Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bangkok một ngày nắng đẹp, Gun Atthaphan đã trở về từ Araksan, mà việc đầu tiên cậu muốn làm là tới gặp Jay. Họ hẹn nhau tại quán cafe ngay dưới sảnh khách sạn Jay đang ở, Gun Atthaphan tới trước, cậu ngồi một chỗ đợi Jay, trong lòng tự nhiên lại có chút cảm giác bồn chồn.

Khoảng nửa giờ sau, Jay xuất hiện. Anh kéo ghế, ngồi xuống đối diện với Gun Atthaphan.

"Xin lỗi em, anh có chút việc bận nên tới trễ. Em đợi anh có lâu không?" Jay mở lời.

"Không, em cũng vừa mới tới thôi" Gun Atthaphan lắc đầu, sau đó hỏi tiếp, "Bao giờ thì anh quay về New York?"

"Mai anh bay rồi"

"Vậy à?" Cảm giác áy náy bỗng chốc ngập tràn khi Gun Atthaphan bắt gặp ánh mắt Jay nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng xen lẫn một vài tia u buồn và hẳn là cả sự thất vọng.

Gun Atthaphan khuấy nhẹ tách cà phê trước mặt, ngập ngừng lên tiếng, "Jay, em xin lỗi"

"Vì chuyện đám cưới à?" Jay hỏi ngược lại.

"Không, vì tất cả" Gun Atthaphan hơi cúi đầu, nửa như muốn trốn tránh, nửa lại vì áy náy mà không dám đối diện với ánh mắt dịu dàng kia, "Nếu như ngay từ đầu, em không đồng ý ở bên anh, cũng không đồng ý kết hôn, chắc có lẽ, mọi chuyện sẽ không tệ đến thế này" 

Jay không vội đáp, nhấp nhẹ một ngụm trà ấm, anh thấp giọng, từ tốn nói, "Nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Anh rủ em đi ăn tối, và trong quán đồ Thái cũ kỹ đó, em đã nói anh rất giống một người, một người đặc biệt của em"

"Lúc ấy anh không nghĩ nhiều, nhưng gần đây anh mới biết, em ở bên cạnh anh vì anh là bác sĩ, vì anh không thích đồ cay nóng, vì anh không uống đồ có cồn, vì anh không thích những nơi náo nhiệt, và vì...anh rất giống Off Jumpol"

Gun Atthaphan cảm nhận rõ ràng trong ngữ khí của Jay ngập tràn sự chua xót, là chua xót đến đau lòng. Nhưng Jay nói đúng, sự thật mà Gun Atthaphan vẫn luôn tìm cách trốn tránh và lấp liếm. Bao năm qua cậu vẫn chẳng thể quên được Off Jumpol, chỉ là sự mạnh mẽ giả tạo cùng lòng tự tôn của chính bản thân đã khiến cậu trở thành một người ích kỷ. Gun Atthaphan trải qua một vài mối tình, thậm chí quyết định tiến tới hôn nhân với Jay, nhưng thứ cậu kiếm tìm vốn dĩ không phải tình yêu mà là bóng dáng Off Jumpol ở những người đàn ông khác.

Thấy Gun Atthaphan không trả lời, Jay lại tiếp tục nói, "Nếu như anh không biết Off Jumpol là ai, anh sẽ chỉ nghĩ rằng em lạnh nhạt vì em không phải người thích thể hiện tình cảm, em đồng ý kết hôn vì anh ở trong lòng em cũng có một chút quan trọng. Nhưng khi biết Off Jumpol, anh mới nhận ra em ở bên anh càng lâu, lại càng chứng tỏ em chẳng thể quên được anh ấy"

Tông giọng Jay đều đều, gương mặt ánh lên vẻ buồn bã, nhưng ngay cả khi anh nói ra sự thật khiến bản thân mình đau lòng, anh vẫn chẳng muốn nặng lời hay trách móc Gun Atthaphan.

"Em xin lỗi, là do em ích kỷ" Gun Atthaphan ngẩng đầu nhìn Jay, ánh mắt và ngữ khí ngập tràn sự áy náy.

Đối diện với dáng vẻ này của Gun Atthaphan, trái tim Jay đột nhiên lại nhói lên một nhịp, vì những điều anh vừa nói chính là sự thật, một sự vạch trần đầy tàn nhẫn. Gun Atthaphan càng áy náy, Jay lại càng đau lòng.

Jay im lặng một hồi, sau đó mới chầm chậm nói tiếp, "Cũng do bản thân anh cố chấp, vốn dĩ có thể kết thúc mọi chuyện ngay khi biết được sự thật, nhưng anh vẫn ôm một chút ảo tưởng, biết đâu em chưa từng coi anh là anh ấy, chúng ta sẽ có một cuộc hôn nhân thật tốt đẹp và hạnh phúc"

"Em trải qua bảy mùa tuyết rơi ở New York, nhưng tranh của em vẽ, từ trước đến giờ lại chẳng hề có tuyết, chỉ có biển, có hoàng hôn và tên của Off Jumpol ở cạnh bên em trong chữ ký đặt bên góc phải"

"Chúng ta ở bên nhau bốn năm, anh cùng em đi dạo phố, cùng em đi trượt tuyết, cùng em đi hết từng ngóc ngách của New York. Nhưng em biết không, thật ra anh vẫn chưa từng tồn tại, vì trái tim em chỉ có một mình Off Jumpol"

Jay khẽ cười, một nụ cười đầy chua chát.

"Em..." Trước những lời nói của Jay, Gun Atthaphan lại không biết phải đáp lại như thế nào, khuôn miệng ấp úng như định nói ra điều gì nhưng cuối cùng lại chẳng sao cất được thành tiếng.

Hai người rơi vào im lặng. Jay lặng lẽ nhìn Gun Atthaphan, người trước mắt tưởng chừng như rất quen thuộc, bỗng chốc lại trở nên quá đỗi xa cách. Nhẫn cưới chưa kịp đeo, lễ đường đã bị tháo dỡ, nhưng tình yêu của anh lại chẳng có cách nào dứt bỏ. Mộng tưởng về một cuộc hôn nhân hạnh phúc tan biến thành những hạt bụi li ti, không một mảnh nguyên vẹn, cũng không còn nhìn rõ bất cứ ảo ảnh nào. Sáng hôm ấy mưa rào, mưa cuốn trôi cát bụi, cuốn cả tình anh theo bước chân cậu rời đi khỏi lễ đường.

Jay biết phải trách ai đây? Anh trách Gun Atthaphan vô tình hay anh trách mình cố chấp? Jay chẳng biết nữa, nhưng nếu có trách cũng chỉ dám trách rằng tuyết trắng tinh khôi làm sao có thể sánh được với ánh hoàng hôn lộng lẫy. New York phồn hoa suy cho cùng cũng chỉ là một trạm dừng chân, người đến rồi rời đi, người không ở lại vì trái tim người vốn dĩ chưa từng thuộc về nơi đây.

Gun Atthaphan ngồi trước mắt Jay nhưng lại không có cách nào đối diện với ánh mắt dịu dàng ấy. Jay yêu cậu, một tình cảm chân thành và đầy bao dung, nhưng cậu lại chẳng thể nào đáp lại anh bằng một tình yêu trọn vẹn. Từ đầu đến cuối, Gun Atthaphan vẫn luôn là người sai, chính sự ích kỉ của bản thân cậu đã nhẫn tâm đẩy người đàn ông tử tế kia vào một hố sâu không lối thoát. Cậu cho anh hy vọng, cho anh một mối quan hệ tưởng chừng như sẽ lâu dài, cho anh một lễ đường lộng lẫy, và cũng chính cậu là người phá nát tất cả, khiến anh tổn thương mà chẳng biết phải làm thế nào mới có thể chữa lành.

Trong tiếng vĩ cầm ngân nga những khúc ca ngập tràn hạnh phúc, giữa lễ đường nguy nga tựa như một giấc mộng lấp lánh, người đàn ông chết lặng giữa những ảo mộng xa vời đang bị giẫm đạp bởi sự thật quá đỗi tàn nhẫn. Người anh yêu rời bỏ anh vào một ngày mưa tầm tã, để lại anh cùng sự bẽ bàng và một trái tim tan vỡ. Người ra đi trong lòng thanh thản, người ở lại trước mắt chỉ toàn là bão giông.

Từng câu, từng chữ Jay nói với Gun Atthaphan, không bực tức, không chì chiết, tất cả đều mang theo ngữ khí ôn nhu cùng dịu dàng. Nhưng bản thân Gun Atthaphan hiểu, đó là lời buộc tội đanh thép nhất mà cậu không sao tìm được cách lấp liếm.

Gun Atthaphan thấy chạnh lòng trước dáng vẻ xanh xao của Jay, cậu thấy áy náy trước sự nhẹ nhàng và ánh mắt vẫn chất chứa yêu thương mà anh dành cho cậu, cậu không dám nhận, cũng cảm thấy bản thân mình không có tư cách để nhận. Sau tất cả, người tổn thương nhất vẫn là Jay, nhưng nếu đám cưới vẫn diễn ra, thì cuộc hôn nhân tưởng chừng là hạnh phúc này, cuối cùng sẽ trở thành một lồng giam vô hình, người có tình lại không được đáp trả, và người sai lầm lại chẳng đủ can đảm để tìm ra lối thoát.

Jay là người tốt, anh xứng đáng được hạnh phúc, nhưng không phải với Gun Atthaphan.

Một hồi lâu sau, Jay đặt lên bàn chiếc hộp nhỏ được bọc nhung đen tinh xảo, cặp nhẫn cưới lấp lánh lộ ra ngay khi nắp hộp được bật mở. Anh cầm lên một chiếc nhẫn nhỏ, cẩn thận mân mê trong tay rồi lại đặt nó vào bên cạnh chiếc còn lại. Nhẫn cưới được đặt làm theo đôi, lễ phục được may theo cặp, nhưng cuộc tình này, ngay từ khi bắt đầu, Jay lại chỉ có một mình đơn độc.

"Chiếc nhẫn cưới, anh nghĩ đó là một điềm báo, dù đã được căn đo cẩn thận, cuối cùng vẫn chẳng vừa với tay em, cũng giống như...cuộc hôn nhân này" Jay thở dài, thẫn thờ nhìn trân trân vào cặp nhẫn cưới đặt trên bàn.

Gun Atthaphan nhìn Jay rồi lại rời mắt tới cặp nhẫn, đáy mắt có chút xao động. Cặp nhẫn này, thật ra có nhiều điểm tương đồng với cặp nhẫn mà năm đó Off Jumpol hứa sẽ mua tặng cho cậu. Gun Atthaphan lại thấy bản thân thật nực cười, rõ ràng là những thứ thuộc về người khác, vậy mà cậu vẫn nhẫn tâm áp đặt lên tình yêu của người đàn ông này. Cặp nhẫn được làm thủ công, từng đường nét đều được hoàn thiện một cách hoàn hảo, nhưng nhẫn cưới không vừa tay, cũng giống như sai lầm của Gun Atthaphan, dù có được che đậy hay bao biện suốt bảy năm qua, cuối cùng vẫn bị nhìn thấu và lật tẩy.

"Anh biết em sai nhiều, nhưng anh cũng vậy, anh đau lòng, nhưng anh không muốn trách móc em" Jay lại nói tiếp, "Dù sao thì cũng cảm ơn em, vì đã giúp anh tỉnh mộng. Nếu ngày hôm ấy em không chạy trốn, nếu như em vẫn miễn cưỡng mà bước cùng anh lên lễ đường, anh sẽ vẫn đắm chìm trong những mộng tưởng viển vông, và cả hai người chúng ta, cuối cùng cũng chẳng thể hạnh phúc"

"Nghe thật nực cười nếu em nói vì em muốn tốt cho anh, nhưng thật lòng, em không muốn anh bước vào cuộc hôn nhân sai lầm này, với một người không xứng đáng như em" Gun Atthaphan trả lời, dáng vẻ chân thành dù bản thân cậu biết lời mình nói ra nghe chẳng khác nào một sự bao biện ngớ ngẩn.

Nhưng Jay cũng không muốn hỏi thêm, vì có lẽ anh cũng tự nhận ra được điều mà Gun Atthaphan vừa nhắc đến. Cảm thấy không khí giữa hai người quá căng thẳng, Jay đành tìm cách nói lái sang vấn đề khác.

"Em có định quay lại New York không?"

"Em chưa biết nữa, nhưng...ở đây có nhà của em rồi" Gun Atthaphan rụt rè đáp.

Jay khẽ cười, anh hỏi tiếp, "Ngày mai anh đi rồi, không có gì muốn nói với anh à?"

"Em sẽ không nói là đừng giận em đâu"

"Ừ, vì em đáng để giận"

"Jay, anh rất tốt, tình yêu của anh cũng vậy, chỉ trách một điều, em không thể đáp lại anh một cách chân thành" Gun Atthaphan chậm rãi nói, tay đẩy nhẹ hộp nhẫn về phía Jay, "Sau này, anh phải sống thật tốt nhé, giữ gìn sức khoẻ, nhất định phải tìm được một người tử tế và thật lòng thương anh nhé"

"Cảm ơn anh vì đã yêu thương em, và xin lỗi anh vì tất cả mọi chuyện, vì em ích kỷ mà làm tổn thương một người tử tế như anh"

Jay nhìn hộp nhẫn rồi lại cười nhạt, anh cất lại vào túi áo, sau đó mới trả lời Gun Atthaphan.

"Đừng lo cho anh, anh sẽ ổn thôi. Còn em, anh vẫn giận em lắm đấy, nhưng anh mong em hạnh phúc, vậy là đủ rồi"

Không khí đã bớt phần gượng gạo, hai người nói với nhau thêm đôi ba câu chuyện, thoáng chốc đã tới xế chiều, nắng đã yếu và ngày cũng dần tàn.

Nhận thấy không còn sớm, Gun Atthaphan cũng không muốn làm phiền thời gian nghỉ ngơi của Jay, chủ động muốn rời đi trước.

"Muộn rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi, em phải về thôi"

Jay gật đầu cười, đợi đến khi Gun Atthaphan chuẩn bị đứng dậy, anh lại có chút ngần ngại mà cất tiếng gọi.

"Gun"

Rồi Jay im lặng, dường như anh muốn nói ra điều gì nhưng lại có chút lưỡng lự, biểu tình trên mặt lộ rõ nét lăn tăn.

Gun Atthaphan cũng không vội, cậu nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt nửa có phần khó hiểu, nửa lại có phần tò mò.

"Có người...đang chờ em à?" Jay hỏi, giọng ngập ngừng.

Gun Atthaphan khẽ cười, cậu lắc đầu, "Không, anh ấy không phải chờ em nữa rồi"

Gun Atthaphan đã rời đi, bóng người nhỏ bé khuất dần trong ánh nhìn đầy khắc khoải của Jay, biến mấy giữa dòng người tấp nập giờ tan tầm. Hoàng hôn dần buông, nhuốm vào lòng anh loang lổ những vệt màu ưu tư. Hoàng hôn lộng lẫy những dài màu đỏ cam trải dài phía chân trời xa xăm, nơi mênh mông bạt ngàn không điểm kết thúc. Hoàng hôn đẹp khiến lòng người mê mẩn, và hoàng hôn vĩnh viễn chẳng thể thuộc về anh.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro