9. Đàn anh này lạ lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một sáng đẹp trời.

Trời xanh, mây trắng, nắng vàng...

"Gun đây đang ế chi bằng yêu anh?"

Gun Atthaphan đang cầm vòi nước tưới cây trong vườn, nghe ai kia cà chớn trêu ngươi thì tiện tay xịt luôn ít nước vào mặt hắn cho tỉnh. Cũng sương sương một tuần rồi, Off Jumpol đã quen với nếp sống ở đây, theo đó là càng ngày càng thích giở trò tán tỉnh cậu.

"Úi, anh xin lỗi anh xin lỗi, ướt hết mặt anh rồi."

Thấy hắn có vẻ đã chừa rồi Gun mới hướng vòi xịt sang chỗ khác.

"Lần sau có thế nữa không?"

Hihi, y như kiểu vợ hỏi tội chồng luôn nè. Off Jumpol cười tít cả mắt.

"Có ạ."

Sau đó vắt chân lên cổ mà chạy, Gun Atthaphan cũng nghiến răng, cong đít đuổi theo. Cả hai cứ chạy qua chạy lại, giỡn nhau trong vườn, cười đến mệt lả.

Mặc dù đàn anh này hơi phiền, nhưng tính ra từ ngày hắn về ở cậu cười nhiều hơn hẳn.

Đang đè nhau—-

Khụ, ý cậu là vật nhau, đùa nhau thôi ấy mà. Quan trọng là hình như có ai đó đang bước đến gần. Nhìn bóng dáng mảnh mai xinh đẹp kia, Gun Atthaphan bỗng nhiên chảy mồ hôi hột. Chết dở, hôm nay N'Pim về nhà. Và trước mặt cô là gì đây? Off Jumpol đang nằm trên người anh trai, cả hai đều quần áo ướt nhẹp, tư thế mờ ám quá mức tưởng tượng.

"P'Gun... P'Off..."

Pimwalee bụm miệng, xoay người chạy một mạch ra ngoài. Không xong rồi, về không đúng lúc. P'Gun thích con trai, không kỳ thị nhưng chung quy vẫn là sốc. Trời đất ơi, đó giờ thấy anh trai mình men dữ lắm, ai ngờ đâu P'Off kia vía nặng quá, anh trai mình đè không nổi.

"PPim, Pim, đứng lại coi, không phải như em nghĩ đâu, Pim."

Gun Atthaphan hốt hoảng đẩy Off ra khỏi người mình, không lườm nguýt hay chửi mắng gì, chỉ vội chạy theo N'Pim giải thích.

"Rồi xong... em ấy lại hiểu lầm thì chết..."

Đuổi không kịp. Đau đớn ở chỗ, Pim cao hơn cậu =)))) em gái cao hơn anh trai, trái tim này tổn thương nhiều chút. Chắc vì chân dài hơn nên nhoắng cái đã chạy mất hút, không cho cậu cơ hội giải thích luôn.

"Không sao, anh có cách?"

Off Jumpol từ đằng sau lù lù tiến đến, nghe giọng nhìn mặt có vẻ uy tín lắm, để Gun chống tai lên nghe, xem xem hắn có biện pháp gì.

"Em sợ hiểu lầm, thì mình biến nó thành thật luôn đi, thế là thành hiểu đúng rồi. Thấy anh thông minh không?"

Giờ cậu nên khóc hay cười mới vừa lòng hắn đây?

—-
Tận bảy giờ tối Pimwalee mới về nhà, bước chân đến cửa đã thấy anh hai và P'Off ngồi chờ sẵn, mặt ai nấy cũng nghiêm túc, căng như dây đàn. Cô đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi, nên không thắc mắc gì mà ngồi xuống bàn ăn, đối diện với hai người.

"N'Pim!"

"Dạ?"

"Những gì mà em thấy lúc chiều, đều là hiểu lầm hết, anh và P'Off chỉ là anh em thân thiết, không phải như em nghĩ đâu."

"Thì em đã nghĩ gì đâu? Anh chột dạ hả?"

Pimwalee biết ngay kiểu gì Gun cũng nói với cô như này, lâu rồi không trêu anh hai, bây giờ cà rỡn một tí chắc không sao đâu ha?

"Không... không phải. Anh chỉ muốn khẳng định là anh và P'Off chỉ là anh em thôi."

Gun tự nhiên trở nên lúng túng. Không biết tại sao nhưng cậu ngại, nói cũng lắp bắp.

"Ừm ừm, không sao, em không kỳ thị."

Wait, hôm bữa cậu vừa mới nói câu này về trường hợp của P'Off và P'Tay mà. Giờ thì hiểu cảm giác bị hiểu lầm rồi đó.

"Pim, em phải tin anh."

"Thì em có nói là không tin đâu? Anh sao thế? Biểu hiện lạ lắm, hay là... em đoán đún—"

"Không, không đúng, sai hoàn toàn nha."

Tự nhiên Gun đứng phắt dậy làm Pimwalee giật cả mình, được rồi được rồi không trêu anh nữa, gì mà căng vậy.

"Ò, em đùa thôi, ăn cơm đi ăn cơm đi, em đói lắm rồi."

Ăn cơm thì ăn cơm. Gun cũng chả để ý gì nhiều, chả biết bên cạnh có ai kia mặt cứ xị ra, nhăn đùm như cái nùi giẻ, thỉnh thoảng còn cố tình gõ bát đũa thật mạnh để gây sự chú ý. Ấy thế mà Gun cứ mải ăn, không thèm quan tâm. Pimwalee thì chỉ thấy P'Off này sao mà cục súc khó chịu, cô mới gặp đây là lần thứ hai, nên càng khó hiểu.

Lúc ăn xong Pim nhận phần rửa bát vì anh hai đã nấu rồi. Hai ông tướng kia cứ thế tung tăng chạy lên phòng nằm phè phỡn. Lại nói, giờ Off chuyển hẳn sang ở phòng cậu luôn rồi, thoải mái như phòng mình luôn, tần suất sờ mông cậu cũng cao hơn hẳn.

"Sao mặt anh cứ xị ra thế?"

Giờ cậu mới để ý đó hả.

Off Jumpol im lặng không nói gì.

"Ơ, hôm nay bày đặt làm lạnh lùng boy, không trả lời em luôn cơ à?"

"Anh chả sao."

Mãi mới nói được một câu mấy chữ mà mặt hắn cứ cau có thế là thế nào.

"Chả sao mà mặt anh cứ xị ra?"

"Ừ thì có sao, anh có sao đấy. Được chưa?"

Off Jumpol đùng đùng gắt lên làm Gun Atthaphan hơi bị giật mình. Cậu sợ rồi nha, hắn cáu lên đáng sợ lắm.

"Thế anh làm sao?"

"Em không biết thật hay cố tình không biết thế?"

Ơ kìa, hắn nói vậy là ý gì. Sao mà cậu biết...

"Anh nói rõ ra xem nào, cứ vòng vo hoài. Bây giờ một là nói, hai là ra khỏi nhà luôn nè."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro