Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình trạng cổ tay của Gun Atthaphan đã tiến triển hơn khá nhiều, sinh hoạt bình thường cũng không còn cảm giác đau nhức, nhưng Tay Tawan nhất định không cho cậu tới bệnh viện để hoàn thành bức vẽ trên tường, dự án vì thế mà bị trì hoãn lại ngày bàn giao khoảng hai tuần.

Tuy dự án này được trì hoãn, nhưng Gun Atthaphan vẫn còn rất nhiều công việc cần phải giải quyết, chủ yếu là các bản vẽ bìa sách cần gửi cho đối tác đúng ngày hẹn, vì vậy nên cậu chỉ nghỉ ở nhà vài ngày rồi lại tới văn phòng làm việc.

Từ ngày được chẩn đoán là sinh hoạt không điều độ và ăn uống thiếu dưỡng chất, bà nội căn dặn người giúp việc trong nhà, hàng ngày đều gửi cơm trưa tới văn phòng.

Gun Atthaphan ăn trưa nhanh chóng rồi nằm nghỉ trên sofa, đầu giờ chiều lại tiếp tục vẽ.

Nói là nghỉ trưa nhưng thật ra Gun Atthaphan trằn trọc mãi cũng không thể nào chợp mắt. Khối lượng công việc tồn đọng lớn, ngoài ra vẫn còn rất nhiều bản thảo phải được cậu đọc qua trước khi quyết định kí kết hợp tác.

Đương lúc Gun Atthaphan vẫn còn mải mê suy nghĩ về công việc, tiếng gõ cửa phòng vang lên khiến cậu có đôi chút giật mình.

"Ai thế nhỉ? Sao không thấy thư kí gọi báo trước cho mình?" Gun Atthaphan lẩm bẩm, cau mày đứng dậy chỉnh trang lại trang phục rồi bước tới mở cửa.

"Jay!" Gun Atthaphan sững sờ, người đứng trước cửa là Jay, trên tay cầm bó hoa và một túi quà, tươi cười nhìn Gun Atthaphan.

"Anh về lúc nào sao không báo với em?" Gun Atthaphan ngơ ngác hỏi.

"Sợ em bận công việc nên anh không báo, vừa cất hành lí vào khách sạn liền chạy tới đây với em này"

Gun Atthaphan vẫn chưa hết bất ngờ, Jay về Thái sớm hơn so với dự tính, cậu cũng chưa chuẩn bị hay thông báo với gia đình.

"Không ôm anh một cái à?" Jay lách qua người Gun Atthaphan để đi vào phòng, đặt hoa và quà lên bàn rồi dang tay hướng Gun Atthaphan mà nói.

Gun Atthaphan lúc này mới khôi phục lại trạng thái bình thường, mỉm cười vòng tay ôm lấy Jay.

"Nhớ em, ngày nào cũng muốn được nhanh chóng gặp lại em" Jay siết chặt cánh tay ôm Gun Atthaphan vào lòng.

Gun Atthaphan không đáp, bàn tay nhỏ khẽ vuốt ve tấm lưng rộng lớn như một lời dỗ dành.

Hai ngày sau, Gun Atthaphan đưa Jay về ăn cơm cùng bà nội và gia đình Tay Tawan.

Jay đã qua thăm bố mẹ Gun Atthaphan rất nhiều lần, nhưng với bà nội và các bác lại là lần đầu gặp mặt nên trong lòng cũng khó tránh khỏi cảm giác lo lắng. Gun Atthaphan đã dặn không phải mua quà, nhưng Jay là người cẩn thận, chu đáo mua quà cho từng thành viên trong nhà, còn dặn dò nhân viên phải đóng gói thật tỉ mỉ.

Gun Atthaphan tan làm liền ghé qua khách sạn đón Jay, về tới nhà đã là khi trời sẩm tối.

"Con chào bà, con chào hai bác" Gun Atthaphan dắt Jay vào trong, bà nội và gia đình Tay Tawan đang ngồi đợi ở phòng khách.

"Giới thiệu với cả nhà, đây là bạn con - Jay"

"Dạ cháu chào bà, cháu chào hai bác, cháu là Jay, người yêu của Gun ạ" Jay chắp hai tay trước ngực, lễ phép chào hỏi.

"Hai đứa về rồi đấy à? Mau vào nghỉ ngơi chuẩn bị ăn cơm" Bà nội lên tiếng.

Tay Tawan ngồi bên cạnh bà, âm thầm đánh giá người đàn ông kia. Gương mặt góc cạnh, đậm nét châu Á, thân người cân đối, trang phục chỉn chu, nhìn sơ qua cũng đoán được là kiểu người tri thức điển hình.

"Cũng không tồi, ấn tượng đầu tiên khá tốt" Tay Tawan nghĩ thầm.

Sau khi tất cả mọi người đã yên ổn trên bàn ăn, bà nội mới từ tốn hỏi chuyện Jay.

"Bà nghe Gun nhắc về cháu rất nhiều lần, tới giờ mới có dịp được gặp gỡ"

"Dạ cháu cũng rất xin lỗi bà và hai bác vì đến giờ cháu mới thu xếp được công việc để bay về Thái. Cháu với Gun quen biết nhau đã lâu, cháu cũng rất muốn được gặp mọi người"

"Công việc của cháu thế nào? Hai đứa kết hôn xong đã có dự tính sẽ ở đây hay quay lại Mỹ chưa?" Bố của Tay Tawan tiếp lời.

"Hiện tại cháu là bác sĩ, công việc ở bên Mỹ cũng đang rất ổn định, chúng cháu chưa tính đến chuyện di chuyển công tác ạ"

Tay Tawan nghe tới đây liền mắc nghẹn, vội vàng ho khan vài tiếng, đợi tới khi ổn định lại mới quay sang hỏi.

"Bác sĩ không phải rất khô khan sao? Cậu Jay làm tôi bất ngờ quá"

"Em học Y khoa nhưng từ khi còn nhỏ đã được tiếp xúc với nghệ thuật, vì vậy nên cũng có chút hứng thú thôi ạ, nhờ vậy nên em có cơ hội quen biết Gun" Jay khẽ nắm lấy tay của Gun Atthaphan dưới bàn, ôn nhu nhìn về phía cậu.

Mọi người bắt đầu dùng bữa trong lúc trò chuyện. Jane Ramida theo thói quen múc cho Gun Atthaphan một chén canh nhỏ, đặt tới bên cạnh đĩa ăn của cậu.

"Canh tomyum đặc biệt nhân đôi sự cay nóng, mẹ em biết anh thích món này mà đã lâu không được ăn nên hôm nay đích thân xuống bếp"

Jay ái ngại nhìn chén canh, váng dầu đỏ au và bột ớt bám lên vỏ tôm, chưa cần thử cũng đoán được mùi vị cay nồng.

"Nếu cay quá thì ăn thêm canh của anh đi, em không ăn được cay, ăn nhiều dễ đau dạ dày" Jay đẩy chén canh của mình lại phía Gun Atthaphan, canh rau củ được hầm cùng sườn bò, mùi vị thanh đạm, rất dễ chịu khi ăn.

"Gì cơ? Gun Atthaphan, em không ăn được cay hồi nào? Sao anh không nhớ gì hết?" Tay Tawan ngạc nhiên hỏi.

"Lớn tuổi rồi, ăn thanh đạm chút cũng tốt cho dạ dày" Gun Atthaphan ho khan, trả lời qua loa rồi lảng sang chuyện khác.

Jay ở lại nhà Gun Atthaphan tới tối muộn mới xin phép trở về. Gun Atthaphan muốn đưa Jay về lại khách sạn nhưng anh từ chối vì muốn cậu có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Gun Atthaphan tiễn Jay tới cửa, tài xế đã chờ sẵn ngoài xe.

"Anh về nhé"

"Ừm, anh về cẩn thận, tới nơi nhắn tin cho em"

Jay dịu dàng đặt lên trán Gun Atthaphan một nụ hôn rồi mới rời đi. Gun Atthaphan quay trở vào trong liền thấy Tay Tawan vẫn ngồi ngẩn ngơ ở bàn trà bên ngoài sân.

"Muộn thế rồi sao anh còn chưa ngủ?" Gun Atthaphan chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện Tay Tawan.

"Nhiều chuyện phải suy nghĩ nên anh muốn ngồi đây cho thoải mái" Tay Tawan nhàn nhạt trả lời.

"Chia sẻ một chút với em đi"

Tay Tawan tần ngần trong giây lát rồi mới dám mở lời: "Từ khi nào lại không ăn được cay?"

"Từ khi qua Mỹ, cũng không hẳn là không còn ăn được, chỉ là do thường xuyên gọi món không cay ở quán Thái, lâu dần thành thói quen"

"Vậy sao? Em dự định kết hôn cùng một bác sĩ, cậu ta chỉ ăn đồ thanh đạm, không thích uống đồ có cồn, chắc cũng là trùng hợp thôi phải không?"

Gun Atthaphan bị hỏi tới lại có cảm giác chột dạ, quay mặt tránh né ánh nhìn của Tay Tawan. Ý tứ trong câu hỏi của Tay Tawan, Gun Atthaphan đương nhiên hiểu "trùng hợp" ở đây là có ý gì và nhắc tới ai.

"Trùng hợp thôi, anh đừng suy nghĩ nhiều"

Tay Tawan chăm chú quan sát biểu hiện của Gun Atthaphan, cau mày lộ rõ vẻ đăm chiêu, nghĩ ngợi một hồi lâu mới chầm chậm lên tiếng.

"Em có chắc chắn không? Về quyết định của mình?"

"Jay là người tốt. Anh ấy rất yêu thương em" Gun Atthaphan trả lời, từ đầu tới cuối vẫn thuỷ chung lảng tránh ánh mắt của Tay Tawan.

Không gian xung quanh lại chìm vào yên lặng, Gun Atthaphan ngồi với Tay Tawan thêm một lát rồi đi về phòng, để lại Tay Tawan một mình trầm ngâm suy nghĩ.

Biểu hiện của Gun Atthaphan, Tay Tawan có thể nhìn ra bảy, tám phần suy nghĩ và cảm xúc trong lòng cậu. Đừng nói là anh tọc mạch, nếu không phải vì quý trọng cậu, anh cũng sẽ không can dự vào những việc như thế này.

Ngay từ khi quan sát Jay và Gun Atthaphan trên bàn ăn, Tay Tawan đã cảm thấy mối quan hệ này thật sự có nhiều vấn đề.

Gun Atthaphan có thể nói dối, nhưng ánh mắt của cậu thì không.

Là Gun Atthaphan ngu ngốc không nhìn ra hay là do chính cậu lựa chọn việc bắt ép bản thân tiến tới với Jay để quên đi một người khác. Tay Tawan không tin tất cả chỉ là sự trùng hợp, và thái độ vừa rồi của Gun Atthaphan lại càng củng cố thêm cho suy nghĩ của anh.

Tay Tawan có thể sai, nhưng có một chuyện mà anh khẳng định bản thân mình chắc chắn đúng. Gun Atthaphan bề ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ và cứng rắn, nhưng kì thực ở sâu trong lòng, cậu vẫn chưa từng quên Off Jumpol.

Hai người bọn họ xa cách nhau cả nửa vòng Trái Đất, một người chạy trốn sang Mỹ, một người kìm nén đau thương cùng dằn vặt trong bảy năm dài đằng đẵng. Đến cuối cùng, chính bản thân họ lại là những người nặng tình mà không sao tìm được lối thoát.

"Gun Atthaphan, hà cớ gì phải cưỡng ép bản thân tới như vậy?" Tay Tawan thở dài một tiếng, xem ra chuyện giữa hai bọn họ, lần này anh thật sự phải can dự vào.

Ngày tổ chức hôn lễ đã được bố mẹ Jay và bố mẹ Gun Atthaphan ấn định từ lâu, tính từ thời điểm hiện tại cũng chỉ còn hai tháng. Thời gian Jay ở lại Thái Lan không nhiều, vì vậy nên phải tranh thủ chuẩn bị những thứ cơ bản, còn lại Gun Atthaphan sẽ tự mình lo liệu.

Gun Atthaphan không muốn chụp ảnh cưới, vì cả hai người đều không quá tự nhiên để tạo dáng trước ống kính, album ảnh cưới vì thế sẽ bao gồm những khoảnh khắc được chụp lại trong hôn lễ.

Nhẫn mà Gun Atthaphan đang đeo là nhẫn cầu hôn, còn cặp nhẫn cưới đã được đo đạc chỉn chu rồi đặt làm thủ công tại New York, Jay sẽ mang về trong chuyến bay sau.

Gun Atthaphan cùng Jay đi tới một tiệm thử lễ phục. Nhà thiết kế chọn cho cậu một bộ vest màu trắng và chọn cho Jay một bộ vest đen thanh lịch, không quá cầu kì.

"Nhìn anh ổn không? Có khác với hình tượng bác sĩ và áo blouse trắng không?" Jay quay sang hỏi Gun Atthaphan.

"Đẹp, rất đẹp trai" Gun Atthaphan gật đầu cười.

"Cũng tương đối vừa vặn rồi, nhưng anh sẽ yêu cầu sửa lại một chút" Jay vẫy tay gọi người phụ trách.

"Tôi muốn cắt ngắn gấu quần, phần eo cũng muốn siết lại thêm một chút. Còn nữa, áo sơ mi bên trong có thể tìm mẫu đơn giản hơn chút không? Phần hoạ tiết chìm trên vải này tôi không ưng ý lắm"

Trong lúc Jay đang bàn lại chuyện sửa trang phục với nhà thiết kế, Gun Atthaphan cũng bước vào phòng thử đồ.

Bộ vest được may thủ công theo phong cách của Ý, từng đường kim, mũi chỉ đều được chau chuốt cẩn thận. Cầu vai chỉ lót một lớp đệm mỏng, ve áo dài, nhỏ kết hợp với màu trắng trang nhã, rất hợp với người có vóc dáng nhỏ bé như Gun Atthaphan.

Gun Atthaphan nhìn bộ lễ phục tinh xảo trong tay rồi lại nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân mình trước gương, trong đầu đột nhiên lại loáng thoáng những câu nói của Tay Tawan từ tối hôm qua, tâm trạng vì thế mà trùng xuống đôi chút.

Đây vốn dĩ đây là hôn lễ mà Gun Atthaphan vẫn luôn mong ước từ những ngày còn rất trẻ, được mặc một bộ lễ phục chỉ dành riêng cho cậu, hạnh phúc nắm tay người mình yêu tiến vào lễ đường. Vậy mà ngay tại giây phút này, Gun Atthaphan bất chợt cảm thấy mình và bộ lễ phục trong tay dường như không có bất kì sự kết nối nào. Không hào hứng, không thích thú, có gì đó trống rỗng và lạc lõng.

"Không được nghĩ linh tinh, phải bình tĩnh lại thôi" Gun Atthaphan lắc đầu, khôi phục lại trạng thái ban đầu và tiếp tục buổi thử đồ.

Sau khi đã thống nhất lại bản chỉnh sửa với nhà thiết kế, Jay và Gun Atthaphan quyết định sẽ đi ăn tối.

Lúc Jay nắm tay cậu bước ra cửa, tình cờ lại bắt gặp Off Jumpol cũng đang bước vào, nhưng lần này lại là Gun Atthaphan mở lời trước.

"P'Off, anh cũng tới đây mua đồ à?"

"Ừ, anh có hẹn tới lấy đồ, đây là?" Off Jumpol liếc mắt nhìn xuống hai bàn tay đang đan chặt phía dưới rồi lại liếc sang nhìn Jay.

"Jay...chồng sắp cưới của em"

"Chào anh, tôi là Jay" Jay đưa tay ra chào Off Jumpol.

Off Jumpol theo phép lịch sự bắt tay với Jay: "Chào anh, tôi là Off Jumpol...bạn của Gun"

"Không làm phiền anh nữa, em đi trước nhé" Gun Atthaphan chào hắn một câu rồi cùng Jay bước ra xe.

Off Jumpol cố tỏ ra bình thường, gật đầu đáp lại Gun Atthaphan, nhưng kì thực trong lòng hắn lại chẳng thể điềm tĩnh nổi. Chồng sắp cưới? Bạn? Còn gì có thể tệ hơn với hắn không?

"Trùng hợp thật đấy! Rõ ràng có rất nhiều tiệm may đo, nhất định phải là chỗ này, nhất định phải là hôm nay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro