10. Đời buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nói rõ ra xem nào, cứ vòng vo Hoài. Bây giờ một là nói, hai là ra khỏi nhà luôn nè."

Lúc Gun Atthaphan nói vậy chỉ đơn giản là muốn Off Jumpol nói rõ ra hắn bị làm sao, rồi cậu giúp được thì sẽ giúp. Ai mà ngờ đâu hắn nghiêm trọng hoá vấn đề, tưởng cậu đuổi hắn đi thật, dù cậu giải thích thế nào cũng không nghe.

Trời tối om rồi vẫn có người hì hục thu dọn hành lý giận dỗi ra khỏi nhà Gun. Bây giờ chắc đang ở bến xe buýt. Off Jumpol từ lúc ăn cơm đến giờ vẫn nguyên một biểu cảm, đó là cau có. Hắn là nghiêm túc thích Gun, mà cậu lại nghĩ chỉ là đùa, là anh em thân thiết. Thử hỏi có anh em nào cũng nhau làm việc nhà, cùng nhau ăn cơm, đêm đến ngủ chung giường, đắp chung chăn. Anh em nào mà mỗi sáng thức dậy đều nói "yêu Gun ná", rồi anh em nào mà chỉ cần cậu thân thiết với ai khác là lại xị mặt ra?

Hắn không chỉ là giận, hắn còn buồn. Hắn sợ Gun thực sự chỉ coi hắn là anh em, không thể tiến tới thêm nữa.

Cứ vậy đi, hắn cũng chẳng biết nên làm gì nữa...

Đèn đường hắt lên mặt hắn nhìn càng thêm não lòng, cảnh vật cứ chạy vụt qua mắt hắn, không rõ đã đi bao xa, đã qua mấy trạm...

Chết mẹ quá đường về nhà rồi!

Về đến trước cổng rồi thì lại không nhớ ra vứt chìa khoá ở đâu. Không lẽ giờ quay lại nhà Gun tìm, mặt hắn dày thật nhưng cái gì cũng phải có giới thiệu thôi nha 👌

Liếc thấy đôi dép lê trên hiên nhà, hình như là của Tay Tawan. Đôi dép rách nát đến vậy chỉ có thể là của tên hậu đậu đó thôi.

"Về rồi hả ta?"

Off Jumpol nhấn chuông. Đợi một lúc không thấy có động tĩnh gì, lại nhấn thêm lần nữa. Kiểu này có khi Tay chưa về, chắc lúc đi không mang dép nên giờ vẫn ở đó thôi.

Mẹ nó, trèo tường vậy. Ba cái bức tường này, hắn xây được thì giờ phải trèo được! Nghĩ là làm, Off Jumpol ba mươi tuổi xương giòn đang hì hục bò lồm cồm trên tường. Chả biết phải do già hay không mà mãi không đu được người sang bên kia.

Phận đời trớ trêu, đúng lúc đó, chú bảo vệ đang đi tuần cầm đèn pin rọi thấy hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau.

"Thằng trộm kia, mày chết với ông!!"

Phía trong nhà cửa cũng tự nhiên bật mở, tiếng hét thất thanh của Tay Tawan vang lên dữ dội. Cái này mà đặt báo thức thì có mà cả khu phố cũng phải tỉnh, hắn đảm bảo đấy.

"Aaaaaaaaa, ma!! À khoan, đạ mú mày là ma hay trộm?!!"

Rồi xong...

Off Jumpol: giờ hắn quay lại nhà Gun có kịp không ạ?

—-

Gun lúc này đang nằm trên giường bấm điện thoại mà không tài nào tập trung nổi. Trong đầu cậu cứ quẩn đi quẩn lại vẻ mặt cau có của Off Jumpol hồi nãy. Không hỏi ra được lí do hắn giận làm cậu bồn chồn từ nãy đến giờ. Khó chịu.

Nhấc máy lên gọi cho Off Jumpol, đáp lại vẫn là những hồi chuông dài ủ rũ. Gọi được chục lần rồi, hắn không bắt máy. Khiếp nữa, tuổi đầu ba rồi mà bày đặt hờn dỗi, đàn ông đàn ang mà cứ như thiếu nữ mới lớn. Được luôn, cậu kệ má hắn, muốn làm gì thì làm, xem được bao lâu. Mới đêm hôm trước còn bảo "không sờ mông em anh không ngủ được" mà.

Nhưng mà không hỏi ra thì cậu cũng không ngủ được nốt. Chả lẽ... chả lẽ cậu không bị hắn sờ mông thì cũng không ngủ được??? Không. Không bao giờ có chuyện đó, chắc là do cậu thèm mua sắm quá thôi.

"Đúng rồi, chắc chắn là thế. Nãy có cái túi đẹp, dậy chốt cái đơn rồi ngủ!"

Bibi trong góc phòng nhìn biểu hiện ba mình, khoé mõm nhếch lên đầy khinh bỉ: nghiện còn ngại =)))

—-

Sự thật, đêm hôm ấy Off Jumpol không ngủ được. Khoan nghĩ là do hắn buồn, hắn không yếu đuối vậy đâu, mà tại lúc bị bảo vệ bắt hắn hãi quá, ngã từ trên bờ tường xuống, suýt thì đi toi cái răng cửa, đau gần chết mà lúc vào nhà còn bị Tay Tawan cười vào mặt nữa. Cả hai phải dùng hết sức bình sinh bú sữa mẹ giải thích một tràng dài chú bảo vệ mới tin là hắn không phải trộm. Giờ mồm sưng hết cả lên, nhắm ngủ nổi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro