Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Off Jumpol vừa kết thúc một ca mổ, hắn trở về văn phòng, mệt mỏi ngả người lên ghế sofa.

Ca mổ kéo dài trong khoảng sáu tiếng, bệnh nhân là một người đàn ông trung niên bị hở van tim. Phẫu thuật tim vốn dĩ đã là một cuộc phẫu thuật phức tạp, bệnh nhân này còn có bệnh nền về gan nên lại càng thêm phần nghiêm trọng. Mặc dù trước khi bắt đầu, người bệnh đã được kiểm tra sức khoẻ tổng quát để đảm bảo thể chất và lường trước các rủi ro có thể xuất hiện trong quá trình phẫu thuật, nhưng một bác sĩ hỗ trợ đã xảy ra sai phạm, khiến máu chảy không ngừng.

Tim là bộ phận nhạy cảm vì có nhiều mạch máu đi qua, nếu một mạch máu bị tổn thương mà không được sửa lại kịp thời, rất có thể dẫn tới khả năng tử vong do mất máu quá nhiều. Off Jumpol đã phụ trách rất nhiều ca đại phẫu phức tạp, nhưng trước tình trạng máu phun ra tới tấp từ mạch máu cũng không tránh được căng thẳng.

Hắn uể oải ngồi trên ghế, tay day day hai bên thái dương, trong đầu vẫn không thôi ám ảnh bởi ca phẫu thuật vừa nãy.

Tiếng gõ cửa vang lên, Oabnithi mang theo một xấp tài liệu bước vào phòng.

"Mệt tới vậy sao?" Oabnithi ngồi xuống đối diện hắn.

"Hơi nhức đầu thôi, chắc do ca phẫu thuật vừa rồi quá căng thẳng. Tìm tôi có việc gì không?"

"Không, vào đây tắm" Oabnithi gác chân lên bàn, thuận miệng nói lời bông đùa.

Off Jumpol cau mày lườm Oabnithi, hắn rõ ràng chỉ hỏi một câu tử tế, anh ta lại lớn mật cợt nhả với hắn.

"Ngứa gan phải không? Mau trình bày đi"

"Ông nội của tôi ơi, đây là bệnh viện, tôi mang theo hồ sơ bệnh án vào đây, không trao đổi chuyện bệnh nhân thì còn làm cái gì?" Oabnithi rất tự nhiên rót cho mình một chén trà, đẩy tập hồ sơ về phía Off Jumpol.

"Trong này có hồ sơ của ba bệnh nhân gặp vấn đề nghiêm trọng, ngày mai sẽ tiến hành hội chẩn, anh xem qua trước đi. Còn nữa, cuối tháng có hội thảo y khoa với các bác sĩ từ bệnh viện A ở New York, nhớ tham gia"

Off Jumpol mở ra đọc sơ qua, tất cả đều là những bệnh án phức tạp, trong đó còn có một bệnh nhân mắc u não, khối u được một bệnh viện khác chẩn đoán là u lành, nhưng qua một thời gian lại di căn tới khu vực khác, phải nhanh chóng bàn bạc để đưa ra phương án chữa trị kịp thời.

"Còn gì nữa không?" Off Jumpol nhàn nhạt hỏi, mắt vẫn chăm chú vào tập hồ sơ.

"Nóng lòng muốn đuổi tôi đi vậy sao? Là ai chọc giận bác sĩ Jumpol để tâm trạng anh tệ đến vậy?"

"Người yêu cũ chuẩn bị đi lấy chồng, nếu là anh thì anh có vui không?"

Oabnithi cứng họng.

Quen biết Off Jumpol gần mười năm, từ ngày còn là bác sĩ thực tập ở bệnh viện cũ cho tới khi hắn đã trở thành người điều hành cả bệnh viện, lần đầu tiên Oabnithi thấy Off Jumpol có vấn đề về chuyện tình cảm.

"Miễn cưỡng vui vẻ, đặt may một bộ vest đắt tiền, lái con xe tiền tỷ đến đám cưới, tôi chắc chắn phải đẹp trai hơn chú rể" Oabnithi cợt nhả đáp. 

"Nhưng mà..."

Thấy Oabnithi chần chừ, Off Jumpol thuận miệng hỏi một tiếng:"Sao?"

"Nếu tôi còn tình cảm với người yêu cũ, tôi sẽ không đến dự"

Off Jumpol rời ánh nhìn khỏi tập hồ sơ trong tay, nhướn mày nhìn Oabnithi một cách khó hiểu.

"Lý do?" Hắn hỏi cộc lốc.

"Đau lòng chết mẹ! Đến làm gì? Đến xem người ta hihi haha hạnh phúc còn mình thì tan nát trái tim à?" Oabnithi đập bàn, hơi lớn tiếng trả lời hắn.

Off Jumpol không đáp, hắn lại tiếp tục nhìn xuống tập hồ sơ. Oabnithi nhìn thái độ hắn, trong lòng cũng tự suy đoán được lý do khiến tâm trạng Off Jumpol thời điểm này lên xuống thất thường.

"Im lặng là sao? Tình cảm sâu đậm? Muốn nối lại tình xưa? Muốn cướp người ta khỏi đám cưới? Có nghiêm trọng đến vậy không?" Oabnithi tiếp tục hỏi.

"Cũng không nghiêm trọng đến vậy, tình cảm mười năm, cũng không tính là sâu đậm đi" Off Jumpol trả lời anh, giọng nói đều đều, trên mặt cũng không thể hiện ra bất cứ trạng thái nào.

Oabnithi đang uống trà, nghe tới đây liền sặc nước, vội vàng bỏ chén trà xuống bàn, ho khù khụ.

"Gì cơ? Mười năm mà anh bảo không nghiêm trọng? Lời đồn ở bệnh viện, quả nhiên đúng"

Off Jumpol lại cau mày nhìn Oabnithi, ánh mắt vô cùng tò mò.

"Họ nói gì?"

Oabnithi thư thả ngả mình lên sofa, vắt chân lên bàn, miệng thao thao bất tuyệt.

"Mấy chị em y tá nói anh là người đàn ông năm tốt: ngoại hình tốt, gia cảnh tốt, tài chính tốt, năng lực tốt, tính cách tốt. Đến giờ vẫn độc thân thì chỉ có một trong hai trường hợp, một là anh quá kén chọn nên không thấy ai vừa mắt, hai là do trong lòng có tình yêu khắc cốt ghi tâm, không thể dứt bỏ"

Oabnithi đợi một hồi lâu cũng không thấy Off Jumpol trả lời, đảo mắt xuống xem đồng hồ trong tay rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Nghiên cứu hồ sơ đi, hôm nay tình yêu của tôi xuất viện, tôi phải qua tiễn người ta một đoạn"

Oabnithi bước ra tới cửa, nghĩ ngợi thế nào lại ngoái đầu nói tiếp.

"Nếu tôi là anh, tôi sẽ phá đám cưới"

"Mau ra khỏi phòng trước khi tôi quyết định trừ lương!"

Oabnithi bỏ chạy mất xác, trong miệng vẫn lẩm nhẩm: "Nhà có bệnh viện là to lắm hả? Đùa một tí cũng kêu trừ lương, tôi cũng đâu thiếu tiền"

Đầu giờ chiều, Gun Atthaphan có hẹn với đối tác, chính là tác giả của tập tản văn mà cậu quyết định sẽ thiết kế bìa sách.

Tác giả hẹn Gun Atthaphan tại một quán cafe ở đường B, cách văn phòng cậu một đoạn không xa. Gun Atthaphan thu dọn một ít đồ dùng, dự tính bàn chuyện công việc xong sẽ ghé siêu thị mua sắm rồi về thẳng nhà.

Đúng giờ hẹn, Gun Atthaphan đã yên vị tại quán cafe, đợi tầm mười phút sau thì có một người phụ nữ xuất hiện.

"Cậu Gun Atthaphan phải không?" Người phụ nữ nhẹ giọng hỏi.

"Cô là..."

"Pat Chayanit, gọi tôi là Pat được rồi" Người phụ nữ tháo bỏ kính râm, mỉm cười với Gun Atthaphan rồi ngồi vào ghế đối diện.

Gun Atthaphan âm thầm quan sát người phụ nữ trước mắt, đoán chừng chỉ khoảng ba mươi tuổi. Cô mặc một chiếc blazer oversize, bên trong là váy thun mỏng ôm sát cơ thể, từ đầu đến chân toàn bộ đều là những thương hiệu xa xỉ, đi kèm còn là chiếc túi Hermes mà cậu vẫn luôn ao ước. Pat Chayanit toả ra phong thái của người phụ nữ hiện đại, sắc sảo và rất cuốn hút.

"Cậu đợi tôi lâu chưa?" Pat Chayanit hỏi.

"Tôi cũng vừa mới đến thôi" Gun Atthaphan đáp, mở túi lấy sổ tay và bút để tiện ghi chép.

"Tôi đã đọc bản thảo mà cô gửi đến, cách hành văn gần gũi nhưng rất thu hút"

"Cảm ơn lời khen của cậu, tôi cũng chỉ là một nhà văn tay ngang, may mắn được xuất bản sách thôi" Pat Chayanit cười, khuấy nhẹ cốc cafe trên tay.

"Tôi muốn trao đổi thêm với cô Pat về bìa sách, cô có yêu cầu cụ thể gì về thiết kế này không?"

Pat Chayanit nghĩ ngợi một hồi mới lên tiếng trả lời.

"Cũng không có yêu cầu gì đặc biệt, vì tập tản văn này mang tâm tư và phong cách cá nhân, vậy nên tôi muốn nó đơn giản một chút"

"Vậy có thể sử dụng phong cách thiết kế tối giản, tôi sẽ tập trung vào thiết kế tên sách. Tôi có sẵn một số sản phẩm từng thiết kế theo phong cách này, cô Pat có thể xem qua" Gun Atthaphan mở một album ảnh trong ipad rồi đưa cho Pat Chayanit.

Pat Chayanit lướt xem một vài ảnh, khuôn miệng nở một nụ cười thể hiện sự hài lòng.

"Được, tôi khá thích phong cách này, có thể sử dụng phông chữ mềm mại chút được không?"

"Không vấn đề gì. Còn về màu sắc hay hình ảnh minh hoạ, cô muốn yêu cầu gì nữa không?"

"Màu xanh dương đi, nhưng nhẹ nhàng thôi, đừng quá nổi bật là được. Còn về hình ảnh biểu tượng..." Pat Chayanit lại có chút chần chừ.

Gun Atthaphan cũng không vội, vì dù sao cũng là cuốn sách đầu tiên được xuất bản, nên có sự cân nhắc kĩ lưỡng.

"Vẽ biển được không? Tôi thích biển" Pat Chayanit lúc này mới lên tiếng, Gun Atthaphan nghe thoáng qua lại bất chợt cảm thấy người phụ nữ này nhắc đến biển nhưng lại man mác buồn.

"Tất nhiên là được, màu xanh dương nhàn nhạt, rất hợp với cảnh biển một ngày nắng dịu" Gun Atthaphan gật đầu mỉm cười.

Gun Atthaphan chăm chú ghi chép lại yêu cầu của đối tác. Pat Chayanit ngồi một bên quan sát, đợi tới khi cậu viết xong mới tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Bên nhà xuất bản có gửi cho tôi một danh sách hoạ sĩ thiết kế bìa sách, lúc tôi nói muốn làm việc với cậu, người phụ trách nhắc tôi rằng khả năng cao sẽ không được vì cách làm việc của cậu không giống với các hoạ sĩ khác, phần lớn tác phẩm trước đó là làm cho tiểu thuyết, hiếm khi nào nhận thiết kế bìa cho tản văn. Tôi có thể hỏi lý do được không?"

"Tôi cũng không biết phải nói thế nào, nhưng lúc đọc tập tản văn này, có cảm giác thân thuộc và dễ chịu, vì vậy nên tôi chấp nhận lời mời hợp tác của cô"

Pat Chayanit cười, ánh mắt nhìn về Gun Atthaphan có chút ẩn ý.

"Tôi có một blog để viết tản mạn, người thích đọc bài tôi viết hầu như đều nói rằng họ có sự đồng điệu vì cũng từng trải qua hoàn cảnh này"

"Phải chăng cậu cũng giống như tôi và họ, đều từng rơi vào hoàn cảnh không mấy tốt đẹp này?"

Gun Atthaphan có đôi chút lưỡng lự, nhưng vẫn quyết định đáp lại câu hỏi của Pat Chayanit.

"Phải! Cũng là chuyện khá lâu rồi"

Pat Chayanit trước giờ không phải kiểu người dễ chia sẻ chuyện cá nhân hay tọc mạch vào chuyện của người khác, nhưng đối với Gun Atthaphan lại nảy sinh thiện cảm đặc biệt tốt. Có lẽ do cả hai đều là những người nhạy cảm, vậy nên cô bất giác muốn trò chuyện nhiều hơn cùng người này.

"Cuốn sách này, cậu đọc sơ qua chắc cũng hiểu, tôi viết về người yêu cũ"

Gun Atthaphan không phải người nhiều chuyện, nhưng cậu không phủ nhận, ngay từ lúc đọc bản thảo được gửi đến, và cả khi gặp tác giả ngoài đời thật, trong lòng vẫn luôn có cảm giác tò mò đối với những câu chuyện mà cô đã viết.

"Chúng tôi gặp lại nhau sau ba năm chia tay, cuộc sống của mỗi người đều rất tốt. Anh ấy trưởng thành hơn, có việc làm ổn định, còn trẻ nhưng đã có thể tự mua được nhà rồi"

"Buổi tối ngày hội khoá, chúng tôi không trò chuyện nhiều, phần vì xung quanh nhiều bạn bè, phần vì tôi gặp lại anh ấy cũng không tránh được ngại ngùng. Nhưng sau đó một tuần, anh ấy có hẹn gặp tôi. Tôi nhớ rất rõ dáng vẻ cùng giọng nói ngại ngần ngày hôm đó, anh ấy nói còn yêu tôi, rất muốn chúng tôi quay lại"

"Nhưng đáng tiếc, lúc đó tôi đã có gia đình rồi, cùng một người đàn ông khác"

Giọng Pat Chayanit đều đều, gương mặt cũng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng Gun Atthaphan nghe ra được trong đó có chút tiếc nuối.

Do dự một hồi, Gun Atthaphan mới chậm rãi nói tiếp.

"Tôi hỏi cô điều này có chút nhạy cảm, nếu cảm thấy không thoải mái, không chia sẻ cũng không sao, nhưng mà...cô có thật sự hạnh phúc với quyết định của mình không?"

Người phụ nữ từ đầu tới cuối vẫn duy trì dáng vẻ điềm tĩnh, trước câu hỏi của Gun Atthaphan, cô không vội trả lời mà từ tốn nhấp một ngụm cafe, nhìn xuống tập bản thảo bên cạnh mà thở dài.

"Tôi ly dị rồi, khoảng một năm trước"

"Tôi học ngành tài chính nhưng lại đặc biệt thích viết, ban đầu là viết blog, đến giờ là xuất bản cuốn sách đầu tiên. Tôi đã bắt đầu viết rất nhiều từ sau khi chúng tôi chia tay. Đến tận bây giờ, sách mà tôi viết, vẫn luôn là hình ảnh của anh ấy. Cậu nói xem, như thế có được coi là một loại hạnh phúc không?"

Gun Atthaphan không giấu được vẻ ngạc nhiên, vì lúc đọc bản thảo, cậu vẫn chưa từng nghĩ tới trường hợp này. Những đoạn tản mạn mà Pat Chayanit viết, nó man mác buồn, nhưng mang đến cảm giác nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được gánh nặng, không giống như người còn canh cánh chuyện cũ ở trong lòng.

"Bất ngờ lắm phải không? Thật ra tôi không hối hận về quyết định của mình, vì suy cho cùng, chẳng ai là người có lỗi. Cả hai chúng tôi đều đang sống một cuộc sống tốt đẹp như mong ước ngày còn trẻ, tài chính dư giả, mỗi năm gặp nhau một lần vào ngày hội khoá, ngồi xuống ăn bữa cơm cùng mấy người bạn, vô tình gặp nhau trên đường thì chào hỏi một câu"

"Vậy tại sao cô lại quyết định chọn tập tản văn này làm cuốn sách đầu tiên được xuất bản?" Gun Atthaphan thắc mắc.

"Vì đó là hành trình tôi trưởng thành, trong đó thật ra sẽ có rất nhiều lời cảm ơn tôi dành cho ấy. Chúng tôi không còn duyên để ở bên nhau, nhưng thật may vì những tháng năm đó, tôi học được rất nhiều điều, về tình yêu, về công việc. Chung quy lại, cuốn sách đầu tiên của mình, tôi không quá quan trọng nhuận bút, tôi chỉ muốn lưu lại làm kỉ niệm thôi"

Gun Atthaphan trò chuyện với Pat Chayanit tới xế chiều, cảm thấy người này với mình rất hợp nhau, có thể duỳ trì mối quan hệ bạn bè. Pat Chayanit có vẻ cũng rất quý mến Gun Atthaphan, còn chủ động hẹn lần tới có thời gian rảnh sẽ cùng cậu đi mua sắm.

Sau khi rời khỏi quán cafe, Gun Atthaphan đi bộ thêm một đoạn tới trung tâm thương mại, ghé qua siêu thị mua một ít trái cây, thanh toán xong cũng là lúc trời sẩm tối.

Trời bất chợt đổ mưa.

Gun Atthaphan xách theo hai túi đồ đứng loay hoay ở cửa. Bangkok đang giờ cao điểm kẹt xe, trời lại còn mưa lớn, mà Gun Atthaphan hôm nay không đi xe, tìm đủ mọi cách vẫn không thể nào gọi được taxi.

"Gun"

Giọng nói quen thuộc vang lên, Gun Atthaphan quay đầu nhìn lại, là Off Jumpol.

"Anh cũng đi mua sắm à?" Gun Atthaphan nhìn túi đồ lớn trong tay hắn, cất tiếng hỏi.

"Ừ, anh tan làm sớm, tiện ghé qua mua hộ mẹ chút đồ. Em đang đợi ai à?" Off Jumpol tiến lên đứng bên cạnh.

"Không, em đi siêu thị, giờ đang đứng đợi ngớt mưa rồi gọi taxi thôi"

"Mưa to thế này, còn đang kẹt xe, chắc em không gọi được taxi đâu. Anh cũng tiện đường qua nhà Tay đưa đồ cho bác gái, nếu em không ngại, anh đưa em về"

Gun Atthaphan nhìn ra bên ngoài, trời mưa ngày càng lớn, nếu cố đợi chắc sẽ mất thêm nhiều thời gian. Cậu nghĩ ngợi một chút, cuối cùng cũng đồng ý đi cùng Off Jumpol về nhà.

Hai người ngồi ở trên xe, không khí có phần gượng gạo. Off Jumpol mở radio, dù sao thì có chút âm thanh cũng khiến không khí thoải mái hơn phần nào.

Radio phát tới một bản nhạc cũ, Gun Atthaphan vô thức lẩm nhẩm theo giai điệu.

"Em vẫn nhớ bài này nhỉ?" Off Jumpol quay sang hỏi.

"Em thích mà, không phải ngày trước anh chê sao?" Gun Atthaphan nhàn nhạt đáp.

"Giờ vẫn chê mà, anh sống rất có lập trường" Off Jumpol thuận miệng bông đùa một câu.

"Ờ, khô khan muốn chết, chả biết gì về nghệ thuật cả. Nếu không phải anh đẹp trai, em đã sớm bỏ anh đi theo người khác rồi"

Off Jumpol cười, rất lâu rồi hắn không được nhìn thấy dáng vẻ Gun Atthaphan như thế này.

"Thì em vẫn bỏ anh đấy thôi, còn chạy một mạch qua Mỹ đến giờ mới quay lại"

"Không phải tại anh sao? Em mà ở lại Bangkok, chỉ sợ có người chịu không được mà chạy tới khóc lóc đòi quay lại"

"Tại anh, lỗi tại anh hết được chưa? Trời phạt, giờ đẹp trai nhiều tiền mà vẫn còn độc thân"

"Anh vẫn chẳng thay đổi nhỉ? Ăn uống kén chọn, yêu đương cũng kén chọn. Anh chỉ hợp làm bác sĩ thôi, nên kết hôn với đống sách nghiên cứu giải phẫu của anh đi"

Không khí trong xe lại trở nên vui vẻ, có lẽ vì cả Gun Atthaphan và Off Jumpol đã có thể nói về chuyện trong quá khứ một cách thoải mái mà không còn nặng nề như trước. Thật ra cả hai người bọn họ đều hiểu, có những chuyện xảy ra rồi, cũng ngồi lại nói hết những gì muốn nói với nhau rồi, không cần phải đay nghiến hay chì triết đối phương làm gì nữa.

Người trưởng thành ấy mà, vốn dĩ vẫn còn rất nhiều chuyện để lo, tình cờ gặp lại nhau, xem như vẫn có duyên để làm bạn.
___________

Mấy kiến thức y khoa trong này, tôi Google search thui á mấy bồ :)) tại không quen ai làm bác sĩ nên tôi không chắc nó có đúng hay không, bồ nào học Y mà đọc thấy cấn cấn thì hãy tha thứ cho tôi nhó huhuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro