Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gun, em nghe anh nói được không? Làm sao để em chú ý đến anh đây?"

"Thưa ngài Jumpol, bây giờ anh có nằm liệt giường ở bệnh viện đi nữa tôi vẫn không hề chú ý đến anh dù là 1 cọng tóc đâu"

Một người đang níu tay một người nhưng bị hất ra phũ phàng, anh cảm thấy sự vô tình này như ngàn vết dao cứa vào tim. Anh quyết định đánh cược một lần coi tình cảm của em ấy còn như cũ không hay chỉ cứng miệng thôi

"Được! Nếu em nói như vậy..."
Off Jumpol bất ngờ lao ra làn xe đang chạy không tốc độ, vì quá đột ngột nên anh đương nhiên bị một chiếc đụng trúng không thương tiếc

Khi anh ngã xuống, máu chảy ra không ngừng nhưng ánh mắt của anh vẫn hướng về người đang đứng trên vỉa hè. Nhìn anh rồi chóp mắt quay mặt bước đi

"Đúng rồi, vậy là em nói đúng. Dù anh có chết vì tình yêu này đi nữa thì em ấy cũng không hề quan tâm, Off Jumpol này bị nghiệp quật rồi. Em ấy không ngăn cũng không hoảng hốt, em ấy chỉ bước đi không ngoảnh lại"

Trong đầu anh hiện lên những suy nghĩ tiêu cực khi dần mất đi ý thức, nghĩ rằng mình sẽ chết sao? Sau những gì gây ra. Nhớ lại năm đó khi lần đầu tiên gặp em.....

__________________________

Tiếng chuông mở cửa của một quán cà phê vang lên, Off Jumpol bước vào. Khoảng khắc ấy đã ghi ấn tượng với Gun Atthaphan đang ngồi ở phía đối diện lâu rồi, như tiếng sét ái tình đánh ngang tai

"Xin chào chủ tịch" Off Jumpol lên tiếng
"Ừm, chào cậu" một người đối diện đáp lại

"Đây là con trai tôi, Gun Atthaphan! Làm quen đi, sau này nhờ cậu hỗ trợ con tôi về mặt công việc để sau này nó có thể tiếp quản công ty. Trong công ty thì có cậu là xuất sắc không kém"

Phần giới thiệu của vị chủ tịch làm Off Jumpol hoang mang nhưng cũng không làm mờ đi ánh mắt toả lấp lánh khi Gun cứ mãi nhìn mỗi Off. Anh ta không phải là xuất sắc nhất nhưng cũng đủ làm cho Gun khi lần đầu tiên đến công ty chơi đã lướt qua ánh mắt chú ý của cậu, bây giờ khi gặp đối diện như này cậu lại biết rằng đã lỡ yêu Off Jumpol này mất rồi

"Con trai tôi nhỏ hơn cậu 2 tuổi, cứ gọi là Nong đi"
"Khrap, Sawadee Nong Gun"
"......"
"Nong Gun? Nong Gun?!!"
"Hởm??? À ờ....ồ...Sawadee...P'Off"

Đối với Off Jumpol lúc này thì Gun Atthaphan là nửa mét bẻ đôi, lùn hết sức tưởng tượng luôn, nhỏ xíu xìu xiu. Nhưng hành động lại khác hẳn, đến uống nước ăn bánh đều toả ra một nét Moe*. Khi ánh nắng nhẹ chiếu vào mắt em, thì em giơ tay lên che ánh nắng nở nụ cười xinh thì lúc đó anh biết có cái gì đó sai sai mất rồi
(*Dễ thương không chịu nổi ở Nhật Bản)

Bọn họ đã biết đến nhau như thế, người cha đã chú ý thấy ánh mắt thâm tình của con trai mình từ bấy lâu. Bình thường nhóc con không thích kinh doanh chỉ biết làm bánh nấu ăn tự nhiên lại hứng thú cũng đã hiểu ra sự tình. Nếu được muốn con trai quay đầu là bờ nhờ việc này chứ nếu không chuỗi khách sạn, village, Room House rồi sẽ đi về đâu đây khi chỉ có đứa con trai độc nhất vô nhị

Off Jumpol đối với chủ tịch không phải là không tốt, làm việc cũng ổn, chưa bao giờ gây ra chuyện gì. Chỉ vì quá ổn nên ông không đọc được suy nghĩ của cậu ta, còn trẻ tuổi đã xin thực tập ở công ty. Vừa tròn 2 năm đã lên làm tổ trưởng phòng sắp tới lại được mọi người ủng hộ lên chức phó chủ tịch, bước tiến quá nhanh làm ông cứ cảm thấy anh như có vấn đề hoặc mưu mô. Nhưng đó chỉ là cảm giác của ông thôi

Off Jumpol sinh ra trong một gia đình nghèo khó do có mong ước biến cuộc sống tốt hơn nên luôn cố gắng để thành công, sự học hỏi và cạnh tranh làm anh cũng có chỗ đứng trong công ty. Tính tình khi hoàn đồng khi nóng nảy làm người ta không nhận ra được đâu là con người thật của anh ta, nhất là vị chủ tịch đây

Giao con trai cho hắn không phải là không tốt, từ ngày đó con trai cứ theo anh giám sát và học hỏi về mặt kinh doanh và vị trí đầu tư. Nhìn bên ngoài vậy thôi chứ đó là cái cớ duy nhất để Gun gặp và ngắm nhìn Off, mỗi khi đi bên cạnh thì tim cậu muốn văng ra ngoài vậy. Nhưng cậu khao khát hơn như thế là công việc, muốn một buổi đi chơi riêng hẹn hò đàng hoàng. Thế là 1 ngày cậu vừa lợi dụng công việc mà nói ra

"P'.....Off"
"Sao đó?" Mặt của Gun đang ngượng đỏ hết nhưng lấy hết can đảm để nói ra
"Ngày mai chúng ta sẽ đi Pattaya đúng không?"
"Ừm, sao vậy?"
"Có thể....." Gun giờ đang cấu xé nắm chặt cái áo của mình

"Sao vậy? Gun!"
"Chúng ta có thể.....có một buổi đi chơi riêng không?"
"Hả?"
"Ý em là đi xem phim chẳng hạn rồi dạo quanh bãi biển"
"......"
"

Nếu...nếu anh không thích thì thôi vậy"

"Ừm được"
"Hả?"
"Mai có thời gian dư ra thì đi xoã stress cho vui"
Anh nói xong rồi bỏ đi, để em lại với khuôn mặt của 1 cậu nhóc ra vẻ ngạc nhiên nhưng rồi vui mừng không xiết chạy về khoe với ba. Lúc đó ông chủ tịch đã biết con trai đã sa vào lưới tình nhân viên của mình rồi

Chuyện con trai có giới tính thứ 3 thì ông đã biết lâu cũng đã thế kỷ thứ 21 rồi cũng thoáng suy nghĩ, không cần lấy vợ sinh cho ông đứa cháu, chỉ cần con trai vui vẻ và hạnh phúc là được. Nhưng chỉ ông biết chứ cả thế giới chưa biết, không phải vì ông sợ mất mặt với thiên hạ mà là muốn bảo vệ đứa con trai dễ bị tổn thương này. Mẹ thì mất sớm từ nhỏ đã được sự bảo bọc của ông, cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa ai để mắt tới cũng phải có ông bên cạnh

Nhưng nay tuổi đã già sức đã yếu, nhiều bệnh trong người chỉ mong con trai tiếp quản công ty. Lỡ sau này ông mất đi ít nhất con trai không dễ bị ăn hiếp chứ không thể ở bên con lâu dài được nữa, tuy vậy tình cảm con trai dành cho Off Jumpol khá rõ ràng sợ rằng vì lần này có thể tất cả mọi người sẽ biết hết giới tính này của con. Dù vậy cũng phải nhắm mắt quan sát nhân viên này, vừa cho con theo đuổi cậu ta vừa theo dõi

***
Ngày hôm sau, cả hai đã thức sớm lên đường đi Pattaya. Từ Bangkok mà đi cũng không xa, khoảng 3 tiếng nhưng cũng phải để Gun ngủ trên xe sau 1 đêm hưng phấn khi cả ngày hôm nay sẽ được ở chung với người mình thích

Sau cả 1 buổi sáng đưa cậu đi xem những nơi được công ty đầu tư và được công ty xây dựng và đứng tên, anh đưa em đi nơi mà em muốn đi nhất đó chính là căn biệt thự đứng dưới tên của mẹ cậu. Nơi này trước kia chính là nhà nghỉ Room House Share cũng là nơi ba mẹ cậu gặp và yêu nhau và là nơi duy nhất vương lại kỷ niệm của người mẹ đã mất, nên chủ tịch đã mua lại chỗ này sửa lại làm biệt thự đứng tên bà ấy khi Gun vừa ra đời. Nơi duy nhất không dùng để kinh doanh và không thuộc quyền sở hữu của công ty chỉ thuộc sở hữu của Gun trên giấy tờ xác nhận theo di nguyện cuối cùng của bà ấy

"Đẹp nhỉ?"
"Dạ?" - cả hai đã vào bên trong căn nhà ngắm nhìn xung quanh, Gun nhớ mẹ quá nên hơi rưng rưng
"Căn nhà này đẹp nhỉ?"
"À dạ vâng"

"......" Khi Gun rơi vào trầm tư không ai nói gì khiến bầu không khí trở nên im lặng hẳn

"Nếu sau này ai ở cùng em trong căn nhà này chắc là sẽ hạnh phúc lắm!"
"Là...sao vậy ạ?"
"Sao là sao? Bộ em không định kết hôn à?"
Off đưa tay lên xoa đầu em để xua tan tình huống khó xử này. Khi bàn tay của anh vẫn còn trên tóc em mà ánh mắt em nhìn người đối diện đã lấp lánh từ lúc nào, nụ cười của anh đẹp lắm. Làm sao xuyến trái tim em, đôi mắt tròn xoe của em cứ ngắm nhìn con người ấy

"Thế nếu sau này anh ở đây thì anh có cảm thấy hạnh phúc không?"
"Hạnh phúc chứ! Ở một nơi đẹp và rộng như này mà, màu sắc lại thoải mái vị trí lại sát biển. Nếu sống ở đây như sống ở thiên đường vậy"
Gun cười ngầm, cảm thấy vui quá. Anh bảo là người kết hôn sống cùng cậu sẽ thấy hạnh phúc biết bao rồi hỏi anh có muốn sống trong này không thì suy ra thì như nói rằng sau này 2 người có cơ hội hết hôn hay sao?

"Thôi, không phải em nói sẽ đi chơi sao? Đi, anh dẫn đi xem phim"
Vụt một cái, anh đã chộp lấy đôi bàn tay đã buông lỏng mà dẫn đi. Gun hoàn toàn bị động, được nắm tay người mình thích rồi

_______

Buổi hẹn hò bắt đầu và anh dẫn cậu đi xem phim, mua vé rồi ngồi cạnh nhau trong rạp phim. Nếu khi chiếu phim mà được phép để đèn thì sẽ thấy khuôn mặt mắc cỡ của cậu, cứ cười mỉm bốc bắp rang mà ăn thôi. Bốc sao bốc nhầm bàn tay người kế bên cũng bốc, sao ban đầu không mua 2 hộp riêng nhỉ? Gun vội vàng rút bàn tay về

"Nghe nói! Anh không thích nắm tay"
"Ừm"
"Nhưng lúc nãy anh nắm tay em???"
"Để kéo em ra sự bi thương của căn biệt thự"
"Dạ?"
"Em cười đẹp lắm nên đừng rơi nước mắt, muốn thấy em cười hơn"

Hạnh phúc ghê, thích thật. Được người mình thích khen như vậy ai mà không thích chứ, cũng là như nói thì ngoài cậu ra anh sẽ không nắm tay ai.

Xem phim xong anh lại đưa em đi công viên giải trí gần đó, cả 2 chơi rất nhiều trò dù cho anh khá sợ những trò mạo hiểm nhưng cũng nhường cậu vì làm cậu vui. Khi giải lao lấy hơi cả 2 vào một cửa hàng bán đồ trang trí trong đó có cày tóc hình thú, thiên thần, ác quỷ những vật đồ lạ. Gun vô tình đeo mũ thỏ lên bóp 2 bên quai thì tai dài chuyển động rất thích thú, cũng đeo cho anh một mũ nón Stitch khá hợp với anh. Gun cứ trêu đùa với nón thú, cảnh tượng lọt vào mắt anh là một thứ gì đó hoàn toàn xa lại, Off Jumpol bỡ ngỡ với con người trước mắt này làm ảnh đứng hình mấy giây. Tự hỏi....

"Dễ thương ghê!"
"....." Gun quay sang nhìn anh
"Ui em dễ thương ghê"
Anh véo mắt Gun lại còn lấy điện thoại ra quay lại nữa chứ, véo má bồng bông đấy khiến anh thấy thích
"Con trai gì da mịn ghê, lại trắng hồng nữa chứ, cười có đồng tiền thật có duyên. Em mà là con gái anh sẽ yêu em liền đó, ai mà làm người yêu em chắc sẽ may mắn lắm"
Câu nói vừa chạm vào trái tim cậu, vừa đấm vừa xoa. Xoa vì anh thấy được mình dễ thương, đấm vì cậu là con trai. Chả lẽ cậu là con trai thì không yêu được hay sao?

Tiếng pháo hoa bỗng cắt ngang dòng suy nghĩ, là địa phương không biết ngày này ngày gì quan trọng cứ ngắm pháo hoa trước đã. Cả hai đến bìa sông gần đó để quan sát kỹ hơn, pháo hoa như những ánh sao rơi chầm chậm, nhè nhẹ xuống. Cậu nhìn sang anh trong đầu đau lòng suy nghĩ

"Nếu một ngày em dùng sự dễ thương của con trai này để tỏ tình anh thì anh có đồng ý không?"
Thích một người được chia làm nhiều giai đoạn, đầu tiên là thầm yêu và tiếp cận được rồi thì giờ đến giai đoạn thứ 2 là yêu thầm và chế giấu cảm xúc (nỗi đau cũng như hạnh phúc). Cậu cứ nhìn anh như thế, tự hỏi như thế, không có câu trả lời như thế mong rằng một ngày nào đó tình cảm này được anh chấp nhận. Nhưng mà sao mà được, anh còn không biết giới tính thật của cậu cơ mà

"Sao em lại nhìn anh như vậy?"
Nhìn anh quên cả thời gian và không gian, giật mình tỉnh mới biết bị anh phát hiện giả vờ quay mình đi bảo rằng đang ngắm pháo hoa đẹp đẽ, ánh mắt cứ nhìn lên những ánh sáng mờ ảo trên bầu trời thì nghe 1 tiếng Tách

"Ơ sao anh lại chụp hình em?"
"Vì hình ảnh em ngắm nhìn nó và mỉm cười xinh đẹp quá, anh muốn giữ nó lại"
Hôm nay cậu đã trải những cung bậc cảm xúc khác nhau, vui buồn hạnh phúc đều có. Nhưng không quan trọng nữa giờ Gun nhận ra quan trọng là được ở bên cạnh anh là được rồi

"Ánh sáng ban đêm đẹp nhỉ"
"Dạ?"
Giờ họ đã chuyển qua đi dọc bờ biển cùng nhau rồi, dưới trăng thanh gió mát sóng biển dập dờ. Ai cũng cảm thấy tâm hồn được thanh tịnh, chỉ còn tiếng sóng đang vỗ liên hồi thì cả hai ngồi xuống nhắm mắt lắng nghe âm thanh của thiên nhiên.

"Gun!"
"Dạ?"
"Hôm nay anh mệt quá, có thể cho anh dựa vào người em nghỉ ngơi 1 xíu được không?"
"Hả?"
"Không được à?"
"À không....dạ được"
"Thật hả? Vậy em duỗi chân ra đi
"Sao cơ?"
"Duỗi chân ra!!! Nhanh"

Gun từ từ thẳng chân ra thì Off liền trên đùi cậu, anh không ngại người sẽ vương cát trên người mà vùi thẳng đầu vào lên chân của em mà nằm

"Người em thơm quá, em dùng nước hoa à?"
"Hả? Dạ không"
"Hmmm, mùi này dễ chịu ghê đó. Anh thích"

Do cậu quay mặt đi nếu không Off Jumpol đã được nhìn thấy được một sự thật không thể chối cãi là em như lên mây rồi, mặt đỏ hết rồi, thể hiện ra hết rồi. Qua một lúc lâu không thấy người nằm dưới chân mình có phản ứng nữa

"P'Off, anh ngủ rồi à?"
Chân bắt đầu tê rồi nên muốn cử động 1 xíu sợ làm ảnh hưởng đến anh, vừa di chuyển nhẹ anh đã trở người lộ ra khuôn mặt khi đang ngủ. Gun lại chăm chú vào khuôn mặt này, thật ra lúc anh ngủ cũng thật xinh trai. Khác hẳn với người chỉ cắm đầu vào công việc, nghiêm túc, hay cọc cằg có chút khó tính. Vẻ mặt này là anh như vứt bỏ hết mọi bực nhọc khó khăn mà trải người ra, với hàng lông mi dài và mũi cao thẳng làm Gun không kiềm được phải đưa tay lên để cảm nhận hơi ấm bộ phận trên khuôn mặt này.

Đôi lông mày rậm, vầng trán cao, tóc buông xoã này Gun cảm thấy khá giống với chồng tương lai sau này. Khi nhìn đến đôi môi mềm đôi mắt dừng lại không di chuyển nữa, dường như có 1 ý định loé lên trong đầu. Gun quan sát xem có ai xung quanh không, mặt đỏ chét lấy hết can đảm cúi mặt càng ngày càng gần xuống. Đôi môi đó ngay trước mặt cậu rồi, gần lắm rồi, cảm nhận được hơi thở của anh được phà trên má. Cậu hoang mang, không biết làm vậy có đúng không nhưng hành động vẫn tiến tới, khi môi sắp chạm môi thì.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro