Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau ngày công khai danh tính trong sự kiện của bệnh viện X, tên tuổi của Gun Atthaphan được biết tới nhiều hơn. Có rất nhiều phóng viên liên hệ được phỏng vấn nhưng đều bị cậu từ chối. Gun Atthaphan là hoạ sĩ, cậu đam mê cái đẹp và yêu thích ngôn ngữ của hội hoạ, quyết định lộ diện trước truyền thông để được công khai hoạt động nghệ thuật chứ không phải ham mê chốn thị phi xô bồ.

Các nhà xuất bản cũng bắt đầu chủ động tìm tới Gun Atthaphan, công việc cần xử lý mỗi ngày vì vậy cũng tăng lên đáng kể.

Gun Atthaphan rời khỏi văn phòng cũng là lúc đồng hồ vừa điểm chín giờ tối. Cậu chưa muốn về nhà, tản bộ tới cửa hàng tiện lợi để mua chút gì đó ăn lót dạ rồi gọi xe tới một quán rượu.

Jingjing Yu trong giờ giải lao giữa buổi chụp liền nhận được cuộc gọi của Gun Atthaphan rủ tới bầu bạn, nhưng cô từ chối vì còn bận công việc. Gun Atthaphan nói thêm đôi ba câu rồi cũng dập máy. Nhưng Jingjing Yu vốn không lạ gì tính tình của Gun Atthaphan, uống rượu say sẽ không kiểm soát được hành động, dễ sinh ra chuyện không hay, mà trong ngữ khí của cậu lại phảng phất chút gì đó muộn phiền, vì vậy nên cô nhắn tin cho Tay Tawan để anh tới đón Gun Atthaphan.

Tay Tawan lại có phần do dự. Gun Atthaphan thích nơi đông người và quán bar xập xình đã là chuyện của quá khứ, nếu cậu muốn tới uống rượu một mình, chắc hẳn trong lòng đang có chuyện không vui. Công việc đang phát triển thuận lợi, gia đình cũng không có vấn đề gì, việc khiến cậu phiền lòng chỉ có thể là chuyện tình cảm.

Tay Tawan nghĩ ngợi một hồi, vẫn là quyết định sẽ liên lạc với Off Jumpol. Hôn lễ đang đến gần, Tay Tawan biết việc mình làm có phần không đúng, nhưng ít nhất thì nó vẫn có khả năng cứu vãn lại quyết định mà anh vẫn luôn cho là sai lầm của Gun Atthaphan. Tay Tawan gửi địa chỉ cho Off Jumpol rồi bấm gọi cho hắn.

"Gửi địa chỉ cho tao làm gì? Sao tự dưng hôm nay lại muốn đổi chỗ uống rượu?" Off Jumpol vừa bắt máy đã trực tiếp hỏi.

"Gun đến uống rượu một mình, mày đến đón Gun đi, tao đang bận một chút việc"

"Có bất tiện lắm không? Dù sao thì..."

"Không, mau đến đi, cơ hội cuối cùng của mày rồi" Tay Tawan nói hết câu liền cúp máy.

Off Jumpol đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong câu nói của Tay Tawan. Nhưng hắn không muốn bận tâm hay mong đợi bất cứ điều gì, hắn sợ Gun Atthaphan xảy ra chuyện không hay, vì vậy nên rất nhanh chóng lái xe rời khỏi bệnh viện.

Xe chạy trên đường khoảng nửa tiếng là tới quán rượu. Off Jumpol đẩy cửa bước vào, không gian quán được thiết kế theo phong cách cổ điển, tiếng nhạc jazz du dương và ánh đèn vàng dịu mắt. Hắn nhìn một vòng xung quanh liền bắt gặp Gun Atthaphan ngồi một mình trong góc khuất.

Off Jumpol chậm rãi bước đến gần, nhẹ giọng gọi: "Gun"

"Sao lại là anh?" Gun Atthaphan ngẩng đầu nhìn hắn, ngơ ngác hỏi.

"Jingjing gọi cho Tay, sợ em uống say sẽ xảy ra chuyện không hay, nhưng Tay bận công việc, vì vậy nhắn anh tới đón em" Off Jumpol giải thích một câu rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Gun Atthaphan.

Gun Atthaphan gọi phục vụ mang tới một chiếc ly, đẩy về phía Off Jumpol.

"Em chưa muốn về, uống với em được không?"

Off Jumpol gật đầu, lấy chai rượu rót một lượng vừa đủ vào ly.

"Lần đầu tiên em ngồi uống rượu với anh nhỉ? Ngày trước, anh không thích đồ có cồn, cũng không thích mấy nơi đông người thế này"

"Ừ, giờ anh khác rồi, anh thích rượu mạnh"

Off Jumpol cụng ly với Gun Atthaphan, nhấp nhẹ một ngụm, cảm nhận hương vị rượu dần dần lan toả trong khoang miệng.

"Mùi vị không tồi"

"Là vì em phải không?" Gun Atthaphan nghiêng đầu sang nhìn hắn.

"Bị em đoán trúng rồi" Hắn không phủ nhận, cười cười đáp lại Gun Atthaphan, tiếp tục rót thêm rượu vào ly.

"Từ ngày em về nước đến giờ mới có cơ hội ngồi nói chuyện với anh thế này"

"Rồi sao? Không nỡ hỏi anh một câu là cuộc sống anh thế nào à?" Off Jumpol thản nhiên bông đùa một câu.

"Anh vẫn sống tốt mà, bác sĩ có tiếng trong ngành, điều hành một bệnh viện lớn, có nhà, có xe, lại còn rất đẹp trai, chẳng già đi tí nào" Gun Atthaphan cũng thuận miệng đáp lại lời nói đùa của hắn.

"Người yêu cũ của em giỏi mà, cái gì anh chẳng làm được. Duy chỉ có một điều, anh không có cách nào làm tốt được"

Off Jumpol hơi khựng lại, Gun Atthaphan vẫn yên lặng đợi hắn nói tiếp chuyện dang dở.

"Anh...không quên được em"

Không khí giữa hai người bỗng trở nên gượng gạo.

Trong một giây bắt gặp ánh mắt của Off Jumpol, Gun Atthaphan cảm nhận được trong đó chất chứa sự day dứt mà hắn không thể diễn tả được thành lời. Nhưng cậu không vội trả lời hắn, ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay, trầm ngâm một hồi lâu mới cất tiếng.

"Chuyện năm đó, thật ra anh không có lỗi, đừng tự dày vò bản thân mình nữa. Lúc đó em còn quá trẻ, em hay giận dỗi, hay đòi anh phải làm cái này, cái kia, hay trách móc anh vì đam mê công việc mà bỏ bê em một mình"

"Mãi sau này em mới biết, anh làm vậy vì lo lắng cho em, muốn cuộc sống sau này của em không phải vất vả"

Gun Atthaphan lại nhìn hắn, gương mặt ửng hồng vì ngấm men rượu, chóp mũi đỏ au, đôi mắt long lanh đã phủ một tầng sương.

Off Jumpol rơi vào im lặng, hắn nhất thời cũng chưa biết phải tiếp diễn cuộc trò chuyện này như thế nào. Hoá ra bọn họ đều đã hiểu, đối phương vì mình mà cố gắng biết bao nhiêu, chỉ có điều, là mãi sau này họ mới hiểu.

"Trong bảy năm vừa rồi, có khi nào anh muốn đi tìm em không?"

Hơi men bắt đầu ngấm dần vào cơ thể, Gun Atthaphan đã ngà ngà say, đặt một tay lên bàn, chống cằm nói chuyện với Off Jumpol.

"Có, rất nhiều lần"

"Vậy sao không tìm?"

"Tại anh sợ, sợ đối diện với em và cả những chuyện anh từng khiến em tổn thương" Off Jumpol hơi cúi đầu, nhìn chăm chăm vào ly rượu trước mặt.

Gun Atthaphan tát nhẹ lên má hắn, mắng một tiếng: "Hèn"

"Nếu anh tới tìm em, rất có thể, người nhận thiệp cưới sẽ không phải là anh"

Lời nói của Gun Atthaphan giống như một gáo nước lạnh, tạt thật mạnh lên Off Jumpol, khiến cho hắn tỉnh táo mà nhận ra rằng hắn đã nhu nhược và hèn kém tới thế nào.

Nực cười thật đấy! Off Jumpol được bao người trọng vọng, đi tới đâu cũng có kẻ đưa, người rước, vậy mà đối với Gun Atthaphan, hắn đích thực là một thằng hèn. Off Jumpol nói yêu Gun Atthaphan, nói không thể quên được cậu, nhưng hắn lại chẳng làm gì. Hắn không đi tìm cậu, hắn sợ đối diện với những chuyện trong quá khứ, hắn sợ rất nhiều điều, thậm chí hắn còn chẳng thể chắc chắn rằng sự lo sợ của hắn có thật sự xảy ra hay không.

Để đến bây giờ, chuyện hắn sợ nhất lại xảy ra rồi.

"Về thôi"

Gun Atthaphan uống cạn ly rượu rồi cầm túi xách đứng dậy, nhưng có lẽ hơi men đã thấm vào trong máu, đầu nặng trịch, từng bước đi loạng choạng như sắp ngã.

Off Jumpol vội vã đỡ lấy cơ thể Gun Atthaphan, hắn nhanh chóng thanh toán rồi dìu cậu ra xe.

Trước khi bước ra khỏi cổng, Gun Atthaphan lè nhè lên tiếng.

"Off Jumpol"

"Anh đây"

"Có thể...ôm em được không? Một lần thôi"

Off Jumpol không do dự, hắn kéo Gun Atthaphan vào một góc khuất, dịu dàng ôm lấy cậu vào lòng.

Gun Atthaphan vùi mặt vào lồng ngực hắn, tham lam tận hưởng hơi ấm quen thuộc mà rất lâu rồi cậu chẳng thể có được, cánh tay yếu ớt ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn. Một giọt nước tràn qua mi mắt, rơi xuống áo sơ mi của Off Jumpol.

Gun Atthaphan khóc rồi.

Off Jumpol nghe thấy tiếng sụt sịt của người trong lòng, hắn nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng run rẩy, vòng tay lại càng siết chặt hơn.

"Đừng khóc, anh sẽ đau lòng" Hắn vuốt ve mái tóc mềm mại, dịu giọng thì thầm an ủi bên tai Gun Atthaphan.

"Cảm ơn anh nhé, vì tất cả" Gun Atthaphan đáp lại một câu rồi bật khóc nức nở, bàn tay ghì chặt lấy lưng áo hắn.

Gun Atthaphan biết mình sai, là sai rất nhiều với cái tên đang đặt cạnh cậu trong tấm thiệp cưới, nhưng cậu không muốn dừng lại. Gun Atthaphan chẳng mong gì hơn mà chỉ muốn ôm hắn thật lâu như thế này, giống như những ngày họ còn ở bên nhau.

Hơi ấm của Off Jumpol dịu dàng quá, nó bao bọc và vỗ về Gun Atthaphan, khiến cậu lưu luyến không muốn rời. Sau hôm nay thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc, bọn họ sẽ lại tiếp tục cuộc sống như hàng ngày, trở thành những người bạn bình thường và chẳng có gì hơn thế nữa.

Nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp, thấm ướt một mảng áo sơ mi, Off Jumpol cảm thấy trái tim như có ai đó bóp nghẹt, hắn đau lòng nhưng cũng chẳng biết làm gì ngoài việc ôm lấy Gun Atthaphan.

Off Jumpol hai mắt cũng đã đỏ au, nhưng hắn cố ngăn không cho mình rơi nước mắt. Hắn không muốn Gun Atthaphan nhìn thấy hắn yếu đuối, ngay trong giây phút mà cậu cũng đang tìm kiếm sự dỗ dành cuối cùng từ hắn.

Nửa đời sau của Gun Atthaphan, có lẽ người che chở cho cậu sẽ không phải hắn, vậy nên hắn muốn bản thân trở thành người xấu, chỉ trong khoảnh khắc này, chẳng màng tới điều gì mà giữ chặt lấy người này trong lòng, người hắn yêu thương nhất, cũng là người mà một vài ngày tới đây thôi sẽ kết hôn cùng một người khác.

Vốn dĩ ngay từ khi bắt đầu, bọn họ không hề sai, nhưng thời điểm họ ở bên nhau lại không đúng, và hiện tại, họ đã sai rất nhiều.

Từng dòng người ra vào tấp nập, nhưng Off Jumpol và Gun Atthaphan vẫn đứng chôn chân tại vị trí cũ. Gun Atthaphan khóc tới thấm mệt, cùng với hơi men của rượu mà thiếp đi trong vòng tay hắn.

Sáng hôm sau, Gun Atthaphan tỉnh dậy đã là hơn mười giờ, toàn thân cậu nhức mỏi, đầu nặng trịch sau một đêm say.

Gun Atthaphan cố sức gượng dậy, hai tay rụi mắt, nhưng trước mắt cậu lại không phải khung cảnh quen thuộc ở nhà mà lại là khung cảnh đã xuất hiện vô số lần trong kí ức của cậu.

Đây là căn hộ mà Off Jumpol từng thuê lúc họ còn sống cùng nhau.

Gun Atthaphan chậm rãi rời khỏi giường, bước từng bước xung quanh căn hộ. Bộ sofa mà Gun Atthaphan đã chọn, tủ sách mà Off Jumpol đặt thiết kế, bộ bàn ăn mà bọn họ mất tới nửa ngày để tìm được màu gỗ ưng ý... Mọi thứ dường như vẫn chẳng thay đổi, nội thất đều đã cũ, lác đác có thêm một vài vật dụng mới. Còn có cả ba bức tranh mà Off Jumpol đã mua lại của JA, bức hoạ người đàn ông trên bãi biển có lẽ là bức hoạ hắn thích nhất, cẩn thận treo ở ngay trong phòng khách.

Gun Atthaphan bước vào phòng làm việc của hắn. Off Jumpol không thường xuyên làm việc ở nhà, trong này cũng không có quá nhiều đồ vật, nhưng trên bàn làm việc của hắn, rất nhiều năm rồi vẫn luôn là tấm hình họ chụp với nhau vào ngày kỉ niệm một năm.

Căn phòng này ngày trước từng là nơi cậu ngồi vẽ tranh, hầu hết đều là chân dung hắn ngồi đọc sách hoặc nghiên cứu tài liệu. Tranh đã được Gun Atthaphan mang đi từ lâu, trên kệ chỉ còn lại vài hộp màu đã tróc vỏ cùng một cây cọ vẽ mà cậu vô tình bỏ quên.

Gun Atthaphan ngồi vào bàn làm việc của hắn, kí ức bỗng chốc ùa về trong tâm trí như một thước phim tua chậm. Đâu đó vẫn vang vọng tiếng nói cười của Off Jumpol, tiếng Gun Atthaphan lèm bèm chuyện hắn mải mê công việc mà quên mất bữa trưa...

Gun Atthaphan trong vô thức kéo ra hộc tủ đầu tiên, bên trong không để gì nhiều, chỉ có bức thư ngày hôm ấy cậu để lại, những tờ giấy nhớ cậu dán trên hộp cơm và một hộp vuông bọc nhung đỏ. Gun Atthaphan run run cầm hộp nhung mở ra xem, ánh mắt ngạc nhiên cùng sửng sốt khi nhìn thấy cặp nhẫn sáng lấp lánh mà hắn từng hứa sẽ mua tặng cho cậu trong một lần tản bộ trên đường.

Lời hứa ngày hôm ấy, Off Jumpol hoá ra vẫn chưa từng quên. Hắn trở thành bác sĩ nổi tiếng, hắn cũng mua được cặp nhẫn mà Gun Atthaphan ao ước. Bao năm nay, hắn vẫn một lòng một dạ mà đợi cậu trở về. Off Jumpol đã thay đổi rất nhiều, nhưng tình cảm của hắn dành cho Gun Atthaphan lại là thứ duy nhất vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu.

Gun Atthaphan cất lại hộp nhẫn vào trong ngăn tủ, bước từng bước nặng trĩu trở ra phòng khách, ngồi thất thần trước bức tranh người đàn ông bên bờ biển.

Một lúc sau, có tiếng mở cửa vang lên, Off Jumpol mang theo một túi đồ bước vào.

"Em dậy rồi à? Anh sợ em đói nên vừa đi mua cháo"

Off Jumpol đổ cháo ra một chiếc bát, mang tới trước mặt Gun Atthaphan cùng một ly nước và hai viên thuốc giải rượu.

"Em ăn đi rồi uống thuốc giải rượu, rượu hôm qua khá nặng, có thể sẽ bị đau đầu"

Gun Atthaphan không trả lời hắn, từ đầu tới cuối vẫn ngồi bần thần trên ghế sofa. Off Jumpol cũng không nói gì thêm mà chỉ yên lặng ngồi bên cạnh cậu.

"Anh vẫn ở đây à?" Gun Atthaphan một hồi lâu sau mới lên tiếng.

"Ừ, anh không muốn chuyển đi, năm năm trước đã tích góp đủ tiền để mua lại căn hộ này rồi"

"Chỗ này rất xa bệnh viện của anh, cũng không phải chung cư cao cấp, sao anh không chuyển đi?"

"Vì ở đây có em" Hắn trả lời, giọng nhẹ bẫng, nhưng Gun Atthaphan vẫn nghe ra được chất chứa trong đó là sự day dứt mà hắn chưa từng muốn buông bỏ.

Cả hai lại rơi vào im lặng.

Gun Atthaphan lại nhìn tới bức tranh được treo ở trước mặt, do dự một hồi rồi mới tiếp tục mở lời.

"Hành lý em mang đi du học không có gì nhiều, một chiếc vali nhỏ, vài bộ quần áo, một bộ màu cùng mấy cây cọ vẽ mà anh tặng. Bức tranh này được vẽ vào những ngày em mới chuyển đến New York"

"Anh nói rất đúng, người đàn ông cô đơn trước sự lãng mạn của biển cả. Người đàn ông trong bức tranh này..." Nói tới đây, Gun Atthaphan quay sang nhìn Off Jumpol.

"...là anh"

"Vì lúc đó em đã nghĩ rằng sau này anh nhất định sẽ thành công, trở thành một bác sĩ tài giỏi, anh có cuộc sống mà anh từng mơ ước, được tới những nơi mà anh luôn mong muốn. Anh sẽ tới biển, sẽ thấy biển đẹp và lãng mạn như những gì em từng nói, chỉ có điều...trong cái lãng mạn ấy, lại chẳng có em"

Off Jumpol không nói gì. Từng lời Gun Atthaphan vừa nói, hắn thấy đau lòng quá. Vậy là hắn đoán đúng rồi sao? Người đàn ông cùng sự cô đơn kia chính là hắn.

Gun Atthaphan vẽ bóng dáng hắn đứng trước biển cả bao la, giữa ánh hoàng hôn rực rỡ và khung cảnh êm ả của bãi biển buổi chiều tà. Bóng lưng hắn cô độc còn người vẽ nên nó, tại thời điểm ấy, cũng đang ngập chìm trong đau khổ. Gun Atthaphan thích biển lắm, cậu từng nói với hắn vô số lần rằng cậu muốn đi biển, nhất định phải đi cùng với hắn. Vậy mà trong bức tranh duy nhất cậu vẽ hắn ở biển lại là khung cảnh hắn chỉ có một mình.

"Thật ra anh vẫn chưa đi biển, từ sau ngày em rời đi" Off Jumpol thấp giọng đáp, hắn dừng lại một đoạn như đang nghĩ ngợi điều gì rồi mới ngập ngừng tiếp tục nói.

"Anh không thích biển, nhưng biển sẽ đẹp, nếu ở đó có em"

Gun Atthaphan quay sang nhìn hắn, ánh mắt rưng rưng cùng giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc.

"Em sắp kết hôn rồi, có nhẫn cưới, có hoa tươi, có lễ đường, có lễ phục được đặt may cho riêng mình em, nhưng người sẽ đứng bên cạnh em, lại không phải anh"

"Nếu ngày ấy anh không khiến em tổn thương nhiều tới vậy, em sẽ không rời đi phải không?"

Gun Atthaphan thở dài. Câu hỏi này của hắn, không phải cậu chưa từng nghĩ tới, nhưng dù có suy nghĩ đến cả trăm lần thì cậu cũng chưa bao giờ có được câu trả lời cho bản thân mình. Vì suy cho cùng, đó mãi mãi chỉ là một giả thiết, còn thực tế thì khác, bọn họ đã xa nhau từ bảy năm trước mất rồi.

"Chúng ta có rất nhiều cái "giá như", nhưng sự thật thì chỉ có một. Yêu em đủ rồi, anh đừng day dứt, cũng đừng tự dằn vặt chính mình nữa" Gun Atthaphan nhàn nhạt đáp lại hắn.

Đoạn tình cảm này, Off Jumpol thật sự đã yêu đến điên dại. Tình yêu cùng sự cố chấp của hắn khiến Gun Atthaphan vừa đau xót lại vừa bất lực.

"Tại sao anh lại ngốc nghếch đến như vậy? Tại sao lại vẫn nhất định phải chờ đợi em? Anh tốt đẹp như thế, có biết bao người sẵn sàng yêu thương và chăm sóc cho anh tới vậy, tại sao bảy năm qua vẫn tự dày vò chính bản thân mình, tại sao không thể tìm cho mình một lối thoát?"

Off Jumpol nhìn cậu, ánh mắt chứa chan yêu thương và giọng nói đã có phần run rẩy.

"Anh...anh không làm được"

Một giọt nước mắt nóng hổi trào ra từ khoé mắt hắn, lần đầu tiên hắn khóc trước mặt Gun Atthaphan, khóc vì day dứt và hối hận, khóc vì người hắn yêu đang ở ngay trước mắt mà dường như lại quá xa vời, không có cách nào chạm tay tới được.

Gun Atthaphan đôi mắt cũng đỏ au, phía trước phủ một tầng sương mỏng, nhưng cậu hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh và kìm nén cảm xúc. Gun Atthaphan lấy tay quệt đi giọt nước mắt trên gương mặt Off Jumpol, áp tay lên má hắn mà dịu giọng nói.

"Đừng khóc vì em, không đáng đâu"

"Chúng ta...tới đây thôi. Có người đang chờ em rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro