Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày diễn ra đấu giá, Off Jumpol tới sớm hơn thường lệ. Hắn phải tham dự một buổi phỏng vấn nhỏ với các phóng viên trước khi buổi lễ chính thức bắt đầu.

Bệnh viện X trước giờ vẫn luôn hoạt động tích cực trong các dự án thiện nguyện, tần suất xuất hiện trước ống kính cũng tăng dần theo thời gian, Off Jumpol vì vậy nên không gặp quá nhiều trở ngại khi phải tham gia phỏng vấn.

Trong lúc phóng viên đang đưa ra câu hỏi, Off Jumpol trông thấy Gun Atthaphan bước ngang qua tầm mắt. Hắn có chút ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ bình thường, điềm tĩnh trả lời câu hỏi.

Gun Atthaphan đi dạo quanh khuôn viên diễn ra sự kiện. Trợ lý đã giúp cậu làm việc với ban tổ chức, sự xuất hiện của JA được giữ kín hoàn toàn cho tới khi tranh được công bố đấu giá.

Off Jumpol kết thúc phỏng vấn liền nhanh chân đi tìm Gun Atthaphan. Hắn đảo mắt liếc nhìn xung quanh, không mất quá lâu đã tới được vị trí cậu đang đứng. Đương lúc hắn còn do dự chưa biết mở lời thế nào thì Gun Atthaphan lại bất chợt quay lưng lại, có chút giật mình khi thấy hắn đang đứng ngay bên cạnh.

"P'Off" Gun Atthaphan mở lời trước.

"Em cũng tới đây à?" Off Jumpol mỉm cười hỏi cậu.

"Vâng, em có bạn trong ban tổ chức nên được gửi giấy mời"

"Muốn đi xem triển lãm không? Anh đi cùng em"

Gun Atthaphan không từ chối. Off Jumpol đưa cậu đi một vòng xung quanh triển lãm nhỏ được dựng lên ở khu vực ngoài trời. Hắn trò chuyện với cậu nhiều hơn, không giống như dáng vẻ chỉ biết lắng nghe như nhiều năm về trước.

"Anh thay đổi nhiều rồi, còn biết thêm về hội hoạ, thật không giống ngày trước chút nào"

"Anh chỉ biết một chút thôi, không dám múa rìu qua mắt thợ"

Nói chuyện thêm được đôi ba câu đã đến giờ buổi đấu giá diễn ra, hai người bọn họ cũng theo chân các khách mời, di chuyển vào trong khán phòng.

Off Jumpol ngồi ở ghế nhà tài trợ, trước Gun Atthaphan hai hàng ghế.

Có hai mươi tác phẩm từ mười sáu hoạ sĩ sẽ được đấu giá ngày hôm nay. Off Jumpol được biết sẽ có tranh của JA, còn là bức tranh mà hắn đặc biệt yêu thích, vì vậy nên rất nóng lòng mong chờ tới phiên đấu giá.

Trước mỗi phiên đấu giá, hoạ sĩ sẽ lên phát biểu một đoạn ngắn về tác phẩm của mình. Tới phiên đấu giá tranh của JA, Gun Atthaphan đeo một chiếc mặt nạ, phía sau cánh gà hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh, chậm rãi bước lên sân khấu.

"Xin chào tất cả mọi người"

Khán phòng vang lên tiếng xôn xao. Người tham dự sự kiện không chỉ có các doanh nhân mà còn có rất nhiều người trong giới nghệ thuật, đối với tên tuổi của JA vốn luôn có ấn tượng đặc biệt tốt. JA lại không báo trước mà bất ngờ xuất hiện tại sự kiện là điều không ai ngờ tới.

"Lỡ hẹn với mọi người đã lâu, ngày hôm nay tôi mới có cơ hội được xuất hiện trực tiếp tại dự án thiện nguyện rất ý nghĩa này" Gun Atthaphan chậm rãi gỡ bỏ mặt nạ.

"Tôi là JA, hoạ sĩ ẩn danh đã đăng tải tranh vẽ lên Instagram trong bảy năm qua"

Off Jumpol chết lặng. Hắn dường như chẳng thể tin nổi người đang đứng trên sân khấu, hoạ sĩ mà hắn vẫn luôn mến mộ bao lâu nay lại chính là Gun Atthaphan.

Gun Atthaphan đảo mắt nhìn quanh một lượt khán phòng, có người ngạc nhiên, có người hào hứng, và trong giây phút đó, cậu bắt gặp ánh mắt của Off Jumpol. Gun Atthaphan né tránh, đợi cho khán phòng yên ắng một chút rồi tiếp tục bài phát biểu.

"Bức tranh này, thật ra tôi chưa từng muốn bán, vì đó là bức tranh đầu tiên tôi đăng tải lên Instagram, cũng là bức tranh đầu tiên tôi dùng nghệ danh JA. Nó gắn với một đoạn ký ức không mấy vui vẻ, trong những ngày tôi mới đặt chân tới New York"

"Từng có người trả giá rất cao để mua lại bức tranh này, lúc đó tôi từ chối, một phần vì vẫn chưa buông bỏ được chuyện cũ. Nhiều năm trôi qua rồi, tôi cũng không còn vướng bận gì trong lòng, vậy nên tôi mang nó tới tham dự buổi đấu giá này, hy vọng rằng nó có thể thay tôi góp một phần công sức để mang tới cuộc sống tốt đẹp hơn cho những em nhỏ kém may mắn"

Kết thúc bài phỏng vấn, Gun Atthaphan bàn giao lại công việc cho trợ lý rồi vội vàng ra về. Có lẽ cậu muốn chạy trốn, vì hơn ai hết, Gun Atthaphan đoán chắc Off Jumpol sẽ tìm mọi cách để mua được bức tranh. Rồi hắn sẽ đọc được tâm tư của cậu, thậm chí nhìn ra được ẩn ý từ cái tên JA. Gun Atthaphan chưa sẵn sàng để đối diện với hắn, có thể cũng chẳng bao giờ sẵn sàng.

Cậu trở về nhà, ngồi bần thần trên giường mà không rõ được trong đầu đang suy nghĩ tới chuyện gì. Mọi thứ rối tung trong tâm trí, điện thoại rung liên hồi vì thông báo từ phóng viên và người hâm mộ. Gun Atthaphan mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ dài chẳng phải bận tâm bất cứ điều gì.

Lúc Gun Atthaphan tỉnh dậy đã là tối muộn, cả nhà đều đã vào phòng nghỉ ngơi, chỉ còn cậu ngồi một mình ăn cơm.

Tay Tawan bước vào trong bếp, tự tay pha một ấm trà rồi hướng đến Gun Atthaphan nói: "Em ăn xong ra vườn nhé, anh có chuyện muốn nói"

Gun Atthaphan gật đầu rồi lại tiếp tục ăn nốt phần cơm trên bàn.

Khoảng hai mươi phút sau, Gun Atthaphan đi ra bàn trà ở ngoài vườn, Tay Tawan đã ngồi chờ sẵn, trước mặt là hai tách trà.

Gun Atthaphan ngồi vào ghế bên cạnh anh, chậm rãi cầm lên tách trà của mình, lắc nhẹ để hương hoa cúc thoang thoảng quanh khứu giác.

Bangkok vào những tháng cuối năm, thời tiết đã có phần dễ chịu. Hương hoa cúc cùng những cơn gió nhẹ quẩn quanh khiến Gun Atthaphan như được chữa lành sau tất cả những suy tư chồng chất.

"Sao lại đột ngột muốn bán tranh? Còn công khai danh tính?" Tay Tawan bất chợt lên tiếng.

"Chuyện của quá khứ rồi, đến lúc phải kết thúc thôi" Gun Atthaphan nhàn nhạt trả lời anh.

"Có một chuyện có lẽ em không biết. Người hâm mộ đầu tiên muốn mua tranh của em, thật ra là Off Jumpol"

Gun Atthaphan đột nhiên khựng lại, nghiêng đầu nhìn Tay Tawan đầy hoài nghi.

"Nó không phải người học mỹ thuật giống như em, nó nhìn hội hoạ chỉ với góc nhìn của cảm xúc, nên nếu hỏi nó đẹp hay xấu, nó sẽ luôn trả lời rằng nó cảm nhận được điều gì" Tay Tawan nói tiếp lời.

"Vài năm trước, Off từng nói với anh rằng nó tình cờ tìm được tác phẩm của một hoạ sĩ khiến nó có sự đồng cảm, là bức tranh em đấu giá ngày hôm nay. Sau đó nó hỏi mua nhưng em từ chối, chỉ gửi tặng lại một bức tranh khác để mang đi triển lãm. Mà ngày đó nó chưa tiếp quản bệnh viện, vì vậy nên trước giờ vẫn không ai biết, bức tranh giúp làm nên tên tuổi của JA lại được gửi đến từ giám đốc bệnh viện X"

Gun Atthaphan không trả lời, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ cùng đủ mọi loại cảm xúc. Hoá ra từ trước đến nay, người bạn hiếm hoi của JA lại là Off Jumpol, còn hoạ sĩ mà hắn hâm mộ nhất, nghiệt ngã thay lại chính là Gun Atthaphan. Số phận cũng thật biết cách trêu đùa. Đi một vòng xa tới như vậy, cuối cùng vẫn không thể nào tách rời.

"Gun, em biết anh trước giờ không muốn xen vào chuyện của hai người, nhưng lần này...anh muốn em hiểu, bảy năm qua nó sống rất khổ sở"

"Off là đứa không muốn dựa dẫm vào gia đình, năm đó nó đi làm bác sĩ thực tập, lần đầu tiên gặp phải ca cấp cứu khẩn cấp, nó nhìn thấy bệnh nhân gặp chấn thương nặng, xương đùi đâm xuyên qua da, không chịu được mà chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Một vài người trong bệnh viện biết gia cảnh nhà nó liền sinh ra không vừa mắt, kiếm đủ thứ việc đổ lên đầu nó. Những việc như thế này, nó chưa từng kể cho em vì sợ em lo lắng. Off nói với anh, nó không ngại gian khổ, chỉ vì nó muốn cuộc sống sau này của em không phải vất vả"

"Off thật sự rất yêu em, chỉ là nó đã từng không yêu em như cách mà em muốn thôi"

Từng lời Tay Tawan nói ra vừa có chút gay gắt lại xen lẫn sự thương xót. Nếu lúc ấy Off Jumpol chịu chia sẻ với Gun Atthaphan một chút, chắc có lẽ giờ đây, họ sẽ chẳng rơi vào hoàn cảnh éo le như thế này.

"Kể với em để làm gì chứ? Có thay đổi được điều gì không?" Gun Atthaphan cười nhạt, ánh mắt vô định nhìn về khoảng không trước mặt, tất cả những cảm xúc rối ren và chồng chéo trong lòng khiến cậu chẳng thể nào bày ra được bất kì một bộ dạng nào cho hợp lý.

"Đừng tự lừa dối chính mình nữa. Nếu em vẫn cố chấp, cuối cùng cũng chẳng ai được hạnh phúc đâu" Tay Tawan vỗ nhẹ lên vai Gun Atthaphan, lời gì cần nói, anh đã nói hết rồi, quyết định chỉ nằm ở phía cậu mà thôi.

"Thiệp mời cũng gửi đi rồi, còn không tới nửa tháng nữa là đến đám cưới, đừng khiến em trở nên khó xử" Gun Atthaphan đáp lại một câu rồi bỏ vào nhà.

Tay Tawan bất lực thở dài, đứa ngốc này, không lẽ vẫn quyết cố chấp tới cùng hay sao? Anh thật sự không hiểu, rõ ràng cả hai vẫn còn tình cảm với nhau, hà cớ gì cứ phải tỏ ra lạnh nhạt và tuyệt tình tới như vậy?

Tay Tawan lại nhớ đến Off Jumpol, có lẽ hắn hiện tại mới chính là người không ổn. Anh lấy điện thoại ở trong túi quần, lập tức gọi cho Off Jumpol.

"Alo" Đầu dây bên kia một lúc lâu mới chịu bắt máy.

"Mày sao rồi?" Tay Tawan ngập ngừng hỏi.

"Thấy nực cười lắm phải không? Tao luôn miệng nói yêu em ấy, vậy mà tranh em ấy vẽ, tao nhìn biết bao năm cũng chẳng thể nào nhận ra" Off Jumpol cười chua chát.

"Mày trách bản thân làm cái gì? Lúc chưa chia tay, mày quanh năm chỉ biết đến sách giải phẫu, không nhận ra cũng là chuyện dễ hiểu thôi mà"

"Không cần an ủi tao đâu. Thiệp cưới tao nhận được rồi, nhất định hôm đó tao sẽ tới"

Off Jumpol nói dứt lời thì liền cúp máy. Tay Tawan không gọi lại, vì anh biết, hắn muốn một mình đối diện với những chuyện vừa xảy ra. Off Jumpol bên ngoài luôn thể hiện là người lãnh đạm, quật cường, nhưng Tay Tawan hiểu quá rõ về con người hắn. Hắn là người nhạy cảm, thường giữ nhiều chuyện trong lòng, đặc biệt là chuyện về Gun Atthaphan.

Off Jumpol ngồi tần ngần trước bức tranh người đàn ông bên bờ biển. Hắn nhìn lên bức tranh rồi lại nhìn xuống tấm thiệp cưới đang đặt ở trên bàn, trong đầu vô thức nhớ tới những câu nói mà Gun Atthaphan từng trả lời phỏng vấn.

"Tôi bắt đầu vẽ tranh từ khi còn là học sinh trung học, sau đó sang Mỹ tiếp tục chương trình học thạc sĩ. Đó là khoảng thời gian rất khó khăn khi tôi chấm dứt mối quan hệ với một người đặc biệt, vậy nên tôi chọn cách vẽ tranh để giải toả tâm trạng và lưu giữ lại trên Instagram"

"...nếu người đó còn là một người đặc biệt, tôi sẽ không rời đi một cách vội vã tới vậy..."

"JG, JA?" Hắn bật cười đầy chua xót.

JA không phải là Jay và Gun Atthaphan, JA là Jumpol và Atthaphan, là viết tắt của tên hắn và cậu.

Bức tranh này được đăng tải khoảng ba tháng sau khi Gun Atthaphan qua Mỹ. Biển trong tranh đẹp và lãng mạn như những gì Gun Atthaphan vẫn thường kể cho hắn nghe. Off Jumpol từng hứa sẽ đưa cậu đi biển chơi, nhưng hết lần này tới lần khác, công việc ở bệnh viện không chịu buông tha hắn, đến tận lúc bọn họ chia tay, Gun Atthaphan vẫn chưa một lần được hắn dắt đi biển. Còn sự cô độc của người đàn ông kia, phải chăng chính là bản thân hắn?

Hắn chưa bao giờ thấy mình hạnh phúc, dù xung quanh hắn chẳng thiếu thứ gì. Sự nghiệp, tiền bạc, sự tung hô của những người trong ngành,... Điều duy nhất khiến cho hắn luôn cô đơn là sự mất mát ở sâu trong trái tim hắn. Gun Atthaphan đã bỏ hắn đi, nhưng tình yêu của hắn dành cho cậu vẫn luôn tồn tại ở đó, trở thành mũi dao cấu xé hắn mỗi ngày.

Off Jumpol tìm lại trong hộc tủ một phong thư đã cũ, chính là bức thư cuối cùng mà Gun Atthaphan đã để lại trước khi cậu ra đi.

Hắn không bao giờ quên được buổi tối ngày hôm đó, ngày sinh nhật Gun Atthaphan hai mươi ba tuổi. Đáng nhẽ ra hắn phải có mặt, hắn phải tặng quà cho người yêu bé nhỏ của mình. Nhưng trớ trêu thay, một trận hỏa hoạn lớn kéo theo một nhóm hai mươi người thiệt mạng và bị thương. Bệnh viện thiếu nhân lực trầm trọng, hắn phải ở lại để hỗ trợ phòng cấp cứu, suốt một buổi tối không có lấy một giây phút thảnh thơi để cầm vào điện thoại.

Hai giờ sáng, Off Jumpol tức tốc chạy về nhà. Ngay khi cánh cửa bật mở, Gun Atthaphan ngồi lặng thinh trong bóng tối, ánh đèn đường hắt vào từ ban công khiến hắn nhìn rõ được đôi mắt sưng húp vì đã khóc quá nhiều.

Rồi điều gì đến cũng đến, Gun Atthaphan nói lời chia tay với hắn. Trái tim hắn đau đớn như có ai siết chặt, nhưng hắn không níu kéo, vì hắn không dám. Hắn biết mình chẳng xứng đáng với tình yêu của cậu, cũng tự hiểu rằng Gun Atthaphan có bao nhiêu thiệt thòi cùng tổn thương khi ở bên cạnh hắn.

Chỉ đến khi bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa thang máy, Off Jumpol mới nhận ra trên bàn còn có một bức thư mà cậu để lại.

Hắn run run mở bức thư ra xem, từng dòng chữ ngay ngắn trên trang giấy là lời buộc tội đanh thép nhất về sự tệ bạc mà bấy lâu nay hắn đã dành cho Gun Atthaphan.

"Lần đầu tiên em viết thư thế này, anh nhỉ? Nhưng tệ quá, chẳng có lời ngọt ngào, cũng chẳng có lời yêu thương, bức thư này lại là những lời cuối cùng em muốn nói trước khi em rời khỏi đây, rời khỏi tình yêu của hai chúng mình.

Em ở bên cạnh anh bao lâu rồi? Gần ba năm rồi ha? Khoảng thời gian không ngắn, nhưng cũng không dài, đủ để em giữ lại hình ảnh một người mà em thương, đủ để em biết tuổi trẻ của em đã từng có người khiến em yêu say đắm.

Trong bốn tiếng đồng hồ ngồi đợi anh ở quán cafe và phải đi về một mình dưới cơn mưa nặng hạt, anh biết em đã nghĩ gì không? Em đã nghĩ rằng một ngày nào đó, anh sẽ thấy thành phố này vẫn vậy, vẫn ồn ào tiếng còi xe và tấp nập người qua lại, vẫn có anh, vẫn có em, nhưng sẽ không còn hai chúng mình.

Em từng cho rằng cảm giác tồi tệ nhất trong tình yêu là khi em bị phản bội, nhưng mãi sau này em mới hiểu, khổ tâm nhất là bị giày vò giữa việc rời đi và ở lại. Rời bỏ anh thì đau lòng, còn nếu ở lại thì em lại chẳng hạnh phúc.

Giờ thì em mệt quá rồi...

Đến lúc em phải chấp nhận thôi, chấp nhận rằng mình sẽ rời đi, chấp nhận rằng em sẽ rất nhớ anh, chấp nhận rằng em sẽ nhìn thấy bóng dáng anh ở khắp mọi nơi trong một thời gian dài, chấp nhận rằng tất cả mọi thứ sẽ chỉ còn là kỉ niệm...

Cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn, em và anh, chúng ta rồi sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình, sẽ được sống một cuộc đời mà mình mong ước, chỉ là...trong tương lai tươi sáng đó của anh, tất cả sẽ trôi qua mà không có em.

Em vẫn còn giận anh lắm, vì em còn thương anh. Nhưng đến khi nào em thôi oán trách anh, chắc có lẽ em đã quên anh thật rồi, và lòng em cũng sẽ không còn nặng nề đến thế này.

Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn anh vì tất cả, vì những dịu dàng cùng thương yêu anh đã dành cho em, và vì cả những tổn thương mà chắc chắn em sẽ cần rất nhiều thời gian để có thể chữa lành...

Off Jumpol, nhất định phải thành công, nhất định phải hạnh phúc, nhất định phải tìm được một người yêu anh và khiến anh yêu...hơn em...

Tạm biệt anh!"

Off Jumpol hai mắt đỏ ngầu, hắn để lại bức thư trên bàn rồi nặng nề bước từng bước vào trong bếp để uống nước. Trên cánh cửa tủ lạnh còn lưu lại một tờ giấy nhớ kèm theo dòng chữ: " Nhớ ăn uống đầy đủ nhé!" mà Gun Atthaphan đã viết.

Lúc hắn mở cửa tủ lạnh cũng là lúc hắn triệt để sụp đổ, đau đớn ngồi xuống sàn nhà bật khóc.

Bên trong tủ lạnh là một hộp cơm và vài hộp thức ăn đã được chuẩn bị sẵn, bên ngoài mỗi hộp đều có dán giấy ghi chú lại tên các món ăn.

Vậy là Gun Atthaphan đã chờ hắn suốt bốn tiếng đồng hồ, lủi thủi trở về nhà một mình trong cơn mưa tầm tã cùng sự tủi thân và trái tim chi chít những thương tổn. Nhưng cậu vẫn chu đáo chuẩn bị đồ ăn cho hắn rồi mới yên tâm rời đi.

Mãi đến hiện tại, Off Jumpol vẫn chưa bao giờ quên được cái đêm hôm ấy, Gun Atthaphan đã rời bỏ hắn một cách nhẹ nhàng như thế đấy. Nhưng trước đó một khoảng thời gian rất lâu, Gun Atthaphan đã bị dày vò giữa lựa chọn rời đi hay ở lại. Dù cho hắn đã làm cậu tổn thương rất nhiều nhưng Gun Atthaphan vẫn tử tế với hắn đến tận giây phút cuối cùng.

Off Jumpol đã từng nghĩ rằng kết thúc là sự giải thoát tốt nhất cho Gun Atthaphan, để cậu có thể tìm được một người tốt hơn, một cuộc sống hạnh phúc hơn. Nhưng hắn không ngờ, hình bóng của hắn vẫn luôn lẩn quẩn trong cuộc sống của cậu, trong nghệ danh mà cậu sử dụng, trong những bức tranh mà cậu đã vẽ.

Trong trí nhớ của hắn, Gun Atthaphan nói rằng cậu thích vẽ tranh vì nó giúp cậu bộc bạch được suy nghĩ cùng tất cả những cảm xúc trong lòng. Vậy phải đau lòng đến thế nào thì tranh vẽ của JA trong suốt một thời gian dài mới tràn ngập màu sắc u ám tới vậy chứ?

Gun Atthaphan ở New York xa hoa nhưng đầy lạ lẫm, rõ ràng là chạy trốn để mong cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn, vậy mà tình yêu dành cho hắn lại chẳng buông tha cậu. Chắc có lẽ Gun Atthaphan đã rất nhớ hắn, rất cần hắn, nhưng hắn lại chẳng xuất hiện, cũng không liên lạc với cậu dù chỉ là một lần.

Off Jumpol hối hận rồi, giá như hắn có thể quay ngược về khoảng thời gian đó, giá như hắn quyết liệt với tình yêu của mình, giá như hắn không nhu nhược mà chọn cách đối mặt với người mà hắn yêu nhất, giá như...

Trên bàn làm việc là tấm thiệp cưới mà Off Jumpol không bao giờ muốn nhận, bên cạnh là bức thư và một vài tờ giấy nhớ đã bạc màu chữ. Không gian xung quanh chìm vào im ắng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc cùng tiếng thở dài bất lực của hắn.

"Đến lúc anh phải tỉnh mộng rồi sao? Anh không thể mơ mãi một giấc mộng có em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro