Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"GUN!"

Gun Atthaphan nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, xoay người lại liền thấy Off Jumpol vội vàng chạy tới phía cậu, trên tay là một xấp tài liệu vừa được hắn mượn từ thư viện.

"Anh đi đâu thế? Em vào lớp tìm mà giáo sư nói anh đã về rồi"

"Được tan học sớm nửa tiếng, anh chưa thấy em tới nên ghé qua thư viện mượn tài liệu, cuối tuần phải nộp báo cáo" Off Jumpol vừa thở dốc vừa giải thích.

"Xì! Chỉ có báo cáo là quan trọng thôi, báo cáo là số một, em là số cuối, em ở cuối bảng trong danh sách những điều mà Off Jumpol quan tâm" Gun Atthaphan phụng phịu.

Off Jumpol xoa nhẹ lên tóc Gun Atthaphan, dịu giọng dỗ dành: "Hâm à, báo cáo là số một, còn em không có số vì anh yêu em chứ đâu có yêu báo cáo"

"Èo, anh mới giã đông phải không? Sến sẩm như mấy chú trung niên vậy" Gun Atthaphan bĩu môi, đánh vào tay hắn.

"Trung niên cũng được, không phải em thích mấy người lớn tuổi sao?"

"Có thôi đi không? Em bỏ về đấy"

"Thôi mà, hôm nay mặc kệ báo cáo, bé ngoan muốn đi đâu, người yêu đẹp trai học giỏi sẽ đưa em đi"

Gun Atthaphan nghe tới đây hai mắt sáng rực, hiếm lắm mới có ngày bạn trai cậu rảnh rỗi, nhất định phải tranh thủ đi hẹn hò lâu thật lâu.

"Em muốn đi triển lãm, muốn đi trung tâm thương mại, muốn đi ăn somtum, muốn đi đến chỗ bí mật để ngắm hoàng hôn, à còn nữa, ngoài rạp vừa công chiếu bộ phim của đạo diễn mà em hâm mộ, muốn Papii đưa em đi xem"

"Vậy phải đi ăn trước đã, chú trung niên đói quá à, chú trung niên cần được nạp năng lượng"

Off Jumpol dắt Gun Atthaphan tới một quán cơm quen thuộc. Đây là một quán ăn nhỏ, chỉ bán vài món ăn đơn giản, chủ quán là người gốc Hoa, hai vợ chồng bán hàng cùng nhau, không thuê thêm nhân viên.

Đồ ăn ở đây chỉ tính là vừa miệng, cũng không có gì đặc biệt, nhưng Gun Atthaphan lại thích ăn cơm ở đây, vì nó gần trường của Off Jumpol, thuận tiện cho những buổi gặp nhau chớp nhoáng rồi hắn lại quay về học.

Off Jumpol sắp kết thúc chương trình học thạc sĩ, ngành Y khoa vốn dĩ đã rất khắc nghiệt, bố mẹ hắn còn là bác sĩ nổi tiếng, đặt rất nhiều kì vọng lên Off Jumpol. Gun Atthaphan cũng còn một vài tháng nữa là tốt nghiệp, nhưng cậu học ngành Mỹ thuật, thời gian này tập trung làm đồ án, không phải tới trường nên có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn Off Jumpol, cũng thường xuyên đón hắn tan học hoặc chỉ đơn giản là cùng ngồi ăn một bữa trưa.

Gun Atthaphan đặc biệt thích ăn cay, luôn gọi đồ ăn rất nhiều ớt, còn Off Jumpol lại trái ngược hoàn toàn, đồ hắn gọi không bao giờ có ớt tươi, đều là những món thanh đạm.

Hai người bọn họ ngồi đối diện nhau, chia sẻ những câu chuyện như mọi ngày, rất nhanh chóng đã kết thúc bữa trưa một cách vui vẻ.

Gun Atthaphan đưa Off Jumpol tới triển lãm của hoạ sĩ mà cậu đã mến mộ từ lâu, vừa dắt hắn đi tới đi lui, vừa nhỏ giọng giới thiệu cho hắn nghe về từng tác phẩm.

"Bức tranh này là chân dung người vợ trước của chú ấy, không dùng quá nhiều kĩ thuật phức tạp, chỉ đơn giản là chú ấy muốn phác hoạ lại hình ảnh những ngày cuối đời của cô ấy. Em nghe chú ấy chia sẻ trong một buổi toạ đàm, thật sự rất cảm động"

"Em thích bức tranh này nhất nè. Tranh này chú mới vẽ gần đây thôi. Anh xem này, khung cảnh một gia đình quây quần đón năm mới, bố cục đối xứng được căn đo vô cùng tỉ mỉ, phối màu hài hoà, em nghe nói màu vẽ còn được đặt mua từ một nhãn hàng nổi tiếng, khả năng lưu giữ được rất nhiều năm, sau này chắc chắn sẽ trở thành bức hoạ được săn đón trong giới sưu tầm"

"Còn bức tranh này lại là bức tranh gây tranh cãi nhất nè. Đây là tranh trừu tượng, từng được trả giá lên tới cả triệu đô nhưng chú ấy không bán. Có người nói đó là khoa trương, bức tranh này căn bản chỉ là dùng màu đổ loang lổ ra giấy, không có tính nghệ thuật. Nhưng em không nghĩ như vậy. Nghệ thuật trừu tượng là trào lưu hội hoạ xuất phát từ đầu thế kỉ hai mươi, nó phá bỏ những khuôn mẫu gò bó, mỗi tác phẩm lại mang rất nhiều tầng ý nghĩa, đôi khi cần phải có những hiểu biết nhất định về tác giả thì mới cảm được tranh. Chú hoạ sĩ này tuỳ vào tâm trạng sẽ có những tác phẩm với các đường nét và phối màu khác nhau. Tranh này sử dụng rất nhiều tone màu lạnh, đường nét được vẽ ở lớp trên chủ yếu là đường cong, sắp xếp bất quy tắc, có thể nhìn ra tâm trạng không tốt, trong lòng có nhiều tâm tư khi vẽ bức hoạ này"

Off Jumpol yên lặng đứng bên cạnh nghe Gun Atthaphan thao thao bất tuyệt, ánh mắt rạng ngời, say sưa phân tích cho hắn nghe về nghệ thuật. Nhưng nếu hỏi hắn có hiểu không, hắn chắc chắn sẽ lắc đầu.

Hắn là người khô khan, quanh năm làm bạn với sách vở và những kiến thức hàn lâm, đối với hội hoạ chính là không có bất cứ điểm chung nào. Nhưng Off Jumpol rất yêu thương Gun Atthaphan, trước giờ đều luôn chiều theo tất cả sở thích và mong muốn của cậu. Hắn cùng Gun Atthaphan đi triển lãm, tới lớp vẽ tranh xem cậu dạy học, đưa Gun Atthaphan đi xem những phim nghệ thuật mà hắn chưa từng hứng thú,... Chỉ cần là việc làm bạn trai nhỏ của hắn vui, hắn nhất định sẽ làm.

Sau một ngày vui chơi, Off Jumpol đưa Gun Atthaphan về nhà. Hai bóng người một cao một thấp, nắm tay nhau tản bộ trên đường.

Lúc đi qua một cửa hàng bán trang sức, Gun Atthaphan bất chợt dừng lại. Off Jumpol thấy vậy cũng ngoảnh người lại đứng bên cạnh Gun Atthaphan.

"Papii, cặp nhẫn này đẹp quá" Gun Atthaphan chỉ vào cặp nhẫn cưới sáng lấp lánh được trưng bày trước cửa hàng.

Cặp nhẫn được thiết kế rất đơn giản và hiện đại, vòng quanh mặt nhẫn được đính một dải kim cương tinh tế, biểu tượng cho tình yêu bất diệt.

"Nhẫn cưới? Chà, có người muốn cưới anh phải không?"

"Ai thèm cưới anh? Tại nhẫn đẹp nên em dừng lại xem chút thôi"

Gun Atthaphan bị hỏi tới liền đỏ mặt, đang tính bỏ chạy lại bị Off Jumpol níu tay kéo vào trong lòng.

"Đợi anh trở thành một bác sĩ nổi tiếng, nhất định sẽ đeo vào tay em chiếc nhẫn này, có được không?" Off Jumpol thì thầm bên tai Gun Atthaphan.

Gun Atthaphan ngước mắt lên nhìn hắn, cười ngây ngốc hỏi lại Off Jumpol: "Thật á? Papii mua nhẫn này cho Gun á?"

"Thật chứ, cặp nhẫn này rất đẹp, rất hợp với chúng mình" Off Jumpol mỉm cười, chìa ngón tay út ra trước mặt Gun Atthaphan "Hứa với em nè, đợi công việc ổn định, anh sẽ tặng cho em cặp nhẫn này, chúng ta mỗi người đeo một chiếc"

Gun Atthaphan móc ngón tay út của mình vào ngón tay út của hắn như một lời đồng ý, vui vẻ kiễng chân thơm lên má Off Jumpol.

"Người yêu của em rất giỏi, nhất định sẽ trở thành bác sĩ tốt"

.

Off Jumpol nhìn hộp nhẫn sang trọng trong tay, trong lòng trào lên cảm giác chua xót.

"Anh trở thành bác sĩ rồi, cũng mua được nhẫn cho em rồi, em quay về bên anh có được không?"

Uống cạn ly rượu trong tay, hương vị rượu Courvoisier quen thuộc ngập tràn trong khuôn miệng hắn. Off Jumpol rất thích Courvoisier, đặc biệt là Courvoisier XO bởi hương vani, creme brulee và vỏ cam luôn làm cho hắn cảm thấy thư giãn sau một ngày dài bị vắt kiệt tại bệnh viện.

Nhưng ngay giờ phút này đây, chẳng còn hương vani ngọt ngào, chẳng còn mùi vỏ cam thư thái, tất cả những gì Off Jumpol cảm nhận được là vị cay nồng và đắng ngắt của thứ rượu mạnh mà hắn đã một mình nốc cạn tới nửa chai. Hắn muốn nhấn chìm bản thân trong những cơn say dai dẳng, vì chí ít hắn có thể tạm quên đi Gun Atthaphan cùng những lời cậu đã nói với hắn đêm qua.

Tệ thật đấy, rượu không làm hắn say, rượu chỉ làm cho hắn nhớ Gun Atthaphan tới phát điên. Hắn nhớ từng ánh mắt và nụ cười mà cậu đã dành cho hắn, hắn nhớ những lời động viên Gun Atthaphan từng thủ thỉ bên tai hắn, hắn nhớ những ly cacao ấm, những bữa cơm nhà ấm cúng mà Gun Atthaphan đã nấu cho hắn,...

Off Jumpol ngồi ở quán rượu cũ, hắn không khóc, không làm loạn, chỉ trầm ngâm nhìn chai rượu rồi lại nhìn tới hộp nhẫn trong tay. Những kỉ niệm hạnh phúc ngày bọn họ còn ở bên nhau dần trở nên rõ ràng trong tâm trí hắn, tựa như những mũi kim sắc nhọn, thay nhào cào cấu vào trái tim đã chằng chịt vết thương.

Tay Tawan đẩy cửa bước vào, nhìn từ xa đã nhận ra bóng dáng Off Jumpol ở chỗ ngồi quen thuộc, trên bàn là chai rượu mạnh đã vơi đi phân nửa, mà người đàn ông kia xem ra chưa muốn dừng lại, bàn tay đang cầm cốc rượu đưa lên miệng.

Tay Tawan chạy tới đẩy tay hắn ra, ly rượu thuỷ tinh rơi xuống đất vỡ vụn thành từng mảnh, chất lỏng màu nâu nhạt loang lổ trên nền nhà.

"Định hành hạ bản thân tới bao giờ?" Tay Tawan hỏi.

"Chuyện của Gun, mày cũng biết phải không?" Off Jumpol hỏi ngược lại anh.

Tay Tawan ngồi xuống ghế đối diện hắn, chậm rãi đáp: "Mới biết trước mày không lâu, tao cũng chưa gặp người kia bao giờ"

Off Jumpol lại rơi vào trầm tư, hắn mở chiếc hộp nhung, mân mê hai chiếc nhẫn sáng loáng trong tay, rất lâu sau mới chịu cất lời.

"Còn nhớ ngày tao hoàn thành ca phẫu thuật đặc biệt ở bệnh viện cũ không? Lần đầu tiên tao được làm bác sĩ phụ trách chính ấy"

Làm sao Tay Tawan có thể quên được chứ? Off Jumpol năm ấy là bác sĩ trẻ tuổi nhất được đứng ở vị trí đó trong suốt lịch sử thành lập của bệnh viện. Ca phẫu thuật thành công, rất nhiều bác sĩ có tiếng đều dành lời khen ngợi cho hắn. Bệnh nhân được chữa khỏi bệnh, đến tận bây giờ vẫn duy trì mang quà mừng năm mới đến tặng hắn.

"Ca phẫu thuật kéo dài gần bốn giờ đồng hồ, sau đó tao trở về nhà, việc đầu tiên là đi mua cặp nhẫn này. Vì tao đã từng hứa với Gun, khi trở thành bác sĩ nổi tiếng, nhất định sẽ tặng em ấy cặp nhẫn này. Đáng tiếc, nhẫn đã mua từ rất lâu rồi, chỉ là...em ấy không quay về nữa"

Off Jumpol nghẹn ngào kể lại, trong ngữ điệu của hắn có thể nghe ra được sự đau khổ và dằn vặt mà hắn luôn muốn giấu giếm trong suốt nhiều năm qua.

"Đã có lúc tao từng nghĩ, giá như khi mày lên cấp ba, lúc chúng ta mới quen biết, Gun không theo bà nội tới sống ở Phuket, giá như tao có thể gặp em ấy từ thời điểm đó, tao có thể ở bên em ấy một thời gian dài hơn, hoặc giá như bảy năm trước, tao có đủ dũng khí để níu kéo Gun đừng rời đi, chắc có lẽ chiếc nhẫn này hiện giờ đã nằm trên tay em ấy..."

Năm Tay Tawan vào lớp mười, bà nội của anh muốn về lại Phuket để chăm nom nhà vườn cùng họ hàng, Gun Atthaphan không nỡ xa bà nên đã đòi đi theo, hàng năm chỉ bay về Bangkok trong dịp nghỉ hè. Nhưng thời điểm ấy hàng năm cũng là dịp Off Jumpol thường được bố mẹ gửi đi tham gia các trại hè ở nước ngoài, mãi tới khi Gun Atthaphan chuyển về Bangkok học năm ba đại học, họ mới có dịp gặp gỡ. Có lẽ do duyên trời sắp đặt, đoạn tình cảm của bọn họ không thể bắt đầu sớm hơn, cũng chẳng thể kéo dài lâu hơn.

"Tao không biết nói gì hơn vào lúc này, nhưng thật lòng tao vẫn luôn mong muốn mày có thể tự tìm cho mình một lối thoát. Có những thứ đã đánh mất rồi, vĩnh viễn cũng không thể có lại được, tình yêu cũng vậy" Tay Tawan vỗ vai hắn.

"Trò chơi nhập vai mà tao với mày hay chơi lúc còn học cấp ba, tao với Gun cũng giống như vậy đó, chính là một người đã thoát ra từ lâu, người còn lại, vẫn chẳng có cách nào kết thúc" Off Jumpol cầm chai rượu lên, ngửa cổ uống một ngụm thật lớn.

Tay Tawan giật mình giật chai rượu ra khỏi tay hắn, đập mạnh xuống bàn rồi túm cổ áo hắn, giận giữ quát: "Off, bảy năm rồi, mày giày vò bản thân như vậy chưa đủ sao? Chuyện của mày với Gun đã kết thúc từ bảy năm trước, ngay khoảnh khắc Gun lên máy bay rời khỏi đây rồi!"

Tay Tawan buông lỏng tay, hai mắt đỏ ngầu, bất lực nhìn người bạn thân ở trước mặt: "Coi như tao xin mày, đến lúc thoát khỏi quá khứ rồi, mày cũng phải đi tìm hạnh phúc cho bản thân mày thôi"

Off Jumpol cười nhạt, hai mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Từ "hạnh phúc" mà Tay Tawan nói, hắn không biết phải tìm kiểu gì, cũng không biết đi tìm ở đâu, khi người hắn yêu thương chắc chắn sẽ chẳng quay về bên hắn nữa.

Hắn biết bản thân mình sai nhiều, cũng biết sự đau khổ đang gặm nhấm hắn suốt bảy năm qua đều là do hắn tự mình gây ra. Nếu như hắn dám dũng cảm đối diện với tội lỗi của mình, nếu như hắn dám dũng cảm đi tìm Gun Atthaphan, chắc có lẽ mối quan hệ của hai người bọn họ vẫn sẽ có cơ hội được cứu vãn.

Thế nhưng "nếu như" vẫn mãi chỉ là "nếu như", hắn đã không làm gì cả, hắn chỉ ở đây, vô thức thay đổi bản thân mình trở thành phiên bản phù hợp nhất với người hắn yêu.

Gun Atthaphan từng nhắc hắn không được uống nhiều cafe, hắn nghe lời cậu để đổi thành cacao ấm. Gun Atthaphan từng muốn đưa hắn đến những nơi náo nhiệt với bạn bè, hắn từ người không thích đồ có cồn, trở thành người kết giao bạn bè qua những bàn tiệc rượu. Gun Atthaphan từng ao ước được một lần nghe hắn trao đổi về nghệ thuật, hắn từ người khô khan mà bắt đầu sưu tầm tranh. Gun Atthaphan từng mong muốn hắn ăn được những món cay nóng mà cậu đã rất vất vả làm theo công thức, hắn từ người quanh năm ăn đồ thanh đạm mà cũng dần trở thành khách quen của những quán ăn cay.

Cả hắn và Gun Atthaphan đều là những người cứng đầu, vốn dĩ cuộc sống có rất nhiều điểm trái ngược nhau, nhưng lại vì tình yêu dành cho đối phương mà thay đổi để có thể hoà hợp. Vậy mà tới cuối cùng, vẫn là hắn quá lao lực với công việc mà quên đi rằng người hắn yêu thương hàng ngày vẫn luôn trông ngóng hắn về nhà, vẫn luôn sẵn sàng đồng hành cùng hắn dù có bất cứ khó khăn hay khổ cực.

Quán rượu hôm nay có người tới chơi piano, bản nhạc này hắn thấy quen thuộc quá, là bản nhạc phát ngẫu nhiên trên radio vào buổi tối hôm ấy, lúc Gun Atthaphan quay sang hỏi hắn: "Papii, nếu sau này chúng mình chia tay, anh có yêu một người khác không?"

"Không yêu ai hết, cũng không chia tay, chỉ yêu một mình em thôi"

"Không yêu ai hết..."

"...chỉ yêu một mình em thôi"

Lời nói đùa ngày hôm ấy, cuối cùng lại trở thành hiện thực. Bọn họ thật sự đã chia tay, còn hắn, cũng không yêu ai hết, chỉ yêu một mình Gun Atthaphan.

Tiếng nhạc du dương vẫn vang vọng bên tai nhưng dường như Off Jumpol lại chẳng còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì nữa. Hơi men đã ngấm vào trong cơ thể hắn, hai tai ù đi, đôi mắt lim dim không chống đỡ được nữa mà dần dần nhắm lại.

Trong cơn say mơ màng, hắn nhìn thấy gương mặt Gun Atthaphan cùng nụ cười rạng rỡ của cậu, hắn thấy Gun Atthaphan hôn nhẹ lên má hắn, dịu giọng nói với hắn: "Papii, em yêu anh, thương anh rất nhiều"

Mãi sau này Off Jumpol mới biết, năm ấy Gun Atthaphan đã bao dung với hắn nhiều ra sao, đã bị hắn vô tình làm tổn thương hết lần này tới lần khác mà vẫn cố chấp không chịu rời đi chỉ vì cậu ấy thương hắn nhiều tới nhường nào.

Mãi sau này Off Jumpol mới hiểu, dù hắn có thành công ra sao, đã thay đổi nhiều thế nào, thì Gun Atthaphan cũng sẽ không trở về bên hắn nữa rồi.

Người ta thường nói thời gian là vàng là bạc, vậy mà hết lần này tới lần khác, hắn lại luôn là người tới trễ, mà lần này, Gun Atthaphan thật sự chẳng muốn đợi hắn nữa...

___

Chương này là chương truyện đầu tiên khiến lòng mình nặng nề thế này, kể cả khi mình viết Bao Dưỡng, mình cũng chưa từng rơi vào trạng thái này bất cứ lần nào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro