Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi xuất viện, công ty quyết định sẽ để Gun Atthaphan được nghỉ ngơi trong ba tuần, đợi khi cậu bình phục hoàn toàn rồi mới trở lại với công việc.

Tình hình sức khoẻ của Gun Atthaphan tiến triển rất tích cực. Cậu ở nhà được bà ngoại và em gái chăm sóc rất chu đáo, Pim cũng thuê thêm một chị giúp việc để phụ trách toàn bộ vấn đề dọn dẹp nhà cửa. Chưa đầy hai tuần sau, Gun Atthaphan đã được tháo bột và bắt đầu tập luyện để bả vai có thể cử động bình thường như trước.

Công việc của cậu bị ảnh hưởng khá nhiều. Toàn bộ lịch trình phải lùi lại từ một đến hai tháng, một vài dự án vì bất đắc dĩ mà phải huỷ bỏ hợp đồng. Phía các công ty đối tác cũng rất thông cảm mà không bắt cậu phải chi trả các khoản phí đền bù thiệt hại.

Suy cho cùng, quyết định của công ty cũng rất dễ hiểu. Tai nạn của Gun Atthaphan là điều không mong muốn, nhưng giới truyền thông và người hâm mộ lại rất quan tâm, nếu ép buộc cậu quay trở lại công việc quá sớm, e rằng sẽ nhận được lại phản hồi tiêu cực của cư dân mạng.

Gun Atthaphan cũng rất tận hưởng khoảng thời gian thảnh thơi này, nhưng thật lòng mà nói, cậu là người có tâm bệnh, nghỉ ngơi càng nhiều lại càng sinh ra nhiều suy tư.

Suốt khoảng thời gian cậu điều trị chấn thương, Off Jumpol vẫn không hề liên lạc hay hỏi thăm gì. Cho tới một ngày, Gun Atthaphan nhận được email từ một tài khoản lạ.

Email được gửi vào tài khoản cá nhân của cậu. Đây là tài khoản ít người biết tới vì các email liên hệ công việc thường được gửi cho quản lý, tài khoản này chỉ để cậu đăng ký thẻ hội viên của các nhãn hàng hoặc đăng ký khi sử dụng các ứng dụng trên điện thoại.

Gun Atthaphan có phần tò mò liền mở email ra xem. Trong email là một dòng chữ "Dành cho em" đính kèm đường link dẫn tới một tài khoản instagram riêng tư, không theo dõi ai và cũng không có ai theo dõi. Điều thu hút cậu nhất là dòng chữ giới thiệu "@tumcial", là một tên gọi khác của Off Jumpol. Gun Atthaphan lập tức bấm nút yêu cầu theo dõi.

Tài khoản này rất nhanh chóng đã chấp nhận yêu cầu của Gun Atthaphan. Phần nội dung đăng tải lần lượt hiện lên, ánh mắt cậu thoáng một tia kinh ngạc.

Tất cả bài đăng đều là ảnh của Gun Atthaphan, mà người chụp, chính là Off Jumpol.

Bài đăng đầu tiên cách đây gần hai năm, tấm ảnh được chụp vào ngày sinh nhật của cậu. Hắn chỉ đơn giản là đăng một tấm hình, caption ngắn gọn là một icon bánh sinh nhật. Kéo lùi lên trên là rất nhiều hình hắn chụp Gun Atthaphan trong những buổi hẹn của bọn họ, có tấm ảnh lúc cậu đứng nấu cơm, lúc cậu đứng sắp xếp chén bát, và cũng có cả ảnh trong chuyến đi du lịch ở Prachuap Khiri Khan. Những bài đăng đầu thường không để caption, nhưng càng về sau lại càng có thêm nhiều lời chú thích.

"Gun Atthaphan cười lên rất đáng yêu"

"Chuyến du lịch đầu tiên, lại là Prachuap Khiri Khan"

"Mấy đứa nhóc rất thích em, em bé lớn"

"Biển và em"

"Hoàng hôn hôm nay thật đẹp, em cũng vậy"

Trong những bài đăng gần đây nhất, toàn bộ đều là ảnh Gun Atthaphan trong bệnh viện. Hai tuần cậu ở đây theo dõi, cũng là mười bốn tấm ảnh được chụp một cách vội vàng. Có tấm bị cháy sáng, cũng có tấm ảnh bị rung, nhưng hắn không lược bỏ bất cứ tấm ảnh nào, đều lưu giữ trong tài khoản này.

Tấm ảnh cuối cùng được cập nhật khoảng mười giờ trước. Trong đó là hình ảnh Gun Atthaphan ngủ say trong lòng Off Jumpol vào buổi tối sinh nhật hắn, ở dưới còn ghi thêm một dòng chú thích.

"Gun Atthaphan, anh cũng rất thích em"

Lướt xem hơn một trăm bài đăng, cũng cẩn thận đọc kĩ từng dòng caption, nước mắt Gun Atthaphan không biết từ lúc nào đã lăn dài trên gò má. Người đàn ông này hoá ra cũng rất yêu thương cậu. Hắn dùng phương thức của riêng mình, lặng lẽ lưu giữ lại tất cả những hình ảnh của Gun Atthaphan.

Chiều hôm ấy, sau khi cậu gặng hỏi, Pim đã kể lại cho Gun Atthaphan về những ngày cậu nằm viện. Ngày nào hắn cũng tới thăm Gun Atthaphan, nhưng lại muốn Pim giấu cậu về chuyện này.

Trong những ngày cậu hôn mê, hắn đã sắp xếp làm việc ngay trong phòng bệnh để tiện chăm sóc cho cậu, hắn chỉ rời đi khi phải gặp mặt đối tác và Pim là người thay thế. Cho đến khi Gun Atthaphan tỉnh lại, Off Jumpol không có cách nào đối mặt với cậu nên chỉ đợi tới khi cậu ngủ say, hắn mới nhẹ nhàng bước vào và ngủ lại ở sofa. Mỗi ngày hắn ở bệnh viện, hắn đều chụp lại một bức ảnh, toàn bộ ảnh giống như một cuốn nhật ký ghi lại quá trình hồi phục của Gun Atthaphan.

"Anh ấy cũng rất yêu anh, chỉ là trong lòng anh ấy có nhiều tâm sự, rất khó để giãi bày" Pim xót xa nói. Tình cảm Off Jumpol dành cho Gun Atthaphan, lẽ nào Pim lại không nhận ra. Người đàn ông kiên cường này, mỗi lần chăm chú quan sát Gun Atthaphan, ánh mắt lại chất chứa rất nhiều tâm tư.

"Anh..." Gun Atthaphan không biết phản ứng ra sao, nước mắt vô thức chảy ra giàn giụa trên gương mặt.

Từ trước đến giờ, Gun Atthaphan vốn luôn nghĩ rằng chuyện tình cảm này là vô vọng. Trong những khoảnh khắc yếu lòng nhất, cậu vẫn chưa bao giờ dám nghĩ tới việc hắn sẽ có tình cảm với cậu hay nuối tiếc bất cứ điều gì về mối quan hệ của bọn họ. Nhưng hoá ra, hắn vẫn luôn âm thầm dõi theo từng nhất cử nhất động của Gun Atthaphan. Người hắn yêu là cậu, là Gun Atthaphan thật sự, không phải là thế thân của bất cứ một ai khác.

Điện thoại bất chợt đổ chuông, Off Jumpol gọi đến. Gun Atthaphan có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn bắt máy.

"Sức khoẻ của em thế nào rồi?"

"Đã tháo bột rồi"

"Tối nay, anh...có thể gặp em không?" Hắn hỏi, trong giọng nói thể hiện rõ sự ngập ngừng và lúng túng.

"Được"

"Ừm, vậy tối anh tới đón em nhé, em nghỉ ngơi đi"

Khoảng hơn tám giờ tối, Off Jumpol đã có mặt ở trước cửa nhà Gun Atthaphan. Hắn lái xe đưa cậu tới một bãi đất trống tương đối vắng vẻ, phía trước có thể nhìn ra sông Chao Phraya. Hắn bấm mở cửa sổ trời trên ô tô, vừa để không khí dễ dàng lưu thông, cũng vừa có thể quan sát bầu trời bên trên.

"Tại sao anh lại giấu em?" Gun Atthaphan lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Cũng không biết nữa, có lẽ anh sợ, sợ phải đối mặt với em"

"Vậy sao anh còn tới bệnh viện?"

"Vì anh lo lắng. Không có gì đáng sợ hơn việc em thật sự rời bỏ anh" Off Jumpol quay sang nhìn cậu, giọng nói vừa chậm rãi lại vừa có chút nghẹn ngào, giống như muốn bộc bạch hết nỗi niềm sâu bên trong lòng hắn.

"Nhưng cũng chính anh là người muốn em rời đi" Gun Atthaphan cúi gằm mặt tránh né ánh mắt của hắn, tủi thân nói.

"Anh xin lỗi. Có nhiều chuyện anh đã sai, thật lòng xin lỗi em rất nhiều" Off Jumpol nhẹ nhàng cầm tay cậu, đan chặt mười ngón tay vào nhau.

Bản thân hắn hiểu rõ, một hay nhiều lời xin lỗi chưa bao giờ là đủ với tất cả tổn thương mà hắn gây ra cho Gun Atthaphan. Người có lỗi là hắn, hắn sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để bù đắp lại cho cậu, cũng để cậu cảm nhận được tình yêu và trái tim hắn đang gửi gắm ở đâu.

"Em phải đáp lại anh như thế nào đây? Em...thích anh là thật, nhưng em đau lòng...cũng là thật" Gun Atthaphan ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh đã phủ một tầng sương mờ.

"Đừng khóc. Cho anh thời gian được không?"

Gun Atthaphan trầm ngâm hồi lâu không trả lời. Off Jumpol vẫn nắm chặt tay cậu không buông. Hơi ấm từ lòng bàn tay nhỏ nhắn của Gun Atthaphan như một lời thôi thúc hắn phải níu kéo người đặc biệt này, nhất định không được đánh mất.

"Em chờ anh bao lâu không quan trọng, quan trọng là trái tim anh có thật sự muốn ở bên cạnh em hay không? Là em, Gun Atthaphan, không phải bất cứ một ai khác" Gun Atthaphan nhàn nhạt nói, nhưng từng câu từng chữ phảng phất sự tủi hờn và chất vấn.

Gun Atthaphan không chỉ đặt ra câu hỏi cho Off Jumpol, mà còn muốn tự chất vấn chính mình. Phải, cậu có thể cho hắn thời gian, cũng có thể chờ đợi hắn buông bỏ quá khứ để tiến về phía cậu, tình yêu và lòng vị tha là tất cả những gì cậu có thể dành cho hắn. Chờ bao lâu cũng được, nhưng nếu phải chờ đợi mà không có kết quả, chi bằng dứt khoát để đau đớn một lần, không phải là sự lựa chọn tốt hơn sao?

Đối diện với câu nói của Gun Atthaphan, Off Jumpol chỉ yên lặng nhìn cậu mà không nói bất cứ điều gì. Hắn biết điều cậu lo sợ là hoàn toàn chính đáng. Hắn đã từng coi cậu là thế thân của Pun rồi lạnh lùng đẩy cậu ra khỏi cuộc đời hắn, đây chính là việc tàn nhẫn nhất đối với Gun Atthaphan. Nhưng Off Jumpol hiểu bản thân hắn ở đây vì điều gì và vì ai. Tình cảm hắn dành cho cậu là thật lòng, hắn yêu và thương người này, muốn quãng thời gian phía trước được ở bên cạnh Gun Atthaphan. Chỉ có điều, hắn không phải người nhanh nhẹn trong tình yêu, nhất thời không biết phải đáp lại cậu như thế nào.

"Ngày mai, em cùng anh đi đến một nơi được không?"

"Anh muốn đưa em đi đâu?"

"Đến gặp một người mà anh nghĩ người ấy cũng thật sự rất muốn được gặp em" Off Jumpol dùng ánh mắt và giọng nói chân thành để thuyết phục Gun Atthaphan.

"Được" Gun Atthaphan có phần đắn đo nhưng rồi cũng quyết định đồng ý.

Off Jumpol mỉm cười, gật đầu nhìn Gun Atthaphan thay cho lời cảm ơn. Hắn không chắc việc hắn làm có đúng hay không, nhưng đã đi tới bước đường này rồi, đúng sai với hắn không còn quan trọng. Hắn chỉ muốn Gun Atthaphan cảm nhận được sự tin tưởng hắn dành cho cậu, là tin tưởng tới mức sẵn sàng chia sẻ phần yếu đuối nhất và những vết thương sâu thẳm nơi trái tim hắn.

Không gian lại chìm vào yên ắng, không ai nói với ai điều gì, chỉ im lặng siết chặt hai bàn tay vào nhau.

Đêm nay có rất nhiều sao. Ánh sao chi chít trên bầu trời, lấp lánh và lung linh hơn tất thảy những ánh đèn xanh đỏ, chói mắt nơi thành thị tấp nập. Những ngôi sao và thế giới bí ẩn của chúng như hút lấy tâm trí của cả hai người đàn ông. Họ vẫn như vậy sau bao năm, ngồi cạnh bên nhau và theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.

Rất lâu về trước, lúc Off Jumpol còn là một đứa trẻ, có người từng nói với hắn rằng thứ đẹp nhất trên bầu trời là những vì sao, còn điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này là tình yêu đích thực. Ngày ấy còn nhỏ, hắn chưa nhận thức được tình yêu là gì, ánh sao và những đêm trăng êm dịu là thứ mang lại bình yên nhất trong cuộc đời hắn. Mãi cho đến sau này, Off Jumpol mới hiểu tình yêu đích thực cũng giống như những vì sao, ban phát ánh sáng trong những khoảng không đen tối, bất lực tưởng chừng như muốn gục ngã của hắn.

Hắn chợt nhớ tới một bài hát mà rất lâu về trước Gun Atthaphan đã từng mở cho hắn nghe.

"Ánh sáng vì sao rơi xuống đáy mắt em lấp lánh

Rực rỡ như mơ khiến anh chẳng muốn tỉnh lại.

Quãng đời còn lại nguyện dắt tay em tiến bước,

Mình đi cùng nhau chuyến du lịch năm ánh sáng."

Trong suốt khoảng thời gian quen biết Gun Atthaphan, cậu chầm chậm bước vào cuộc đời hắn, chầm chậm trở thành tất cả những ánh sáng đẹp đẽ nhất trong lòng hắn. Off Jumpol từng nghĩ rằng Gun Atthaphan là mặt trời, dùng sự ấm áp sưởi ấm trái tim hắn. Nhưng giờ phút này, hắn nhận ra, bầu trời đầy sao kia cũng không bằng Gun Atthaphan, bởi cậu là tia sáng cứu rỗi cuộc đời tăm tối và chữa lành những vết thương chằng chịt từng giày xéo hắn mỗi ngày.

Gun Atthaphan cũng rất thích ngắm sao bởi cậu tin rằng, mỗi người khi mất đi sẽ trở thành một ánh sao lấp lánh, ở một nơi bình yên lặng lẽ theo dõi người mà họ thương yêu, cũng giống như mẹ của cậu. Ngay cả khi trời nhiều mây, đen tối, xám xịt hay cả khi những ánh sao chỉ còn yếu ớt và le lói, Gun Atthaphan vẫn luôn cảm nhận được sự tồn tại của mẹ, của ánh sao kia. Ngôi sao ấy vẫn luôn ở bên cạnh cậu, toả sáng lung linh cùng hàng triệu vì tinh tú khác.

Trước khi qua đời, mẹ của Gun Atthaphan đã từng nói rằng ánh sáng của những vì sao chính là giúp mỗi người tìm ra tình yêu và nơi an toàn cho trái tim mình. Gun Atthaphan cuối cùng cũng tìm được tình yêu của mình, cũng một lòng một dạ đặt cả trái tim vào tay người ta. Người ấy ở ngay bên cạnh nhưng lại tựa như cá trên trời, như trăng dưới nước. Không phải hắn không yêu cậu, chỉ là ở giữa hai người bọn họ có một bức tường vô hình, khiến cho chuyện tình cảm này lửng lơ chẳng có hồi kết.

Sáng hôm sau, Off Jumpol đúng hẹn qua đón Gun Atthaphan. Hắn đưa cậu tới một nghĩa trang ở ngoại ô. Nơi này rất yên tĩnh, không khí trong lành, giống như tách biệt hoàn toàn với thành phố, cũng không giống những nghĩa trang mà cậu đã từng đến.

Off Jumpol lấy trong cốp xe một bó hoa hướng dương và một giỏ trái cây, nắm tay Gun Atthaphan đi vào. Hắn dừng chân tại một ngôi mộ nhỏ ở cuối dãy. Nhìn sơ qua cũng có thể thấy ngôi mộ này được chăm chút thường xuyên, xung quanh cỏ cây được cắt tỉa gọn gàng, mộ phần cũng được vệ sinh sạch sẽ. Trên tấm bia mộ là hình ảnh cậu trai trẻ với đôi mắt sáng ngời, nụ cười rạng rỡ và hai má lúm đồng tiền xinh xinh.

Gun Atthaphan không giấu được sự sững sờ trên khuôn mặt. Người trong ảnh chính là Pun.

"Pun, anh dắt Gun tới gặp em" Hắn để bó hoa và giỏ trái cây lên trước bia mộ, dịu giọng nói.

"Bọn anh quen nhau được năm năm, Pun gặp tai nạn không thể qua khỏi, đã mất hơn bốn năm rồi" Off Jumpol quay sang nói với Gun Atthaphan.

Cậu nãy giờ vẫn chưa thoát được sự bàng hoàng. Gun Atthaphan vốn chỉ nghĩ rằng vì Pun và hắn chia tay, hắn trong lòng còn tình cảm nên mới tìm đến cậu làm người thế thân, nhưng nào ngờ, Pun đã không còn trên thế gian này, vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại được nữa.

Ngồi trước bia mộ, Off Jumpol chậm rãi kể cho Gun Atthaphan nghe về Pun, về câu chuyện của hai người bọn họ và vì sao hắn lại đối xử với cậu như vậy. Giọng nói hắn đều đều nhưng lại chất chứa sự hối hận và ăn năn.

Hắn thấy có lỗi với Gun Atthaphan nhiều lắm. Hắn cũng biết cậu yêu thương hắn nên mới gạt bỏ tất cả tổn thương mà bày tỏ tình cảm với hắn. Off Jumpol đứng trước bao người tinh anh trên thương trường khốc liệt chưa bao giờ thấy nao núng hay lo sợ, nhưng đứng trước một Gun Atthaphan nhỏ bé, hắn lại tự ti chẳng biết phải làm thế nào.

Gun Atthaphan đưa tay vuốt ve tấm lưng rộng lớn, tựa như một lời an ủi đối với những mất mát mà hắn đã từng trải qua. Cảm giác phải đưa tiễn một người thân yêu rời khỏi thế giới này thật sự rất đau đớn. Không phải vì yêu hắn nên cậu thông cảm cho hắn, mà là vì cậu đã từng trải qua rồi nên mới thấy người đàn ông này thật sự rất đáng thương.

"Pun, cảm ơn cậu vì đã là một phần quan trọng trong cuộc đời của anh ấy. Tôi là Gun Atthaphan nhé" Gun Atthaphan quay sang nói với bia mộ. Cậu muốn gửi một lời cảm ơn tới Pun, vì nếu không có cậu ấy, có lẽ cũng sẽ không bao giờ có một Off Jumpol ưu tú như hiện tại.

"Nhưng Off Jumpol làm tôi đau lòng nhiều lắm. Cậu nói xem, tôi có nên chấp nhận anh ấy hay không?"

Lời Gun Atthaphan nói ra nhẹ tựa lông hồng nhưng lại khiến Off Jumpol cảm thấy áy náy thêm nhiều phần. Gun Atthaphan mặc dù vì hắn mà đau lòng không ít lần, nhưng lại có thể đứng trước mộ của một người hắn từng yêu thương, thoải mái chuyện trò như một người bạn. Tay Tawan nói đúng, người tốt như Gun Atthaphan, thật sự không thể đánh mất.

Ở lại nghĩa trang một hồi lâu, Off Jumpol sợ ảnh hưởng không tốt tới sức khoẻ của Gun Atthaphan nên hai người chào Pun rồi cùng nhau ra về. Cho tới khi trở vào trong xe, hắn mới quay sang nói chuyện với cậu.

"Đưa em tới đây mà không nói trước, anh xin lỗi"

"Em thật sự giống cậu ấy lắm à?" Câu hỏi của Gun Atthaphan khiến hắn có chút bất ngờ.

"Đã từng"

"Đã từng?"

"Đã từng như vậy trong suy nghĩ ích kỷ của anh. Còn bây giờ, em chỉ là em thôi"

Gun Atthaphan không đáp lại hắn. Off Jumpol cũng không muốn kéo dài không khí ngột ngạt này, khởi động xe quay về thành phố.

"P'Off, em hỏi anh cái này được không?" Gun Atthaphan đột nhiên quay sang hỏi hắn.

"Ừ, em hỏi gì anh cũng sẽ trả lời"

"Tại sao anh lại quyết định gửi cho em tài khoản riêng tư ấy của anh?"

"Đấy không phải tài khoản của anh, mà là dành cho em. Trong đó chỉ được phép có ảnh em thôi"

"Em tưởng anh muốn chúng mình chấm dứt mọi chuyện?" Ánh mắt Gun Atthaphan thoáng chút đượm buồn, giọng nói cũng trùng xuống vài phần.

Off Jumpol không vội trả lời, hắn giảm tốc độ xe, đợi tới khi xe dừng lại bên vệ đường rồi mới nắm tay Gun Atthaphan, từ tốn giải thích.

"Là vì tối hôm ấy đứng ngoài cửa phòng bệnh, anh đã lỡ nghe được những file ghi âm của em rồi"

"Anh đã từng nghĩ tình cảm anh dành cho em chỉ như một cơn say nắng, không gặp nhau nữa thì sẽ không thích em nữa. Nhưng khoảnh khắc biết em gặp tai nạn, thật sự anh đã nhận ra, nếu không có em, anh không biết phải sống tiếp như thế nào"

"Anh luôn cảm thấy mình là một thằng tồi, anh không xứng đáng với tình yêu của em. Sau khi nghe hết những file ghi âm đó, anh đã tự dằn vặt chính mình rất nhiều. Nếu như chỉ vì sự ngu ngốc và hèn nhát của bản thân mà khiến em đau khổ, khiến anh đánh mất một người quan trọng, anh chắc chắn sẽ phải sống trong sự ân hận này mãi mãi"

"Anh không phải người lãng mạn, tính cách anh có phần khô khan, lại không giỏi trong chuyện yêu đương, nhưng anh chỉ muốn bù đắp lại tất cả những sai lầm đối với em. Anh không muốn sau tất cả, những ký ức em nhớ về anh, về chuyện chúng mình lại toàn khổ đau và nước mắt"

Từ đầu tới cuối, Off Jumpol vẫn luôn nhìn Gun Atthaphan bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương và xen lẫn cả sự hối lỗi. Từng câu từng chữ hắn nói tựa như gói ghém tất thảy những tâm tư đã dày vò hắn suốt bao lâu nay. Hắn có thể không giỏi ăn nói, không giỏi rót mật bên tai như những người đàn ông từng bước qua cuộc đời cậu. Nhưng Gun Atthaphan cảm nhận được, tấm chân tình hắn dành cho cậu là thật lòng.

Xe lại tiếp tục lăn bánh về thành phố. Suốt một chặng đường, Off Jumpol vẫn thuỷ chung nắm chặt lấy bàn tay Gun Atthaphan. Đến khi cậu chuẩn bị mở cửa bước ra khỏi xe, hắn lưu luyến đặt một nụ hôn lên mu bàn tay trắng trẻo rồi mới chịu buông tay.

Trước khi ra về, hắn còn mở cửa kính xe, nói vọng ra ngoài một câu: "Gun Atthaphan, anh nhất định sẽ theo đuổi em".

_____________

Chương này dài quá he mọi người =)))
Đây cũng là chương mà tôi viết lâu nhất luôn á, một phần vì tôi bận những công việc cá nhân, một phần vì tôi muốn cố gắng viết thoại gần gũi và "đời" nhất có thể.

Chia sẻ thêm với mọi người, tôi khá đắn đo khi viết câu thoại cuối chương của chú. Tôi đã định viết là "anh theo đuổi em được không?" Nhưng tôi cảm thấy nếu để câu thoại này thì sẽ không phù hợp với sự quyết tâm của nhân vật trong đoạn truyện phía trên, vậy nên tôi đã chọn câu thoại kia.

Nếu mọi người để ý sẽ thấy, ở chương 7, tất cả những dòng chữ trên ảnh đều là Pun viết, ảnh cũng lưu lại trong hộp gỗ, khá là dễ bị hư hỏng theo thời gian. Nhưng Pun ở thời điểm đó không quan tâm lắm vì Pun nghĩ chuyện tình cảm của họ là lâu dài và họ sẽ liên tục tạo ra rất nhiều những kỉ niệm khác cùng với nhau.

Nhưng ở chương này, chú là người đăng tải ảnh Gun lên trên Insta và cũng chính chú là người viết caption vào từng ảnh. Bài đăng đầu tiên là hơn 2 năm trước, là khi chú bắt đầu nhận ra chú thích Gun. Và chú cũng ý thức được sai lầm của bản thân, chú tự ti về quá khứ và nghĩ rằng mối quan hệ của bọn họ sẽ không lâu dài. Chính vì vậy chú chọn việc lưu giữ lại kỉ niệm trên Insta, để lỡ như khi họ kết thúc, chú vẫn có một "chiếc hộp không bao giờ hỏng" để lưu giữ lại tất cả hình ảnh cũng như kỉ niệm của họ.

Hoy viết dài dòng quá =)) mấy bồ đọc xong có gì muốn hỏi cứ bình luận nhe. Tôi sẽ cố gắng trả lời hết nè.

Yêu mọi người rất nhiều heheee 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro