Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một năm trôi qua, Off Jumpol đúng là đã thực hiện lời nói ngày hôm ấy, nghiêm túc theo đuổi Gun Atthaphan.

Hắn có thêm rất nhiều thói quen mới. Hàng ngày đều sẽ nhắn tin cho Gun Atthaphan, dặn dò cậu ăn uống đủ bữa, phải chú ý sức khỏe, đợi tới tối về sẽ gọi điện nói chuyện với cậu. Off Jumpol bình thường đi làm sẽ có tài xế đưa đón, nhưng mỗi lần tới gặp Gun Atthaphan, hắn đều tự mình lái xe, có thời gian rảnh rỗi cũng sẽ đón cậu tới phim trường.

Hắn đối xử với Gun Atthaphan rất tốt, rất dịu dàng chiều theo mọi sở thích của cậu. Những việc mà một cặp đôi thường làm, họ đều đã cùng làm với nhau, chỉ có điều, hắn vẫn chưa một lần tỏ tình thật sự với Gun Atthaphan.

Ngày hôm nay, Off Jumpol có thời gian rảnh nên qua đón Gun Atthaphan tới phim trường. Đường phố vào giờ tan tầm rất đông đúc, lúc hắn từ phim trường trở về cũng đã tới giờ ăn tối. Off Jumpol không muốn về nhà, lái xe thẳng tới nhà Tay Tawan.

"Làm cái gì mà để tao đứng đợi lâu vậy?" Tay Tawan vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng phàn nàn của Off Jumpol.

"Ngủ. Mấy hôm vừa rồi lịch trình dày quá" Tay Tawan ngáp ngắn ngáp dài, trả lời qua loa rồi quay vào nhà bếp uống nước.

"Cho làm phiền bữa cơm nha bạn già" Off Jumpol rất tự nhiên thay dép, vào phòng khách ngồi sofa xem TV.

"Chịu, nhà này nghèo, không có tiền mời cơm ngài giám đốc"

Off Jumpol không đáp, coi như không nghe thấy bạn nói gì, thoải mái xem phim như ở nhà mình. Tay Tawan vào làm vệ sinh cá nhân rồi trở ra ngồi nói chuyện với hắn.

Hai người đàn ông cũng không ăn uống quá cầu kỳ, tùy tiện đặt một ít đồ ăn, đợi người giao hàng là xong bữa tối.

"Uống gì không?" Tay Tawan thấy hắn có vẻ chưa muốn về, chỉ vào hướng tủ rượu, có ý hỏi hắn có muốn nhâm nhi chút gì đó không.

"Thôi, hôm nay lái xe" Off Jumpol từ chối.

"Đợi" Tay Tawan mở tủ pha một ấm trà hoa cúc, cẩn thận rót ra hai cốc thuỷ tinh rồi đặt một cốc trước mặt hắn.

"Sao hôm nay lại lái xe? Tài xế của mày đâu?"

"Đưa Gun đi làm"

"Mày cứ định thế này mãi à? Không muốn cho người ta một danh phận?"

Off Jumpol nhấp một ngụm trà ấm, cảm nhận được mùi hương hoa cúc thoang thoảng, hoa quyện với vị ngọt nhẹ của mật ong. Trà này không chứa caffein, rất hợp với người thường xuyên làm việc căng thẳng và mất ngủ như hắn.

"Trà ngon" Hắn tấm tắc khen.

"Trả lời tao"

"Không phải tao không muốn, tao muốn đợi thời điểm thích hợp" Off Jumpol do dự hồi lâu mới trả lời.

Thật lòng mà nói, hắn không phải không muốn cho Gun Atthaphan một danh phận. Gun Atthaphan quen biết hắn năm năm, thời gian không dài nhưng cũng không phải ngắn. Trải qua nhiều chuyện trong quá khứ, hắn đã từng làm cho cậu đau lòng, hiện giờ cũng rất nỗ lực để bù đắp lại những thương tổn trong lòng Gun Atthaphan. Hắn muốn đợi tới một thời điểm thích hợp, đường đường chính chính ở bên cạnh chăm lo cho Gun Atthaphan.

"Còn muốn đợi tới bao giờ? Mày có thể chờ, nhưng cậu ấy thì sao? Tao đã nói rồi, Gun là người tốt, mày liệu mà giữ người ta chặt vào"

Off Jumpol không phải người thích tâm sự. Năm năm trước, chuyện hắn ràng buộc Gun Atthaphan bằng bản hợp đồng đó, Tay Tawan là tự mình điều tra mới biết, hắn hoàn toàn không nói với anh bất cứ điều gì.

Tay Tawan không còn lạ gì với tính cách của Off Jumpol nữa, hắn bên ngoài lạnh lùng như vậy, nhưng lại là kiểu người một khi đã yêu thì sẽ hết lòng hết dạ với người ta. Hắn chần chừ trong chuyện với Gun Atthaphan, chắc chắn hắn có lý do riêng của mình. Bất quá, Tay Tawan không chỉ lo nghĩ cho mình Off Jumpol. Gun Atthaphan cũng là một người em thân thiết với anh trong giới giải trí, tình cảm hai người bọn họ dành cho nhau, Tay Tawan không hiểu được hết thì cũng nhìn rõ tới bảy, tám phần.

"Tao cần thêm chút thời gian. Tao không muốn Gun đến với tao khi trong lòng còn nhiều khúc mắc. Chuyện gì làm Gun phiền lòng, tao nhất định sẽ không làm" Off Jumpol nhàn nhạt nói.

Hắn đã nói với Gun Atthaphan rất nhiều lần rằng hắn yêu cậu, nhưng đối với Off Jumpol, "anh thích em" hay "anh yêu em" chỉ là một lời bày tỏ tình cảm, không phải lời ràng buộc đối phương trong bất cứ một mối quan hệ nào. Hắn thật lòng yêu thương Gun Atthaphan, hắn cũng biết tình cảm của cậu dành cho hắn ra sao. Chính vì vậy hắn không muốn làm cậu tổn thương hay phiền muộn. Ở bên cạnh Off Jumpol, hắn chỉ muốn Gun Atthaphan được vui vẻ và hạnh phúc.

Lúc hắn rời khỏi nhà Tay Tawan cũng đã gần nửa đêm. Gun Atthaphan hôm nay phải quay phim xuyên đêm, hắn nhắn một vài tin nhắn hỏi han rồi lái xe một mình đi quanh thành phố.

Xe chầm chậm đi ngang một rạp phim, phía ngoài có treo một tấm poster phim của Gun Atthaphan. Dự án này hắn có đầu tư, chính là dự án mà cậu tham gia quay trong khoảng thời gian trước khi xảy ra tai nạn.

Gun Atthaphan mặc dù chỉ đóng vai phụ trong phim, nhưng kịch bản và kỹ năng diễn xuất của cậu rất xuất sắc. Phim được đề cử một vài hạng mục trong liên hoan phim châu Á tại Hàn Quốc. Bản thân Gun Atthaphan cũng nhận được giải Diễn viên phụ xuất sắc nhất, tuần sau sẽ lên đường sang Hàn Quốc để nhận giải.

Off Jumpol không rõ trong lòng suy nghĩ gì, quyết định lái xe vào rạp mua vé.

Rạp phim này nằm ở vị trí hơi xa khu trung tâm nên khá nhỏ, hắn còn xem xuất chiếu đêm nên trong rạp chỉ có lác đác một vài người. Off Jumpol chọn một ghế ở khu vực chính giữa, nhanh chóng vào rạp ổn định chỗ ngồi.

Nội dung phim kể về chuyện tình yêu của một nhóm bạn trẻ vừa mới ra trường. Nhân vật mà Gun Atthaphan đóng là một hoạ sĩ. Cậu ấy yêu nghệ thuật, suy nghĩ bay bổng và sống thiên về cảm xúc. Người mà cậu ấy yêu là một nữ bác sĩ. Cô ấy là một người khá khô khan, sống rất lý trí và thực tế.

Bọn họ quen nhau từ ngày còn học đại học. Đến khi cả hai có công việc ổn định, họ chuyển đến sống cùng nhau và nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn. Một người nghệ sĩ sống cảm xúc và một bác sĩ sống lý trí, bọn họ không thể hoà hợp trong cuộc sống, dẫn đến quyết định chia tay dù vẫn còn nhiều tình cảm.

Phim lồng ghép nhiều triết lý nhân sinh về tình yêu, cuộc đời và cả tuổi trẻ. Nhịp phim chậm nhưng không rề rà. Nhạc phim, bối cảnh, phục trang đều được đầu tư rất chỉn chu nên việc được đề cử giải thưởng cũng là điều dễ hiểu.

Ở nửa cuối phim, nhân vật của Gun Atthaphan trở về nước sau khi đi du học, cậu ấy nhận ra mình vẫn còn tình cảm với nữ phụ nên đã theo đuổi lại cô ấy. Nhưng vì sự do dự, không quyết đoán của bản thân, cậu ấy lại để lỡ cô ấy một lần nữa.

Cảnh kết phim là khi hai người đứng đối diện nhau ở hai làn đường. Họ nhìn thẳng vào mắt nhau một hồi lâu rồi cô gái ấy mỉm cười, quay đầu rời đi trong sự nuối tiếc và day dứt của chàng trai.

Bước ra khỏi rạp phim, Off Jumpol vẫn không ngừng suy nghĩ về cảnh quay đó. Hắn tiếc cho chuyện tình yêu của nhân vật, và một phần, hắn nghĩ tới chuyện của hắn và Gun Atthaphan. Nếu như hắn tiếp tục do dự, liệu Gun Atthaphan có rời đi giống như cô gái ấy không?

Một tuần sau, Gun Atthaphan lên đường sang Hàn Quốc dự liên hoan phim. Lần này hắn cũng được mời với tư cách là nhà tài trợ.

Off Jumpol đặt cùng một chuyến bay với Gun Atthaphan, ngồi cùng một khoang thương gia, nhưng họ ngồi hai ghế xa nhau và vẫn phải tỏ ra không quen biết.

Khoảnh khắc nữ MC hô vang tên của Gun Atthaphan ở hạng mục Diễn viên phụ xuất sắc nhất, cậu đứng dậy cúi đầu cảm ơn những người đồng nghiệp xung quanh, sau đó bước từng bước lên bục nhận giải.

Cầm chiếc cúp trên tay, Gun Atthaphan dường như vẫn chưa thể tin được rằng cậu thật sự đã chiến thắng giải thưởng này. Dòng chữ tên cậu được chạm khắc tinh xảo trên cúp như một sự ghi nhận và khẳng định tài năng, sự cống hiến Gun Atthaphan.

Trong suốt hai mươi năm lăn lộn trong giới giải trí, chưa có bất cứ khó khăn hay thử thách nào mà Gun Atthaphan chưa vượt qua. Từ một diễn viên nhí nổi tiếng, vất vả tìm lại hào quang trong những năm tháng tuổi trẻ, sau đó vụt sáng trở thành ngôi sao hạng A được săn đón và ngay giờ phút này, được xướng tên tại một giải thưởng danh giá. Diễn xuất là đam mê, cũng là giấc mơ mà Gun Atthaphan sẵn sàng đánh đổi tất cả để theo đuổi, dù có là thời gian, tiền bạc hay là sức khoẻ.

Khi Gun Atthaphan đưa mắt lia qua khu vực ghế ngồi của các nhà tài trợ, cậu bắt gặp ánh mắt và nụ cười động viên của Off Jumpol. Từ giải thưởng đầu tiên cho tới hiện tại, hắn vẫn không hề thay đổi, lặng lẽ theo dõi và ghi nhớ dáng vẻ tỏa sáng rạng rỡ của Gun Atthaphan.

Gun Atthaphan bắt đầu cảm ơn ekip và tất cả những người đã góp phần tạo nên bộ phim. Cậu cũng gửi lời tri ân tới công ty đã tạo điều kiện và hỗ trợ cậu rất nhiều trong sự nghiệp. Cuối bài phát biểu, Gun Atthaphan vẫn không quên dành một lời cảm ơn tới một người quan trọng.

"Lời cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn tới một người bạn đặc biệt. Anh ấy đã cho tôi cơ hội được thử sức trong vai diễn này và trong năm năm qua đã luôn âm thầm hỗ trợ tôi rất nhiều trong công việc và cuộc sống. Nếu không có anh ấy, tôi không chắc rằng liệu tới bao giờ mình mới có cơ hội xuất hiện tại sân khấu này"

"Cậu Gun Atthaphan có thể chia sẻ thêm về người này không?"

Gun Atthaphan ở trên sân khấu nhìn thẳng vào mắt Off Jumpol, tự tin trả lời: "Cảm ơn sự quan tâm của bạn, nhưng hiện giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp"

Kết thúc buổi lễ, Gun Atthaphan trở về khách sạn nghỉ ngơi để hôm sau quay lại Thái Lan. Off Jumpol về trước, hắn đã ở trong phòng đợi cậu.

"Chúc mừng em" Off Jumpol kéo Gun Atthaphan vào trong lòng, âu yếm thơm lên gò má mềm mại.

"Anh đợi em lâu chưa?"

"Cũng không lâu lắm. Anh có mang máy ảnh, đợi anh một chút"

Off Jumpol lấy ra một chiếc máy ảnh instax, hắn chọn cho Gun Atthaphan một vị trí đẹp rồi bắt đầu bấm máy chụp.

Tấm ảnh dần dần được in ra. Gun Atthaphan trong ảnh một thân âu phục chỉn chu, cười tươi đến hai mắt uốn cong thành hình vòng cung, một tay cầm cúp, một tay ôm hoa. Off Jumpol cầm tấm ảnh liền nở một nụ cười hài lòng, đưa cho cậu xem rồi giật lại.

"Tấm này anh giữ, không cho em"

"Ơ ảnh em mà" Gun Atthaphan bĩu môi giả vờ giận dỗi.

"Nhưng mà là anh chụp"

"Anh trả tiền mẫu ảnh đi" Gun Atthaphan xoè tay trước mặt hắn, diễn lại bộ dạng đòi tiền.

"Ngôi sao hạng A muốn anh phải trả bao nhiêu đây?"

"Một cái chơm má"

Off Jumpol bị sự đáng yêu của Gun Atthaphan chọc cho bật cười. Người hắn yêu thương ngoại trừ những lúc tập trung trên phim trường, ở bên cạnh hắn lúc nào cũng giống như một em bé đòi hỏi được cưng chiều.

"Thơm em cả đời cũng được" Hắn nói dứt câu liền hôn chóc lên hai bên má Gun Atthaphan.

Gun Atthaphan vui vẻ cầm tấm ảnh trên tay, lấy điện thoại ra chụp lại đăng lên Instagram, phía dưới ghi kèm một dòng caption: "A glimpse of love". Bình thường Gun Atthaphan rất ít khi viết caption khi đăng ảnh, một phần vì cậu thấy vậy không cần thiết, một phần vì cường độ đăng ảnh cũng tương đối dày, Gun Atthaphan không có nhiều thời gian cho việc đó.

Nhưng tấm ảnh này thì khác. Trong ảnh ngoài hình Gun Atthaphan ở chính giữa, trên tủ sách trang trí đằng sau có một khung ảnh nhỏ, phản chiếu bóng dáng Off Jumpol cầm máy chụp ảnh. Gun Atthaphan vì thế nên đã ưu ái viết một dòng caption ngắn gọn.

Bài đăng của cậu nhận được rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ, báo chí cũng bắt đầu đưa tin về lời cảm ơn của cậu khi nhận giải. Cư dân mạng đã lờ mờ đoán được việc Gun Atthaphan úp mở chuyện đã có người yêu, bàn tán rất sôi nổi trên mạng xã hội. Gun Atthaphan không quan tâm lắm, tắt điện thoại nằm trong lòng Off Jumpol xem phim.

Off Jumpol thật sự không phải người thích xem phim, bất quá từ ngày quen biết Gun Atthaphan đến giờ, cậu thích xem phim nên hắn cũng chiều theo ý cậu. Phim Gun Atthaphan chọn hôm nay là Finding Nemo. Cũng không có lý do gì, chỉ là cậu nhớ đến lúc ở sân bay được người hâm mộ tặng cho một con cá nemo bằng bông rất đáng yêu, nên muốn mở ra xem lại.

Khách sạn không có máy chiếu như ở nhà Off Jumpol, nhưng phòng này hắn thuê cho Gun Atthaphan là một phòng đắt tiền, TV rất to và ghế sofa cũng rất thoải mái. Hai người bọn họ nằm trên sofa vừa xem phim vừa ăn bỏng, không khí rất ấm cúng và bình yên.

"Chơi trò chơi với anh không?" Off Jumpol hỏi.

"Trò gì? Mình đang xem phim mà"

"Trò này dễ, vừa xem vừa chơi cũng được"

"Anh nói đi để em suy nghĩ"

"Từ giờ đến khi tìm được Nemo, Marlin cứ gặp được con cá nào thì anh sẽ hôn em một cái"

Gun Atthaphan huých nhẹ cùi chỏ vào bụng Off Jumpol, quay sang lườm hắn nói: "Không chơi"

"Không cho em từ chối"

Off Jumpol nói xong liền cúi xuống hôn lên môi Gun Atthaphan. Hắn mút nhẹ lên hai phiến môi mềm mại, nhân lúc cậu buông lỏng mà luồn lưỡi vào trong khoang miệng trêu đùa, kéo Gun Atthaphan vào một trận dây dưa môi lưỡi triền miên. Đến khi Gun Atthaphan vì thiếu dưỡng khí mà đánh nhẹ vào cánh tay hắn, Off Jumpol mới chịu buông tha.

"Anh mà còn làm thế thì mình không xem được hết phim đâu" Gun Atthaphan giận dỗi nói.

"Kệ phim, kiểu gì cũng tìm được Nemo mà. Anh thích tìm cái khác với em hơn" Off Jumpol cười xấu xa.

Gun Atthaphan chỉ lườm hắn một cái rồi không trả lời nữa. Off Jumpol vẫn cố chấp làm theo trò chơi chết tiệt đó, hắn hôn cậu không biết bao nhiêu lần, hôn đến khi hai cánh môi sưng tấy cũng nhất định không chịu dừng lại. Gun Atthaphan nói đúng, bọn họ thật sự đã không thể xem hết được bộ phim. 

________________

Bể kế hoạch các bồ ơii =))) chương này vẫn chưa phải là chương cuối hê hê =))))

Nhân tiện thì tôi cùng người chị @beoswarehouse có lập một chiếc blog bé xinh để sìn OTP =))) nội dung chủ yếu là chúng tôi trans fic, vietsub FMV, đăng tản mạn đồ đó,... Các bồ zô nói chuyện với chị em tôi nheee =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro