7. Ăn nhờ ở đậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Tawan đi rồi thì Off Jumpol ở nhà một mình lại thấy chán. Người ta hay bảo có không giữ mất đừng tìm, hắn thấy cũng đúng, nhưng... đấy là hắn của ngày xưa thôi, còn bây giờ hắn là Off-đã biết yêu-Jumpol.

Cho nên việc Tay Tawan khăn gói đi khỏi nhà bỗng nhiên lại thành bước đệm cho kế hoạch tán tỉnh em Gun. Ngay lúc này, 23 giờ 48 phút, hắn đang bắt tay vào thực hiện kế hoạch để đời đó.

Đầu tiên là, gọi điện cho Gun.

"Ha lổ P'Off?"

"N'Gun, anh đang rất là khó khăn?"

Off Jumpol chẳng biết lấy từ đâu ra cả lít nước mắt, sụt sà sụt sùi làm bộ đáng thương nói qua điện thoại. Hắn đã cố tình video call để Gun nhìn rõ bộ mặt này rồi, nên càng diễn rất chi là nhiệt tình.

"Sao vậy P'Off, trời ơi anh bình tĩnh đừng có khóc, có gì nói em nghe nè."

"Anh... anh bị Tay đuổi khỏi nhà rồi huhu, bây giờ dịch bệnh cũng không tiện ở bên ngoài nữa, anh biết sao giờ hả N'Gun."

"Trời ơi anh đáng thương quá vậy? P'Tay sao lại đuổi anh đi?"

Ơ kìa Gun mau mau vào vấn đề chính đi, hắn đang muốn đến nhà cậu ở đó. Thực ra Off Jumpol lúc đầu tình rủ Gun tới nhà mình, mà nghĩ khả năng ẻm đồng ý không cao, nên đổi sang kế hoạch B, ăn nhờ ở đậu nhà ẻm. Không sao, sau này rồi cũng thành nhà của chúng mình thôi hihihi.

"Nó chê anh cục súc."

"Thế thì đáng lắm!"

Off Jumpol chết trong lòng nhiều chút.

"Bộ em không thấy anh đáng thương hả? Vậy thì thôi huhu, giờ anh chỉ còn có một mình, quá là sầu luôn. Thôi, em làm gì cứ làm đi, anh... để anh đi kiếm chỗ ngủ tạm cho qua đêm dài lạnh lẽo này đã."

Gun Atthaphan bấy giờ: đang giữa mùa hè nóng chảy mỡ? Muốn sang nhà cậu ở thì cứ nói, có cần ăn vạ vô lý vậy không???

"Hay là, anh sang nhà em ở tạm đi?"

Dù sao nhà cậu cũng lớn, hai người một chó ở cũng không hết. Lúc trước cậu xây thừa ra một căn phòng, tính để cho Bibi chơi, mà Bibi không thích, bây giờ có lúc dùng rồi =))

"Làm vậy có tiện không? Anh ngại lắm ớ..."

"Thế tóm lại anh có sang hay là không?"

"Có có em chờ tí, anh thu dọn đồ, sáng mai qua liền."

Sau đó kết thúc cuộc gọi. Tự nhiên Gun thấy hơi vô lý. Bị đuổi khỏi nhà rồi sao không sang luôn đêm nay mà phải để tận sáng mai? Lại còn thu dọn đồ đạc? Lúc này mới ngớ ra khi nãy call hắn đang nằm chình ình trên giường, chăn ga gối đệm đầy đủ.

Có thật là bị P'Tay đuổi khỏi nhà không ta?

Tay Tawan đang đứng trước cửa nhà em trai lực điền tự dưng hắt xì. Chi tiết sau đó vui lòng đón đọc bộ "(TayNew) Anh với em không phải là bùng binh" sẽ ra mắt sau. Nói vậy thôi chứ đâu có quảng cáo đâu, không hề quảng cáo nha, không hề...

Quay trở lại vấn đề chính. Sáng hôm sau đúng 6 giờ không lệch phút nào, Off Jumpol đã đứng trước cửa nhà Gun Atthaphan. Vì sao hắn biết địa chỉ á, mua chuộc thằng Tay là biết liền chứ sao. Nghĩ lại tức, nó có địa chỉ nhà Gun mà cứ im ỉm chẳng nói với hắn câu nào. Nhưng thôi hắn bỏ qua, vì hắn là người rất người rộng lượng đó, chứ không phải do hôm qua hắn đã mồm điêu đổ tội cho Tay đuổi hắn khỏi nhà đâu.

Gọi điện phải đến lần thứ hai Gun mới nghe máy, lúc chạy xuống mở cổng cho hắn tóc tai còn rối, hai mắt díp lại, quần áo xộc xệch, trời ơi điệu bộ ngái ngủ cưng xểu, như mèo con vậy á. Off Jumpol thấy mình giống người chồng đi công tác xa trở về quá, thiếu mỗi Gun lao đến ôm hắn thôi là chuẩn bài.

"Em đang ngủ hả, có làm phiền em hong?"

Gun yên lặng giúp hắn xách đồ vào nhà, cậu lúc mới ngủ dậy lười trả lời lắm, muốn nghĩ như nào thì nghĩ. Mãi đến lúc đánh răng rửa mặt tỉnh ngủ rồi mới bắt đầu giới thiệu căn nhà xịn sò của mình cho Off.

Phòng khách, phòng bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh,... vòng vèo đã lên đến tầng hai, Gun chỉ cho hắn phòng cũ của Bibi, bảo đó là phòng ngủ cho khách. Trông nó vẫn còn mới, nhìn có vẻ ít khi dùng, cũng không nhiều bụi mấy, tẹo nữa cậu cùng hắn dọn dẹp một chút là được rồi. Off Jumpol thực ra muốn ở cùng phòng với Gun cơ, nhưng không sao, hắn nhịn được, đã bước chân vào đây rồi, hắn sẽ dễ dàng bước vào phòng của Gun thôi.

Gun Atthaphan thấy Off thoải mái đồng ý cũng chẳng ý kiến gì thêm. Chứ không lẽ bảo "đây là phòng cũ của chó nhà em, anh ở tạm."?

Hai người hì hục dọn dẹp căn phòng, cũng mải tám chuyện qua lại nên vèo một cái đã hơn một tiếng trôi qua. Lúc xong xuôi thì Pimwalee-em gái Gun đã đi học từ đời, còn dán mảnh giấy note lên trước cửa: "hai anh ở nhà vui vẻ, em sẽ ở lại ký túc xá, cỡ một tuần rồi về, wink."

Gun đọc xong cũng chẳng quan tâm lắm, điều cậu để ý bây giờ đó là xem có gì ăn không, đói muốn chết. P'Off đến giờ đẹp quá ha, chưa kịp ăn uống gì luôn.

Nói thì nói chứ vẫn phải xuống nấu bữa sáng cho cả hai người đây nè.

"Anh tính ở lại bao lâu vậy?"

"Au, chưa gì đã muốn đuổi anh đi rồi hả?"

Off Jumpol đang tỉ mỉ thái hàng phụ Gun làm bếp, nghe đến đây tự dưng thầm hốt hoảng trong lòng.

"Không phải, sợ anh không tiện thôi."

Mà giờ cậu tin Tay và Off không phải là thích nhau rồi, đuổi ra khỏi nhà luôn mà.

"Anh không sao, em có phiền không nếu anh ở lại một tuần?"

Gun nhún vai bảo không vấn đề gì, rồi chỉ tay bảo hắn lấy dùm hai cái bát. Cậu múc cơm chiên ra rồi bê lại bàn ăn. Lạ ở chỗ, cả hai người đều không cảm thấy ngại hay gượng gạo khi ở gần dù chỉ mới quen. Off Jumpol mặt dày rồi thì không nói, nhưng Gun cũng không thấy khó chịu, ít người có thể khiến cậu thoải mái vậy lắm, đàn anh này tính ra cũng đặc biệt đó chớ.

Tóm lại, chuỗi ngày ở ké của Off-đang tán Gun-Jumpol đã bắt đầu rồi, có vẻ rất suôn sẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro