8. Off vô tích sự!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái đã sang ngày thứ tư Off ở ké nhà Gun. Sẽ không vấn đề gì nếu như Off Jumpol kia biết thân biết phận, biết rằng mình là khách, và mỗi khi đêm đến không lén lút chui qua cửa nhỏ dành cho Bibi vào phòng của cậu!!!

Đã ba ngày rồi, Gun Atthaphan vào buổi đêm hôm nào cũng nghe tiếng lạch cạch ở cửa phòng ngủ. Cậu chắc chắn là đã chốt cửa rồi, chỉ để mở mỗi cửa cho Bibi chui qua chui lại thôi à. Và thế là cái con "Bibi" siêu to khổng lồ kia đã chui cmn vào phòng cậu!!! Atthaphan hết sức hoang mang. Khi bị cậu phát hiện ra thì hắn nói một câu, hết sức tỉnh ruồi:

"Anh sợ em bị muỗi cắn, vào đuổi muỗi dùm thôi."

???

Cậu khiến hắn đuổi muỗi dùm hả? Mẹ nó, có lí do lí trấu thì cũng kiếm cái nào cho hợp lý chứ, đêm hôm canh ba lẻn vào phòng người ta đuổi muỗi, có trẻ con cũng biết là nói điêu.

Sau đó, hắn nói là sợ ma, cậu đuổi cách nào cũng không chịu về phòng, nằng nặc đòi ở lại phòng cậu cho bằng được, nằm sô pha cũng được, thậm chí cho nằm dưới gầm giường cậu cũng được luôn.

Gun Atthaphan hết muốn nói, mặc kệ hắn. Vậy thôi chứ cậu biết thừa 100% khi cậu ngủ say hắn đã trèo lên giường cậu. Mặc dù khi sáng dậy vẫn thấy Off nằm im trên sô pha, không có bằng chứng gì. Nhưng cậu vẫn chắc chắn. Bởi vì sao? Vì cậu dễ thương chứ sao. Xinh đẹp như cậu làm sao mà P'Off có thể nằm yên không làm gì được chứ hahaha.

Khụ, đùa chút thôi. Thực ra là đêm qua cậu cảm thấy có bàn tay ai đó sờ mông mình, mà phòng này có mỗi hai người họ, còn ai trồng khoai đất này? Chẳng lẽ con Bibi mọc tay ra sàm sỡ ba mình? Dù gì thì Bibi cũng là con gái, là tiểu thư có ăn có học đàng hoàng nha.

Kết luận: Off Jumpol là thủ phạm. Tất cả là tại Off Jumpol.

Cho nên vì sự cay cú này, sáng sớm hôm nay khi Off Jumpol còn chưa mở mắt đã bị Gun đạp cho một phát lăn từ trên sô pha xuống dưới đất rồi chạy đi coi như không biết gì. Làm hắn ngơ ngác tỉnh dậy mà mặt đầy hỏi chấm. Xong còn bị Bibi sủa cho phát vào mặt giật cả mình.

Gun Atthaphan đứng ngoài cửa nhìn: đúng là con gái của ta =)))

Còn một điểm nữa đó là, bốn ngày rồi toàn là cậu làm việc nhà thôi à. Thật chớ, Off Jumpol chẳng được cái tích sự gì cả, cậu nhờ quét nhà thì khua khoắng thế nào làm vỡ toi cái bình hoa, bảo ra tưới cây được hai hôm thì chết mất bụi hoa đồng tiền, chỉ thế thôi là Gun đã đủ hãi rồi, bảo hắn chỉ việc ngồi yên cho cậu phục vụ.

Ấy thế mà hắn nào có chịu, mỗi khi cậu nấu ăn cứ đòi ra phụ bằng được. Mà tất cả những gì hắn làm phụ là đứng nhìn cậu. Chấm hết. Như thế vướng chân vướng tay nhiều khi cậu còn đấm thêm cho, chẳng qua là đàn anh nên cậu mới lễ phép vậy thôi đấy.

Chung quy là Gun mệt mỏi lắm rồi. Hắn chả được việc gì ngoài rình sờ mông cậu.

Cậu muốn đuổi hắn ra khỏi nhà!!!

—-
Đôi lời tâm sự của Off Jumpol: hắn thực chất không ẩu đoảng đến vậy, không như Tay Tawan đâu mà. Vấn đề là hắn không tập trung được, mải ngắm Gun, đến độ tưới cây ngoài vườn mà cứ dài cổ nhìn vào cửa sổ xem Gun đang làm gì, nên mới dễ làm hỏng đồ thế chớ.

Trái với ở nhà thì mấy hôm này hiệu suất làm việc ở công ty của Off lại cao hơn hẳn, người người nhà nhà ai cũng nhận ra điểm khác lạ, thấy hắn tinh thần phơi phới, lúc nào cũng cười niềm nở, bị chọc cũng không tức. Lạ lắm à nghen.

Riêng Tay Tawan vẫn nghi vấn hắn bị ma nhập nên hạn chế hết mức việc tiếp xúc với Off Jumpol, thay vào đó thì đi me em zai lực điền kia có vẻ hay hơn nhiều.

Cuối cùng, ta đúc kết được hai chân lý:
Đẹp trai không bằng chai mặt.
Người xinh đẹp không đáng sợ, người xinh đẹp biết mình xinh đẹp mới đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro