2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn vid: Youtube :3
____________________________________
Màn đêm kéo xuống cùng đôi mắt nặng trĩu nhắm lại. Y/n ngủ lịm đi cùng các cô gái khác, trên tay cầm bông hồng đỏ ma mị của "hắn".

- Lại một mẻ lớn rồi đây!...- Giọng nói trầm khàn mà ranh mãnh vang lên

Hắn ngoe nguẩy những cái xúc tu mảnh khảnh trắng, như biểu lộ sự phấn khích khi lại bắt được con mồi lớn. Hắn dùng những xúc tu ấy bế những con mồi lên và dịch chuyển về lâu đài hậu cung của hắn. Và "trò chơi thâu đêm" của hắn bắt đầu....

Y/n POV

- Ư....hm..... Nhức đầu.. quá.......

Tôi ôm đầu lồm cồm bò dậy. Mắt tôi cứ hoa cả lên, đầu thì cứ quay mòng mòng và cảm thấy buồn ngủ quá. Ơ?...
Sao trên tay tôi lại có vết rỉ máu? Hơn nữa lại có mùi hoa hồng...

Khoan đã!? Đây là đâu??

No POV

Y/n hoang mang, cô cố moi lại những gì còn tồn đọng trong trí nhớ của mình. Cô nhớ là mình đã cầm lấy đóa hồng ấy và... bị đưa đến đây. Tay cô bị rỉ máu vì bị gai hoa hồng đâm vào.

*Kétttttt!* Cánh cửa mở ra, có ai đó đang vào! Cô vội vã nằm xuống vị trí ban đầu, mắt lén nhìn theo hành động tiếp theo của hắn. Hắn bước vào, vẫn cái mũ đen ấy, vẫn chiếc áo choàng ấy, giọng nói vang lên: "It's show time!"

Bỗng nhiên một vài cô gái gần khu vực hắn đứng vụt dậy, tự động trút bỏ quần áo, đến bên hắn ta - một cảnh tượng kinh hoàng mà y/n chưa bao giờ chứng kiến.

Y/n POV

Tôi nhớ ra rồi! Truyền thuyết ấy... nó không phải là bịa đặt! Hắn đang ở đây, ngay lúc này, trước mắt tôi. Hắn đang "chơi đùa" với những cô gái mà hắn bắt được. Không!!! Là bạn của tôi! Nhưng tại sao cậu ấy không chống cự?... trái lại còn ngoan ngoãn làm "đồ chơi" cho hắn?!

Nhưng tôi thấy, ánh mắt của cậu ấy, như người vô hồn, chỉ biết làm theo mệnh lệnh, như thể... bị thôi miên vậy. Cậu ấy khóc, cậu ấy sợ hãi, nhưng vẫn phải làm theo lệnh vì không có cách nào trái lệnh hắn.

Tôi run sợ, chỉ biết nằm im thin thít mà nhìn những người bạn của tôi bị hắn đem ra làm đồ chơi cho hắn. Tuy tôi không biết hắn đang làm gì, nhưng nhìn cách mà hắn hôn bạn tôi, sờ soạng cậu ấy, tôi lại thấy rùng mình. Một cô gái tóc vàng nằm cạnh tôi ra hiệu như muốn trò chuyện, cô ấy thì thầm:

- Đừng cố bỏ trốn! Hắn... hắn sẽ không bao giờ... để con mồi thoát đâu_...

Cô gái tóc vàng ấy vụt mất khỏi tầm mắt tôi. Tôi nghe thấy tiếng la hét và tiếng khóc nấc của cô ấy ở phía hắn, cô ấy bị xúc tu của hắn kéo về đó.

- Chà.. chà... Em dậy rồi à? Dia Rouge*?~ Mái tóc vàng óng của em vẫn rạng rỡ như tia nắng vậy~

- TRÁNH XA TÔI RA!!! ÁRHHH!!- Cô gái tên Dia Rouge gào khóc trong sợ hãi

- Sao thế? Ở cạnh tôi em không vui à? Chính em tự nguyện theo tôi còn gì? Giờ lại bảo tôi tránh xa em, tôi phải làm sao đây~?

- ĐỒ QUÁI VẬT!!!

- .....

Quái vật?!...

Giọng nói ranh mãnh, đùa cợt bỗng chốc trở nên nặng nề, thều thào nhưng khàn đặc, đáng sợ... và ma quái. Tôi lẳng lặng bò đi chỗ khác nhân lúc hắn không để ý. Hắn tiếp tục:

- Em gọi tôi là quái vật à?

- Ngươi là con quái vật!!! Ngươi... ngươi chỉ biết thỏa mãn ham muốn của mình bằng cái hậu cung bẩn thỉu do ngươi tạo ra!!!! Chơi đùa với bọn ta; rồi giết chết mà không chút thương xót!!! Không phải quái vật là gì!!!!!!!?

- Dia Rouge, 21 tuổi, luật sư thực tập. Em là món đồ chơi mà tôi ưng ý nhất trong thùng đựng,... *vuốt tóc Dia* NHƯNG ĐÓ LÀ NGÀY HÔM QUA RỒI.

- AAAAAA!!!!!!

Hắn ngoạm lấy cổ cô ấy, máu tuôn ra rất nhiều, nhưng nó lại có màu đen. Mái tóc vàng óng đẹp đẽ bị vấy bẩn bởi mùi máu tanh hôi, và bệt máu đen kịt đặc sệt ấy. Tôi dừng lại một giây vì muốn nôn, vì quá ghê tởm và run sợ. Nhưng tôi cần phải đi, tôi cần tìm thứ gì đó để có thể giết được hắn.

Đây rồi! Một con dao rọc giấy! Không to nhưng đủ sắc để làm ai đó bị thương, cùng với lọ độc dược mà tôi luôn mang theo bên mình để trị thương. Tôi vừa vui mừng vừa sợ vừa tìm cách để hắn không phát hiện. A! Chỉ có một cách... tiếp cận hắn như mọi người khác. Tôi không thích làm vậy nhưng chỉ như thế tôi mới kết thúc được cái đống hỗn độn này!

Giấu con dao trong ống tay áo, tôi cúi mặt xuống mà chậm rãi tiếp cận hắn. Hắn, không một chút nghi ngờ, dùng xúc tu kéo tôi đến bên hắn.

- Ồ... chúng ta có gì đây?... Một thiếu nữ tuổi teen xinh đẹp~ - Nở nụ cười ma mị, giọng ranh mãnh trở lại như ban đầu- Em mới đến hôm nay nhỉ? Mau cởi lớp áo chật chội ấy và "vui vẻ" thôi nào_....

Hắn ngắt quãng. Sắc mặt hắn biến đổi vì tôi đâm con dao ấy vào lồng ngực hắn. Hắn đau đớn gào lên. Bùa chú thôi miên đã bị hóa giải, những cô gái tỉnh dậy và hớt hãi chạy khỏi tòa lâu đài, dù không biết thị trấn ở phía nào, hàng trăm thiếu nữ được giải thoát nhờ có tôi. Cả cô bạn của tôi cũng được giải thoát, cậu ấy đã khóc rất nhiều, cậu ấy bảo rằng mình không hề muốn làm tất cả những điều đó, nhưng lại không thể chống cự. Cả hai chúng tôi là người cuối cùng rời khỏi tòa lâu đài, bạn tôi đã đi trước, tôi ngoảnh nhìn hắn, ý nghĩ cảm thấy tội nghiệp hắn chợt thoáng lên.

- Đừ...ng.... đ..i.....

Hắn đang nói gì đó? Tôi nhìn hắn từ phía cửa. Không kịp suy nghĩ, tôi vội vàng chạy về phía hắn. Hắn vẫn ôm lấy vết thương mà tôi gây ra, nụ cười ma mị không còn nữa, mà thay vào đó là một gương mặt đáng thương, như hối tiếc điều gì.

- Xin... em... đừng rời.. bỏ.... tôi... thêm.. lần nữa....

Gì cơ? Ai đã rời bỏ hắn sao? Nhưng việc đó đâu liên quan đến tôi...

Bây giờ tôi lại muốn giúp hắn, mặc dù chính tôi là người đả thương hắn. Tôi cố đỡ hắn dậy, nhưng hắn quá cao lớn so với tôi, tôi không thể đưa hắn đến ghế sofa gần đó. Tôi không thể ở lại lâu, nhưng tôi cũng không muốn để hắn như thế này, tôi chẳng biết nên làm gì cả.

*Cạch!!*

Bỗng nhiên, cánh cửa từ từ đóng lại, tôi hoảng hồn mà chạy thật nhanh, tôi cần thoát khỏi đây ngay bây giờ. Nhưng đã muộn rồi, cánh cửa đã hoàn toàn đóng lại, tôi đập cửa tìm cách mở nó, và chân tôi bị cái gì đó kéo lên. Chính là hắn. Hắn đã khỏe lại, hắn dùng xúc tu dốc ngược tôi xuống rồi nói: "Em không được đi. Babe à, em phải ở lại đây với tôi!"- Hắn hướng mặt về phía tôi mà cười gượng

Tôi nín thin thít nhìn hắn, khẽ gật đầu. Hắn thả chân tôi, tôi tưởng mình sẽ hôn đất mẹ nhưng không, hắn bế tôi. Tôi như một con thú cưng bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay của hắn, tôi quá yếu ớt so với hắn, nhìn đến vết thương, vùng áo chỗ đó vẫn bị rách nhưng vết thương đã biến mất rồi.

- Em cũng gan lắm mới dám đâm tôi mà bỏ chạy đấy, babe à!...

Hắn gằng giọng những cụm cuối. Tay hắn siết chặt vào vai tôi, dịch chuyển đến nơi nào đó rồi quẳng tôi vào một góc mà không thương tiếc. Hắn đóng sầm cửa lại, rời khỏi đó trong khi tôi vẫn đang load não những gì vừa mới xảy ra. Tôi bị nhốt sao? Tôi đã nghĩ mình sẽ bị giết như cô gái tên Dia Rouge cơ... mạng tôi cũng... lớn nhỉ?... À mà, bây giờ tôi mới ngộ ra, tên hắn là gì nhỉ? Tôi từng nghe tên của hắn nhưng tôi quên mất rồi, hình như là... Smexy? Không. Đó là tên giả của hắn hay gì mà nhỉ, tên mà tôi nghe từ câu chuyện là Off_ fen... gì đó... thì phải...

[Trong khi đó]

Giấu mặt sau chiếc mũ đen, anh trở về "căn nhà nhỏ" của mình. Có ai đó trong phòng khách, đó là ông anh trai nghiêm nghị của anh - Slenderman. Anh cố tránh né cái ánh nhìn của Slender, nhưng bất thành.

- Có chuyện gì xảy ra, đúng không?

- Không có gì, anh không cần quan tâm đâu, Slendy à~

- Ngưng cái kiểu gọi ấy đi! Nghe mà phát ớn.

- Được rồi, bro~

- Đến khi nào mới bỏ cái lâu đài ấy?

- ... Khi em tìm lại được cô ấy.

______TBC______

*: Dia Rouge là tên mà au tự nghĩ ra để cung cấp cho truyện, không hề muốn động chạm đến ai hay một tổ chức nào khác

Tình tiết truyện au lấy ý tưởng từ video nhạc ở trên. Không phải thief ý tưởng ai cả, nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro