi qua lại vùng này....
Nhưng thị trấn này đông dân lắm! Không đến nỗi hẻo lánh đâu! Nếu bạn đến thử thị trấn của tôi thì bạn sẽ thấy người dân ở đây rất là dễ thương, hòa đồng và vui tính đó. Cái nơi này rất là nghèo nàn, vì đây là nơi còn sót lại sau quá trình đô thị hóa; vì thế mà thị trấn_ à, nói đúng hơn là cái làng này chỉ có 1 trường học, cấp 1, 2, 3 gì cũng đều chỉ có 1 trường, mà cũng chẳng phải ở đây nữa, học sinh phải bắt xe buýt lên thị xã gần đó để học cơ.
Nhưng mà nói nè! Ở nơi tôi sống có một truyền thuyết đô thị từ ngàn đời trước, họ kể rằng:

Ngày xưa, xưa ơi là xưa, ở 1 nơi đồng qu_ *ăn dép*(Au xin lỗi ạ) ;v;

Ngày xưa rất xưa, người dân luôn truyền tai nhau rằng,
Đừng lang thang vào ban đêm!
Vì bạn sẽ gặp hắn.
Con quái vật màu trắng.
Hắn khoác lên mình cái áo choàng bóng tối đôi bốt đen
Hắn giấu mình vào màn đêm sau chiếc mũ u tối
Nở nụ cười ranh ma với hàm răng nhọn
Hắn tặng bạn hai bông hoa hồng
Hồng đỏ và hồng xanh
Bạn chọn màu đỏ? Bạn sẽ theo hắn mãi mãi
Màu xanh? Bạn sẽ bị xâm hại
Nếu may mắn, bạn chỉ mất trí nhớ
Còn không, bạn sẽ chẳng còn sống
Hãy cẩn thận!
Hắn đang theo dõi bạn từ trong màn đêm tối tăm,
Nếu bạn là nữ, nên chạy đi
Hoặc là sống, hoặc là CHẾT...

Bạn có sợ không? Chứ tôi thì khá sợ đấy. Vì dân ở thị trấn ấy chủ yếu là phụ nữ, và thỉnh thoảng lại xuất hiện tình trạng mất tích và họ không bao giờ trở lại, mãi mãi. Lứa tuổi đối tượng ưa thích của hắn thường là 16 đến 25 tuổi, khoảng thời gian đẹp nhất của thanh xuân, nhưng các chị em phụ nữ trẻ và lớn tuổi thì cũng không nên mất cảnh giác vì miễn sao là người đẹp, mỹ nhân thì hắn đều bắt nốt...

No POV

Một buổi sáng đẹp trời. Y/n vẫn đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái của cô, mặc cho tiếng reo của 5 cái đồng hồ báo thức cứ inh ỏi bên tai. Chuông báo thức ngừng reo, y/n vẫn chưa dậy, nhưng không sao! Vì đã có người đánh thức cô dậy ngay tức khắc. Ở đằng cửa phòng cô, xuất hiện một chú mèo con và một chú cún con, cả hai đều có bộ lông mướt màu trắng. Chú mèo con nhảy bật lên giường, và mục tiêu của chú mèo ấy là "hai quả đồi" của cô, mèo ta nằm trên ấy, lắc người để lay cô dậy; còn chú cún? Bé ấy cố gắng leo lên, bò lại và liếm mặt cô cho đến khi y/n thức dậy. "Nhột mà... đừng.. liếm.. nữa....."- y/n khẽ nói. Y/n ngồi dậy và bế hai cậu bé tinh nghịch của mình xuống, rồi thay đồ và ăn chỗ pizza còn thừa của ngày hôm qua. "Muhm... huhm... ngon quá..."- Tán thưởng đồ ăn của mình, cô nhìn đến cái đồng hồ báo thức, và...............

.

.

.

- OH MY GOD !!?!?!?!! TRỄ HỌC RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng la thất thanh của y/n làm cho mọi thứ như tỉnh ngủ. Cô chộp lấy cái cặp quai chéo của mình, nhanh như chớp, vội mở rồi đóng cửa nhà, sau đó thì chạy một mạch đến bến xe buýt của trường, và đương nhiên trước khi đi, lúc nào cô cũng không quên dõng dạc nói: "Chào cả nhà con đi!" Đó là lời chào thường lệ với bố mẹ cô nơi thiên đàng.

Gấp rút vắt chân lên cổ mà chạy, miệng thì lẩm bẩm "Oh shit! Oh shit!", sau cùng y/n cũng đã kịp giờ đến trường. Trường học đối với cô là một nơi rất thú vị, vì y/n được gặp bạn bè của cô. Tuy chẳng phải là người thành thị như bạn bè cùng trang lứa, nhưng y/n sống rất hòa đồng và vui vẻ, vì thế bạn bè thầy cô xung quanh ai cũng mến cô cả. Dù cho có gặp vấn đề gì, y/n vẫn giữ vững cái đặc điểm mà khiến cho mọi người luôn nhận ra cô một cách dễ dàng, đó là nụ cười tươi sáng luôn hướng về hy vọng của cô. Dù đôi khi mọi người cũng rất phiền lòng vì cái tính trẻ con của cô, hay bướng bỉnh cứng đầu, nhưng cuối cùng thì vẫn cho qua vì y/n rất ngoan ngoãn, không bao giờ làm phật lòng ai.

Tan học rồi. Y/n xách cặp mà chuẩn bị đi về. Nhưng một cô bạn đã níu y/n lại, cô vừa hớn hở vừa nói:

- Ê y/n! Hôm nay đi chơi không? Dù gì cậu cũng đâu có bận việc gia đình nhỉ!

- Đi chơi?... Đương nhiên là tớ phải đi rồi!!!

- Tuyệt! Vậy 7h tối, đường (***) nhé!

- Ơ này?! Mình đi đâu vậy?

- Một nơi rất đặc biệt dành cho những thiếu nữ!..

- Dành cho những.... thiếu nữ?

Y/n "băn khoăn". Cô cứ suy nghĩ về cụm từ ấy trên suốt đường về. Không phải là lo lắng đâu, mà là cô đang tò mò không biết nơi đó là gì, và tò mò không biết nơi ấy có vui không? Y/n mong chờ lắm! Vì đi chơi là lẽ sống của cô mà, cô không thể nào mà ngồi yên trước những nơi khác lạ đâu.

Buổi tối...

Chỉnh sửa trang phục chỉnh tề, y/n xách giỏ lên đường. Đến chỗ hẹn của cô bạn, cả hai dắt tay nhau mà đi. Cô bạn đã dẫn y/n đi đến một ngôi nhà bỏ hoang, có một căn hầm dưới ấy, là quán bar trá hình. Y/n sững sờ mà nhìn theo bạn mình, vì nơi cô tới là nơi mà cô không thích cho lắm. Nhạc ồn ào, ánh đèn nhấp nháy sắc tím, lại toàn là các cô gái mặc đồ gợi cảm, nhưng điều kì lạ là ở đấy toàn là nữ, học sinh cuối cấp 2 trở lên, sinh viên, phụ nữ,... tất cả lứa tuổi đều ở đấy.

- Đây là... quán bar?...- Y/n hỏi với vẻ khó hiểu.

- Tất nhiên! Nhưng chỉ dành cho phái nữ thôi~

- Kyahhhhhhhhhh!!! SMEXY-SAMA*!!!!!!!! *Cách gọi tôn kính với một người nào đó của tiếng Nhật* (thêm vô cho sinh động chứ au biết thêm gì giờ ;v;)

Ánh đèn bỗng vụt tắt. Thay vào đó là hướng sáng về phía sân khấu, một người đàn ông cao lớn. Các cô gái bỗng đổ xô về bên ấy, hò hét cái tên "Smexy", cả bạn cô cũng thế, bỏ cô lại một mình bơ vơ. Y/n định đứng đó và uống nước cam nhìn từ xa, nhưng chả biết làm cách nào, ngay khi giọng nói của người đàn ông đó cất lên, cơ thể y/n lại tự động ngã về phía sân khấu ấy, như thể ai đó kéo cô đi vậy. Y/n đã nghe hắn ta nói gì đó đại loại như "Come on, babe", và cô đột nhiên có hành động giống như những cô gái khác - hò hét trong vô thức mà không hiểu cái gì đang xảy ra. Hắn nhảy múa trên ấy, chỉ nhảy múa, và thỉnh thoảng nói vài câu ngắn, nhưng tại sao? Cô không thể rời mắt khỏi hắn! Một lúc sau, hắn ngừng lại, rồi tung lên những bông hồng đỏ chói xuống chúng tôi, các cô gái đều giành nhau mà lấy bông hồng, dĩ nhiên cả y/n cũng thế. Rồi bỗng nhiên, cơn choáng váng ập vào đầu y/n, cô ngã quỵ xuống, trong lúc sắp bất tỉnh, cô đã nhìn thấy những người khác cũng giống hệt mình, tất cả bắt đầu ngất xỉu, và hình ảnh cuối cùng cô thấy được.. là... hắn.... ta... sau lưng..... mọc.. ra các.. xúc tu..............(vui hông 'v')

________TBC_________

Ủng hộ au nhá~^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro