Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân viên hậu cần đẩy từng bức tranh lên sân khấu, có tám bức tranh sẽ được mang ra đấu giá ngày hôm nay, đều là những tác phẩm rất được yêu thích.

Khi tấm màn phủ lên các bức tranh lần lượt được kéo xuống, Off Jumpol ánh mắt thoáng có nét hụt hẫng, vì bức tranh hắn thích nhất lại không được mở bán đấu giá.

Off Jumpol vốn là người không có hứng thú với nghệ thuật, nhưng từ sau khi chia tay Gun Atthaphan, hắn lại bắt đầu tìm hiểu về hội hoạ. Không có bất cứ lý do đặc biệt nào, chỉ là trong khoảng thời gian ấy, bất cứ khi nào nhớ đến Gun Atthaphan, hắn đều tìm đến những phòng triển lãm mà hắn từng đưa cậu đi. Hắn chỉ muốn tìm về những mảnh kí ức đẹp đẽ ngày bọn họ còn hạnh phúc ở bên nhau.

Cho tới một ngày rảnh rỗi lướt xem Instagram, tình cờ lại tìm thấy tài khoản của JA. Vốn dĩ không hiểu biết quá nhiều về thưởng tranh, nhưng tranh của JA luôn mang lại cho hắn cảm giác thân thuộc, tưởng chừng như đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi nhưng dù hắn có cố nhớ lại cũng chẳng thể tìm được đáp án.

Bức tranh hắn thích, cũng là bức mà hắn mong muốn mua lại là bức tranh người đàn ông bên bờ biển. Hắn cảm nhận được cái đẹp lãng mạn và bình yên của biển cả, giống như những gì Gun Atthaphan đã từng kể cho hắn nghe về biển trong mắt cậu. Nhưng hắn cũng cảm nhận được sự cô đơn, lẻ loi của bóng lưng người đàn ông kia. Hắn thấy hình ảnh mình trong chính bức hoạ này, bởi lẽ từ ngày Gun Atthaphan rời bỏ hắn, hắn chẳng còn thấy lòng mình bình yên, cũng chẳng tìm được sự lãng mạn ở bất cứ điều gì.

Nếu như Gun Atthaphan còn ở bên cạnh hắn, chắc chắn hắn sẽ đưa cậu tới triển lãm này, hắn có thể thoải mái chia sẻ với cậu về JA, về nghệ thuật trong mắt hắn, về tất cả những gì hắn đã tìm hiểu được trong những năm qua. Đáng tiếc, hắn chẳng trách được ai, chỉ trách bản thân đã để người hắn yêu thương rời xa vòng tay hắn.

Buổi đấu giá diễn ra rất suôn sẻ, Off Jumpol sau nhiều lần trả giá cũng mang về được hai bức tranh. Phần tiếp theo là giao lưu cùng với JA, cũng là phần được các khách mời và phóng viên rất mong chờ.

"Kính thưa các vị khách mời, quý khán giả và quý nhà báo đang có mặt tại khán phòng, theo như thông tin đã được công bố, hoạ sĩ JA sẽ xuất hiện và giao lưu trực tiếp tại buổi đấu giá ngày hôm nay, cũng là lần đầu tiên JA chính thức lộ diện trước truyền thông. Tuy nhiên, vì một vài lý do cá nhân, JA không thể có mặt tại đây, chính vì vậy nên chúng tôi xin được phép thay đổi hình thức giao lưu sang trực tuyến. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin gửi lời xin lỗi tới quý vị vì sự cố bất ngờ này và hy vọng quý vị vẫn sẽ có khoảng thời gian giao lưu vui vẻ với JA. Mọi câu hỏi sẽ được giải đáp một cách tường tận nhất có thể, vậy nên quý nhà báo có thể ghi âm và quay hình buổi giao lưu này"

Ngay khi nữ MC đưa ra thông báo, màn hình được bật sáng với hình ảnh cậu trai đeo mặt nạ, ngay cả giọng nói cũng được sử dụng phần mềm bóp méo để tránh làm lộ danh tính. Khán phòng vang lên rất nhiều tiếng xì xầm, phần đông đều tỏ thái độ thất vọng vì họ đã rất mong chờ sự xuất hiện của JA.

Với Off Jumpol, hắn không quá tò mò về dung mạo của JA, hắn chỉ là một người hâm mộ yêu mến tài năng và nét vẽ của người này, những chuyện đời tư khác, hắn không muốn để tâm nhiều.

Sau khi JA gửi lời chào và cảm ơn tới mọi người, các phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi.

"Cậu JA, tại sao cậu lại nhất quyết che giấu thân phận và hoạt động ẩn danh trong nhiều năm nay?"

"Đối với cá nhân tôi, tôi tin rằng điều khiến mọi người biết đến và yêu mến tôi là từ những bức hoạ mà tôi vẽ, những tâm tư tôi gửi gắm vào từng tác phẩm. Vậy nên dung mạo và đời sống riêng tư là những yếu tố không cần thiết khi mọi người nhắc tới cái tên JA"

"Vậy cậu có thể cho biết lý do khiến cậu mở tài khoản Instagram để đăng ảnh tranh vẽ của mình không?"

"Tôi bắt đầu vẽ tranh từ khi còn là học sinh trung học, sau đó sang Mỹ tiếp tục chương trình học thạc sĩ. Đó là khoảng thời gian rất khó khăn khi tôi chấm dứt mối quan hệ với một người đặc biệt, vậy nên tôi chọn cách vẽ tranh để giải toả tâm trạng và lưu giữ lại trên Instagram"

"Cậu có thể chia sẻ thêm về người đặc biệt này không?" Một phóng viên tiếp lời.

"Có lẽ là không nên, vì nếu người đó còn là một người đặc biệt, tôi sẽ không rời đi một cách vội vã tới vậy, cũng không thể có một JA nhận được nhiều sự yêu mến của mọi người như hiện tại"

Buổi giao lưu kết thúc tốt đẹp, các phóng viên và khán giả đặt rất nhiều câu hỏi cho JA, chủ yếu xoay quanh những vấn đề về cuộc sống, lý do thực hiện triển lãm tại Thái Lan,...

Gun Atthaphan thu xếp lại đồ đạc, sau đó lái xe tới một quán ăn ở gần vị trí triển lãm. Cậu có hẹn với Tay Tawan, nhưng anh còn phải nán lại trò chuyện với các vị đối tác, dặn cậu đến trước để chọn đồ.

Ngồi đợi gần một giờ đồng hồ, đồ ăn vừa bưng lên cũng là lúc Tay Tawan vừa kịp tới nơi.

"Xin lỗi nha, anh phải giải quyết một chút công việc nên qua đây hơi muộn" Tay Tawan vừa mở cửa vào phòng đã vội vã thanh minh.

"Không sao, anh ngồi xuống đi, đồ ăn cũng vừa mới bày ra thôi"

Nhà hàng mà Gun Atthaphan chọn là một quán đồ ăn Nhật mà cậu từng rất thích. Trước khi Gun Atthaphan đi du học, Off Jumpol từng dắt cậu đến ăn một vài lần. Lúc ấy nó nằm ở một khu phố khác, chủ quán là người Nhật Bản, sang Thái Lan định cư nên chỉ đủ vốn để mở một quán ăn nhỏ. Đến khi cậu về nước, quán ăn ngày nào đã phát triển thành một nhà hàng cao cấp trên một con phố đắt đỏ.

Cả ngày chưa có gì vào bụng, Gun Atthaphan đói đến bủn rủn chân tay, từ đầu bữa chỉ tập trung vào ăn uống mà không nói năng gì. Tay Tawan bình thường mồm miệng hoạt động không hề ít, nhưng anh cũng không khá hơn cậu là bao, từ sáng tới giờ cũng chỉ ăn vội một chiếc bánh bao.

"Sao tự dưng lại thay đổi kế hoạch?" Tay Tawan đột nhiên quay sang hỏi.

"Không có gì, tự nhiên em không muốn lộ diện nữa" Gun Atthaphan vừa gắp đồ ăn vừa trả lời, cúi mặt tránh ánh nhìn của Tay Tawan.

"Đừng giấu anh, em không phải người hành động theo cảm tính như vậy" Thấy thái độ trốn tránh của Gun Atthaphan, Tay Tawan ít nhiều cũng nhìn thấu được bảy, tám phần. Nhưng chuyện này liên quan đến công việc, anh dù không muốn cũng vẫn phải hỏi cho rõ ràng.

"Vì Off Jumpol" Gun Atthaphan yên lặng một hồi lâu mới ngập ngừng trả lời.

"Em biết anh ấy sẽ tới, nhưng em chưa từng nghĩ rằng anh ấy biết đến JA, còn rất thích tranh của JA"

"Sau khi em đi, nó bắt đầu tìm hiểu về hội hoạ. Cách đây một vài năm, nó còn tổ chức triển lãm tranh để gây quỹ cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo nữa" Tay Tawan từ tốn giải thích.

Suốt mấy năm qua, Off Jumpol thay đổi ra sao, anh có nhắm cũng có thể nhìn ra, hắn sống khổ sở thế nào, bản thân anh hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng chuyện tình cảm vốn dĩ là chuyện của hai người bọn họ, Tay Tawan không muốn can thiệp quá nhiều. Off Jumpol là bạn thân của anh, Gun Atthaphan lại là người thân của anh, hai bên đều nặng chữ "tình", không thể nghiêng về bất cứ ai. Vả lại, hai người này đều là những người cố chấp, mấy lời của anh, nói ra sợ rằng chỉ là vô nghĩa.

"Hội hoạ? Còn nghĩa lý gì chứ? Chẳng phải cũng kết thúc rồi sao?" Gun Atthaphan cười nhạt.

Hành động của Off Jumpol là vì gì đây? Là vì mất đi rồi mới thấy nuối tiếc? Là vì muốn thay đổi để trở thành mẫu người mà Gun Atthaphan từng mong muốn? Nực cười thật đấy, nếu hắn thật sự trân trọng cậu tới vậy, liệu hắn có để cậu bị tổn thương hết lần này tới lần khác, tổn thương nhiều tới mức phải bỏ lại tất cả mà trốn chạy tới một đất nước khác hay không? Và nếu hắn thật sự yêu cậu nhiều tới vậy, tại sao bảy năm qua hắn chưa từng đi tìm cậu, cũng chưa từng liên lạc với cậu, dù chỉ là một tin nhắn?

Nhưng dẫu có là lý do gì đi chăng nữa, Gun Atthaphan cũng chẳng muốn quan tâm nữa rồi. Off Jumpol có lẽ chỉ muốn níu giữ lại chút ký ức về cậu trong lòng hắn, là ký ức về một Gun Atthaphan yêu thương hắn chân thành, không phải Gun Atthaphan của hiện tại, người đã dứt khoát rời bỏ hắn.

Gun Atthaphan cùng Tay Tawan trở về nhà cũng đã là tối muộn. Bà nội vừa trở về từ chuyến đi Chiangmai, biết tin Gun Atthaphan âm thầm về nước, nhất định không chịu đi nghỉ ngơi mà ngồi chờ cậu ở phòng khách.

Vừa bước vào cửa, nhìn thấy hình ảnh bà nội ngồi đợi cậu, tựa như những ngày thơ ấu ham chơi còn phải để bà đợi cơm, Gun Atthaphan bước nhanh chân tới phía bà, vòng hai tay ôm lấy người mà cậu đã nhung nhớ bao lâu nay.

"Bà, Gun về với bà rồi đây"

"Cái thằng bé này, cuối cùng cũng chịu về với bà rồi sao?" Bà nội đánh yêu lên cánh tay đang ôm bà cứng ngắc, âu yếm nhìn Gun Atthaphan mà trêu đùa trách móc.

"Con...con xin lỗi" Hơi ấm và giọng nói quen thuộc khiến Gun Atthaphan xúc động không kìm được nước mắt, gục đầu vào vai áo bà khóc nức nở như một đứa trẻ.

Trong những năm sống ở Mỹ, Gun Atthaphan vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện về bà, người nuôi dưỡng cậu từ những ngày còn đỏ hỏn, vậy mà cậu lại đi biền biệt bảy năm liền, khiến bà ở nhà luôn mong nhớ khôn nguôi.

"Cái thằng này, ba mươi tuổi đầu rồi mà sao vẫn như một đứa bé vậy?" Bà nội miệng nói vài câu bông đùa, nhưng kì thực hai khoé mắt nhăn nheo đã trở nên ngấn lệ. Bà sống tới tuổi này rồi, con cháu trong nhà cũng thường xuyên quan tâm và hỏi han, nhưng Gun Atthaphan lại là đứa nhỏ được bà cưng chiều nhất.

Nhiều lần từng muốn qua Mỹ để thăm Gun Atthaphan, nhưng bà đã lớn tuổi, thủ tục đi lại rất phức tạp, vậy nên bao năm qua bà vẫn luôn trông ngóng cậu trở về. Ngày đoàn tụ diễn ra bất ngờ như vậy, bà cũng nhất thời không kiềm được xúc động.

Tối hôm ấy, Gun Atthaphan mang gối sang phòng bà, nói muốn được ngủ với bà như những ngày còn nhỏ. Nằm trong vòng tay vỗ về đầy yêu thương của bà, cậu có cảm giác giống như những ngày còn nhỏ, ở bên cạnh bà, được bà chăm bẵm từng bữa ăn, giấc ngủ, được bà kể cho rất nhiều những câu chuyện cổ tích.

Gun Atthaphan vẫn còn nhớ bức tranh đầu tiên mà cậu mang đi dự thi là bức vẽ cảnh bà đứng bên cạnh gỡ xương cá cho đứa cháu nhỏ. Năm ấy Gun Atthaphan học trung học, bức vẽ chỉ được giải khuyến khích, nếu so với những bức dành được giải cao hơn thì thật sự khác xa rất nhiều. Nhưng bà rất tự hào về cậu, mang tranh về cẩn thận đóng khung lại treo trong phòng, còn lấy điện thoại chụp ảnh mang khoe với bạn bè.

Gun Atthaphan lớn lên trong sự bảo bọc và chăm sóc của bà, tới giờ nhìn lại, đã trở thành người đàn ông ba mươi tuổi, vậy mà ở cạnh bà như thế này, vẫn luôn cảm thấy mình chỉ là đứa nhỏ năm nào được bà nâng niu.

Bà hỏi cậu rất nhiều chuyện về cuộc sống, về công việc của cậu trong những năm vừa qua. Bà biết chuyện Gun Atthaphan làm hoạ sĩ, cũng được bố mẹ Tay Tawan kể cho nghe về sự thành công của cậu ở hiện tại, về những người hâm mộ luôn yêu mến và đón nhận tranh của cậu ra sao.

Chuyện tình cảm của Gun Atthaphan trong quá khứ, bà cũng là người hiểu rõ, vậy nên đối với quyết định của cậu, bà vẫn chưa từng trách móc nửa lời, chỉ trách đứa nhỏ này do được chiều chuộng mà sinh ra ỷ lại vào người kia, sau cùng lại là người yếu lòng mà phải chọn cách rời đi để trốn tránh.

"Lần này về đây, còn định trốn bà quay lại Mỹ không?" Bà nhẹ nhàng xoa lưng cho Gun Atthaphan, ân cần hỏi han.

"Chắc là có bà ạ, nhưng mà con chưa đi, vẫn còn bận công việc với hai bác"

"Có chắc là về đây vì công việc không?"

"Con chắc mà"

"Thật?"

"Thật ra thì..." Trước câu hỏi của bà, Gun Atthaphan lại có đôi chút ấp úng, còn đắn đo chưa biết phải nói ra như thế nào.

"Bà nuôi anh lớn bằng này rồi, anh không giấu được bà cái gì đâu. Ngoan, nói cho bà nghe, còn chuyện gì với ai khác không?"

"Thật ra lần này con còn chuyện hệ trọng hơn muốn thưa chuyện với bà và hai bác, nhưng mà con chưa tìm được thời điểm thích hợp, đợi tới lúc đó con nói với bà sau nhé"

"Được, con làm gì bà cũng ủng hộ, miễn sao đừng bỏ trốn khỏi đây như đứa ngốc năm đấy là được"

Gun Atthaphan nằm tâm sự với bà tới đêm muộn rồi mới yên tâm nằm trong lòng bà mà chìm sâu vào giấc ngủ. Dù bao năm trôi qua, vòng tay của bà cũng vẫn ấm áp như vậy, vẫn luôn mang lại cho cậu cảm giác an toàn chẳng muốn rời xa.

_____________

XÔI NHIỀU VOTE HƠN, VẬY NÊN MÌNH ĂN KHAI VỊ MÓN NÀY RỒI ĐỢI MÓN CHÍNH LÀ XÔI THỊT FULL TOPPING NHÁAAA =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro