Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Buổi tối trước ngày đám cưới, Gun Atthaphan lại mang gối sang ngủ với bà nội.

"Bà, đêm nay con ngủ với bà nhé?" Gun Atthaphan vòng tay ôm lấy bà, tựa như đứa trẻ xán người mà rúc thật sâu vào lòng bà.

"Ngày mai kết hôn rồi mà chả lớn hơn tí nào, cứ như em bé thôi" Bà nội cười, tay xoa nhẹ lên lưng Gun Atthaphan.

"Chỉ là lấy chồng thôi mà, con vẫn là em bé của bà"

"Kết hôn rồi, là người có gia đình rồi, làm gì cũng phải tính toán trước, sau. Con ở lại Thái cũng được, quay về bên đó định cư cũng được, nhưng con hãy nhớ, ở đây lúc nào cũng là nhà, lúc nào cũng chào đón con"

Những lời bà thủ thỉ bên tai lại khiến Gun Atthaphan rơm rớm nước mắt. Từ nhỏ đến lớn luôn được bà chăm sóc và thương yêu, đến khi trưởng thành rồi, Gun Atthaphan đối với bà vẫn còn tới vài phần ỷ lại.

"Chẳng muốn xa bà tí nào cả, con muốn ở nhà với bà thôi"

"Gớm nữa, thế ai bỏ tôi chạy đi Mỹ bảy năm mới về?"

"Chuyện bất đắc dĩ thôi mà ạ, con cũng đâu muốn" Gun Atthaphan nhỏ giọng ấm ức.

"Bà nói vậy thôi, nhưng bà không trách vì ngày đấy con còn trẻ con, chưa hiểu chuyện. Sau này có gia đình rồi, sẽ có nhiều chuyện xảy ra không theo ý mình, con phải bình tĩnh để tìm cách giải quyết"

"Gia đình bên đó có vẻ rất tốt, cũng rất yêu thương con, bà cũng yên tâm phần nào. Nhưng nói gì thì nói, không phải máu mủ của mình, ở chung sẽ có nhiều lúc nảy sinh mâu thuẫn, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, nếu giải quyết được thì không sao, nhưng nếu phải khổ tâm quá thì cứ về đây với bà"

Giọng bà đều đều, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lên tay Gun Atthaphan. Đứa nhỏ này vẫn luôn là đứa trẻ khiến bà lo lắng nhất. Ngày bé thì che chở, sợ Gun Atthaphan nhỏ người, dễ bị người ta bắt nạt, lớn hơn một chút lại sợ cậu nhạy cảm, dễ bị tổn thương, đến khi chuẩn bị đám cưới, bà lại lo Gun Atthaphan gả vào nhà người ta phải chịu uất ức.

Gun Atthaphan không nói gì, nước mắt lặng lẽ chảy ra từ khoé mắt. Cậu vùi mặt vào vai áo bà, một hồi lâu sau mới ngập ngừng lên tiếng.

"Bà, nếu như con lỡ làm điều gì sai, bà có giận con không?"

Bà nghiêng đầu nhìn Gun Atthaphan, ánh mắt có chút khó hiểu.

"Bà nuôi con lớn tới chừng này rồi, có chuyện gì con làm sai mà bà còn chưa thấy hay sao?"

"Nhưng mà...nhỡ là chuyện nghiêm trọng thì sao ạ?" Gun Atthaphan ấp úng.

"Gun, con lớn rồi, phải tự có trách nhiệm với việc mình làm" Bà thở dài, thấp giọng nói tiếp, "Bà rất tin tưởng con, vậy nên con có làm gì, bà cũng tin con đã có suy tính của riêng mình. Muộn rồi, mau ngủ đi, mai còn làm đám cưới"

Gun Atthaphan chỉ đáp lại một tiếng "Vâng" rồi cũng không nói thêm gì, cuộn tròn trong lòng bà mà dần dần chìm vào giấc ngủ.

Ngày diễn ra hôn lễ, trời còn chưa sáng hẳn, Off Jumpol đã thức dậy để chuẩn bị, hắn không muốn trong ngày quan trọng của Gun Atthaphan mà mình lại tới muộn.

Hắn mặc một bộ vest đen và sơ mi trắng, tất cả được đặt may từ một nhà thiết kế nổi tiếng. Lúc Off Jumpol đặt may, hắn vốn dĩ chỉ dự tính sẽ mặc trong những dịp đặc biệt, cũng không ngờ tới, lần đầu tiên hắn mặc nó, lại là trong đám cưới của Gun Atthaphan.

Off Jumpol đứng trước gương, một thân âu phục chỉnh tề, mái tóc ngắn được vuốt sáp gọn gàng. Hắn nhìn bản thân mình rồi lại thất thần nhìn xuống tấm thiệp cưới ở trong tay, hắn không rõ trong lòng mình đang nghĩ gì, một loạt suy nghĩ hỗn độn và nặng nề. Qua một hồi lâu, Off Jumpol thở dài một tiếng rồi cũng ra khỏi nhà, lái xe tới địa điểm được ghi trên thiệp mời.

Trời hôm nay không đẹp, là một ngày mưa ảm đạm. 

Off Jumpol bước ra từ trong xe, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một màu xám xịt, bầu trời u ám và đầy vẻ thê lương.

"Trời mưa rồi, nhưng hôm nay, em nhất định sẽ không buồn"

Hắn mang theo một hộp quà, chậm rãi bước vào bên trong khách sạn. Còn hơn một giờ đồng hồ mới tới thời gian tổ chức, sảnh còn khá vắng khách, chỉ có lác đác một vài người là họ hàng thân thiết với hai bên gia đình.

Tay Tawan nhìn thấy Off Jumpol bước tới từ đằng xa, nhanh chân rảo bước tới trước mặt hắn.

"Sao? Tao có tới muộn không?" Off Jumpol nói đùa.

Tay Tawan vỗ vai hắn, cười cười đáp lại: "Không hề, đến sớm hơn cả người nhà tao"

"Ra tiếp khách đi, tao muốn gặp Gun một lát"

"Ừ, đừng cướp chú rể nhé" Tay Tawan nói nhỏ.

"Trông tao có giống người xấu thế không?" Off Jumpol nhăn mặt, thúc vào vai anh một cái, "Yên tâm, nếu muốn cướp thì đã cướp đi lâu rồi"

Tay Tawan cười lớn, nói thêm đôi ba câu chuyện với hắn rồi quay trở lại bàn tiếp khách.

Off Jumpol đi một vòng xung quanh, dừng chân lại trước phòng chờ của Gun Atthaphan. Hắn đắn đo mãi, không biết có nên mở cánh cửa trước mặt hay không. Bàn tay cứ nâng lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng vẫn phải đẩy cửa bước vào.

Gun Atthaphan đang ngồi trước bàn trang điểm, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, thông qua tấm gương mà nhìn thấy Off Jumpol đang đứng ở đằng sau.

"Off Jumpol?" Gun Atthaphan ngạc nhiên hỏi.

"Anh có tới muộn không?" Hắn hỏi lại, khuôn miệng khẽ nở một nụ cười.

"Không, rất sớm" Gun Atthaphan cũng cười lại với hắn, "Thấy em thế nào? Có đẹp không?"

Gun Atthaphan mặc bộ lễ phục trắng, mái tóc nâu sẫm được uốn xoăn nhẹ nhàng, gương mặt xinh đẹp và đôi mắt sáng, dáng vẻ hạnh phúc mà hắn vẫn thường mơ.

"Đẹp, rất đẹp" Off Jumpol gật đầu.

"Anh cũng rất đẹp trai"

"Anh đã chọn đồ rất lâu đó, ngày trọng đại của em, anh không muốn em thấy anh xuề xoà" Off Jumpol cười nhạt, mặc dù hắn nói đùa, nhưng trong giọng nói lại chẳng thể tìm thấy nổi một tia vui vẻ.

"Thật không ngờ, lần đầu tiên anh tới sớm...lại là hôn lễ của em"

Gun Atthaphan không đáp, câu nói này của hắn, sao lại đau lòng quá.

Off Jumpol ngồi xuống chiếc ghế đặt đối diện Gun Atthaphan, hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói.

"Gun, cảm ơn em nhiều nhé, vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh, khiến anh từ một cậu trai chưa lớn trở thành một người đàn ông trưởng thành, dạy anh cách yêu thương một người và cho anh biết yêu một người như em là loại trải nghiệm tốt đẹp thế nào"

"Ở bên cạnh em, anh thật sự rất hạnh phúc. Đến khi em rời đi rồi, từng mảnh kí ức có em hiện diện, tuy rằng không nhiều, nhưng cả đời này có lẽ là khó quên nhất"

"Em đã xuất hiện trong rất nhiều khoảnh khắc đặc biệt của anh, ngày anh cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, ngày đầu tiên anh được làm bác sĩ, ngày anh bắt đầu cuộc sống tự lập,... và thật may, ngày em bước lên lễ đường, anh vẫn có thể xuất hiện, dù chỉ là...trong tư cách một khách mời"

Giọng hắn nghèn nghẹn, đôi mắt lấp lánh một màn sương mỏng, gương mặt đã không còn giữ được vẻ điềm tĩnh.

"Trong tất cả những viễn cảnh anh từng tưởng tượng, anh lại chưa từng nghĩ đến ngày hôm nay, ngày em đẹp nhất, nhưng ở trên lễ đường không phải thuộc về anh"

Gun Atthaphan không nói gì mà chỉ lặng im nhìn về phía hắn. Họ quen biết nhau mười năm, từ khi còn là những người trẻ tuổi ấp ủ trong lòng biết bao hoài bão, cho đến khi bước qua ngưỡng cửa của tuổi ba mươi, trong túi có tiền, trong tay có việc, nhưng trong lòng lại chẳng thể có nhau.

Off Jumpol xuất hiện ở trước mắt Gun Atthaphan ngày hôm nay, dáng vẻ hoàn mỹ của một người đàn ông trưởng thành, khác xa với hình ảnh cậu sinh viên của năm nào, giản dị và có phần xuề xoà. Nhưng sự chân thành cùng dịu dàng của hắn dành cho Gun Atthaphan lại chẳng có gì thay đổi, tựa như năm tháng dài rộng kia chỉ là phút giây trong chớp mắt.

Đời người ngắn ngủi, liệu có được mấy cái mười năm? Vậy mà Off Jumpol dành hết mười năm của mình, chỉ để yêu duy nhất một mình Gun Atthaphan.

Off Jumpol cẩn thận đặt món quà hắn mang theo lên bàn, cố điều chỉnh lại cảm xúc rồi hướng Gun Atthaphan mà nói.

"Anh có quà cho em này"

Hắn nhẹ nhàng gỡ bỏ dây nơ màu đỏ, lớp vải lụa bên ngoài trượt xuống, để lộ ra một bức tranh.

Gun Atthaphan ngỡ ngàng nhìn bức tranh kia rồi lại nhìn tới hắn, trong đầu xẹt qua những thước phim của quá khứ.

"Em thích bức tranh này nhất nè. Tranh này chú mới vẽ gần đây thôi. Anh xem này, khung cảnh một gia đình quây quần đón năm mới, bố cục đối xứng được căn đo vô cùng tỉ mỉ, phối màu hài hoà, em nghe nói màu vẽ còn được đặt mua từ một nhãn hàng nổi tiếng, khả năng lưu giữ được rất nhiều năm, sau này chắc chắn sẽ trở thành bức hoạ được săn đón trong giới sưu tầm"

Rất nhiều năm trôi qua rồi, Gun Atthaphan không ngờ rằng hắn lại vẫn nhớ được hoạ sĩ đó, cũng nhớ được buổi triển lãm tranh mà hôm ấy họ đã đi cùng nhau.

"Anh vẫn nhớ à?" Gun Atthaphan ngây ngốc hỏi.

"Ừ, lúc đấy anh có thói quen ghi chép lại những buổi triển lãm tranh được đi cùng em" Off Jumpol nhàn nhạt đáp, "Khung cảnh này rất đẹp, anh mong tương lai của em cũng vậy, hạnh phúc và bình an"

Gun Atthaphan vẫn cứ thẫn thờ lặng nhìn bức tranh ở trước mặt. Hoạ sĩ này rất khó tính, tranh được bán ra giá trị không hề nhỏ, Off Jumpol rốt cuộc đã phải làm thế nào mới có thể mua được bức tranh này kia chứ? Gun Atthaphan lại nhìn hắn, gương mặt điển trai cố vẽ ra một nụ cười nhưng trong đáy mắt chất chứa tất thảy nuối tiếc và buồn bã.

Một giọt nước vô thức trào ra từ khoé mắt, Gun Atthaphan vội vàng nghiêng đầu lẩn tránh Off Jumpol. Hắn liền lấy trong túi áo một chiếc khăn tay, dịu dàng đưa cho cậu.

"Đừng khóc, lần này, anh không lau nước mắt cho em được nữa rồi, sau này cũng vậy..."

Gun Atthaphan nhận lấy chiếc khăn tay, chạm nhẹ lên gương mặt để lau đi hàng nước mắt.

"Có rất nhiều chuyện đã xảy ra khiến em phải hối hận, nhưng duy nhất một điều em chưa bao giờ nghĩ vậy, đó là gặp được anh. Em có buồn, em có khóc, nhưng khi em quay đầu nhìn lại, em thật sự đã rất hạnh phúc, vì năm tháng đó có anh"

"Cảm ơn anh"

Gun Atthaphan cười với hắn, nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp, giống như nụ cười thuần khiết của thiếu niên năm đó cùng hắn bầu bạn dưới bầu trời đầy sao. Off Jumpol lúc ấy chỉ đơn thuần nghĩ rằng, vào một ngày đẹp trời, có một người đặc biệt vô tình bước vào cuộc đời hắn. Nhưng mãi sau này Off Jumpol mới nhận ra, bầu trời đêm ấy thực chất chẳng có sao, ngôi sao duy nhất mà hắn thấy, chính nằm trong đôi mắt của người mà hắn yêu.

"Gun..." Ánh mắt hắn trùng xuống, lời muốn nói rất nhiều nhưng lại không thể nào nói ra.

Off Jumpol im lặng một hồi, hắn đứng dậy chỉnh trang lại quần áo. Hắn nhìn kỹ Gun Atthaphan một lượt, tựa hồ như muốn đem dáng vẻ hạnh phúc này, từng chút một khắc ghi vào trong tim. Off Jumpol hít một hơi thật sâu, cố lấy lại sự bình tĩnh rồi tiếp tục nói.

"Gun Atthaphan, em phải cười thật nhiều nhé, phải sống thật hạnh phúc. Em nhất định không được khóc, vì nếu em rơi nước mắt, anh ở một nơi nào đó...chắc chắn sẽ rất đau lòng"

"Anh xin lỗi, lần này, anh thật sự đã đến trễ rồi"

Gun Atthaphan ngây người, lời nói như mắc kẹt trong cổ họng, tới khi cậu hiểu được những lời hắn nói thì Off Jumpol đã rời đi rồi.

Nửa tiếng trước khi đám cưới bắt đầu, khách mời đã dần dần di chuyển vào khán phòng. Off Jumpol ngồi ở hàng ghế thứ hai, ngay bên cạnh Tay Tawan, chậm rãi quan sát một vòng xung quanh. Đám cưới được trang trí theo phong cách hiện đại với tông màu chủ đạo là trắng và xanh lá cây.

Có hoa mẫu đơn trắng.

"Em muốn lễ cưới của chúng mình sẽ có hoa mẫu đơn trắng, vì nó tượng trưng cho tình yêu chân thành, giống như cách mà anh yêu em"

Có một chậu cây nhỏ để thực hiện nghi lễ tưới cây.

"Em không muốn cắt bánh hay rót rượu, quá lãng phí"

"Vậy em muốn chúng mình làm gì trong hôn lễ?"

"Tưới cây được không Papii? Làm lễ xong, chúng mình sẽ mang cây về nhà để cùng nhau chăm sóc"

"Được, cây kim tiền nhé? Phải kiếm thật nhiều tiền để Atthaphan của anh được mua bất cứ thứ gì mà em thích"

Có hai bộ lễ phục, một trắng và một đen.

"Papii, em sẽ mặc lễ phục trắng, còn anh sẽ mặc màu đen nhé"

"Nhưng anh mặc màu trắng cũng đẹp thì sao?"

"Hai bộ màu trắng cũng được, có anh là được"

Khung cảnh lộng lẫy này, một lần nữa lại nhắc nhở Off Jumpol rằng hắn đã bỏ lỡ Gun Atthaphan, bỏ lỡ tình cảm của bọn họ, bỏ lỡ lễ đường đáng lẽ sẽ thuộc về hắn và người hắn yêu.

Off Jumpol cúi đầu, môi khẽ cười, một nụ cười đầy chua xót.

Năm ấy họ ở bên nhau, Off Jumpol chỉ cần ngoảnh đầu liền nhìn thấy Gun Atthaphan vui vẻ chạy về phía hắn. Chỉ cần hắn buồn, Gun Atthaphan sẽ nấu một bàn đồ ăn đầy ắp, không ngại vất vả mà hầm cho hắn một bát canh sườn ấm nóng. Chỉ cần hắn nói mệt, Gun Atthaphan nhất định sẽ dành cho hắn một cái ôm và những lời động viên dịu dàng. Bọn họ từng yêu nhau sâu đậm, từng nói với nhau rất nhiều chuyện sau này, về một đám cưới trong mơ, về một cuộc sống viên mãn, nhưng đáng tiếc, "sau này" mà bọn họ nhắc đến lại là không có nhau. Quá khứ vẫn mãi là quá khứ, hiện tại tàn nhẫn chỉ còn lại nuối tiếc, xót xa và thế giới một màu u ám từ ngày Gun Atthaphan rời đi.

Off Jumpol ngồi ở lễ đường ngày hôm nay, giữa bao lời chúc phúc dành cho Gun Atthaphan, trái tim hắn lại như chết lặng. Là do hắn tới muộn, vậy nên có người đã dành cho Gun Atthaphan tất thảy dịu dàng mà hắn chẳng thể làm được. Người ấy vì Gun Atthaphan mà đặt may lễ phục, vì Gun Atthaphan mà chuẩn bị lễ đường này, có hoa, có cây, giống như những gì Gun Atthaphan từng nói với hắn.

Mười năm, khoảng thời gian hắn quen biết Gun Atthaphan, cũng là khoảng thời gian mà trái tim hắn chỉ có duy nhất hình bóng cậu. Off Jumpol đã nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Gun Atthaphan, cũng đã nhìn thấy giọt nước mắt lấp lánh lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy, và ngày hôm nay, hắn sẽ chứng kiến Gun Atthaphan bước từng bước lên lễ đường, dáng vẻ hạnh phúc giống như hắn đã từng mơ, cũng là dáng vẻ mãi mãi chẳng thể thuộc về hắn.

Nếu bi thương hoá thành mưa, thế giới của hắn sẽ ngập tràn bão tố. Nếu bi thương hoá thành nắng, thế giới của hắn sẽ là sa mạc khô cằn và khốc liệt. Còn nếu bi thương có thể hoá thành lời, Off Jumpol cũng chẳng biết phải bày tỏ với ai, vì người duy nhất trong thế giới của hắn, hắn vĩnh viễn đã bỏ lỡ mất rồi...

"Sau này, khi anh đã học được
cách yêu thương một người

Đáng tiếc, em đã biến mất
giữa biển người mênh mông

Sau này, trong màn nước mắt
anh cuối cùng cũng hiểu được

Có những người nếu đã bỏ lỡ rồi
thì sẽ mất nhau mãi mãi"

______

Mình đã viết một đoạn của chương này từ khá lâu rồi, sau khi xem xong "Hôn lễ của em" và mình hoàn thiện phần còn lại ngay khi dòng credit của "Chúng ta của sau này" kết thúc. Bốn câu mình trích ở cuối chương cũng là một đoạn mình rất thích trong bài hát "Sau này" của Lưu Nhược Anh, đạo diễn phim "Chúng ta của sau này", một người cũng từng trải qua một chuyện tình đầy nuối tiếc.

Phải nói thế nào nhỉ, mình đã khóc rất nhiều khi viết chương này, một đoạn tình cảm đẹp nhưng cũng đầy xót xa. Nếu ngày trước, bọn họ kiên trì thêm một chút, nhẫn nại hơn một chút, chia sẻ nhiều hơn một chút, chắc có lẽ lễ đường kia đã là một khung cảnh trong mơ, nơi mà họ nắm tay nhau, bước từng bước tới hạnh phúc.

Món quà cưới của Off Jumpol tặng cho Gun Atthaphan, nó đã từng xuất hiện ở đầu chương 8, trong dòng hồi tưởng của Off Jumpol. Lúc viết chi tiết này, mình đã nghĩ đến một câu thoại: "Lần đầu tiên anh nhìn thấy bức tranh này, anh đã hứa sẽ đeo vào tay em chiếc nhẫn cưới đẹp nhất, nhưng lần cuối cùng nhìn thấy nó, lại là ngày em cùng người khác bước trên lễ đường". Mình không thêm câu thoại này vào, vì mình nghĩ nếu đặt mình vào địa vị của Gun Atthaphan, chính cậu ấy sẽ hiểu, người đàn ông này yêu mình thế nào và lời chúc phúc hắn nói ra đi kèm với bi thương tột cùng ra sao.

Ở trong phim, thế giới của Ivan chỉ còn lại hai màu đen, trắng vì cậu ấy không thể gặp lại Kelly. Và ở trong A Glimpse Of Us, thế giới của Off Jumpol cũng chỉ còn lại một màu u ám vì anh ấy chẳng thể ở bên cạnh Gun Atthaphan được nữa rồi. Rốt cuộc thì, "sau này" mà họ từng nói với nhau, lại trở thành một viễn cảnh bi thương, trong tay có việc, trong túi có tiền, nhưng trong lòng lại chẳng thể có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro