Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Off Jumpol..."

Người đàn ông đứng bên cạnh chậm rãi quay sang nhìn Gun Atthaphan, ngập ngừng đáp lại: "Gun...đã lâu không gặp"

Gun Atthaphan âm thầm quan sát người đàn ông trước mắt. Đã bảy năm rồi, vậy mà hắn dường như chẳng già đi chút nào cả. Gương mặt điển trai vẫn cuốn hút như lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn. Off Jumpol năm ấy mà cậu yêu là chàng trai trầm tính, có học thức, là kiểu con nhà gia giáo điển hình. Còn Off Jumpol đang đứng bên cạnh cậu là người đàn ông mới ngoài ba mươi, trên người toả ra phong vị trưởng thành, chín chắn, vừa có tiền lại vừa có địa vị.

"Ừm, đã lâu không gặp" Gun Atthaphan nhàn nhạt đáp.

"Anh nghe nói em mới về nước"

"Em về được mấy hôm rồi"

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Gun Atthaphan không đáp mà chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Rõ ràng từng là những người có quan hệ đặc biệt, vậy mà giờ đối diện với nhau lại toàn là những câu nói xã giao, anh hỏi một câu, tôi đáp một câu, gượng gạo không nói rõ thành lời.

"Em có chút việc bận, em đi trước" Gun Atthaphan cảm nhận được bầu không khí sượng xạo giữa hai người nên đành lấy cớ để rời đi trước.

"Ừ, tạm biệt em" Off Jumpol thấy cậu muốn rời đi cũng không muốn cản lại, thuận miệng chào Gun Atthaphan một câu.

Gun Atthaphan mỉm cười nhẹ nhàng với hắn rồi nhanh chóng rời đi. Off Jumpol phía sau ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé, ánh mắt thâm tình chất chứa bao tâm sự nhưng lại chẳng có cách nào để giãi bày.

Tối hôm ấy, hắn ngồi một mình trong văn phòng, trong đầu tràn ngập hình ảnh của Gun Atthaphan.

Off Jumpol gặp Gun Atthaphan lần đầu tiên khi cậu đang học năm thứ ba đại học. Hắn nhớ ngày đó là sinh nhật của Tay Tawan, hắn được mời tới dự sinh nhật tại một quán sky bar. Off Jumpol lại không phải người ưa thích những chỗ náo nhiệt như thế này, tiếng nhạc xập xình và tiếng bạn bè xung quanh hò reo làm hắn cảm thấy hơi ngột ngạt. Hắn tìm cho mình một chỗ ngồi khác bớt ồn ào, tình cờ lại gặp Gun Atthaphan đang đứng một góc hóng mát.

Hắn nhớ rất rõ dáng vẻ một cậu trai nhỏ nhắn khoác trên mình chiếc áo sơ mi oversize cùng quần kaki ngắn. Gun Atthaphan đứng quay lưng về phía hắn, đầu hơi ngửa ra sau, thoải mái để gió mơn man lùa vào từng lọn tóc.

Off Jumpol khi ấy không rõ vì lí do gì lại cảm thấy người con trai này rất cuốn hút, trên người toát ra phong thái của sự tự do lại phảng phất chút bay bổng của nghệ sĩ. Hắn không do dự mà tiến tới làm quen với cậu.

"Em có phiền không nếu anh đứng đây cùng em?"

Gun Atthaphan quay sang nhìn hắn, ánh mắt có phần dò xét người vừa cất tiếng hỏi, sau đó nhàn nhạt đáp lại hắn: "Được, thời tiết tốt thế này, có người bầu bạn cũng không tồi"

Hai người bọn họ người nói qua, người nói lại, đôi ba câu trò chuyện từ người lạ hoá thành người quen. Ngay thời điểm ấy, cả hắn và Gun Atthaphan chẳng thể nghĩ tới, người cùng mình bầu bạn dưới bầu trời đầy sao đêm ấy, lại là người đi cùng mình hết một đoạn đường dài.

Những kỉ niệm trong quá khứ dần dần hiện lên trong tâm trí hắn như một thước phim tua chậm.

Hắn nhớ lúc hắn ngập ngừng hỏi xin cách liên lạc, Gun Atthaphan chỉ cười rồi tự tay lấy điện thoại hắn gọi vào số điện thoại của cậu.

Hắn nhớ ngày đầu tiên hắn hẹn Gun Atthaphan đi chơi. Gun Atthaphan nói với hắn là muốn đến triển lãm tranh của một hoạ sĩ mà cậu rất yêu thích. Off Jumpol chẳng hiểu thế nào là nghệ thuật, cũng chẳng biết cách thưởng thức một bức tranh. Hắn chỉ đứng bên cạnh, nghe cậu thao thao bất tuyệt về những điều mà người ta nói là "dụng ý của người nghệ sĩ".

Hắn nhớ đến dáng vẻ Gun Atthaphan vui mừng như một đứa trẻ khi được hắn đưa đi mua hoạ cụ. Gun Atthaphan cẩn thận cầm lên từng cây cọ vẽ, trầm trồ khen ngợi cách gia công tỉ mỉ, rồi lại đứng trầm ngâm lựa chọn từng bảng màu.

Ngày hắn tỏ tình với Gun Atthaphan, cậu hôn lên má hắn một cái thật kêu, bảo rằng sẽ đồng ý làm người yêu bé bỏng của một mình Off Jumpol mà thôi. Gun Atthaphan còn nói đùa với hắn rằng: "Anh chẳng lãng mạn gì cả, không có ai tỏ tình sau khi ăn som tum hết". Nhưng Off Jumpol là sinh viên trường Y, lúc ấy nếu Gun Atthaphan bảo hắn giải thích hết cho cậu một cuốn sách giải phẫu, hắn cảm thấy còn dễ hơn là bảo hắn phải lựa chọn một không gian lãng mạn rồi cầm tay cậu nói mấy lời ngọt ngào.

Trong trí nhớ của hắn, Gun Atthaphan là người yêu nghệ thuật, cậu thích vẽ tranh, thích dậy sớm ngắm bình minh, thích ngồi ngẩn ngơ cạnh cửa sổ, bên tách trà ấm và đắm chìm trong cái đẹp của buổi hoàng hôn cuối ngày.

Trong trí nhớ của hắn, Gun Atthaphan là bạn trai bé bỏng, là người dành cho hắn những lời động viên khi hắn mệt mỏi, là người ôm hắn thật chặt mỗi khi hắn trở về nhà, là người ríu rít gọi "Papii, Papii" bên tai mỗi khi hắn có được một ngày nghỉ ở bên cạnh cậu. Nhưng đáng tiếc, Off Jumpol năm ấy lại là người không tốt, cuối cùng vẫn đành buông tay để Gun Atthaphan rời xa hắn.

Ngần ấy năm gặp lại, dáng vẻ Gun Atthaphan vẫn chẳng khác gì trong kí ức của hắn. Gun Atthaphan vẫn đẹp, vẫn đôi mắt sáng và gò má ửng hồng, nhưng điểm tô vào nét đẹp ấy là sự trưởng thành, không còn là cậu bé nghịch ngợm và đáng yêu như ngày bọn họ còn ở bên nhau.

Thời gian trôi qua khiến Gun Atthaphan chững chạc hơn, cũng biến hắn từ một chàng trai ngoài hai mươi trở thành người đàn ông với vẻ ngoài ít nói và lạnh lùng. Nhưng tệ thật, thời gian chưa bao giờ làm hình bóng cậu lu mờ trong trái tim hắn.

Từ lúc tình cờ gặp lại Off Jumpol, Gun Atthaphan cũng chẳng khá hơn hắn là bao, cả một buổi chiều cứ thẫn thờ nghĩ ngợi lung tung về những chuyện trong quá khứ.

Yêu nhau được hơn một năm, Off Jumpol tốt nghiệp thạc sĩ còn cậu cũng vừa nhận bằng cử nhân. Hắn nói không muốn dựa dẫm vào gia đình, muốn chuyển ra ngoài ở riêng và ngỏ ý muốn Gun Atthaphan đến sống chung với hắn.

Gun Atthaphan ban đầu có chút do dự, nhưng vì thương hắn xoay sở cuộc sống một mình, sau cùng vẫn quyết định chuyển tới sống cùng Off Jumpol.

Off Jumpol là sinh viên ưu tú, không mất quá nhiều thời gian đã xin được việc tại một bệnh viện khá nổi tiếng. Vì còn là bác sĩ thực tập, vừa phải làm quen với môi trường làm việc mới, vừa phải trau dồi kiến thức và kinh nghiệm mỗi ngày, vậy nên hắn thường ở lại bệnh viện tới tận khuya hoặc bị phân công trực ca đêm tới rạng sáng mới trở về.

Mặc dù ở chung nhà nhưng kỳ thực, Gun Atthaphan không có nhiều cơ hội để gặp hắn. Cậu biết rõ tính chất công việc của người mình yêu, nhưng nếu nói không tủi thân thì là không thật lòng.

Gun Atthaphan nhớ lại những buổi tối ngồi đợi hắn bên bàn thức ăn đã nguội lạnh, đợi hết một đêm vẫn không thấy người trở về, cũng không một cuộc gọi hay tin nhắn từ Off Jumpol.

Ngày kỉ niệm yêu nhau, Gun Atthaphan mua bánh kem, chuẩn bị quà cho hắn, rồi lại ngồi chờ tới khuya cũng không thấy bóng dáng Off Jumpol về nhà, cuối cùng lại chỉ có một mình cậu ngồi ăn bánh kem mà nức nở khóc.

Gun Atthaphan yêu nghệ thuật, còn hắn thì không. Ngày mới yêu nhau, hắn còn thoải mái thời gian để chiều theo sở thích của cậu. Tới khi chuyển về sống chung, Off Jumpol đã không còn đủ kiên nhẫn để lắng nghe những chuyện cậu kể, không còn hứng thú cùng cậu đi đến những nơi cậu muốn.

Rõ ràng không phải người độc thân, vậy mà Gun Atthaphan lại học được thói quen làm rất nhiều thứ một mình: đi triển lãm, đi dạo phố, nấu cơm xong xuôi cũng tự ngồi ăn một mình. Không phải Gun Atthaphan không có bạn bè, chỉ là người cậu muốn chia sẻ những khoảnh khắc ấy, lại quá bận rộn để dành thời gian cho cậu.

Cuộc sống mỗi ngày đều trôi qua như vậy, cho tới khi không thể tiếp tục được nữa, Gun Atthaphan mới chịu nói với hắn lời chia tay. Off Jumpol không níu kéo, cũng không hỏi cậu lý do là gì, lẳng lặng nhìn cậu xách vali rời khỏi căn hộ.

Ngày Gun Atthaphan đi du học, người thân và bạn bè đều tới tiễn cậu ở sân bay, nhưng hắn vẫn tuyệt nhiên không xuất hiện. Bản thân Gun Atthaphan hiểu rõ hắn chắc chắn sẽ không đến, chỉ là trái tim ngu ngốc vẫn luôn chờ mong hắn.

Gun Atthaphan nhớ rất rõ, ngày hôm ấy Bangkok mưa lớn, thời tiết ảm đạm như chẳng muốn cậu rời đi. Nhưng Gun Atthaphan lại chỉ là một kẻ hèn nhát, đem theo trái tim chằng chịt vết thương mà trốn chạy khỏi nơi đây.

Mệt mỏi dựa lưng lên sofa, ánh mắt vô định nhìn về khoảng không trước mắt, Gun Atthaphan cười nhạt, trong lòng vô thức trào lên cảm giác chua xót. Đã bảy năm trôi qua rồi, vậy mà mỗi khi nhớ về những chuyện giữa cậu và hắn, vẫn chỉ toàn tổn thương và nước mắt.

Bận rộn suốt một tuần, ngày triển lãm cũng đã tới. Gun Atthaphan thức dậy từ rất sớm, đứng trước gương sửa soạn lại trang phục.

Đối với Gun Atthaphan, ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, bởi đây là triển lãm đầu tiên của riêng cậu và cũng là lần đầu tiên cậu chính thức lộ diện sau bảy năm làm hoạ sĩ ẩn danh.

Gun Atthaphan chọn cho mình một bộ trang phục nổi bật với áo sơ mi hoạ tiết hai màu vàng, hồng và quần vải ống rộng, mái tóc cũng được uốn xoăn nhẹ nhàng, tạo nên tổng thể hài hoà và làm nổi bật được sự phóng khoáng, tự do trong tính cách của cậu.

Tay Tawan phải chuẩn bị một số vấn đề hậu cần nên đã đi trước, Gun Atthaphan đành phải tự mình lái xe tới triển lãm.

Các phóng viên và người hâm mộ đã xếp hàng chật kín ngoài cửa. Phía bên trong buổi đấu giá, khách mời đang dần ổn định lại chỗ ngồi. Gun Atthaphan ngồi trong phòng chờ, chăm chú quan sát màn hình hiển thị của camera giám sát.

Khách mời hôm nay có một vài nghệ sĩ nổi tiếng trong giới hoạ sĩ và cả những tên tuổi trẻ mới được biết đến gần đây, tất cả đều là những người Gun Atthaphan mến mộ. Nhưng phần lớn vẫn là những doanh nhân, bạn đối tác kinh doanh của gia đình Tay Tawan.

Trong hàng ghế khách mời, còn có Off Jumpol.

Gun Atthaphan không quá bất ngờ về sự xuất hiện của hắn. Off Jumpol là bạn thân của Tay Tawan, gia thế của hắn cũng không phải dạng tầm thường. Giám đốc bệnh viện tới đấu giá tranh ủng hộ quỹ tài trợ cho trẻ em mắc bệnh tim, cái này cũng hoàn toàn hợp lý.

Chẳng để Gun Atthaphan có thời gian nghĩ ngợi lung tung, Tay Tawan đã bước lên sân khấu, chính thức bắt đầu buổi đấu giá.

Trước khi tranh đấu giá được công bố, kịch bản chương trình có một phần giao lưu nhỏ với các khách mời. Một số nghệ sĩ có chia sẻ về lý do chấp nhận lời mời và cả những ấn tượng của họ đối với tranh của JA, cũng có người đưa ra phỏng đoán về tính cách, tuổi tác của JA thông qua những gì họ cảm nhận được qua các tác phẩm.

Trong các khách mời và nhà tài trợ khác, Off Jumpol lại là người đầu tiên được MC mời phát biểu.

"Ngài Off Jumpol, bệnh viện X trước nay đã rất nhiều lần tham gia vào các hoạt động từ thiện của chúng tôi. Đến với buổi đấu giá tranh ngày hôm nay, ngài có thể chia sẻ một vài mong đợi cũng như suy nghĩ của mình về dự án thiện nguyện này được không ạ?"

Không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, Off Jumpol rất tự tin cầm mic đứng dậy phát biểu.

"Lời đầu tiên, rất cảm ơn tất cả mọi người trong quỹ từ thiện Y và ban quản lý dự án đã ưu ái gửi lời mời tới tôi. Bệnh viện X luôn hoạt động với sứ mệnh mang đến phúc lợi y tế tốt nhất cho cộng đồng. Đối với cá nhân tôi, việc được chăm sóc sức khoẻ không chỉ là quyền cơ bản của mỗi con người mà còn là cơ hội giúp chúng tôi có thể cống hiến sức lực vì lợi ích của xã hội. Hoạt động lần này của quỹ từ thiện Y, tôi mong muốn có thể góp một chút sức lực nhỏ bé vào hành trình mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho những em nhỏ kém may mắn"

"Tôi cũng xin phép được chia sẻ một lý do cá nhân hơn, tôi may mắn có mặt ở buổi đấu giá ngày hôm nay không chỉ với tư cách khách mời, mà tôi còn là một trong số rất nhiều người hâm mộ của JA. Tôi bắt đầu tìm hiểu về nghệ thuật cách đây một thời gian và tranh của JA luôn mang đến cho tôi những suy nghĩ và cảm xúc rất đặc biệt. Người đàn ông cô đơn giữa cái lãng mạn của biển cả, cánh chim mệt mỏi giữa bầu trời tự do...thật sự luôn là những tác phẩm ấn tượng đối với tôi"

Ngay trong khoảnh khắc Off Jumpol nhắc về JA và những tác phẩm, ánh mắt Gun Atthaphan đã không giấu được sự bất ngờ. Người từng không biết gì về nghệ thuật, cũng không hề có hứng thú với hội hoạ như hắn, vậy mà lại có thể biết tới JA, còn đọc được suy nghĩ của cậu qua các tác phẩm.

Vốn dĩ đã muốn xuất hiện trước công chúng, vậy mà trong phút chốc, Gun Atthaphan lại có chút do dự.

Bản thân cậu đã suy tính trước, sau khi lộ diện trước truyền thông, tên tuổi cậu sẽ được biết đến rộng rãi hơn, vì song song với việc vẽ tranh bằng nghệ danh JA, Gun Atthaphan còn duy trì một công việc khác là thiết kế bìa sách. Họp báo lần này quy mô rất lớn, chắc chắn sẽ mang đến nhiều tin vui trong công việc của cậu.

Chỉ có điều, đứng trước Off Jumpol bằng xương bằng thịt, cái tên JA này lại là một điều mà Gun Atthaphan không muốn cho hắn biết, đặc biệt là những suy tư cậu gửi gắm vào mỗi bức hoạ.

________________ 

Có bất ngờ quá khum taa =))) 

Tui cũng chưa định đăng chương mới đâu nhưng mà OTP đi Nhật Bản hẹn hò làm này làm kiaaa nên tôi high ke quá phải up liền hê hê =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro