3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn ngục tối tăm, lạnh lẽo, với những chú chuột ríu rít chạy qua chạy lại, đôi khi nghe được cả tiếng cú mèo vang dội qua kẻ hở bé xíu của bức tường gạch đá cổ kính từ thời Âu cổ, có một cô gái đang u sầu nhìn về phía cửa sổ song sắt - nơi duy nhất có ánh sáng nhỏ nhoi rọi vào. Trông có vẻ cô ấy đang sầu thảm, nhưng thật ra cô đang chống cằm nghiến răng trong tư thế ngồi bẹt và rung đùi mà suy nghĩ cách để thoát khỏi chốn ngục tù này. Sau 365 ngày 8784 giờ thì cô gái vẫn tuyệt vọng đập rầm rầm vào cái song sắt và khóc rất "thê thảm".

- Em gặm nó làm gì vậy babe~?

Một giọng điệu khàn khàn nhưng trầm ấm, pha chút vẻ ngạo mạn, châm chọc, không ai khác ngoài Offenderman cả. Hắn đột nhiên xuất hiện ở góc tường và tựa người vào đó. Sở dĩ hắn nói như vậy là bởi vì cô đang khóc ròng cắn song sắt với hi vọng nó sẽ đứt ra bằng cách vi diệu nào đó.

- Tên biến thái kia!! Mau thả tôi ra!!!!!!!!- Y/n nức nở nài nỉ hắn

- Được thôi.- Offender

- Thật sao?!! CẢM Ơ-

Bỗng dưng, xúc tu của hắn quấn lấy quanh eo cô, kéo vụt vào trong bờ ngực săn chắc của hắn.

- Em nghĩ tôi có thả em chăng? Ngủ sớm đi nhé mèo con ạ~!- Hắn giở thói trêu chọc

Y/n phồng má, cô nổi giận đánh vào hắn liên hồi. Có vẻ hắn không thấy đau mà còn khoái nữa là đằng khác. Sau khi hứng đủ những cú đánh như ruồi bu kiến đậu (đối với Smexy), hắn đưa cô đến một căn phòng- à không, một nơi to hơn cả ngôi nhà thân thương của cô, và hắn gọi nó là: phòng ăn.

Y/n POV

Tôi không thể tin được cái nơi to đùng như thế này lại chỉ được gọi là phòng ăn. Trong khi ở nhà tôi thì cái phòng khách là cái nơi to nhất nhà cũng chỉ bằng 2/5 của cái "phòng ăn" này (tủi thân quá man). Trước mặt tôi là một bàn ăn thịnh soạn với những món ăn sơn hào hải vị mà trước đây tôi chưa từng được thấy và được ăn.

- Xin mời~ Đừng uổng phí công sức của tôi nhé babe~!- Offender nói

Tôi đã định ngồi vào ăn. Nhưng khoan, sao lại có chuyện tôi được đãi ăn miễn phí như thế? Sau tất cả những việc tôi đã làm với hắn, hắn lại đối xử tốt với tôi sao?? Tôi suy đoán rằng trong đồ ăn có thể có độc, hoặc đây là bữa ăn cuối cùng mà tôi được ăn, sau đó tôi sẽ bị... *ẹc*. Nhưng nhìn đống đồ ăn này xem... nó trông.. rất ngon miệng, tôi nuốt nước bọt vì thèm đồng thời vì sợ. Với cái tiếng gọi réo rắt của cái bụng đói, tôi không chần chờ gì mà nhảy vào ăn. Ăn tới tắp, ăn quên cả thời gian lối về, ăn như chưa từng được ăn.

No POV

Giả sử nếu hắn có mắt, hắn sẽ nhìn cô với mắt chữ O mồm chữ A. Trong một chuỗi đời tán gái qua hàng ngàn thế kỉ của hắn, hắn chưa bao giờ thấy một đứa con gái nào mà lại có nết ăn uống xấu như Y/n. Hắn điểm lại những cô gái có nết ăn xấu nhất mà hắn biết, nhưng chẳng có ai kinh khủng bằng cô gái này đây. Nhưng hắn lại cảm thấy rất buồn cười, vì hầu như con gái bình thường luôn ăn uống rất từ tốn dù có đói đến đâu, huống chi là ngay trước mặt một con quái vật, còn cô thì mặc kệ ai nhìn ai nói, vẫn cứ nhồi nhét đồ ăn để lấp đầy cái bao tử không đáy đang réo liên hồi của mình. Hắn chỉ ngồi phía đối diện và nhìn cô ăn, và rồi hắn bắt đầu nghiệm ra nét đẹp mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho cô.

Một cô gái nhỏ nhắn, mảnh mai, nhưng lại tràn đầy năng lượng. Làn da trắng hồng không tì vết là đặc trưng của cô; mái tóc nâu hạt dẻ óng ả mượt mà ấy luôn ánh lên màu của tia nắng mùa hạ,; đôi hàng mi dày và dài làm nổi bật thêm đôi mắt màu lam ngọc của khu rừng bát ngát hệt như rừng Amazon, đôi mắt long lanh ấy thật ngây ngô, hồn nhiên, trong sáng và cũng có một chút tinh nghịch của trẻ con dù rằng cô đã lớn phổng phao thành một thiếu nữ được gọi là xinh đẹp. Ngay lúc này, hắn đang ước. Phải, ước rằng hắn cũng có một đôi mắt tràn ngập khoảng trời vô tư như cô, không phải nhìn thấy và bận tâm, lo lắng về thế giới giả dối và tàn nhẫn này, không phải nhớ về những kí ức đau buồn tột cùng mà hắn từng phải trải qua...

_ Nè! Nè!!! NÈ!!!!!!!- Y/n gào to

_ Hả?!! Ơ... ờ.... c_ có chuyện gì sao babe?~ - Hắn lắp vấp mấy chữ

_ Tôi gọi từ nãy giờ cả ngàn lần mà sao... "đằng ấy" không trả lời?

_ "Đằng ấy"? Tôi có tên mà babe, gọi tôi là Smexy nhé~

_ Smexy...? Tôi tưởng nó không phải là tên thật...

_ Ồ~... babe tò mò về tên của tôi à~! Được thôi! - Nói rồi hắn tốc biến ngay bên cạnh Y/n - Như một ngoại lệ, em có thể gọi tôi là Offender!

Hắn nhoẻn miệng cười. Y/n có một chút xê dịch vì giật mình.

_ O- Offender? *phì* - Y/n chợt cười thành tiếng - Cái tên hơi bị hợp với người là đằng khác...

_ Sao nào? Có gì buồn cười chứ babe?

_ Kh- không có gì... *cười nấc lên* - Y/n bụm miệng cười tít cả mắt

Đối với một cô gái từ nhỏ đã được giáo dục đàng hoàng kèm thêm một môi trường học tập mang tính văn hóa, nên cô rất ít khi được nghe những trò đùa từ lóng mà chỉ dùng để chọc cười trẻ con. Ngay khi nghe thấy tên của hắn, cô chợt nhìn hắn và liên tưởng. Đúng rồi, nhìn hắn mặc đồ đen và lại đội mũ đen thế kia thì có khác gì tội phạm* không? (*Offender: người phạm tội)

Hắn suy nghĩ một hồi thì nhận ra nguyên do tại sao cô nàng bên cạnh hắn lại cười. Nở nụ cười gian manh, hắn từ từ bế cô lên bằng đôi tay dài và khỏe mạnh, đi đến một nơi khác có màu sắc chủ đạo là: trắng. Cô mở mắt ra nhìn, có bồn tắm siêu to khổng lồ và đầy đủ xa hoa tiện nghi, sàn gạch bóng loáng đến đỗi thấy cả hắn lẫn cô, hệt như những tấm gương siêu bền, cô cứ nghĩ như đây là phòng tắm của nữ hoàng Elizabeth vậy. Hắn vẫn bế cô đi, dừng trước bồn tắm, hắn bất chợt thả tay ra, và rồi cô rớt xuống bồn tắm một cái ùm. Cô vẫn chưa kịp định hình thì hắn bắt đầu cởi chiếc áo choàng ra, một tay cởi cà vạt đeo không trên cổ còn một tay nâng cằm cô lên và nói:

- Em dám cười cái tên của tôi. Nên... TÔI SẼ PHẠT EM Ở ĐÂY~ BABE À~!

__________TBC________


*Cảnh báo: cảnh sau có thể sẽ có H+. Những muốn coi thì hãy sẵn sàng khăn giấy và thuốc nhỏ mắt, còn không thì mất máu và mù mắt ráng chịu nhé! Au nói rồi đấy :>>>

Và Au cũng đã về, dù không thường xuyên đăng chap được nhưng ít nhất thì mỗi tuần một fic và một chap nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro