Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ lành đã điểm, hôn lễ chính thức bắt đầu. Trong tiếng nhạc du dương và ánh đèn ấm áp, Jay khoác trên mình bộ tuxedo đen tuyền, bước từng bước lên lễ đường. Jay đứng trên sân khấu, nụ cười rạng rỡ và ánh mắt sáng ngời.

MC giới thiệu chú rể nhỏ, toàn bộ khách mời đổ dồn ánh nhìn về cánh cổng khán phòng đang rộng mở.  Nhưng một phút, hai phút, rồi năm phút trôi qua, không một ai xuất hiện.

"Các vị thông cảm, chú rể nhỏ hôm nay rất hồi hộp, mong các vị hãy cho cậu ấy thêm chút thời gian" MC lên tiếng trấn an.

Jay vẫn cố gượng cười, nhưng trong ánh mắt không giấu được sự bất an. Tay Jay run nhẹ, một cảm giác hoang mang, sợ hãi nặng nề đánh vào lòng anh, và điều Jay lo sợ đã thật sự xảy ra, Jane Ramida vội vã chạy vào trong lễ đường, hoảng hốt hét lớn.

"P'Gun biến mất rồi"

Jay chết lặng, toàn thân bất động, nụ cười bỗng trở nên méo mó.

Khán phòng vang lên tiếng xì xầm không ngớt, hôn lễ trong mơ chớp mắt trở thành trò cười cho khách mời bàn tán. Bố mẹ của Gun Atthaphan vẫn chưa hết bàng hoàng, họ vội vàng chạy tới phòng chờ tìm cậu, nhưng căn phòng trống không một bóng người, chỉ còn lại bộ lễ phục được gấp gọn gàng trên ghế và bó hoa cưới nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Gun Atthaphan cứ thế bỏ đi mà chẳng để lại dù chỉ một lời nhắn.

Off Jumpol ngồi sững người ở vị trí khách mời, dường như hắn cũng chẳng thể tin nổi những gì mình vừa được nghe. Tới khi Off Jumpol bình tĩnh lại, hắn nghe được tiếng thở dài của bà nội cùng những lời trấn an bà của Tay Tawan.

Jay vẫn đứng trên sân khấu, chân tựa như bị người dùng đinh đóng xuống. Anh thẫn thờ nhìn khung cảnh hỗn độn ở trước mắt, khách mời lần lượt ra về, còn bố mẹ anh chỉ ngồi yên ở hàng ghế đầu, gương mặt thất vọng và ánh mắt nhìn anh đầy xót xa. Tất cả mộng tưởng về một cuộc hôn nhân ngọt ngào vỡ vụn thành nhiều mảng nhỏ, từng mảnh tan ra thành những hình ảnh không rõ nét, ngay cả gương mặt Gun Atthaphan cũng dần trở nên xa cách và mơ hồ trong tâm trí Jay. Trái tim anh run lên bần bật, đau đớn như vừa bị ai quất mạnh một cái, âm thanh hỗn loạn xung quanh ngày càng nhỏ, nhỏ tới mức Jay chẳng còn cảm nhận được điều gì ngoài trái tim rỉ máu đang không ngừng gào thét. Vậy là Gun Atthaphan đã bỏ đi rồi, bỏ đi mà chẳng một lời từ biệt.

Tiệc tàn, ngay cả khi nó còn chưa được bắt đầu. Khách mời đã về hết, chỉ còn lại người thân trong gia đình và vài nhân viên tạp vụ đang thu dọn lại hiện trường.

Off Jumpol đứng hóng mát ở ngoài ban công, hắn không rõ được bản thân mình đang suy nghĩ tới chuyện gì. Sự việc vừa xảy ra chỉ như một giấc mơ, mà chính hắn cũng chẳng biết phải gọi đây là mộng đẹp hay ác mộng. Gun Atthaphan một giờ trước vẫn ngồi trước mắt hắn, trong bộ lễ phục tinh xảo và dáng vẻ hạnh phúc, vậy mà cậu lại đột ngột biến mất. Một lần nữa, Gun Atthaphan chọn cách chạy trốn, bỏ lại sau lưng một người đàn ông yêu thương mình và một đám cưới dang dở.

Jay chậm rãi bước tới bên cạnh Off Jumpol. Anh rút ra một điếu thuốc, châm lửa đốt rồi chìa bao thuốc tới trước mặt hắn.

"Tôi không hút thuốc" Off Jumpol từ chối, "Đừng hút thuốc nhiều, không tốt cho sức khoẻ"

Jay rít một hơi thuốc dài, ánh nhìn xa xăm vào khoảng không trước mặt, "Tôi bỏ thuốc lâu rồi, từ sau khi quen Gun"

Off Jumpol không đáp, lặng lẽ quan sát người đàn ông đối diện. Bộ lễ phục vẫn ở trên người, nhưng gương mặt anh ta lại chẳng còn nét hạnh phúc, hàng lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt trống rỗng.

"Tôi quen Gun khá lâu rồi, khi em ấy vừa tới Mỹ được một thời gian" Jay nói, giọng đều đều không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, "Tôi từng chứng kiến em ấy yêu một vài người, nhưng cũng chẳng có ai lâu dài"

"Người thứ nhất, được khoảng một tháng thôi, anh ta không phải bác sĩ"

"Người thứ hai lâu hơn một chút, hai tháng, anh ta rất thích ăn đồ cay"

"Người thứ ba, tôi cũng không còn nhớ rõ, nhưng anh ta thích những nơi náo nhiệt và đồ uống có cồn"

"Người lâu nhất là tôi, tôi là bác sĩ, chỉ ăn đồ thanh đạm, không thích uống rượu và tránh những nơi ồn ào"

"Và...tôi có rất nhiều điểm giống anh" Jay cúi đầu, cười tự giễu.

"Có lẽ, Gun chấp nhận ở bên cạnh tôi, vì trong lòng em ấy không thể quên được anh"

Jay xoay người, ngả lưng lên thành ban công, điếu thuốc trong tay giờ chỉ còn phân nửa, tàn thuốc theo gió, rơi xuống đôi giày da bóng loáng.

"Tôi rất yêu Gun, nhưng em ấy lại không yêu tôi" Jay nói, giọng nhẹ bẫng và cặp mắt ráo hoảnh, dù anh không khóc nhưng trong lòng vụn vỡ và nặng nề. Sự thật mà Jay vẫn luôn tìm cách trốn tránh, đến lúc thật sự phải đối diện, trong một tình huống mà anh chẳng bao giờ ngờ tới, hoá ra lại đau đớn đến thế này.

Hai người lại rơi vào im lặng. Off Jumpol thoáng nhìn Jay, chắc có lẽ anh ta đang rất đau, đau lòng. Một người đàn ông đứng trước mặt một người đàn ông khác, thừa nhận rằng người anh ta yêu sâu đậm lại không yêu anh ta, chấp nhận ở bên anh ta vì người ấy tìm được bóng hình của người yêu cũ trong mối quan hệ này, còn điều gì có thể chua xót và tồi tệ hơn được kia chứ? Suy cho cùng, cả hắn và Jay đều là những người nặng tình, chỉ có điều, ký ức của Off Jumpol là giấc mộng đẹp của những người có tình, còn của Jay lại là những cơn ảo mộng của một kẻ đơn phương.

"Vậy tại sao cậu còn cố chấp muốn kết hôn cùng em ấy?" Off Jumpol hỏi.

"Có những chuyện, chúng ta không muốn nhìn quá thấu, vì luôn nghĩ rằng mình sẽ là người đau lòng" Jay ngửa cổ thở dài, đảo mắt nhìn hắn, "Nhưng giây phút em ấy gọi tên anh trong ý thức mơ hồ sau tai nạn đuối nước, tôi đã biết, mình mãi mãi là người thua cuộc"

Hắn thấy Jay cười, một nụ cười méo mó và biểu tình đầy chua xót. Tổn thương của Jay, Off Jumpol chẳng thể hiểu, nhưng hắn cảm nhận được. Off Jumpol lại nhớ tới Jay của một vài ngày trước, hoá ra những lời Jay nói với hắn sau buổi hội thảo lại là sự kiêu ngạo giả tạo của một người đàn ông trong lòng ngập tràn lo sợ. Vì yêu mà lo, và vì không được yêu nên thật sự sợ.

Ngày hôm sau, Bangkok vẫn chẳng có lấy một tia nắng, bầu trời xám xịt và mưa rơi nặng hạt.

Off Jumpol không phải đi làm, hắn nhận được cuộc gọi của bà nội Tay Tawan, thay vội một bộ đồ rồi lái xe tới gặp bà.

Hắn bước vào nhà, không khí yên tĩnh và có phần nặng nề.

Tay Tawan bước xuống từ cầu thang, vỗ vai hắn, nói, "Bà nội đợi mày ở sân sau"

Off Jumpol gật đầu rồi chậm rãi đi tới chỗ bà.

"Con chào bà, con tới rồi ạ" Off Jumpol chắp tay làm động tác chào hỏi, lễ phép nói.

"Con ngồi xuống đi, bà có chuyện muốn nói"

Bà nội rót một tách trà, đẩy tới trước mặt hắn. Trà xanh thoang thoảng hương hoa cúc, ấm áp và nhẹ nhàng cho một buổi chiều mưa.

"Đám cưới xảy ra chuyện bất ngờ, tiếp đón không chu đáo, thật thất lễ với con, bà xin lỗi" Ánh mắt bà hơi trùng xuống, giọng nói có phần áy náy.

Off Jumpol lắc đầu, cười gượng, "Dạ không sao ạ, cũng không phải lỗi của bà"

"Đứa nhỏ này, bao năm vẫn chưa trưởng thành hơn chút nào, làm ra chuyện lớn rồi bỏ trốn, không thèm gọi về hỏi han lấy một câu" Bà thở dài, ngữ khí nửa như trách móc, nửa như thương xót đến đau lòng.

Off Jumpol cũng chỉ biết im lặng, cúi đầu nhìn tách trà trên bàn rồi lại nhìn ra màn mưa trước mắt.

"Off, con đi tìm nó đi"

"Con..." Off Jumpol có phần bất ngờ, nhất thời chưa biết phản ứng lại ra sao, khuôn miệng mấp máy như muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi.

"Đừng vội từ chối, bà biết nó chạy trốn vì điều gì" Bà nội lại nhìn hắn, gương mặt hiền hậu và đôi mắt ngập tràn muộn phiền, "Xem như lần này bà nhờ cậy vào con, đứa cháu trai ngốc nghếch của bà, nó chắc chắn sẽ không về, nếu người tới không phải là con"

Off Jumpol ngập ngừng đáp lại một tiếng "Vâng" rồi lại tiếp tục yên lặng.

Bà nội biết hắn cũng đang rối bời, nhưng nghe được lời hồi đáp kia, trong lòng lại có chút nhẹ nhõm. Thật ra bà hiểu, Gun Atthaphan sớm muộn gì cũng sẽ trở về, chỉ là đứa nhỏ này cần một khoảng thời gian để bình tĩnh lại sau những chuyện đã xảy ra, có thể cậu nhẹ nhõm, cũng có thể là hoang mang, nhưng tuyệt nhiên sẽ không hối hận.

Bà muốn Off Jumpol đi tìm Gun Atthaphan, không phải do bà mong cậu sớm về nhà, mà là bà muốn bọn họ có thời gian ở bên cạnh nhau, muốn Gun Atthaphan đối diện với hắn mà nói rõ lòng mình. Gun Atthaphan không còn nhỏ, mớ hỗn độn mà cậu đã gây ra, chắc chắn cậu sẽ phải chịu trách nhiệm, nhưng gốc rễ của mọi vấn đề, cũng là chuyện mà Gun Atthaphan cố tình lảng tránh, đó mới thật sự là điều khiến bà phiền lòng.

Đối diện với mong muốn của bà, Off Jumpol lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Vui không vui, buồn cũng chẳng buồn, hắn chỉ ngồi trầm ngâm bên tách trà đã nguội lạnh, thả mình trôi theo những dòng suy nghĩ chồng chéo.

Mưa ngày một lớn, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà, màn mưa dày đặc bao phủ lên khu vườn xanh tốt. Từng hạt mưa ướt đẫm tràn qua kẽ lá, gột rửa hết bụi bẩn lưu lại từ những ngày nắng to. Vào một ngày mưa ảm đạm, tình yêu day dứt trong lòng hắn, dường như lại le lói một vài tia sáng.

Ba ngày sau hôn lễ, Off Jumpol đặt vé máy bay đi Chiangmai, lái xe tới một căn nhà gỗ trên đồi chè Araksan. Hắn không chắc rằng Gun Atthaphan có ở đó hay không, nhưng đó là tất cả những gì hắn có thể nghĩ tới. Off Jumpol từng nghĩ đến biển, Gun Atthaphan thích biển, nhưng cậu cũng từng nói với hắn trong một lần họ tới Araksan, hoàng hôn ở đây rất đẹp, yên ả và thanh bình, tựa như lời an ủi dịu dàng mà đất trời ban tặng cho những kẻ yếu lòng.

Off Jumpol đã đúng, Gun Atthaphan thật sự ở đây, trong một căn nhà gỗ nhỏ nằm lọt thỏm giữa đồi chè xanh bạt ngàn, căn nhà mà họ từng thuê trong chuyến du lịch đầu tiên.

Gun Atthaphan ngồi ở băng ghế dài trước cửa nhà, bóng lưng mảnh khảnh và đơn độc, trái ngược với khung cảnh như tranh ở trước mắt. Off Jumpol nhẹ nhàng đi tới, ngồi xuống bên cạnh cậu, thấp giọng nói.

"Cảnh đẹp thế này, hoạ sĩ có thể vẽ tặng tôi một bức tranh không?"

Giọng nói quen thuộc khiến Gun Atthaphan có đôi chút giật mình, quay sang nhìn hắn đầy ngạc nhiên, "Anh..."

"Em lại bỏ trốn nữa rồi"

Câu nói của hắn làm cậu sững người. Một lần nữa, Gun Atthaphan lại chọn cách trốn chạy. Năm hai mươi ba tuổi, Gun Atthaphan rời bỏ nơi mình khôn lớn, chỉ để chạy trốn khỏi tình yêu và những thương tổn trong lòng. Năm ba mươi tuổi, đối diện với sự cố chấp và những quyết định sai lầm, Gun Atthaphan lại bỏ trốn, phá hỏng một lễ đường như mơ và làm tổn thương một người đàn ông tử tế.

"Sao anh biết em ở đây?" Gun Atthaphan hỏi hắn.

"Tuần trăng mật, em đã từng nói thế mà" Off Jumpol đáp.

Hắn nhớ chứ, nhớ ngày bọn họ ngồi bên nhau từ rất nhiều năm về trước, Gun Atthaphan đã vui vẻ nói với hắn rằng cậu rất thích Araksan, rất muốn quay lại đây vào tuần trăng mật. Và cậu đã làm vậy, chỉ có điều, lễ đường trong mơ ấy, Gun Atthaphan thậm chí còn chưa từng đặt chân lên.

"Ừ, tuần trăng mật, nhưng không phải với anh ấy"

Gun Atthaphan không nhìn hắn nữa, đưa mắt hướng về phía trân chời vô tận đằng xa, thẫn thờ nhìn theo những đám mây bồng bềnh lững lờ trôi trên nền trời trong vắt. Cậu hít một hơi thật sâu, thoải mái để cho không khí trong lành hoà lẫn hương chè dịu nhẹ chảy tràn vào cơ thể. Off Jumpol ngồi bên cạnh, yên tĩnh quan sát Gun Atthaphan. Phong thái cậu nhẹ nhàng và thanh thản tựa như vừa trút bỏ được một gánh nặng.

Một hồi lâu sau, Gun Atthaphan mới nghiêng đầu nhìn hắn mà chậm rãi hỏi, "Không hỏi em lý do à?"

"Cho chuyện gì?"

"Vì sao em bỏ trốn"

"Không" Off Jumpol lắc đầu, "Nếu anh hỏi, em chắc chắn sẽ không trả lời"

"Nhẫn cưới của em...rộng rồi" Gun Atthaphan ngập ngừng nói.

Off Jumpol chẳng rõ biểu cảm của Gun Atthaphan là vui hay buồn, nhưng trong lòng hắn hiểu, Gun Atthaphan sẽ chẳng vì chiếc nhẫn cưới không vừa tay mà buông bỏ một đám cưới đang ở ngay trước mắt. Hắn lại không muốn hỏi thêm điều gì, nếu Gun Atthaphan kể, hắn sẽ yên lặng lắng nghe, còn nếu như cậu không muốn chia sẻ, hắn cũng sẽ không ép buộc Gun Atthaphan phải làm trong miễn cưỡng.

"Thấy em tệ không?" Gun Atthaphan hỏi hắn, ánh mắt dừng lại ở đồi chè xanh ngắt xa xăm.

"Tệ" Off Jumpol gật đầu, "Jay chắc chắn đã tổn thương nhiều lắm"

Gun Atthaphan thở dài, "Khi vẽ tranh, chỉ cần một nét bút hỏng, toàn bộ công sức trước đó đều sẽ trở thành công cốc"

"Dù trước đó vẽ xấu hay đẹp, dù vô tình hay lưu luyến, dù bất cứ lí do gì, nhanh hay chậm, cuối cùng vẫn phải bỏ đi thôi"

"Cố gắng chắp vá một bức tranh bị lỗi, chi bằng thay cho nó tấm bạt mới, vẽ một bức tranh mới, không phải vẫn tốt hơn sao?"

"Jay là người tốt, anh ấy rất thương em, nhưng nếu bắt anh ấy dành nửa đời sau này, nỗ lực chắp vá tình cảm cho một người như em, em không đành lòng. Huống hồ, bức tranh mà anh ấy chắp vá, ngay từ đầu, vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về anh ấy"

Gun Atthaphan biết mình tệ, đặc biệt là đối với Jay, hay toàn bộ những khách mời đã xuất hiện trong đám cưới ngày hôm ấy. Cậu vẫn nhớ rõ dáng vẻ mình đứng trước gương trong bộ lễ phục hoàn hảo, nhưng trong lòng lại chẳng có lấy một tia hạnh phúc. Thời điểm Gun Atthaphan nhận ra cuộc hôn nhân này là sai lầm, cậu lại bị dằn vặt giữa việc buông bỏ hay tiếp tục. Nếu cậu chủ động kết thúc, Jay sẽ là người đau khổ, nhưng nếu kết hôn, cả hai người đều chẳng thể hạnh phúc.

Chắc có lẽ Jay đang giận cậu và hơn hết là anh đang đau lòng nhiều lắm, nhưng đó là sự tử tế duy nhất mà Gun Atthaphan có thể làm để đáp lại tình yêu chân thành của Jay. So với việc đau buồn trong một khoảng thời gian, Gun Atthaphan không nỡ nhẫn tâm để Jay sống nửa đời còn lại bên một người không yêu anh, trong một cuộc hôn nhân đã sai ngay từ khi chưa bắt đầu.

Khoảnh khắc Gun Atthaphan rời đi, trong màn mưa phủ trắng xoá, cậu bước từng bước chậm rãi, đầu không ngoảnh lại và trong thâm tâm cũng không còn đè nén nhiều cảm xúc nặng nề.

Không gian lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng chim kêu lảnh lót cùng tiếng đám trẻ con tíu tít nô đùa vọng tới từ đằng xa. Gun Atthaphan mỗi ngày đều ngồi ở đây, lẳng lặng ngắm nhìn những đồi chè nhấp nhô trong cơn gió mát dịu. Bọn trẻ cũng như thường ngày, mang theo tâm hồn sáng trong, nụ cười thanh thuần chẳng vướng bận lo âu, nghịch ngợm chạy đuổi theo nhau trên con đường mòn. Đôi lúc chúng đứng lại, nói vài ba câu chuyện với những người lớn đang thu hoạch chè, đôi lúc chúng lại nằm dài bên cạnh nhau, trên những bãi cỏ êm ái, tận hưởng khoảng thời gian quý giá của thời thơ ấu chỉ có duy nhất trong đời.

Sự hồn nhiên của bọn trẻ luôn khiến Gun Atthaphan bật cười ngây ngốc. Thế giới của trẻ con rất nhỏ, quanh quẩn chỉ có những con đường gần nhà, nghĩ gì thì nói, vui buồn cũng biểu lộ rõ ràng trên gương mặt non nớt, không giống như cậu, một người trưởng thành mang trong lòng nhiều suy tư.

"Bác sĩ Off" Gun Atthaphan lại nhìn hắn, "Có thể khám bệnh cho em không?"

"Được" Off Jumpol cười, "Bệnh nhân mau trình bày bệnh tình đi"

"Trong khoảnh khắc tưởng rằng mình sẽ chết vì đuối nước, em lại nghĩ đến người yêu cũ. Bác sĩ nói xem, em rốt cuộc là bị bệnh gì?"

Off Jumpol hơi cau mày, ánh mắt không che giấu sự tò mò, lời nói ra xen lẫn chút ý tứ vô tư như nói đùa, "Có thể nói rõ hơn được không? Bệnh nhân nhiều người yêu cũ tới vậy, bác sĩ không chẩn đoán được"

Gun Atthaphan cười nhẹ, chậm rãi trả lời, "Trong suy nghĩ của em lúc đó, em thấy một người vội vã chạy tới đón em tan làm vì sợ em chờ lâu sẽ giận, em thấy một người ôm em và hứa sẽ đeo vào tay em chiếc nhẫn cưới mà em mơ ước, em thấy một người giàu có nhưng không nỡ chuyển đi khỏi căn hộ cũ kỹ, chỉ vì nơi đó có em, em thấy một người kiên cường nhưng lại vì em mà rơi nước mắt..."

"Em thấy anh" Giọng nói đã có phần nghẹn ngào, đôi mắt lấp lánh một màn sương mỏng vẫn thuỷ chung nhìn vào mắt hắn.

Đối với Gun Atthaphan, những lời cậu vừa nói tựa như lời tự thú của một người bệnh, một bệnh nhân cố chấp luôn lảng tránh căn bệnh của mình, tự mình chịu đựng, tự mình gồng gánh trước những cơn đau âm ỷ, đến khi bản thân chẳng thể chống đỡ được nữa mới chấp nhận tìm đến sự chữa trị của bác sĩ. Chỉ có điều, người ta đau đớn ở thể xác, còn cậu lại bị dày vò bởi những tâm tư hỗn độn, ngày ngày bào mòn từ tận trong tim.

Trước dáng vẻ yếu đuối cùng những lời bộc bạch của Gun Atthaphan, Off Jumpol lại cảm thấy tim mình nhói lên một nhịp. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó mới chầm chậm nói, "Bệnh này...y học chưa có tên"

"Bệnh nan y sao?" Gun Atthaphan hỏi tiếp.

"Không, nó không có tên, vì nó không phải là bệnh" Off Jumpol hơi nhíu một bên mắt, bày ra dáng vẻ vờ như đang suy tư, "Nhưng anh sẽ tạm gọi nó là...bệnh yêu"

"Nhưng mà chúng ta chia tay rồi"

Hắn khẽ cười, "Ừ, vậy nên bệnh của em là một biến thể kì lạ, một tình yêu đặc biệt, không phải sâu đậm nhất, mà là không bỏ được nhau"

Gun Atthaphan nghĩ ngợi một hồi, sau đó cũng bật cười thành tiếng, "Đúng nhỉ? Anh thì vẫn chờ em, còn em lại cố tìm kiếm hình bóng anh ở những người đàn ông khác"

Ráng chiều dần buông trên đồi chè xanh ngắt, đổ lên bạt ngàn cỏ cây một màu vàng ối. Nắng cuối ngày luồn lách giữa những tầng mây trắng xốp, hắt lên tạo thành thứ ánh sáng diệu kỳ. Từng dải màu đỏ cam bắt đầu xuất hiện, báo hiệu rằng ngày đã tàn và hoàng hôn đang tới, một buổi hoàng hôn lộng lẫy như mơ khiến người ta mê đắm.

Có người nói với Gun Atthaphan, hoàng hôn đẹp nhưng chóng tàn, và con người ta thấy buồn, giữa cái mênh mông và chơi vơi trong thời khắc đất trời chuyển giao. Cậu không nghĩ vậy, dù hoàng hôn có hiện diện ở bất cứ nơi đâu, với những diện mạo không giống nhau thì vẫn luôn có một chân lý chẳng hề thay đổi, hoàng hôn chỉ buồn nếu lòng người không yên.

Gun Atthaphan trộm nhìn hắn, bất chợt lại cảm thấy có chút nực cười. Rõ ràng chỉ là một người đàn ông, vậy mà hoàng hôn trong mắt cậu, tự khi nào lại thay đổi chỉ vì hắn.

Mười năm trước, trong cảm xúc lâng lâng của tình yêu khờ dại, Gun Atthaphan chăm chú vẽ lại hắn, người cậu yêu thương trầm ngâm đọc sách giữa những tia nắng yếu ớt của buổi chiều tà. Hoàng hôn rực rỡ những vệt màu đỏ ửng, tựa như tình yêu của Gun Atthaphan, phủ lên vai áo hắn, dịu dàng ôm lấy hắn vào lòng. 

Ngày Gun Atthaphan đặt chân đến New York, cũng là những buổi hoàng hôn như bao ngày, nhưng có lẽ đó là những chiều hoàng hôn buồn và dài miên man, bao cảm xúc cũng theo những tia nắng mà lụi tàn, chỉ còn nỗi nhớ hắn tựa đốm lửa nhỏ giữa tro tàn, âm ỷ cháy sáng, âm ỷ xoáy vào lòng khiến cậu bỏng rát. Những năm tháng đó, Gun Atthaphan cảm thấy bản thân là người thống khổ, bất hạnh nhất thế gian, nhớ nhưng chẳng thể gặp, còn tình nhưng lại để lỡ nhau.

Đến ngày hôm nay, bọn họ lại ngồi cạnh bên nhau, chẳng chút giấu giếm hay nguỵ biện, thẳng thắn bày tỏ những suy tư vây kín trong lòng. Gun Atthaphan thấy hoàng hôn đẹp và bình yên. Những dải màu thêu dệt nên khung cảnh cuối chiều đầy mộng ảo, cái đẹp khiến lòng cậu thư thái và nhẹ nhàng.

Trầm ngâm một hồi lâu, Gun Atthaphan chậm rãi lên tiếng, "Có người bảo em, nhất định phải yêu một người sẵn sàng cho mình thứ quý giá nhất, ví dụ như tiền bạc của một người không dư giả..."

"Thật ra cuộc sống của anh vẫn chưa từng quá khó khăn về vật chất" Hắn đáp lại, nhưng Gun Atthaphan dường như chẳng bận tâm mà vẫn chầm chậm nói tiếp.

"Sự chung thuỷ của một người ham vui"

"Anh cũng chưa từng là một người ham vui"

"Thời gian của một người bận rộn"

"Anh lại từng vì ham mê công việc mà bỏ quên em"

"Anh nói đúng, đấy chẳng phải những gì anh dành cho em"

Off Jumpol nhìn cậu, ánh mắt mông lung như chẳng rõ Gun Atthaphan định nói điều gì. Dường như hiểu được ý tứ trong đôi mắt hắn, Gun Atthaphan không để Off Jumpol đợi lâu mà tiếp tục câu chuyện còn dang dở.

"Mãi sau này em mới biết, trong ước vọng sự nghiệp của anh, có hình bóng của em, trong căn nhà mà anh ở, nơi đâu cũng có em hiện diện, trong tương lai tươi sáng của anh, anh mong rằng sẽ có hai chúng mình, và tình yêu của anh cũng vậy, mười năm trôi qua nhưng vẫn nhất định chỉ dành cho mình em"

"Em nghĩ vậy là đủ, đủ để em biết, thứ quý giá nhất em nhận được, chính là anh"

Gun Atthaphan mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh như khảm những vì sao, một nụ cười khiến hắn ngây ngẩn.

"Em nắm tay anh được không?" Cậu nhỏ giọng hỏi.

Off Jumpol gật đầu, dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Gun Atthaphan, mười ngón tay đan chặt lấy nhau không một chút kẽ hở.

Hoàng hôn buông dần, bóng người dần thưa, lác đác chỉ còn vài cô, chú cố nán lại để thu hoạch thêm chè cho phiên chợ sớm mai. Nắng sắp tắt, đám trẻ cũng lũ lượt kéo nhau về cho kịp giờ cơm tối. Từ những mái nhà lấp ló phía xa xa, khói bếp dần lan toả, tô điểm thêm cho vẻ mộng mị buổi xế chiều.

"Anh nhìn thấy gia đình kia không?" Gun Atthaphan chỉ tay ra xa, khung cảnh một gia đình ba người, người đàn ông cõng trên vai một em nhỏ, bên cạnh là người phụ nữ hiền hậu với giỏ chè ở trong tay, tíu tít nói cười vui vẻ trên con đường mòn dẫn về làng.

"Anh có, hạnh phúc nhỉ?" Off Jumpol đáp.

"Nhà đó, nhà mà em mong"

Gun Atthaphan ngồi xích lại gần hắn, nhẹ nhàng dựa đầu lên vai Off Jumpol. Hắn không nói gì, lẳng lặng quan sát mái tóc mềm đang đặt lên vai áo mình, khuôn miệng bất giác khẽ nở một nụ cười.

Bọn họ không nói với nhau câu nào, chỉ đơn giản là ngồi tựa bên nhau thật lâu trên chiếc ghế gỗ trước cửa nhà, yên tĩnh ngắm nhìn khung cảnh yên ả của vùng nông thôn ở những giây phút cuối ngày.

"Chúng mình về nhé, về nhà với anh"

Những cơn gió dịu mát nhẹ nhàng thổi qua, mặt trời đã khuất bóng phía bên kia đồi, để lại những khoảng tối nhập nhoạng loang lổ trên nền trời tím ngắt, hoàng hôn của bọn họ, dường như lại chỉ mới bắt đầu.

END.

Hà Nội, ngày 8 tháng 1 năm 2023.

____________

Cuối cùng thì A Glimpse Of Us đã chính thức hoàn rồi. Mình không chắc rằng liệu cái kết này có khiến mọi người thoả mãn hay không, nhưng đối với mình, mỗi nhân vật đều đã có một cái kết trọn vẹn. Người có tình đã tìm về bên nhau, người không được yêu đã kết thúc được mối tình mà tình cảm chỉ tới từ một phía, ngay cả người yêu đơn phương cũng đã có cho mình một câu trả lời rõ ràng.

A Glimpse Of Us là một trải nghiệm cảm xúc đặc biệt đối với mình, mình từng khóc nhiều vì thương cho nhân vật, mình cũng từng day dứt đến đau lòng sau những câu thoại đã viết ra, và cuối cùng, mình cũng thấy yên lòng vì nhân vật của mình không vì cố chấp mà bỏ lỡ nhau và tiến tới một cuộc hôn nhân để một người khác không được hạnh phúc.

Thực lòng mà nói, A Glimpse Of Us hoàn toàn có thể kết thúc ở chương 18, ngay khoảnh khắc Gun Atthaphan bước lên lễ đường. Nhưng đúng như cái tên mình đã đặt, "bóng hình của chúng ta" là sự ích kỉ của Gun Atthaphan khi cậu ấy luôn cố tìm kiếm bóng dáng Off Jumpol ở những người đàn ông trong cuộc đời cậu ấy. Nếu như hôn lễ vẫn diễn ra, người đau khổ nhất sẽ là Jay, một người đàn ông tử tế và yêu Gun Atthaphan chân thành.

Mình muốn cảm ơn mọi người rất nhiều vì tất cả tình yêu thương mà mọi người dành cho A Glimpse Of Us, dành cho câu chuyện tình yêu đầy day dứt của bọn họ và dành cho những câu chữ mà mình đã viết. Mọi người để lại bình luận sau mỗi chương truyện, kể cho mình nghe câu chuyện của mọi người, nhắn tin cho mình trên blog vì quá thương xót cho nhân vật và thậm chí có nhiều bạn còn thuộc từng câu thoại mà mình viết.

Cảm ơn mọi người thật nhiều, A Glimpse Of Us đã kết thúc, nhưng mình vẫn còn rất nhiều những câu chuyện khác, trong những vũ trụ mà mình sẽ tạo ra cho OffGun. Hy vọng sẽ sớm được gặp lại mọi người nhé!

Và vẫn như thường lệ, mình chắc chắn sẽ viết một bài tản mạn về A Glimpse Of Us trên blog của mình là Augenstern • Jumpol w Atthaphan, và mình có khá nhiều điều muốn chia sẻ về câu chuyện này. Vậy nên đừng quên theo dõi mình hoặc để lại bất cứ câu hỏi nào mà cậu đang muốn mình giải đáp nhé!

Yêu mọi người rất rất nhiềuuuuuuu 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro