Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gun Atthaphan rất thích ngồi ở ban công ngắm nhìn cảnh tượng thành phố về đêm. Đêm nay có trăng, lác đác một vài ánh sao le lói. Bangkok vừa bước qua mùa mưa, không khí có chút dễ chịu, những làn gió thoảng qua, mơn man trên từng lọn tóc. Gun Atthaphan ngả người trên chiếc ghế dựa, thoải mái tận hưởng thời gian nghỉ ngơi sau cả một ngày vất vả ở trường quay.

Cách đây không lâu, Gun Atthaphan đã mua một căn hộ ở tầng ba mươi lăm. Khu vực này không quá xa trung tâm, rất yên tĩnh và dễ chịu. Lúc cậu nói muốn mua nhà, Off Jumpol vừa hay cũng bắt đầu mở bán căn hộ ở dự án này. Hắn chọn cho cậu một căn góc có bốn phòng ngủ, ban công góc rộng, tầm nhìn xung quanh không bị chắn ngang bởi bất cứ tòa nhà nào.

Off Jumpol biết Gun Atthaphan có thói quen ngồi chơi ở ban công, hắn dặn dò kiến trúc sư thiết kế ban công thật đẹp, còn cẩn thận chọn lựa từng vật liệu và và đồ trang trí. Hắn từng ngỏ lời muốn tặng căn hộ này cho cậu, nhưng Gun Atthaphan từ chối. Cậu nói với hắn rằng mình đi làm được trả công rất cao, việc kinh doanh bất động sản thuận lợi cũng mang lại cho cậu rất nhiều lợi nhuận. Căn nhà này cậu muốn mua cho bà ngoại và em gái, không muốn nhận từ hắn.

Kỳ thực, một căn nhà đối với Off Jumpol không đáng là bao, nhưng hắn với cậu ở bên cạnh nhau không một danh phận rõ ràng, Gun Atthaphan cảm thấy không thoải mái với một món quà đắt tiền như vậy.

Pim ra ngoài nhà bếp lấy nước, đi ngang qua ban công thấy Gun Atthaphan ngồi nghỉ trên ghế dựa, đẩy cửa ra ngoài ngồi xuống bên cạnh anh trai.

"P'Gun, em không làm phiền anh chứ?"

"Hôm nay Pim không đi chơi à?" Gun Atthaphan quay sang hỏi.

"Không ạ. Pim muốn ở nhà"

Gun Atthaphan mấy ngày gần đây đi làm về rất sớm. Cậu để ý thấy Pim tan học cũng đi thẳng về nhà, không đi chơi, tụ tập cùng bạn bè. Con bé là người ham vui, ở nhà nhiều như vậy chắc chắn là trong lòng đang có tâm sự. Gun Atthaphan điều chỉnh lại ghế, ngồi đối diện để dễ nói chuyện với Pim.

"Trong lòng có chuyện không vui thì nói với anh. Em cãi nhau với bạn trai phải không?"

Ánh mắt Pim hơi trùng xuống, biểu tình trên gương mặt cũng hiện rõ đôi ba phần buồn bã.

"Bọn em chia tay rồi ạ" Pim chần chừ một chút mới trả lời, đôi mắt phủ một tầng sương mỏng.

"Có thể nói với anh không?" Gun Atthaphan ôn nhu hỏi.

"Bọn em chia tay từ cuối tuần trước. Anh ấy nói không còn tình cảm với em nữa, muốn cả hai chấm dứt" Pim nghẹn ngào nói, nước mắt tràn ra nơi khoé mắt đỏ au, lăn dài trên gò má.

"Nhưng mà em vẫn không hiểu được, người hàng ngày nói chuyện, quan tâm mình, đột nhiên một ngày nói với mình rằng người ta không còn yêu thương mình nữa, muốn giải thoát khỏi mối quan hệ này. Nói một lời yêu thì khó, mà nói một lời chia tay sao lại dễ dàng quá" Pim bật khóc như một đứa trẻ, bộc lộ tất thảy những suy tư dồn nén trong lòng.

Gun Atthaphan thở dài, nắm lấy bàn tay Pim, nhẹ giọng nói: "Em muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng kìm nén trong lòng mà dằn vặt bản thân"

"Tình yêu, tình bạn hay bất cứ tình cảm gì trong cuộc đời đều là những cảm xúc rất tự nhiên, không cưỡng cầu, không gượng ép. Ngày hôm nay em có thể yêu say đắm, điên cuồng một người, nhưng bỗng một ngày thức dậy, em chợt cảm thấy tình cảm trong trái tim mình nguội lạnh, thấy mối quan hệ của mình trở nên gò bó, ngột ngạt. Chẳng có một lý do nào cả, vì khi yêu, em dùng trái tim để hiểu, để thương, và khi hết yêu, cũng chỉ có trái tim mới cho em câu trả lời mà thôi"

"Người ta đến với mình, yêu thương mình thì mình trân trọng và đón nhận, còn khi người ta muốn rời đi, đừng níu kéo hay trách móc bản thân. Khi một mối quan hệ kết thúc, nếu em buồn, hãy cứ buồn, nếu em muốn khóc, cứ khóc thật to cho vơi nhẹ nỗi đau trong lòng. Khóc mệt rồi thì mình đi ngủ, ngày mai vẫn sẽ tới và ngày mai chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm qua"

Từng lời từng chữ Gun Atthaphan nói ra vừa như xoa dịu, vừa như muốn chia sẻ những cảm nhận của cậu về tình yêu. Ái tình vốn dĩ đã luôn là những chuyện khó hiểu. Chẳng có bất cứ định nghĩa nào về tình yêu, cũng không có ai đủ hiểu biết để dạy ai đó cách yêu một người. Đúng hay sai không quan trọng, quan trọng là khi nhìn lại một chặng đường đã qua, ta không thấy hối hận vì yêu chưa hết mình hay chưa yêu trọn vẹn.

Pim lấy tay quệt đi hai hàng nước mắt, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, sau đó mới ngẩng đầu lên nói chuyện với Gun Atthaphan.

"Còn chuyện của anh với P'Off, hai người sao rồi ạ?"

"Bọn anh thì làm gì có chuyện gì chứ, cũng vẫn như vậy thôi mà" Gun Atthaphan nhàn nhạt đáp.

"P'Gun, em hỏi anh một chuyện được không?"

"Em hỏi đi"

"P'Off từng làm anh tổn thương như vậy, sao anh không rời đi để tìm một người khác?"

Đối diện với câu hỏi của Pim, Gun Atthaphan thật sự cũng chưa tìm được câu trả lời. Thật lòng mà nói, bản thân cậu cũng chưa từng thắc mắc về chuyện này, hàng ngày đều rất thoải mái tận hưởng sự yêu thương và chiều chuộng của Off Jumpol.

Gun Atthaphan nghĩ ngợi một hồi mới quay ra trả lời Pim.

"Anh cũng không biết nữa. Chuyện xảy ra trong quá khứ, anh buồn và đau lòng thật đấy, nhưng Off Jumpol cũng có những lý do và nỗi đau của riêng anh ấy, anh không trách được"

"Gần ba mươi tuổi rồi, cũng từng trải qua chuyện tình yêu với kha khá người, nhưng với Off Jumpol lại rất khác. Những người cũ rất quan tâm và bảo vệ anh, Off Jumpol cũng thế, nhưng anh ấy cho anh cảm giác an toàn. Kiểu như anh ở ngoài xã hội có thể cứng rắn và mạnh mẽ, có thể mặc sức vùng vẫy bằng đôi cánh của chính mình, nhưng khi về tới nhà luôn có một người chờ đợi anh, sẵn sàng bảo bọc và chăm sóc cho anh"

"Thực ra tình cảm anh dành cho anh ấy có chút cố chấp, cũng từng có sự mù quáng, nhưng hiện tại anh thấy chẳng sao cả. Tuổi trẻ mà, đâu có dễ tìm được một người khiến mình yêu đến điên cuồng, bất chấp tới vậy. Vả lại, tình yêu anh ấy dành cho anh, anh cảm nhận được là thật lòng. Nếu lỡ như thật sự không có duyên ở bên nhau, anh tuyệt đối cũng không hề hối hận"

"Vậy hai người đã chính thức về bên nhau rồi phải không? Sao anh lại không nói cho em biết?" Pim hỏi tiếp.

"Chưa. Bọn anh chưa là gì cả" Gun Atthaphan ngập ngừng nói.

"Anh cũng ở bên cạnh anh ấy lâu tới vậy rồi, sao có thể nói chưa là gì cả?"

"Con người anh sống khá đơn giản, Off Jumpol có thể nói yêu anh, nhớ anh, quan tâm anh mỗi ngày. Nhưng nếu anh ấy vẫn chưa thể ngỏ lời muốn cùng anh ở bên nhau, anh sẽ xem như bọn anh chưa từng là gì cả"

Pim không nói thêm gì, chuyện của Off Jumpol và Gun Atthaphan, Pim cảm thấy mình chưa đủ trưởng thành để nhìn nhận hay đưa ra lời khuyên. Pim chỉ cần nhìn thấy anh trai sống vui vẻ, như thế là quá đủ rồi.

Sau khi Pim quay về phòng, Gun Atthaphan ngồi một mình ngoài ban công, ngẩn ngơ suy nghĩ về những điều mình vừa nói.

Sẽ có nhiều người cho rằng cậu ngu ngốc khi tha thứ quá dễ dàng cho Off Jumpol, nhưng hắn cũng có những nỗi niềm và tổn thương của riêng hắn. Gun Atthaphan dùng trái tim và sự đồng cảm để thấu hiểu và bỏ qua mọi chuyện mà ở bên cạnh hắn.

Gun Atthaphan từng đau lòng là thật, nhưng nếu không có Off Jumpol, nỗi buồn đó còn có thể đau đớn và kéo dài mãi mãi. Gần ba mươi năm tồn tại trên cuộc đời này, hơn hai mươi năm lăn lộn trong giới giải trí, một mình trải qua biết bao gian khổ và khắc nghiệt, Gun Atthaphan chấp nhận đặt cược trái tim mình một lần nữa, tìm tới vòng tay yêu thương sẵn sàng bảo bọc cậu.

Trong lòng Gun Atthaphan hiểu rõ, hắn còn lấn cấn chuyện gì mà chưa thẳng thắn ngỏ lời với cậu, bất quá, cậu không vội, chờ hắn thêm một thời gian nữa cũng không thành vấn đề. Off Jumpol đối xử với cậu tốt ra sao, yêu thương cậu nhiều thế nào, Gun Atthaphan có nhắm mắt cũng thấy được.

Trước khi gặp hắn, Gun Atthaphan đối với tình yêu có đôi ba phần không hứng thú, một phần vì chuyện đổ vỡ hôn nhân của bố mẹ, một phần vì cậu ưu tiên coi trọng công việc hơn. Những người đàn ông từng bước qua đời cậu, họ vốn dĩ rất tốt, cũng không ít người có tiền, có quyền, chỉ là bản thân Gun Atthaphan đối với họ không có cảm giác tin tưởng, không muốn tính tới chuyện gắn bó lâu dài.

Lịch trình làm việc của Off Jumpol và Gun Atthaphan trùng hợp lại có một tuần nhàn rỗi, hắn liền gợi ý đưa cậu đi nghỉ dưỡng. Gun Atthaphan nói muốn đi biển, muốn quay lại Prachuap Khiri Khan, Off Jumpol cũng rất yêu chiều mà đồng ý không chút do dự.

Lần này đi du lịch, hắn để cho cậu tuỳ ý lựa chọn muốn ăn gì, muốn chơi ở đâu. Gun Atthaphan không đòi hỏi nhiều, cậu muốn ở ngôi nhà ven biển của hắn, đi loanh quanh những địa điểm mà họ đã từng tới trước đây.

Thời tiết ở Prachuap Khiri Khan mấy ngày này khá tốt. Lượng mưa ở đây thấp nên trời ban ngày trong xanh, nắng dịu, ban đêm còn có sao, gió thổi mơn man, rất dễ chịu.

Off Jumpol lái xe đưa Gun Atthaphan tới quán rượu quen thuộc. Hai người bọn họ gọi những thức uống cũ, giống như một năm trước, ngồi cạnh nhau ngắm biển về đêm. Gun Atthaphan thoải mái ngồi tựa đầu lên vai hắn, bàn tay bé xinh nắm lấy bàn tay hắn nghịch ngợm.

"Papii, từ khi nào mà anh lại thích em thế?" Gun Atthaphan quay sang hỏi hắn.

"Anh cũng không nhớ nữa. Anh chỉ nhớ là tự dưng tới một thời điểm, anh lúc nào cũng rất mong đến lúc gặp em. Tâm trạng vui vẻ thì nhớ tới em, lúc gặp chuyện buồn cũng chỉ muốn được nhìn thấy em"

"Dẻo miệng" Gun Atthaphan vỗ nhẹ lên tay hắn.

"Vậy sao còn chọn anh?"

"Em đâu có chọn, tình yêu chọn anh mà"

"Gun Atthaphan, làm sao bây giờ, anh lỡ yêu em nhiều quá rồi" Off Jumpol vòng tay ôm Gun Atthaphan, âu yếm đặt một nụ hôn lên tóc.

Gun Atthaphan rất tự nhiên dụi đầu vào trong lồng ngực hắn, lưu luyến tận hưởng mùi thơm đặc trưng trên người Off Jumpol. Đây không phải lần đầu tiên hắn nói yêu cậu, nhưng ở vị trí này, lại khiến Gun Atthaphan vô thức mỉm cười, trái tim nhen nhóm cảm giác ấm áp và hạnh phúc.

Lần đầu tiên tới Prachuap Khiri Khan, bọn họ cũng tới đây, tại vị trí này, ngồi cạnh bên nhau và theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Bản hợp đồng và mối quan hệ phức tạp khiến cả hắn và cậu đều không dám thổ lộ những tâm tư và tình cảm dành cho nhau. Nhưng giờ phút này, hắn thoải mái tâm sự với Gun Atthaphan, dịu dàng ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng nói hắn yêu cậu.

Bình yên đối với Gun Atthaphan, không phải vật chất xa hoa, không phải danh vọng phù phiếm, không phải những lời ngọt ngào bên tai, chỉ đơn giản là được ở bên cạnh người mình yêu thương, nắm tay đi qua tất thảy sóng gió và khó khăn của cuộc đời này.

Biển đêm nay đẹp và yên bình quá. Hoặc là vì có Off Jumpol ở bên cạnh, nên bất cứ điều gì trong mắt Gun Atthaphan cũng đều trở nên đẹp đẽ và dịu dàng.

Trải qua một hồi lâu, Gun Atthaphan chợt nhớ ra mình quên điện thoại ở trên xe. Cậu ngồi ngay ngắn dậy, mượn hắn chìa khoá xe, nói muốn ra xe lấy điện thoại, sợ sẽ bỏ lỡ cuộc gọi của bà hoặc em gái.

"Em ngồi đây đi, để anh ra lấy cho em"

"Thôi, em đi lấy được mà"

Off Jumpol cũng không cản trở thêm, hắn đưa chìa khoá xe cho cậu, còn cẩn thận dặn dò Gun Atthaphan nếu muốn giúp gì nhớ phải gọi cho hắn.

Lúc Gun Atthaphan quay lại, cậu đứng từ đằng xa thấy một cô gái đang ngồi bên cạnh Off Jumpol. Cô ấy trông không giống người Thái Lan, có vẻ là một người Hàn Quốc. Cô gái mặc một chiếc váy maxi màu đỏ, đường cắt xẻ táo bạo, trên tay cầm một ly cocktail, trông rất gợi cảm và cuốn hút.

Off Jumpol ngồi bên cạnh, nghiêng đầu sang nói chuyện với cô gái lạ mặt, ở khoảng cách của Gun Atthaphan, rất khó đoán biết được biểu cảm trên gương mặt hắn. Hắn nói chuyện với cô gái không được bao lâu, cô ấy đã đứng dậy rời đi. Off Jumpol gật đầu cười thay lời chào hỏi rồi quay lại bấm điện thoại.

"Anh nói chuyện với ai thế?"

Off Jumpol bị tiếng nói của Gun Atthaphan làm cho giật mình, hắn quay sang nắm tay cậu kéo vào ghế ngồi.

"Em đi lâu thế, anh còn tưởng em bỏ quên anh ở đây mất rồi"

"Đi lâu cho anh có thời gian nói chuyện với người khác còn gì" Gun Atthaphan trả lời hắn, trong ngữ khí phảng phất sự hờn dỗi vu vơ.

"Cô ấy nhận nhầm anh là một người quen nên tới chào hỏi thôi" Off Jumpol giải thích.

Gun Atthaphan im lặng không nói gì, xích người qua một bên, không muốn ngồi cạnh hắn. Off Jumpol cười, hắn quàng tay qua vai Gun Atthaphan, kéo cậu xích lại gần rồi hôn một cái chụt lên má Gun Atthaphan.

"Em ghen hả?"

"Ai thèm? Em có là gì của anh đâu mà ghen" Gun Atthaphan đẩy hắn ra, giận dỗi nói.

"Không là gì thì bây giờ mình là gì nhé?"

Gun Atthaphan thoáng chút bất ngờ, quay sang nhìn hắn, ngây ngốc nói: "Anh bảo gì cơ?"

Off Jumpol bị bộ dáng đáng yêu của cậu làm cho bật cười, hắn nhéo nhẹ lên chóp mũi Gun Atthaphan, chậm rãi nói từng chữ: "Anh bảo là anh yêu em nhiều lắm, em có đồng ý ở bên cạnh anh với tư cách người yêu hay không?"

"Nhưng mà em nhiều tính xấu lắm"

"Không sao, em chỉ cần yêu anh là đủ"

"Em bị nghiện mua sắm ý"

"Anh có tiền mà, anh sẽ mua cho em"

"Em là diễn viên, một thời gian nữa hết thời, nghề nghiệp không ổn định"

"Anh nuôi em"

"Nhưng...nhưng mà..." Gun Atthaphan rưng rưng nói.

"Không có nhưng cái gì hết, em trả lời anh đi"

Gun Atthaphan giơ tay ôm Off Jumpol, dụi đầu vào trong lồng ngực vững chắc, một giọt nước nóng hổi trào qua bên khoé mắt, rơi xuống áo hắn.

"Em đã chờ anh rất lâu đó"

"Đừng khóc, từ giờ có anh rồi, anh sẽ không để em phải rơi nước mắt nữa" Off Jumpol vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh, vỗ về Gun Atthaphan.

Người khô khan như hắn nói mấy lời tình cảm rất khó khăn, hắn cũng không biết phải tỏ tình ra sao cho lãng mạn. Hắn từng suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, không phải hắn sợ cậu không đồng ý, mà là hắn không biết phải mở lời ra sao cho hợp lý. Nhưng thật ra, tình yêu của bọn họ vốn dĩ đã là thứ lãng mạn và ngọt ngào nhất rồi, trăm lời ong bướm cũng không thể sánh được với những lời nói chân thành, bình dị.

Off Jumpol siết chặt Gun Atthaphan, dùng hơi ấm của mình bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé ở trong lòng. Prachuap Khiri Khan và hắn đúng là một cái duyên kì diệu. Thành phố này đã chứng kiến chuyện tình cũ của hắn, giúp hắn bộc bạch và xoa dịu những vết thương lòng, và rồi cũng tại nơi đây, hắn nhận ra được hình bóng trong trái tim mình, dùng tình yêu và sự kiên trì để níu tay người ấy trở về bên hắn.

Những chuyện xảy ra trong quá khứ, hắn không có cách nào bào chữa, nhưng quãng đời sau này, hắn sẵn sàng dùng tất cả trái tim mình, yêu thương và trân trọng Gun Atthaphan. Hắn không quan tâm Gun Atthaphan ở ngoài kia quật cường và mạnh mẽ ra sao, hắn muốn là nhà, là vòng tay ôm ấp và che chở cho Gun Atthaphan. Mặc kệ cuộc sống khắc nghiệt, mặc kệ những lời đàm tiếu ác ý, Off Jumpol tình nguyện dành hết tất thảy ôn nhu, dịu dàng mà hắn có, trân quý, thương yêu Gun Atthaphan tới cuối cuộc đời này.

Gun Atthaphan dường như không giấu được sự hạnh phúc, ở trong lòng Off Jumpol nức nở khóc. Kì lạ thật đấy, mỗi ngày đều trò chuyện cùng hắn, cũng nghe lời yêu từ hắn không ít lần, nhưng chỉ một câu nói "ở bên cạnh anh" của hắn lại có thể làm cho cậu xúc động tới vậy. Gun Atthaphan khóc vì vui mừng, khóc vì tình cảm của bản thân được đáp trả xứng đáng, và khóc vì "ván cược" này cuối cùng cậu cũng không phải người ra đi tay trắng.

Vui vẻ, hạnh phúc, buồn phiền hay khổ đau, Gun Atthaphan đều đã trải qua đủ rồi. Kiên cường suốt nửa đời người, Off Jumpol xuất hiện vừa hay lại trở thành điểm tựa vững vàng, là người khiến Gun Atthaphan yên tâm dựa dẫm, yên tâm bộc lộ sự yếu đuối của bản thân mình. Đúng người hay đúng thời điểm, Gun Atthaphan vốn dĩ đã chẳng quan tâm nữa, vì Off Jumpol và tình yêu của hắn là những điều tốt đẹp nhất mà cậu vĩnh viễn không muốn mất đi.

Năm hai mươi lăm tuổi, Gun Atthaphan gặp Off Jumpol trong thời điểm chênh vênh, bất lực nhất và suy sụp nhất.

Năm ba mươi tuổi, Gun Atthaphan ở trong vòng tay yêu thương của Off Jumpol, kiêu hãnh đối diện với cuộc đời.

"Ái tình có thể là khổ đau, cũng có thể là tia sáng cứu rỗi một kiếp người. Off Jumpol từng yêu, từng thương, từng trải qua thống khổ tột cùng khi mất đi người mình trân quý. Gun Atthaphan từng không coi trọng tình yêu, lại vì tình yêu mà chấp nhận đánh đổi trái tim và cả lòng tự trọng. Sau tất cả, những người có tình rồi lại trở về bên nhau. Tình yêu vốn dĩ chưa từng mất đi, ánh sao nào cũng sẽ tìm được một khoảng trời, con sóng nào cũng sẽ tìm được một bến bờ bình yên. Chỉ cần có niềm tin, tình yêu chắc chắn sẽ không bao giờ rời bỏ bất cứ ai..."

END.

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2022. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro