Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng từ ngày kết thúc hợp đồng, Off Jumpol chưa từng gặp lại Gun Atthaphan. Cuộc sống của hắn trở về quỹ đạo cũ, giống như bốn năm trước, khi cậu chưa xuất hiện. Off Jumpol mỗi ngày đều ở công ty làm việc tới tối muộn, về đến nhà cũng đã gần tới nửa đêm. Căn nhà ngày trước từng có những buổi gặp mặt, những bữa cơm giữa hắn và Gun Atthaphan, giờ trở nên lạnh lẽo, yên tĩnh tới mức hắn thậm chí còn không muốn trở về.

Ngày hôm nay là sinh nhật Off Jumpol, ngày hắn chính thức bước sang tuổi 33. Đối với Off Jumpol, sinh nhật cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Hắn không muốn tụ tập với bạn bè, miễn cưỡng về nhà sớm coi như tự thưởng cho bản thân một buổi tối được nghỉ ngơi.

Off Jumpol ăn tối một mình rồi ngồi thư giãn trên ghế sofa, còn khui một chai rượu vang tự chúc mừng bản thân lại già thêm một tuổi. Hương vị rượu vang đỏ Zinfandel đậm mùi nho đen lại thoang thoảng vị cay đặc trưng của hồ tiêu, hoà lẫn trong khoang miệng như xoa dịu sự mệt mỏi trong tâm hồn hắn.

Trong mấy năm vừa rồi, người duy nhất đón sinh nhật cùng Off Jumpol luôn là Gun Atthaphan.

Hắn nhớ tới dáng vẻ Gun Atthaphan cầm chiếc bánh kem, lúng túng không biết mở lời nói gì với hắn trước cửa nhà. Hắn cũng nhớ tới hình ảnh cậu nằm gọn trong lòng hắn, vừa hát chúc mừng sinh nhật, vừa đeo vào tay hắn chiếc đồng hồ như một món quà.

Gun Atthaphan trong mắt hắn luôn đáng yêu và nhỏ bé, nhỏ tới mức hắn chỉ muốn ôm vào lòng, che chở và nâng niu như một món quà trân quý. Đáng tiếc, cuộc đời hắn có lẽ đã bỏ lỡ một người đặc biệt như vậy.

*Dingdoong* Tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Off Jumpol.

Hắn chậm rãi ra mở cửa, người đứng trước mặt hắn lại là Gun Atthaphan.

"Em..."

Off Jumpol nói còn chưa hết câu, Gun Atthaphan đã ngã vào lòng hắn. Cả người cậu nồng nặc mùi rượu, thân người mềm nhũn, bấu víu lấy hai cánh tay hắn.

"Giám đốc...chúc mừng sinh nhật anh"

Off Jumpol có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ Gun Atthaphan dù đã uống đến say ngất ngưởng, vẫn cố gắng dùng bộ dạng thê thảm này đến đây, chỉ để chúc mừng sinh nhật hắn.

Hắn kéo Gun Atthaphan vào nhà, với thân phận của cậu, bị chụp lén trong hình ảnh này cũng không hay ho cho lắm.

Gun Atthaphan vẫn một mực không buông, cả thân người hoàn toàn dựa dẫm trong lồng ngực Off Jumpol.

"Em tới đây làm gì?"

"Không...không muốn anh đón sinh nhật một mình...sợ anh thấy cô đơn"

Gun Atthaphan vòng hai tay ra sau lưng ôm Off Jumpol, ngước mặt lên nhìn hắn. Gương mặt cậu đỏ bừng, hai mắt ầng ậng nước.

"Tôi...rất nhớ anh"

Thanh âm phát ra vừa run rẩy lại nghẹn ngào, chất chứa toàn bộ tâm tư trong lòng cậu. Dòng nước mắt nóng hổi tràn ra bên khoé mắt, lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Gun Atthaphan dụi đầu vào ngực hắn, nức nở khóc như một đứa trẻ.

Cậu rất nhớ hắn, rất muốn được gặp hắn, nhưng lại không có đủ dũng khí, cũng không biết phải lấy lý do gì. Gun Atthaphan biết hôm nay là sinh nhật hắn, cậu ở quán bar đã uống rất nhiều rượu, say tới mức không thể đứng vững mới dám đến tìm hắn. Cậu gạt bỏ tất thảy lòng tự tôn của bản thân, chỉ để nói với hắn một lời chúc mừng sinh nhật.

Đứng trước mặt người đàn ông này, tất cả sự mạnh mẽ của cậu như biến mất, chỉ còn lại một Gun Atthaphan yếu đuối, không tự chủ được mà ôm hắn bật khóc.

Off Jumpol không biết phải đáp lại cậu như thế nào, chỉ im lặng để cho Gun Atthaphan ôm. Hắn đưa tay lên xoa nhẹ tấm lưng run rẩy, siết chặt cậu trong lòng.

Đợi tới khi Gun Atthaphan ngừng khóc, hắn mới bế cậu vào phòng ngủ.

Off Jumpol nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Hắn cẩn thận lấy khăn ấm lau mặt rồi thay đồ cho Gun Atthaphan. Lúc hắn định trở ra phòng khách, Gun Atthaphan lại nắm chặt cổ tay, không muốn hắn rời đi.

"Anh đừng đi"

Hắn định ngủ ở phòng khách, nhưng sự yếu đuối của cậu lại làm hắn mềm lòng. Off Jumpol do dự một hồi rồi cũng nằm xuống bên cạnh cậu.

Gun Atthaphan theo thói quen nằm xích vào trong lòng Off Jumpol, tham lam hưởng thụ mùi hương quen thuộc trên người hắn. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Gun Atthaphan còn nói với hắn một câu: "Em thích anh nhiều tới vậy, anh đừng bỏ rơi em có được không?"

Sáng hôm sau, lúc cậu tỉnh dậy, hắn đã không còn ở nhà. Gun Atthaphan toàn thân mệt mỏi, nhìn vị trí trống trải bên cạnh mà bật cười chua xót. Ngay cả khi cậu hoàn toàn vứt bỏ tự tôn của bản thân mình mà bộc bạch với hắn, Off Jumpol vẫn một mực cho rằng đó là những lời lèm bèm của một kẻ say sỉn, nhẫn tâm đẩy cậu ra khỏi cuộc đời hắn.

Off Jumpol cả đêm không hề ngủ, hắn đến công ty từ rất sớm, hắn không dám đối diện với Gun Atthaphan. Cả buổi sáng ngồi ở văn phòng, hắn như người mất hồn, dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể tập trung vào công việc.

Đầu giờ chiều, thư ký gọi điện thông báo có người muốn gặp hắn, Off Jumpol mới ổn định lại tinh thần, giả bộ xử lý văn kiện để che giấu cảm xúc của bản thân.

Tay Tawan đã ngồi ở sofa được nửa giờ đồng hồ. Anh nhìn thấy hắn chú tâm vào làm việc, nhưng trong lòng hiểu rõ, tâm trí hắn căn bản không hề đặt ở đây.

"Định như vậy đến bao giờ?" Tay Tawan hỏi.

"Hợp đồng làm người đại diện đã được gửi qua mail, diễn viên nổi tiếng Tay Tawan còn muốn bàn bạc gì thêm với tôi sao?"

"Nếu đã không muốn đánh mất người ta, hà cớ gì phải tỏ ra nhẫn tâm như vậy?"

"Làm diễn viên nhàn quá nhỉ. Tao gửi thêm hợp đồng cho mày có việc nhé"

"Đừng trách tao nhiều lời, cậu ấy là người tốt, nhất định đừng để đánh mất. Những chuyện trong quá khứ, đến lúc phải buông bỏ rồi"

Tay Tawan là bạn thân của hắn, cũng đã quen biết gần nửa đời người, tâm tư trong lòng hắn thế nào, anh có thể không nhìn ra được hay sao. Hắn rõ ràng là rất yêu Gun Atthaphan, nhưng vì những ám ảnh trong quá khứ, nhất định không chịu mở lòng. Off Jumpol là người cứng đầu, dù là chuyện tình yêu hay công việc, hắn vẫn luôn cố chấp như vậy.

"Nếu Pun nhìn thấy mày như vậy, chắc chắn cũng không thấy yên lòng" Tay Tawan nói xong liền ra về. Chuyện của hắn, anh cũng không muốn can thiệp quá nhiều, chỉ muốn hắn suy nghĩ kĩ càng, đừng bỏ lỡ người hắn yêu thương.

Off Jumpol từ đầu tới cuối vẫn chăm chú vào tập văn kiện, không ngước lên nhìn Tay Tawan. Hắn sợ phải nhìn thẳng vào mắt người này, sợ anh ta nhìn thấu những suy tư trong lòng hắn.

Điều Tay Tawan nói, hắn cũng từng nghĩ đến, nhưng kỳ thực, hắn không có đủ dũng cảm, hắn sợ sẽ làm tổn thương Gun Atthaphan.

Trong đầu ngổn ngang nhiều suy tư, Off Jumpol quyết định thu xếp công việc để tới Prachuap Khiri Khan. Hắn đi dạo biển, tới ăn cơm ở quán ăn cũ, rồi ngồi uống cocktail ở quán rượu quen thuộc, nhưng lần này, không còn có Gun Atthaphan đi cùng hắn nữa.

Men rượu cay nồng nơi cuống họng khiến những chuyện trong quá khứ nối tiếp nhau, tựa như một thước phim tua chậm trong tâm trí Off Jumpol.

Năm 22 tuổi, hắn tốt nghiệp một trường đại học có tiếng ở Mỹ rồi trở về Thái Lan để lập nghiệp. Hắn không có gì trong tay, chỉ có nhiệt huyết của tuổi trẻ và đam mê được vùng vẫy trong giấc mơ kinh doanh của bản thân. Cũng năm ấy, hắn gặp Pun - một cậu sinh viên kiến trúc 20 tuổi với đôi mắt sáng và hai má lúm đồng tiền xinh xinh.

Pun ở bên cạnh hắn, chia sẻ và động viên hắn mỗi khi hắn mệt mỏi. Pun mang cho hắn sự ấm áp, bình yên, trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của hắn. Ngay cả khi hắn khó khăn tới mức muốn gục ngã, muốn bỏ cuộc, Pun vẫn một mực ở bên cạnh hắn, đem yêu thương xoa dịu trái tim hắn.

Năm hắn 24 tuổi, Pun tốt nghiệp đại học. Hắn đưa Pun đi biển, là Prachuap Khiri Khan. Pun nói với hắn rằng cậu ấy rất thích cuộc sống ở đây, rất muốn có một ngôi nhà ở ven biển, ngày ngày cùng hắn đón bình minh.

Ba năm sau, hắn đã là người đàn ông 27 tuổi, sự nghiệp có nhiều khởi sắc, vừa có tiền lại vừa có địa vị trong xã hội. Vào kỷ niệm năm năm hai người bên nhau, hắn mua cho Pun một mảnh đất ở ven biển, hứa sẽ xây nhà tặng cho cậu ấy. Pun cảm động tới nghẹn lời, nắm chặt tay hắn nói sẽ mãi mãi không rời xa hắn. Trải qua biết bao khó khăn, hắn cuối cùng cũng có thể cùng người hắn yêu xây dựng một tổ ấm.

Chưa tới nửa năm sau, ngôi nhà chính thức được thi công. Công việc hắn bận rộn nên không thể giám sát thường xuyên, Pun đi đi về về giữa hai thành phố, chỉ để đảm bảo rằng ngôi nhà của họ sẽ được xây dựng một cách thuận lợi.

Hắn nhớ tới một ngày, ngày mà cả cuộc đời hắn không bao giờ có thể quên. Ngày hôm ấy hắn đưa Pun tới theo dõi tiến độ xây dựng nhà, sau đó bọn họ xảy ra tranh cãi ở ngay trước cửa quán ăn. Off Jumpol vì nóng giận đã lỡ nói những lời làm Pun tổn thương. Pun giận đến mức trở ra xe định lấy đồ quay về Bangkok. Thật không may, lúc cậu ấy băng qua đường lại bị một chiếc xe ô tô mất lái đâm phải. Chỗ đó ở cách xa bệnh viện, Pun vì mất máu quá nhiều mà đã không qua khỏi, ra đi trong vòng tay hắn.

Năm ấy, Off Jumpol 28 tuổi, người hắn yêu thương nhất, vĩnh viễn không thể quay về bên cạnh hắn. 

Kể từ ngày Pun ra đi, sự day dứt và ân hận cứ thế dày vò hắn. Hắn đổ lỗi cho chính bản thân mình đã gián tiếp gây ra cái chết của Pun, khiến người hắn yêu biến mất khỏi thế gian này, biến mất khỏi cuộc đời hắn.

Một thời gian sau, hắn đã không còn buồn, nhưng cũng không thể sống một cách vui vẻ. Hắn ở công ty vẫn thoải mái làm việc với nhân viên, nhưng khi trở về nhà một mình, cảm giác trống rỗng và dằn vặt vẫn chưa bao giờ buông tha hắn. Hắn tìm đến rượu, tới chất kích thích, vì trong những cơn say, hắn có thể nhìn thấy Pun. Hắn thấy Pun cười dịu dàng với hắn và ôm hắn thật chặt như những ngày còn ở bên cạnh nhau.

Hắn cũng bắt đầu tụ tập bạn bè tại những quán bar náo nhiệt, tìm tới những cuộc tình chớp nhoáng nhằm khoả lấp sự trống trải trong lòng. Nhưng bản thân hắn biết, chẳng ai có thể thay thế vị trí của Pun trong trái tim hắn.

Cho đến khi hắn gặp Gun Atthaphan. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, hắn đã cảm nhận được hình ảnh Pun trong đó. Gun Atthaphan rất giống Pun, từ ngoại hình cho đến nhiều cử chỉ, hành động. Chính vì thế, hắn muốn cậu ở bên hắn, để hắn vơi bớt đi nỗi nhớ thương dành cho Pun.

Hắn biết bản thân hắn khốn nạn khi làm vậy với Gun Atthaphan. Nhưng ngay thời điểm đó, hắn chỉ muốn bản thân được sống một lần ích kỷ. Hắn yêu Pun rất nhiều, nhiều tới mức hắn sẵn sàng làm tất cả để có cảm giác Pun chưa bao giờ rời xa hắn.

Hắn quan tâm, giúp đỡ Gun Atthaphan chỉ vì muốn cậu ở bên hắn nhiều hơn, hay nói một cách trắng trợn, hắn coi cậu như một người thế thân của Pun để chăm sóc.

Nhưng có một điều Off Jumpol chẳng bao giờ ngờ tới, hắn vậy mà lại thật sự có tình cảm với Gun Atthaphan. Sự tử tế và chân thành của cậu từng chút từng chút một chinh phục trái tim hắn.

Gun Atthaphan chưa bao giờ đòi hỏi hắn điều gì, cũng chưa bao giờ cư xử quá phận đối với hắn. Dù hắn từng nói với cậu rằng hắn có thể cho cậu bất cứ thứ gì, từ tiền bạc, vật chất hay cả danh vọng phù phiếm. Thứ duy nhất mà Gun Atthaphan xin hắn chỉ là những vai diễn, kịch bản tốt để cậu được làm việc với đam mê và chứng tỏ thực lực của bản thân mình.

Đối với hắn, Gun Atthaphan như một viên ngọc sáng, một bông hoa kiêu hãnh giữa chốn thị phi, ồn ào và dơ bẩn.

Hắn chưa bao giờ quên sự ra đi của Pun, nhưng mỗi khi ở bên cạnh Gun Atthaphan, trái tim hắn như được sưởi ấm, khiến hắn muốn dùng sự dịu dàng và ôn nhu để chăm sóc, yêu thương cậu.

Lúc hắn nói muốn đưa cậu đi biển, kỳ thực hắn cũng rất do dự, vì ngôi nhà ở Prachuap Khiri Khan chính là nơi an toàn nhất, cũng là nơi chất chứa nhiều tâm tư và nỗi nhớ hắn dành cho Pun. Nhưng nhìn thấy Gun Atthaphan mỗi ngày đều làm việc tới kiệt sức, hắn lại quyết định đưa cậu đến đây để thư giãn.

Hắn đưa Gun Atthaphan đi tới tất cả những nơi hắn đã từng đi với Pun, làm tất cả những việc mà Pun từng rất thích. Nhưng hắn biết, người hắn chụp ảnh trên bãi biển, người nắm tay hắn đi dạo chợ đêm, người nằm trong lòng hắn ngắm trăng, không phải bất cứ một ai khác, chỉ là Gun Atthaphan mà thôi.

Hắn từng nghĩ tới chuyện sẽ tiến xa hơn với Gun Atthaphan, cũng nghĩ tới chuyện sẽ yêu thương và bảo vệ cậu. Cho tới ngày giỗ của Pun, hắn ngồi trước ngôi mộ tâm sự với Pun như mọi năm. Hắn kể cho Pun nghe về công việc, về cuộc sống của hắn, và cả Gun Atthaphan.

Hắn biết Pun sẽ vui khi hắn cuối cùng cũng tìm được một người thay Pun chăm sóc hắn, nhưng hắn lại thấy áy náy. Hắn chưa thể buông bỏ những chuyện trong quá khứ, hắn thấy có lỗi vì đã từng coi Gun Atthaphan là người thế thân, và hắn thấy bản thân mình không xứng đáng với cậu. Hắn yêu Gun Atthaphan, nhưng hắn sợ sẽ làm cậu tổn thương, sợ một lần nữa phải đối mặt với sự chia ly. Chính vì vậy, hắn mới chấm dứt hợp đồng, chấm dứt mối quan hệ giữa hai người bọn họ.

Ngay giờ phút này, hắn nhớ Gun Atthaphan rất nhiều. Hắn nhớ từng tiếng nói, tiếng cười của cậu, nhớ hình ảnh cậu ngồi đợi hắn về ăn cơm, nhớ giọt nước mắt thấm ướt trên lưng áo hắn, và nhớ cả câu nói của cậu vào tối hôm ấy. 

Gun Atthaphan cũng thích hắn, cũng muốn được hắn che chở và an ủi những phút yếu lòng. Cậu ở hiện tại không còn là một diễn viên không tên tuổi lúc mới gặp hắn, Gun Atthaphan giờ đây có tiền, có địa vị, được biết bao người yêu thích, nhưng lại sẵn sàng từ bỏ sĩ diện để cầu xin hắn đừng bỏ rơi cậu.

Hắn chẳng biết phải làm gì nữa, sự tự ti và áy náy không cho phép hắn ở bên cạnh cậu, còn trái tim hắn lại đau đớn tới rỉ máu khi Gun Atthaphan ôm hắn khóc nấc lên từng hồi. Người đàn ông 33 tuổi một mình lăn lộn trên thương trường, cũng trải qua đủ mọi cũng bậc hỉ, nộ, ái, ố trong cuộc đời, vậy mà lại chật vật trong những dằn vặt nội tâm của chính mình.

Trước muôn trùng sóng biển, hắn thấy bản thân cô độc quá. Biển đêm nay không có trăng. Màn đêm tăm tối như bao trùm lên tất cả, nuốt chửng từng con sóng, ngọn gió. Tiếng sóng về bờ không còn êm dịu như những tiếng thủ thỉ xoa dịu trái tim chằng chịt vết thương của hắn, chỉ còn lại những tiếng ào ào dữ dội, xoáy sâu vào tâm trí. Một bên là biển, là gió, giận dữ, điên cuồng. Một bên là hắn, người đàn ông ngụp lặn trong những suy tư đã vắt kiệt hắn cả về thể chất và tinh thần.  

Ngày Gun Atthaphan nằm trong vòng tay hắn, biển yên bình và đẹp đẽ. Ngày Gun Atthaphan rời khỏi vòng tay hắn, biển lạnh lẽo tới đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro