Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ sau sinh nhật của Off Jumpol, Gun Atthaphan tựa như con thiêu thân, lao mình vào công việc. Cậu muốn sự bận rộn làm bản thân không được nhớ tới hắn, cũng muốn kiếm thật nhiều tiền, giống như lời hắn đã từng nói, "nhất định phải thành công".

Gun Atthaphan mỗi ngày đều thức dậy từ rất sớm, nếu không có lịch quay sẽ đi học diễn xuất, học ngoại ngữ, nhận thêm hợp đồng quảng cáo và tìm hiểu về đầu tư bất động sản. Lịch trình mỗi ngày đều diễn ra liên tục, cậu bận tới mức không có thời gian rảnh để dành cho bà và em gái.

Ngày hôm nay cũng như mọi ngày, Gun Atthaphan có lịch quay quảng cáo ở ngoại ô, quản lý đã cho xe qua đón từ lúc trời còn tờ mờ sáng.

Địa điểm quay cách trung tâm khoảng gần một tiếng lái xe. Nếu là ngày trong tuần, đường xá ở Bangkok sẽ rất khó khăn và mất nhiều thời gian di chuyển vì tắc đường. Nhưng hôm nay là chủ nhật, xe lại xuất phát từ sớm nên trên đường chỉ có lác đác một vài xe, di chuyển khá thuận lợi.

Gun Atthaphan ngồi trên xe cũng tranh thủ kiểm tra lại kịch bản, học thuộc lời thoại và tập lại diễn xuất. Thật ra việc quay TVC quảng cáo không phức tạp, nhất là đối với sản phẩm là đồ ăn vặt, chỉ cần ở trước camera diễn ra dáng vẻ ăn uống ngon miệng, tương tác thêm cùng các diễn viên phụ và đọc slogan của nhãn hàng là được. Nhưng sản phẩm này yêu cầu phải quay hai TVC, một video nói tiếng Thái và một video nói tiếng Anh. Ngoại ngữ là điểm yếu của Gun Atthaphan, chuẩn bị kỹ một chút cũng là điều nên làm.

Xe đang di chuyển đều đều trên đường, bất chợt, tài xế ghì chặt vô lăng, đánh lái sang hướng bên phải, hô to một tiếng: "CẨN THẬN!"

Gun Atthaphan giật mình ngẩng đầu lên, hai mắt trợn to, trước mặt cậu là một chiếc xe đi ngược chiều đang lao thẳng về hướng xe của công ty.

Tài xế mặc dù đã cố gắng nhưng hai xe vẫn không tránh được va chạm. Chiếc xe mất lái đâm thẳng vào vị trí tài xế, khiến cho xe của Gun Atthaphan đổ lật nghiêng xuống vỉa hè.

Lúc Gun Atthaphan lấy lại nhận thức, xung quanh là tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi và tiếng gọi yếu ớt của chị quản lý.

"Gun...Gun...không được ngủ...tỉnh lại đi em"

Off Jumpol vừa đấu thầu thành công một dự án xây dựng lớn, công việc bận rộn khiến hắn không có lấy một ngày nghỉ, ngay cả cuối tuần cũng phải tới công ty làm việc.

Hắn có một thói quen, trong lúc ngồi trên xe tới công ty buổi sáng sẽ lên mạng đọc báo. Ngay lúc hắn vừa mở điện thoại, các trang báo đã tràn ngập tin tức về vụ tai nạn của Gun Atthaphan.

Theo cảnh sát điều tra, chiếc xe gây tại nạn là của một thanh niên còn rất trẻ, cậu ta sau khi sử dụng chất kích thích đã liều mạng lái xe quay về nội thành. Xe đi với vận tốc 150km/h, hệ thống phanh xe gặp trục trặc khiến chủ xe mất lái, đâm trực diện vào xe của Gun Atthaphan.

Xe bị va chạm quá mạnh, tài xế đã tử vong ngay lập tức. Gun Atthaphan ngồi ở phía bên phải của hàng ghế thứ hai, cũng chính là hướng xe đổ nghiêng xuống mặt đường, hiện đã được đưa vào bệnh viện để cấp cứu.

Off Jumpol lòng như lửa đốt, gấp gáp liên hệ cho trợ lý để tìm ra bệnh viện đang cấp cứu cho Gun Atthaphan rồi bảo tài xế quay xe về hướng bệnh viện X.

Suốt trên đường đi, hắn bồn chồn không yên, chỉ cầu mong cho cậu không bị thương quá nặng, nhất định không được giống như...Pun.

Những ký ức kinh hoàng của vụ tai nạn nhiều năm trước lại ùa về trong tâm trí hắn. Tiếng hét thất thanh của Pun, hình ảnh Pun máu me bê bết nằm trong vòng tay hắn, và cả những lời cuối cùng Pun nói với hắn trước khi nhắm mắt.

Off Jumpol lo sợ đến bủn rủn chân tay, mồ hôi đổ ra lấm tấm trên trán. Hai bàn tay run run bấu chặt vào vạt áo.

Nhất định Gun Atthaphan sẽ không sao, nhất định Gun Atthaphan sẽ không xảy ra chuyện gì. Cậu là người sống lương thiện, trời cao có mắt, chắc chắn sẽ để cho cậu vượt qua được kiếp nạn này.

Cuộc đời hắn đã mất đi một người quan trọng, ngộ nhỡ, Gun Atthaphan cũng rời bỏ hắn, Off Jumpol thật sự không còn đủ tự tin để chống chọi lại với cuộc sống tàn nhẫn này nữa.

Lúc xe dừng trước cổng bệnh viện, Off Jumpol lập tức mở cửa xe đi thẳng lên phòng cấp cứu. Đám nhà báo tụ tập rất đông trước cửa phòng, ai ai cũng chỉ muốn bâu vào xâu xé vào vụ tai nạn như một miếng mồi béo bở để thu hút sự quan tâm của dư luận.

Off Jumpol ngồi yên lặng tại một vị trí gần đó, đủ để quan sát mà không đánh động đến phóng viên. Hai bàn tay nắm chặt, đầu móng ghì vào lớp thịt ở lòng bàn tay, chặt tới mức sưng đỏ, có chỗ còn rơm rớm rỉ máu.

Hắn ngồi chờ được khoảng nửa giờ đồng hồ, đèn phòng cấp cứu đã tắt, Gun Atthaphan được y tá đẩy ra bên ngoài. Off Jumpol có quen với viện trưởng ở đây nên cũng nắm sơ qua được tình hình của cậu.

Tình hình của Gun Atthaphan không quá nghiêm trọng, cánh tay và bả vai phải va đập vào cửa xe nên bị gãy, phải bó bột một thời gian. Trong lúc xe đổ, cửa kính nứt vỡ nên trên người cũng xuất hiện nhiều vết thương. Đầu đập về hướng ghế phía trước, nhưng may mắn là không xảy ra tình trạng xuất huyết, chỉ bị sưng tấy do tụ máu ngoài da.

Gun Atthaphan mặc dù đã được băng bó và sơ cứu vết thương, nhưng hiện tại vẫn còn chưa tỉnh lại do chấn động ở phần đầu. Bác sĩ có nói, tình trạng này sẽ kéo dài từ hai đến ba ngày, hoặc có thể là lâu hơn, nhưng bệnh nhân may mắn chỉ bị thương ngoài da, không ảnh hưởng tới não bộ, nếu được chăm sóc chu đáo, sẽ nhanh chóng vượt qua. Trước mắt, Gun Atthaphan được theo dõi tại bệnh viện, đợi khi tỉnh lại sẽ làm kiểm tra tổng quát để tránh các biến chứng về sau.

Off Jumpol nghe bác sĩ nói xong cảm thấy như được trút bỏ gánh nặng trong lòng. Hắn nhờ quan hệ thân quen với viện trưởng, nhờ ông ấy sắp xếp cho Gun Atthaphan bác sĩ và y tá tốt nhất, còn thuê thêm một điều dưỡng để phụ giúp người nhà của cậu. Toàn bộ viện phí của cậu, hắn là người chi trả. Off Jumpol cũng liên hệ tìm một vài vệ sĩ quan sát xung quanh phòng bệnh, tránh cho đám phóng viên tới làm phiền trong lúc Gun Atthaphan dưỡng bệnh.

Nhân lúc em gái cậu ra ngoài nói chuyện với bác sĩ, Off Jumpol mới dám bước vào thăm Gun Atthaphan.

Nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé nằm giữa giường bệnh trắng toát, trên người rải rác là những vết xước xát, cánh tay phải bị bó bột cứng nhắc, trong lòng hắn trào lên một cảm giác đau xót.

Gun Atthaphan bình thường rất ưa chạy nhảy, bị bó bột thế này chắc chắn sẽ không thoải mái. Cậu cũng là người chú ý đến nhan sắc, khi tỉnh dậy thấy trên mặt có vết thương, nhất định sẽ không hài lòng.

Off Jumpol đưa tay vuốt ve gương mặt Gun Atthaphan, một giọt nước mắt không tự chủ được mà trào ra bên khoé mắt hắn.

Đã rất lâu rồi hắn không khóc, lần cuối cùng hắn rơi nước mắt là ngày Pun qua đời.

Chính bản thân hắn cũng không hiểu được, hắn khóc vì điều gì. Hắn đã từng nghĩ, tình cảm hắn dành cho Gun Atthaphan không nhiều, chỉ giống như một cơn say nắng, chỉ cần không gặp nhau nữa, hắn sẽ yên ổn mà bước chân ra khỏi đoạn tình cảm này. Nhưng giây phút hắn ngồi trên xe tới bệnh viện, hắn mới nhận ra, Gun Atthaphan đối với hắn, chính là quan trọng hơn tất cả mọi thứ.

Gun Atthaphan là mặt trời trong trái tim hắn, là chút ấm áp sưởi ấm cuộc sống lạnh lẽo của hắn, cũng là liều thuốc chữa lành những tổn thương giày vò hắn từng ngày.

Nhưng nếu bây giờ hắn quay đầu, liệu có còn kịp không? Sau tất cả những tổn thương hắn tạo ra cho Gun Atthaphan, hắn không đủ dũng cảm để níu kéo cậu quay trở về bên hắn.

Ngày Gun Atthaphan đến dọn đồ, hắn biết cậu đã xem được những tấm ảnh hắn chụp với Pun, hắn cũng biết cậu đủ thông minh để nhận ra cậu là thế thân của một người khác. Ngày Gun Atthaphan ở trong lòng hắn xin hắn đừng bỏ rơi cậu, hắn biết Gun Atthaphan đã yêu hắn nhiều tới mức nào. Nhưng tình yêu là vậy, càng yêu thương nhiều, người ta lại càng sợ người mình yêu phải chịu tổn thương.

Hắn yêu Gun Atthaphan, nhưng hắn cũng sợ hắn sẽ làm cậu đau lòng, lại càng không biết phải làm thế nào để bù đắp những gì mà hắn đã gây ra. Trên thương trường, hắn là một người làm ăn nhanh gọn, tính toán rõ ràng, nhưng trong tình yêu, hắn chỉ là một người đàn ông hèn nhát mang trong mình vô vàn những vết thương và cả mặc cảm từ những chuyện trong quá khứ.

Off Jumpol nắm tay Gun Atthaphan một hồi lâu, rồi lẳng lặng rời đi mà chẳng nói bất cứ một lời nào.

Gun Atthaphan hôn mê tới ngày thứ sáu mới tỉnh lại. Mí mắt nặng trĩu chậm rãi mở lên, Gun Atthaphan mơ màng đảo mắt nhìn xung quanh. Trần nhà trắng toát, không gian ngập tràn mùi thuốc sát trùng ngai ngái của bệnh viện. Cậu thử nhấc cánh tay phải lên nhưng không thể, cả người mỏi nhừ, không thể nhúc nhích.

Em gái ngồi bên cạnh thấy Gun Atthaphan có động tĩnh liền tới kiểm tra.

"P'Gun, anh tỉnh rồi à?"

"Pim..." Gun Atthaphan yếu ớt gọi.

"Anh đừng nói gì, để em gọi bác sĩ"

Bác sĩ rất nhanh chóng đã có mặt. Sau khi kiểm tra sơ bộ, nhận thấy Gun Atthaphan không có vấn đề gì mới hướng đến Pim dặn dò.

"Bệnh nhân hiện đã tỉnh lại. Cậu ấy hôn mê nhiều ngày nên thần trí còn hơi mơ hồ, một vài giờ đồng hồ sau sẽ ổn định. Người nhà chú ý ở bên thường xuyên trò chuyện, mọi vấn đề về thuốc men, chăm sóc sẽ có y tá và điều dưỡng hỗ trợ"

Bác sĩ nói xong liền rời đi, trong phòng chỉ còn lại Gun Atthaphan và em gái. Pim ấn nút điều chỉnh giường nằm rồi cẩn thận bón cho cậu chút nước. Dòng nước ấm áp chảy xuống cuống họng khô khốc khiến Gun Atthaphan cảm thấy dễ chịu phần nào.

"Anh nằm đây được bao nhiêu ngày rồi?"

"Được sáu ngày rồi đó P'Gun"

Gun Atthaphan có chút giật mình, cậu đã hôn mê được gần một tuần. Trong ký ức của Gun Atthaphan về ngày xảy ra tai nạn, cậu nhớ mình đang trên đường đi quay, sau đó có một chiếc xe lao tới, cậu loáng thoáng nghe được tiếng của chị quản lý gọi mình, và khi tỉnh lại đã thấy cánh tay phải bị băng bó, cơ thể mệt mỏi không thể cử động bình thường.

Thời gian Gun Atthaphan dưỡng thương tại bệnh viện, công ty chắc chắn sẽ tổn thất rất nhiều vì làm ảnh hưởng tới những dự án đã ấn định lịch trình. Đợi tới khi bình phục hoàn toàn, cũng mất ít nhất là một tháng nữa.

"P'Kwang bị thương nhẹ nên đã xuất viện từ hôm qua. Nhưng tài xế của anh không may mắn như vậy, chú ấy đã mất ngay sau khi xảy ra va chạm giữa hai xe" Pim lấy khăn ấm vừa lau tay, lau mặt cho cậu, vừa cập nhật cho cậu tình hình của những người liên quan.

Gun Atthaphan cảm thấy đau lòng lại có chút mất mát. Chú tài xế này đã làm việc với cậu được hai năm, là một người rất tốt tính, dù lịch trình làm việc của cậu dày đặc nhưng chú chưa bao giờ than vãn một lời. Mỗi khi đưa cậu tới trường quay, đều nói một câu động viên rồi mới quay xe rời đi. Người tốt như vậy, cuối cùng lại bỏ mạng một cách vô cùng đau đớn.

"Pim, em ở đây rồi bà ngoại phải ở nhà một mình à?"

"Không sao, em có gọi người tới dọn dẹp và chăm sóc cho bà rồi. Em cũng thường xuyên về nhà nữa, bà sẽ không xảy ra chuyện gì đâu"

"Vất vả cho em quá, từ mai không cần ở đây nhiều tới vậy đâu, có điều dưỡng và y tế chăm sóc cho anh rồi"

"Vất vả gì chứ, anh là anh trai em mà, không chăm sóc cho anh thì chăm sóc cho ai"

Pim vẫn luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện. Từ ngày mẹ Gun Atthaphan qua đời, Pim biết anh trai phải làm việc vất vả để trả nợ, ngoại trừ các khoản học phí, chưa từng đòi hỏi mua sắm hay chu cấp thêm gì. Mấy năm gần đây kinh tế khá giả hơn, Gun Atthaphan có đủ điều kiện để cho Pim theo học một trường quốc tế, cũng thường xuyên mua tặng cho em gái rất nhiều đồ hiệu. Cậu không muốn em gái phải sống trong sự thiếu thốn, dù là vật chất hay tinh thần. Vừa làm anh trai, lại phải thay thế vị trí của cả cha lẫn mẹ, Gun Atthaphan luôn dành cho Pim tất cả tình yêu thương và sự quan tâm, chỉ muốn con bé được lớn lên trong vòng tay bảo bọc của gia đình.

Suốt thời gian Gun Atthaphan nằm viện, Pim luôn cố gắng túc trực bên anh trai nhiều nhất có thể. Ngoài những buổi phải tới trường học, Pim sẽ đi lại giữa nhà và bệnh viện để hỏi han bà ngoại và chăm sóc Gun Atthaphan. Pim mang tới cho cậu rất nhiều đĩa phim để Gun Atthaphan có thể xem trong lúc nhàm chán. Hoa quả và thực phẩm chức năng mà người hâm mộ gửi tặng, Pim cũng một tay sắp xếp, giữ lại một phần cho anh trai, còn lại theo lời Gun Atthaphan, mang chia sẻ cho những bệnh nhân khó khăn trong bệnh viện.

Gun Atthaphan ở bệnh viện điều trị trong khoảng nửa tháng. Bác sĩ cho cậu làm kiểm tra tổng quát rồi cũng tới ngày được về nhà.

Ngày cuối cùng ở bệnh viện, Gun Atthaphan không hiểu sao trong lòng lại sinh ra cảm giác mong ngóng, cả một ngày thẫn thờ nhìn về phía cửa ra vào, chờ đợi sự xuất hiện của duy nhất một người, người mà có thể sẽ chẳng bao giờ xuất hiện.

Pim hiểu tâm tư trong lòng cậu, cũng hiểu anh trai mình đã yêu người đàn ông kia nhiều tới mức nào.

"Anh đừng đợi nữa. Anh ấy sẽ không đến đâu"

Từ đáy mắt Gun Atthaphan trào lên một tia thất vọng. Trong lòng cậu hiểu rõ, hắn sẽ không tới, chỉ là trái tim ngốc nghếch này, vẫn luôn chờ đợi hắn.

Đêm hôm ấy, Pim nói rằng bà ngoại trong người không khoẻ, Pim phải quay về nhà để xem tình hình của bà ra sao, sáng sớm mai sẽ tới đón cậu xuất viện.

Gun Atthaphan một mình nằm trên giường, trằn trọc đã lâu nhưng vẫn không thể chìm vào giấc ngủ. Cậu nhớ tới giấc mơ của mình khi vẫn còn hôn mê.

Trong cơn mê man, Gun Atthaphan nhìn thấy mình đứng trước bãi biển. Biển vẫn êm đềm và dịu dàng như ngày họ ở bên nhau. Nhưng phía xa xa, ánh mắt cậu dừng lại nơi bóng dáng quen thuộc của người cậu yêu thương. Hắn không tới đây một mình, trong vòng tay hắn là Pun, người thật sự có được trái tim hắn. Đau đớn, buồn bã và tủi thân, lồng ngực nhói đau như bị ai bóp nghẹt, Gun Atthaphan gục ngã trong chính thứ tình cảm đang dày vò cậu mỗi ngày.

Ngay cả trong giấc mơ, Gun Atthaphan cũng chưa từng có được hắn.

Từ ngày kết thúc mối quan hệ với Off Jumpol, cậu chưa từng có một đêm ngon giấc. Mỗi tối đều nhớ tới hắn mà ôm mặt bật khóc. Cậu không biết phải chia sẻ với ai, chỉ còn cách ghi âm lại từng lời nói trên điện thoại.

Bàn tay run run bấm mở khóa điện thoại, Gun Atthaphan tìm lại những file ghi âm trong máy, lần lượt nghe lại lời tự tình của chính mình.

"Không ngờ tới phải không, em cũng không ngờ tới, em lại thích anh nhiều đến vậy"

"Vì em thích anh nên em ghi nhớ tất cả dáng vẻ của anh. Lúc anh nhẹ nhàng chăm sóc khi em đổ bệnh, lúc anh hạ giọng dặn dò em phải chú ý tới sức khoẻ, lúc anh ngồi trước mặt em vui vẻ ăn hết phần cơm mà em chuẩn bị, lúc anh âu yếm hôn lên mắt, lên môi em, và...cả sự lạnh lùng cuối cùng anh dành cho em. Chỉ cần anh nói thương em, em sẽ lập tức quay về bên anh, không bao giờ thay lòng, cũng sẽ không bao giờ rời bỏ anh"

"Bangkok hôm nay rất nóng, không phải kiểu thời tiết mát mẻ và dễ chịu như ngày chúng mình đi dạo biển ngắm hoàng hôn. Em nhớ anh, muốn được gặp anh, muốn nghe tiếng anh cười và giọng anh nói bên tai. Anh mắng em cũng được, vì còn mắng là trong lòng còn thương nhiều lắm"

"Anh có biết cảm giác đau lòng nhất trên đời, vốn dĩ không phải thất tình, mà là khi em đã lỡ trao anh cả trái tim này, anh lại chưa từng hay biết, cũng chưa từng động lòng"

"Em ngu ngốc thật đấy! Em cứ mải mê chạy theo hình bóng một người đàn ông, mà ngay từ giây phút đầu tiên anh ta xuất hiện cho tới khoảnh khắc anh ta lạnh lùng biến mất khỏi cuộc đời em, anh ta vẫn chỉ luôn coi em là thế thân của một người khác"

"Off Jumpol, em thật sự đã yêu anh mất rồi..."

File ghi âm phát ra âm thanh rè rè bên tai nhưng Gun Atthaphan dường như lại chẳng còn nghe được bất cứ điều gì nữa. Những tâm tư và yêu thương chưa kịp nói thành lời, đều đã được giãi bày tất cả, nhưng người cần được nghe, giờ đã chẳng còn muốn nghe nữa rồi.

Gun Atthaphan nằm thu mình lại một góc, nước mắt giàn giụa lăn dài từ khóe mắt, chảy tràn qua sống mũi, thấm ướt đẫm một mảng gối. Căn phòng yên ắng chỉ còn lại tiếng thút thít, nức nở của chàng trai nhỏ bé.

Cậu đã vì hắn mà chấp nhận vứt bỏ cái tôi và lòng tự trọng, tha thiết cầu xin hắn đừng rời bỏ cậu. Không phải cậu ngu ngốc không chịu hiểu ra vấn đề, mà là cậu đã yêu hắn nhiều đến mức cố chấp không muốn buông bỏ.

Ái tình là vậy, càng đau đớn lại càng cố chấp, tới mức bản thân dù đã chằng chịt biết bao vết thương lòng, vẫn một lòng một dạ ôm ấp hy vọng về một ngày được yêu thương và chữa lành. Đáng tiếc, người ta vô tình, nơi trái tim kia dừng lại, vốn dĩ chưa từng tồn tại bóng hình của Gun Atthaphan.

Mối quan hệ này, ngay từ khi bắt đầu đã là sai trái, nhưng Gun Atthaphan can tâm tình nguyện đánh đổi toàn bộ trái tim mình, chỉ để đổi lấy một cái ngoảnh đầu của Off Jumpol.

______________

Hello mấy bồ =))) hôm trước tôi thấy có bạn recommend fic của tôi trên tiktok nèe =)) tôi vui lắm luôn á mọi ngườii 😚

Thật không ngờ là mọi người ủng hộ fic này nhiệt tình tới vậy luôn áaa 🥲 Cũng sắp tới hồi kết của truyện rồi =)) lần đầu tôi viết ngược mà nhiều bà mắng tôi ghê á huhu cũng tổn thương lắm luôn áa :(((

Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người rất nhiều nhaa 💖 Fic sẽ có 2 chương ngoại truyện, mà ngoại truyện có gì thì mấy bà đoán coi nè hê hê 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro