Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày nghỉ cuối tuần, Tay Tawan đưa em gái tới trung tâm thương mại, vốn dĩ muốn rủ thêm Gun Atthaphan nhưng cậu từ chối vì đã có hẹn với Jingjing Yu.

Jane Ramida đăng kí nhập học chương trình Thạc sĩ vào kì mùa xuân, từ giờ tới thời điểm đó cũng còn tới ba tháng, phần lớn thời gian dành cho gia đình và bạn bè, cơ bản cũng tương đối rảnh rỗi.

Hai anh em tản bộ trong trung tâm thương mại, mua sắm được kha khá đồ. Gia đình Tay Tawan cũng tính là tầng lớp giàu có, thu nhập của anh cũng rất cao, đối với em gái chiều chuộng không tiếc thứ gì, từ đồ hiệu xa xỉ cho tới mỹ phẩm cao cấp, chỉ cần là Jane Ramida thích, Tay Tawan đều sẽ hào phóng chi ra hầu bao.

Xế trưa, Jane Ramida kêu đói bụng, trùng hợp khu này khá gần bệnh viện của Off Jumpol, chủ đích muốn Tay Tawan tới đón hắn rồi cùng đi ăn cơm.

Tay Tawan mở điện thoại lên gọi cho Off Jumpol, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.

"Trình bày đi!"

"Lạnh nhạt tới vậy? Ngài Off Jumpol, muốn mời ngài dùng bữa với anh em tôi mà ngài có phải hay không là vừa bị ai trọc giận?"

"Nhắn địa chỉ đi, giờ tao tan ca rồi sẽ lập tức qua đó"

"Không cần, tao với Jane đi mua sắm ở gần bệnh viện, nửa tiếng nữa sẽ qua đón mày rồi cùng đi"

Tay Tawan nghe thấy tiếng ừ nhẹ của Off Jumpol thì liền cúp máy.

"Sao rồi P'Tay? P'Off có đi được không?" Jane Ramida quay sang hỏi.

"Có, giờ mình xuống lấy xe rồi qua đón nó"

Jane Ramida nhận được câu trả lời như mong muốn, khuôn miệng xinh đẹp khẽ nở một nụ cười rạng rỡ, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng. Tay Tawan nhìn bộ dạng em gái nhỏ trước mắt lại cảm thấy có điều gì không đúng cho lắm, bày ra gương mặt khó hiểu.

"Vui tới vậy sao? Em thân với nó từ khi nào thế? Sao anh không biết?"

"Đẹp trai, giàu có, lại còn là bác sĩ có tiếng, anh nói xem P'Off có điểm gì để chê? Em sống đơn giản thôi, đẹp trai là em thích"

"Đi mau lên P'Tay, em đói lắm rồi"

Jane Ramida vội vã nắm tay Tay Tawan kéo đi, mà Tay Tawan lúc này vẫn cảm thấy có gì đó lấn cấn giữa hai người này. Thân thiết tới vậy sao? Ngày về nước chỉ nhắn cho Off Jumpol tới đón ở sân bay, giờ được ăn một bữa cơm với hắn liền trở nên vui vẻ lạ thường.

"Kỳ quái, trước giờ nó không như thế, quẹt muốn cháy thẻ cả buổi sáng cũng không thấy nó vui tới vậy" Tay Tawan lẩm bẩm.

Hai anh em rất nhanh chóng đã yên vị ở trên xe. Trên đường tới bệnh viện đón Off Jumpol, Tay Tawan đột ngột nhận được cuộc gọi từ thư ký, thông báo rằng phía lắp đặt biển quảng cáo xảy ra tại nạn, cần anh tới giải quyết.

"Ừm, tôi biết rồi. Cậu đưa công nhân bị thương tới viện kiểm tra, tôi sẽ lập tức tới công trình rà soát lại"

Jane Ramida nhìn sắc mặt lo lắng của Tay Tawan, đoán chừng là có chuyện xảy ra.

"Có vấn đề gì sao? Em còn nghe anh nhắc tới bệnh viện"

"Có công nhân gặp tai nạn, giờ anh đưa em tới chỗ thằng Off rồi anh đi xử lý công việc, một lát anh sẽ tới sau"

Tay Tawan đưa Jane Ramida tới trước cổng bệnh viện, Off Jumpol đã đứng chờ sẵn ở đó.

"Tao phải xử lý chút việc gấp ở công ty. Mày với Jane tới quán ăn rồi nhắn địa chỉ cho tao, xong việc tao sẽ qua"

Tay Tawan để lại cho hắn một lời nhắn rồi liền quay đầu xe đi thẳng tới công trình.

Off Jumpol đưa Jane Ramida tới một nhà hàng cách bệnh viện không xa. Vừa gọi món xong xuôi cũng là lúc Tay Tawan gọi tới báo rằng không thể tới ăn cùng, dặn dò Off Jumpol nếu buổi chiều không bận gì thì giúp anh đưa Jane Ramida về nhà.

Jane Ramida nghe tới cũng không có phản ứng gì, nhưng kì thực trong lòng lại cảm thấy có chút hứng khởi. Dù sao cũng không có nhiều cơ hội đi chơi riêng thế này với Off Jumpol, nhất định phải tranh thủ tận hưởng thêm một chút.

Khoảng mười lăm phút sau, đồ ăn nóng hổi được nhân viên dọn lên bàn. Off Jumpol cẩn thận múc cho Jane Ramida một chén canh nhỏ, nhẹ nhàng đặt tới trước mặt cô.

"Ăn nhiều một chút, làm nhà thiết kế cũng không nhất thiết phải gầy như người mẫu"

Jane Ramida ăn thử một thìa nhỏ, là canh gà hầm sâm, mùi thảo mộc thoang thoảng trong khoang miệng, gia vị nêm nếm vừa phải, rất dễ chịu.

"P'Off lo cho em hả?"

"Em gái lớn rồi bớt làm nũng đi, sắp đi lấy chồng được rồi đấy" Off Jumpol thuận miệng nói vài lời trêu chọc.

"Lấy chồng cũng hợp lý, gả cho anh có được không?"

"Lại nói linh tinh đấy, ăn mau kẻo đồ ăn nguội sẽ không còn ngon"

"Em không nói linh tinh, em thích anh là thật, muốn gả cho anh cũng là thật"

Off Jumpol nghe tới đây liền có chút hoảng loạn. Hắn bỏ đũa xuống bàn, quay sang nghiêm túc nhìn Jane Ramida.

"Jane, mấy lời này không nên nói ra tuỳ tiện như thế"

"Em không nói năng tuỳ tiện. P'Off, em thích anh" Jane Ramida nhìn hắn, ánh mắt long lanh chất chứa tình cảm đơn phương suốt nhiều năm qua.

"Anh còn nhớ lúc em chuẩn bị thi đại học, P'Tay nhờ anh dạy kèm tiếng Anh cho em không? Em đã thích anh từ thời điểm đó, nhưng em biết trong lòng anh có ai, vậy nên bao lâu nay em chỉ ôm ấp tình cảm cho riêng mình mà chưa một lần dám thổ lộ với anh"

Off Jumpol lảng tránh ánh mắt của Jane Ramida, điều mà cô nói, hắn thực lòng không muốn đối diện.

"Anh ấy sắp kết hôn rồi. Anh có thể nào...để mắt tới em một chút có được không?"

Off Jumpol nghe ra được sự uỷ khuất trong lời nói của Jane Ramida, nhưng hắn bần thần một hồi lâu cũng chưa biết phải đáp lại cô như thế nào.

Từ nhỏ tới lớn, Jane Ramida vẫn luôn là một đứa trẻ dính người. Mặc dù hắn nhận ra hành động của Jane Ramida đối với mình đã có chút thân mật hơn từ khi con bé vào đại học, nhưng hắn trước giờ chỉ xem đó là tình cảm giữa anh trai và em gái, vạn nhất chưa từng nghĩ tới Jane Ramida có tình ý với mình, lại còn đơn phương hắn suốt nhiều năm qua.

"Thật lòng xin lỗi em, nhưng từ lâu anh vẫn luôn xem em là em gái, hai chúng ta, không thể đâu" Off Jumpol ái ngại trả lời.

Hai mắt Jane Ramida đỏ hoe, lồng ngực đau nhói như có ai siết chặt. Chẳng cần tới lời từ chối của Off Jumpol, Jane Ramida vốn dĩ đã sớm có câu trả lời cho tình cảm của bản thân mình. Off Jumpol yêu Gun Atthaphan như thế nào, cô có thể không nhìn ra hay sao?

Chỉ có điều, lời xin lỗi này, khi chính tai mình nghe thấy, hoá ra lại đau lòng tới vậy.

"Em xin lỗi, là do em không kiềm chế được cảm xúc, em cũng không muốn khiến anh khó xử. Lời em vừa nói, anh hãy xem như chưa từng xảy ra nhé. Em hơi mệt, em về trước"

Jane Ramida vừa nói dứt lời liền đứng dậy ra về, mà Off Jumpol cũng không kịp nói một lời chào. Hắn biết bản thân mình đã làm Jane Ramida tổn thương, nhưng tình cảm này, thực lòng hắn không có cách nào đón nhận, và cũng không muốn nhận.

Gun Atthaphan đi triển lãm tranh rồi ăn tối cùng Jingjing Yu, trên đường trở về nhà lại nhận được cuộc gọi của Jane Ramida.

"P'Gun, anh về nhà chưa?"

"Anh đang trên đường về rồi. Có chuyện gì thế? Em muốn ăn gì hả? Hay muốn uống trà sữa không? Anh sẽ ghé qua mua"

"Không, chỉ là có chút chuyện, anh tới đón em được không? Em đang ở công viên gần nhà"

"Đợi anh, anh tới đón em"

Gun Atthaphan nghe ra được trong thái độ của Jane Ramida có chút lạ thường, giọng nói nghèn nghẹn giống một người đang khóc. Gun Atthaphan trong lòng nảy sinh cảm giác lo lắng, nhanh chóng lái xe tới chỗ hẹn.

Trời đã về khuya, công viên vắng vẻ chỉ còn lác đác một vài người chơi bóng rổ ở đằng xa. Jane Ramida ngồi một mình trên ghế đá, bên cạnh là mấy lon bia. Gun Atthaphan rảo bước nhanh về phía cô, nhẹ nhàng ngồi xuống phần ghế còn lại.

"Jane, muộn rồi sao em còn ở đây? Có biết là nguy hiểm lắm không?" Gun Atthaphan dịu giọng hỏi.

Jane Ramida cầm lon bia trên tay, ngửa cổ uống một ngụm lớn.

"Ngày hôm nay, em đã làm một chuyện rất ngốc. Em thổ lộ tình cảm với một người mà em rất thích"

"Và...anh ấy từ chối em"

Gun Atthaphan nhớ lại một lần đưa Jane Ramida đi ăn tối, hai người có gọi một chai rượu vang. Lúc Jane Ramida ngà ngà say đã kể cho cậu nghe về chuyện con bé đơn phương thích một người. Vậy chắc có lẽ, người mà Jane Ramida đang nhắc tới chính là người này.

"Có chuyện gì cứ nói cùng anh, anh sẽ lắng nghe em" Gun Atthaphan dịu dàng vuốt tóc Jane Ramida, nhỏ giọng nói.

"Anh ấy có một mối tình kéo dài gần ba năm, sau đó bọn họ chia tay và người kia bỏ đi du học. Bảy năm trôi qua rồi, anh ấy không thể quên được người kia, vẫn một lòng chờ đợi người ấy, dù người ấy sắp kết hôn rồi"

"Anh có muốn biết, người em thích là ai không?" Jane Ramida quay sang nhìn Gun Atthaphan, nước mắt đã lăn dài trên gò má.

"Đừng khóc, về nhà, về nhà với anh" Gun Atthaphan đưa tay lên lau nước mắt cho Jane Ramida, xót xa nói.

"Off Jumpol. Người em thích là Off Jumpol"

Gun Atthaphan bàng hoàng khi nghe tới tên người ấy. Nghiệt ngã tới vậy sao? Người Jane Ramida thích lại là Off Jumpol. 

"Em thích anh ấy từ khi còn học phổ thông, tính đến giờ cũng được năm năm rồi. Vậy mà anh biết không, trong suốt thời gian ấy, anh ấy chưa một giây phút nào quên đi anh"

"Anh ấy đổi bao nhiêu chiếc điện thoại, màn hình nền vẫn là ảnh anh. Anh ấy chuyển công tác bao nhiêu lần, bàn làm việc vẫn luôn có ảnh của hai người. Bánh kem mà hàng năm P'Tay chụp cho anh xem vào ngày sinh nhật, tất cả đều là anh ấy đặt người mang tới. Tiramisu đậm mùi rượu Rum, phủ thật nhiều cacao, trang trí bằng dâu tây tươi và chỉ đặt ở duy nhất một cửa hàng"

"Em thích anh ấy, vô cùng thích anh ấy. Nhưng anh ấy không thích em, cũng chẳng thích ai khác, nhất định phải là anh. Anh nói xem, em như thế, có phải là rất ngu ngốc hay không?"

Jane Ramida bật khóc nức nở. Yêu đơn phương không tệ, vì dù sao bản thân cô cũng đã sớm biết kết quả sẽ đi về đâu, nhưng sao lại vẫn đau buồn tới thế này chứ? Off Jumpol điểm nào cũng tốt, nhưng hắn lại cố chấp dành tình cảm cho duy nhất một mình Gun Atthaphan, người đã rời bỏ hắn từ bảy năm trước, cũng là người mà Jane Ramida không có cách nào ghét bỏ.

Gun Atthaphan chỉ im lặng mà không nói gì, khẽ dịch người sang bên cạnh Jane Ramida rồi nhẹ nhàng ôm em gái nhỏ vào lòng vỗ về.

"Anh...xin lỗi"

"Đừng xin lỗi, anh không có lỗi với em"

Gun Atthaphan không trả lời, cũng không hỏi thêm điều gì, chỉ yên tĩnh ngồi bên cạnh cho Jane Ramida dựa dẫm.

Nhưng thực lòng, Gun Atthaphan cũng chẳng biết phải cư xử thế nào ngoài việc yên lặng lắng nghe. Gun Atthaphan với Jane Ramida chỉ là anh em họ, nhưng lớn lên cùng nhau, từ lâu đã không khác gì ruột thịt. Mà đối diện với chuyện em gái mình yêu đơn phương người yêu cũ của mình, rồi bị anh ta từ chối vì còn vương vấn chuyện tình cảm với chính mình, Gun Atthaphan ngoài cảm giác bàng hoàng thì chính là lúng túng và khó xử.

Jane Ramida uống hết vài lon bia, tới khi ngà ngà say mới chịu cùng Gun Atthaphan về nhà.

Trước khi Gun Atthaphan quay về phòng, Jane Ramida níu tay cậu lại, nhìn sâu vào mắt Gun Atthaphan mà chậm rãi nói.

"P'Gun, chuyện tình cảm đừng nên gượng ép. Người mà mình không yêu, dù cho miễn cưỡng ở bên cạnh nhau thật lâu cũng chẳng ai có thể hạnh phúc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro