Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bangkok một ngày mưa rả rích.

Gun Atthaphan uể oải bước ra khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân rồi lái xe tới văn phòng. Mặc dù Gun Atthaphan không thích trời mưa, cũng hoàn toàn có thể làm việc tại nhà, nhưng hôm nay có buổi họp hàng tuần cùng trợ lý, gặp mặt trực tiếp vẫn là thuận tiện trao đổi hơn.

"Tuần này có ba hạng mục thiết kế cần gửi bản thảo cho đối tác. Phía bên cô Pat Chayanit cũng đã gửi hợp đồng chi tiết, em kiểm tra không thấy có vấn đề gì, anh có thể xem qua rồi báo lại với em, em sẽ liên hệ với bên đó để hẹn ngày kí kết. Em cũng nhận được thư mời và bản thảo tới từ năm tác giả khác, tất cả đều là tiểu thuyết" Nữ trợ lý báo cáo công việc, đẩy về phía Gun Atthaphan bản thảo mới được gửi tới.

"Ừ, em cứ để đó đi, lát nữa anh sẽ xem qua"

"Sáng nay em có nhận được email của bệnh viện X gửi tới JA. Bệnh viện X đã từng hợp tác nhiều lần cùng quỹ từ thiện của giám đốc Tay Tawan, lần này họ là nhà tài trợ cho dự án thiện nguyện của một nhóm các hoạ sĩ trẻ, mục đích để xây trường học cho học sinh miền núi, muốn ngỏ ý mời JA tham gia. Em đã chuyển tiếp thư mời tới email của anh, anh có thể xem thông tin để cân nhắc"

Bệnh viện X? Gun Atthaphan nghe tới tên bệnh viện liền cau mày, gương mặt lộ rõ nét suy tư. Off Jumpol xem ra đã thay đổi rất nhiều. Lần trước ở buổi đấu giá tranh của Tay Tawan, hắn năm lần bảy lượt trả giá ngất ngưởng để mua lại tranh của JA, giờ lại gửi thư mời tham gia hoạt động do bệnh viện của hắn tài trợ. Off Jumpol thật sự thích JA tới vậy sao?

"Được rồi, tuần này cứ vậy đã, anh sẽ nhắn lại em sau. Cuộc họp kết thúc ở đây được rồi"

"Vâng ạ"

Trợ lý đáp lại Gun Atthaphan một câu rồi thu xếp lại tài liệu, nhanh chóng rời khỏi phòng.

Gun Atthaphan mở máy tính để kiểm tra email từ bệnh viện X. Tệp đính kèm là nội dung sơ lược về dự án, danh sách các hoạ sĩ tham gia, phần lớn đều là những hoạ sĩ mới nổi trong ngành, một vài người trong số đó từng được mời tới buổi triển lãm tranh của JA.

Bệnh viện X đưa ra hai phương án hợp tác với JA. Phương án thứ nhất là chỉ cần hỗ trợ truyền thông trên các trang mạng xã hội. Phương án còn lại, họ hy vọng JA có thể gửi tranh để tham gia đấu giá. Vì tên tuổi của JA được rất nhiều người mến mộ, khả năng mang lại nguồn kinh phí lớn để mua các trang thiết bị cho trường học ở vùng cao. Ở cuối email, ban tổ chức còn bày tỏ mong muốn được gặp mặt trực tiếp cùng với JA tại buổi đấu giá.

Gun Atthaphan có đôi chút phân vân. Nếu chỉ nhận lời hỗ trợ truyền thông thì khá đơn giản, một bài đăng trên mạng xã hội cũng sẽ thu hút được sự chú ý của người hâm mộ JA. Nhưng Gun Atthaphan cũng đang cân nhắc tới việc gửi tranh đấu giá và đến tham dự. Những sự kiện như thế này, quy mô tổ chức không quá phô trương nhưng tính ra cũng không hề nhỏ. Những phóng viên tới đưa tin chắc hẳn cũng không phải mấy người hay tọc mạch và tò mò như lần dự định công khai danh tính ở sự kiện của Tay Tawan.

Chỉ có điều, bệnh viện X là nhà tài trợ, Off Jumpol chắc chắn sẽ xuất hiện. Gun Atthaphan nghĩ tới đây lại lăn tăn, cảm thấy bản thân vẫn chưa sẵn sàng để cho hắn biết JA chính là mình.

Điện thoại vang lên tiếng thông báo Instagram. Gun Atthaphan nhấc lên kiểm tra, là tin nhắn từ một người có thể gọi là bạn, chính là người hâm mộ đầu tiên đã liên hệ mua tranh của cậu.

@anothertum2004:
JA, cậu có đó không?

@just_ja:
Tôi đây, có chuyện gì không?

Tài khoản này rất ít khi hoạt động, thỉnh thoảng sẽ nhắn tin trao đổi với JA về tranh vẽ. Người dùng cũng không để ảnh đại diện và chỉ theo dõi một tài khoản duy nhất là JA.

Gun Atthaphan có một tài khoản cá nhân khác, tài khoản này cũng chẳng mấy khi trả lời tin nhắn của người hâm mộ, cơ bản vì số lượng không hề ít. Duy chỉ có người này là cậu nhắn tin qua lại vì cũng đã nói chuyện từ khi JA chưa được nhiều người biết tới, cũng nhờ cậu ta mà JA được như ngày hôm nay, bởi vậy nên Gun Atthaphan trong lòng vẫn luôn cảm kích.

@anothertum2004:
Chắc hẳn cậu cũng nhận được email từ bệnh viện X rồi phải không? Tôi là người đã đề xuất cậu với ban tổ chức, rất hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác cùng cậu một lần nữa.

@just_ja:
Tôi nhận được rồi. Cậu làm cho bệnh viện X à? Hay là làm bên phía ban tổ chức?

Màn hình hiển thị dấu ba chấm, có vẻ người dùng kia đang soạn tin nhắn trả lời, nhưng rồi lại rơi vào im lặng. Gun Atthaphan đợi một hồi lâu sau mới nhận được phản hồi.

@anothertum2004:
Tôi làm ở bệnh viện X.

Lại là bệnh viện X, trùng hợp tới vậy sao?

@just_ja:
Tôi cũng quen một người bạn làm ở bệnh viện X, các dự án thiện nguyện của họ đều rất chỉn chu. Cậu yên tâm, tôi chắc chắn sẽ nhận lời mời, nhưng tham gia dưới hình thức nào thì tôi sẽ cân nhắc rồi nhắn lại cậu nhé.

@anothertum2004:
Cảm ơn cậu JA, hy vọng sẽ sớm nhận được hồi âm của cậu.

Kết thúc cuộc hội thoại, Gun Atthaphan ngả lưng lên ghế, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ về lời đề nghị kia. Mặc dù có hơi lấn cấn về Off Jumpol, nhưng người hâm mộ đặc biệt này lại làm ở bệnh viện X, xem ra cũng không thể từ chối một cách dễ dàng.

Chiều hôm nay là lịch khám sức khoẻ định kì của bà nội, Tay Tawan nghỉ làm ca chiều, đưa bà tới bệnh viện của Off Jumpol.

Thông thường, người phụ trách khám cho bà sẽ là Off Jumpol, nhưng hắn đang bận họp hội chẩn cùng các bác sĩ, vì vậy nên đã sắp xếp cho Oabnithi phụ trách. Trong lúc bà đang làm xét nghiệm máu, Oabnithi tranh thủ nói chuyện với Tay Tawan.

"Lâu không gặp, khoẻ không bạn già?" Oabnithi quen biết Tay Tawan thông qua Off Jumpol, cũng không ít lần ngồi với nhau trên bàn rượu, có thể xem là mối quan hệ bạn bè lâu năm.

"Bạn yên tâm, tôi chưa chết được" Tay Tawan cợt nhả đáp lại Oabnithi.

Hỏi han qua lại đôi ba câu, Oabnithi bắt đầu mon men vào vấn đề chính.

"Ngài giám đốc của tôi dạo gần đây tâm trạng không tốt, sơ hở chút là đòi trừ lương. Tôi vô tình cậy răng anh ta mới biết được Off Jumpol đang sầu muộn vì người yêu cũ chuẩn bị lấy chồng, phải chăng cậu hoạ sĩ lần trước tới đây vẽ tranh chính là nhân vật chính?"

"Anh thật sự nên cân nhắc tới việc làm nhà báo, coi như nghề tay trái để kiếm cơm đi"

Oabnithi nghiễm nhiên coi câu trả lời của Tay Tawan là đáp án, trong lòng tự biểu dương bản thân vì suy đoán quá chuẩn xác.

"Tôi biết ngay mà. Cậu ấy tới đây vẽ tranh bao nhiêu ngày là bấy nhiêu ngày Off Jumpol chăm chú quan sát từ xa, người ta ngã một chút cũng cuống cuồng làm loạn bệnh viện, rõ ràng như thế mà còn chối đây đẩy" Oabnithi vỗ đùn đen đét, giọng hả hê.

"Hoạ sĩ đó là em họ tôi. Chuyện của hai người này rất phức tạp, từ trước đến nay, tôi cũng không dám xen lời. Nhưng thằng Off buồn lắm hả?" Tay Tawan hỏi lại.

Oabnithi khoác vai Tay Tawan, nhỏ giọng nói: "Tôi nói anh nghe, Off Jumpol tâm trạng rất tệ, ánh mắt thất thần, bộ dạng cau có, động tí là chửi, ai làm gì cũng thấy không vừa mắt"

"Có nói quá không vậy? Nó có bao giờ tệ như thế đâu?" Tay Tawan mặt đầy nghi hoặc.

"Ờ, tôi nói lố vậy thôi. Nhưng anh ta buồn là thật, cậu em họ của anh xem ra cũng đặc biệt quan trọng đi, thế nên Off Jumpol mới phiền muộn tới vậy"

Cuộc nói chuyện của hai người bị cắt ngang bởi thông báo của y tá. Oabnithi tiếp tục đưa bà nội của Tay Tawan đi làm các xét nghiệm khác, còn lại anh ngồi một mình ở băng ghế chờ, trong đầu nghĩ ngợi về những lời Oabnithi vừa mới nói.

Lúc Off Jumpol kết thúc buổi họp cũng vừa lúc bà đã làm xong các xét nghiệm, chỉ cần ngồi chờ lấy kết quả. Off Jumpol chạy vội tới chỗ Tay Tawan để hỏi han tình hình.

"Con chào bà" Off Jumpol chắp tay làm động tác chào hỏi với bà nội rồi mới quay sang hỏi chuyện Tay Tawan.

"Sao rồi?"

"Xét nghiệm xong rồi, nửa tiếng nữa có kết quả" Tay Tawan đáp lại hắn.

"Tay đi mua cho bà chai nước, Off ngồi xuống đây với bà, đừng đứng mãi như thế" bà nội chậm rãi nói.

Tay Tawan vâng dạ một câu rồi đi mua nước, để Off Jumpol ngồi nói chuyện với bà nội.

"Off sao lâu lắm không qua nhà bà ăn cơm? Công việc bận lắm hả con?"

"Dạ cũng không bận lắm bà ạ, nhưng mà nhà còn có Gun, con cũng không tiện qua" Off Jumpol thành thật trả lời.

"Hai đứa còn giận nhau chuyện cũ à?"

Off Jumpol lắc đầu, vội vàng giải thích: "Không ạ, con với em ấy không có vấn đề về chuyện cũ, nhưng dù sao Gun cũng sắp kết hôn, để cho người kia biết con thường xuyên qua lại thì cũng không hay cho lắm"

Bà nội nhẹ nhàng cầm tay Off Jumpol, thở dài một tiếng rồi mới từ tốn nói: "Off này, bà từ lâu đã coi con như con cháu trong nhà. Chuyện của hai đứa, nếu không có duyên ở bên nhau, vẫn có thể xem như bạn bè. Con đừng tự đặt gánh nặng cho mình, nhà này vẫn luôn chào đón con"

Tình cảm của Off Jumpol và gia đình của Tay Tawan từ trước đến giờ vẫn luôn tốt đẹp, nhưng hắn hạn chế qua chơi một phần vì sợ Gun Atthaphan không thoải mái, một phần vì ngại chạm mặt với Jane Ramida. Từ sau khi Jane Ramida bày tỏ tình cảm, Off Jumpol vẫn chưa thể chủ động liên hệ với con bé như ngày trước. Nhưng chuyện này hắn không muốn để tâm nhiều, cũng không muốn nói với bà nội, dù sao thì bà cũng có tuổi rồi, không nên bị ảnh hưởng bởi chuyện tình cảm phức tạp của lớp con cháu.

"Vâng, con biết rồi ạ. Đợi công việc rảnh rỗi, con sẽ qua chơi với bà" Off Jumpol cười nhẹ, trả lời một câu cho bà nội yên tâm.

Tay Tawan rất nhanh sau đó cũng quay lại cùng mấy chai nước trong tay. Ba người ngồi nói chuyện trước cửa phòng bệnh, đợi có kết quả khám tổng quát xong xuôi, Off Jumpol tiễn bà và Tay Tawan ra về.

Vài ngày sau, một hộp bưu phẩm được gửi tới văn phòng của Gun Atthaphan, bên trong là toàn bộ thiệp mời dự đám cưới.

Gun Atthaphan ngồi tần ngần nhìn tập thiệp cưới được xếp gọn gàng trong hộp. Chữ J và chữ G được lồng ghép vào nhau, tô điểm bằng màu mực vàng kim nổi bật trên nền giấy trắng. Nhanh thật đấy, cũng còn khoảng ba tuần nữa thôi là tới đám cưới rồi.

Trời về chiều, hoàng hôn đang dần buông. Bầu trời loang lổ những vệt màu rực rỡ, lấp ló có mấy tia nắng yếu ớt buổi chiều tà. Hôm nay là một ngày nắng gắt, vậy nên hoàng hôn mới lộng lẫy và đẹp say đắm tới như vậy.

Gun Atthaphan thẫn thờ nhìn về khoảng trời phía sau lớp cửa kính rồi lại nhìn tới bức tranh người đàn ông bên bờ biển đang được treo ngay ngắn ở đối diện. Cảm giác cô độc này, thì ra lại có thể chân thực đến thế.

Trong cái ánh sáng ngày muộn ấy, giữa những dải màu vàng cam luôn khiến Gun Atthaphan mê mẩn, không phải sự ấm áp và bình yên mà cậu vẫn luôn khao khát, nó trống rỗng và lạc lõng.

Gun Atthaphan nhìn chăm chăm vào tấm thiệp cưới rồi lại rơi vào trầm tư. Mãi đến khi hoàng hôn qua đi, thay vào đó là bầu trời xám xịt cùng thứ ánh sáng xanh đỏ chói mắt từ những toà nhà cao tầng xung quanh, Gun Atthaphan mới thoát khỏi vòng suy nghĩ lẩn quẩn của chính bản thân mình.

Cậu với tay lấy điện thoại, bấm gọi cho trợ lý.

"Giúp anh gửi phản hồi cho bệnh viện X, JA sẽ gửi tranh đấu giá và sẽ tới tham dự trực tiếp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro