Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió biển rì rào, âm thanh lắng động bình yên, thoảng qua có chút hiu hiu lạnh, chỉ có tiếng xe là vang vảnh bên tai

"Gun em lạnh à?"
"Có một chút!"
Off dừng xe lại lấy ra chiếc áo khoác dày cộm đặt lên người Gun cẩn thận, khuôn mặt lúc này của hai người lại gần nhau đến từng hơi thở làm Gun chộp dạ đã quay ngắt mặt đi không dám nhìn thẳng.

Nghĩ lại cái việc ngu ngốc mình làm lúc nãy là muốn hôn anh thì thầm trách bản thân dại dột, may mà tâm trí bừng tỉnh đã ngưng lại ngay lập tức nếu không giờ đã bị bỏ lại 1 mình ở Pattaya rồi cũng nên. Tuy là muốn chạm môi anh thật nhưng không muốn anh ghét cậu vì cậu là giới tính thứ 3, tới đây Gun lại mâu thuẫn phải trách thế giới này hay trách bản thân quá yếu đuối khi yêu 1 người con trai mà không thể yêu 1 cách đàng hoàng. Phải chăng thế giới này đã đối xử bất công quá với LGBT?

Ngồi nhìn bầu trời đêm ngẩm nghỉ về cuộc đời mình sẽ đi về đâu lại không nhận ra là đã đến nhà mất rồi
"Gun! Gun!! GUN!!"
"DẠ?" Tiếng kêu lớn làm cậu hoàng hồn lại trả lời

"Ngồi suy nghĩ gì đấy? Đến nhà rồi, xuống thôi"
"À dạ" Gun mở đai thắt bước xuống lấy những thứ là của mình sau cốp xe rồi tạm biệt anh

"Hôm nay...em cảm ơn anh nhiều lắm vì đã giúp em thấy lại nhà mẹ em nè, đi chơi với em và dạo biển nữa. Sau này...em sẽ tập trung vào công việc hơn"
Câu cảm ơn có phần hối tiếc vì sau này chắc sẽ không có cơ hội để riêng biệt như thế, ngay cả khi có cơ hội thì bản thân còn không dám thì sao dám đề nghị một cuộc gần như hẹn hò như vậy. Cũng không có cái cớ gì, hẹn nhiều lại làm anh nghi ngờ, chả được gì Gun cắn môi rồi xoay mặt đi vào nhà

"Ây Gun!" Anh lại gọi cậu, níu cậu lại
"Sao ạ?"
"Vài ngày nữa anh phải chuyển nhà nhưng mà anh là dân nông thôn, khi lên Bangkok chỉ biết cấm đầu vào học và làm việc nên không có ai thân thiết. Em giúp phụ anh chuyển đồ đạc thôi được không?"
"Nhưng em nhỏ xíu hà"
"Ừ biết em lùn rồi"
"..….."
"Anh giỡn, em chỉ cần khiêng mấy hộp đồ nhẹ vào trong nhà là được. Quý quá lắm mới thuê được căn này"
"Sao anh không mua đại 1 căn"
"Tiền mà, chăm lo cho gia đình ở nhà hết rồi"

Gun xịu mặt xuống nghe tới đây hơi buồn
"Vậy là anh có vợ con rồi à?"
Off nhìn Gun một cách khó hiểu, búng trán cậu cái bóc rõ to
"Vợ con gì ở đây? Mẹ anh!"
"À...." Lòng cậu có chút vui
"Em đó, ngây thơ chết đi được"
Anh lại xoay đầu em
"Khi nào anh lên chức phó giám đốc rồi anh sẽ cố gắng mua 1 căn. Có thể ở gần nhà em nè để tiện đường đón, cho em đến mỗi ngày nữa"
"Ủa thế giờ em giúp anh cái rồi em không được qua nhà anh chơi à!?"
"Ơ... không phải, ý anh là ở gần em hơn thì tốt biết mấy"
Cha mẹ ơi, đây là thính hay là bả. Nói cho cậu biết với rằng anh có tình ý gì với cậu không hay chỉ là suông miệng nói hoang, dù là gì tim cậu lại nhảy hứng lên ở bên trong vì vui

"Thế nhé, giúp anh rồi anh tặng quà cho em. Bữa đó là ngày nghỉ, anh sẽ đến đón em sớm. Bái bai em ngủ ngon!"
Chiếc xe đã đi lâu rồi nhưng Gun vẫn đứng ngơ ngoài cửa ôm ba lô, đến khi biết lại có thể lại ở riêng với anh lại chạy vào nhà hứng hở

"Con trai lại vui thế chứ!!"
"Ba! Ba ơi, con sắp cùng P'Off dọn nhà cùng nè, vui quá"
"Ối ba ơi! Anh ấy còn cho ảnh của con lên story nè"
"Con biết IG của nó luôn hả?"

Vẻ mặt của vị chủ tịch hơi bất ngờ nhưng rồi vui cùng cậu con trai
"Vậy là vui rồi ha"
"À mà ba! Bộ ba ở công ty trả tiền lương ít cho P'Off lắm à?"
"Không, sao tự nhiên hỏi vậy?"
"Không ạ, tại thấy ảnh giỏi làm ở công ty cũng 2 năm rồi mà lại không mua nổi cái nhà. Hay là ba xem sao nếu ảnh phù hợp ba cho lên Phó giám đốc với"

Suy nghĩ của Gun nông cạn lắm, anh nói anh muốn ở gần cậu thì cậu lại muốn tạo mọi điều kiện cho việc đó xảy ra. Lòng cậu cũng thực sự muốn như thế
"Cậu ta đề nghị với con để con nói với ba thế à?"
"Không phải đâu, con thấy tội nghiệp ảnh với lại ảnh lên chức đó không phải ba dễ nắm thị trường hơn sao? Giúp ba trút mấy gánh nặng lo âu, ba cũng già rồi làm việc quá con lo cho ba đó"
"Lo cho tôi hay lo cho người cậu yêu hả cậu hai?"
"Thôi mà ba, đơn nhiên là ba hơn rồi"
Nằm trong vòng tay của ba, Gun cảm nhận được sự ấm áp gia đình. Tuy mẹ mất sớm không cảm nhận được tình mẹ nhiều nhưng ba đã thay vị trí đó mà chăm sóc cậu. Bộ ghế đệm này cũng là ba cậu mua, bảo là phòng khách sẽ có ghế là trung tâm nếu nó có màu sắc bắt mắt thì nó sẽ làm sáng căn phòng. Mỗi lần nhìn đến nó sẽ nhớ đến ông, với Gun thì cũng yêu ba mình tha thiết không biết một ngày nào đó nếu thiếu ông sẽ ra sao. Cậu luôn là 1 cậu con trai hết sức ngoan ngoãn làm ông vui. Sự ấm áp này Gun muốn kéo dài mãi "Ba, con yêu ba"
Gun đã nằm trong lòng của ông ngủ 1 cách êm ấm thế đấy
___________________________________

Mấy ngày sau.....

*Ring ring
"Halo~~~"
"Halo? Em còn ngủ á?"

Chế độ bật dậy : ON
"Dạ đâu? Em dậy nãy giờ rồi"
"Mau xuống đi, anh ở trước nhà rồi"
"Hiaaaaaa, anh đợi em một xíu"
Rõ ràng đã đặt báo thức là dậy sớm rồi thế mà lại tận giờ này mới tỉnh, còn chưa vệ sinh cá nhân đánh răng thay đồ, ngoài trời lại nắng nóng nữa chứ. Khi làm tích tốc thì chạy ra ngoài hỏi anh đợi lâu chưa thì anh bảo không lâu lắm nhưng lại thấy những giọt mồ hôi chảy trên trán, cảm thấy có lỗi cậu nhón chân lau đi những giọt mồ hôi đó

"Hơi!! Con trai gì mà tinh tế quá vậy? Phải con trai không đó?"
Không hẳn đâu mà cậu còn yêu anh nữa đó Off Jumpol à, anh chở cậu đi ăn cái gì đó để trước khi bắt đầu 1 ngày cực nhọc.

Từ quán ăn trở về đến một căn nhà tầm trung, chắc nó chỉ to bằng cái phòng khách nhà mình nhưng xinh xắn màu sắc cũng nhạt, vừa mắt không tạo cảm giác nóng bức ở thời tiết của Thái. Cậu giúp nhanh chuyển những thùng hàng, nào là mấy vật dụng trang trí căn phòng để cậu còn mấy thứ nặng như tủ, bộ bàn ghế, giường để lắp ráp. Những thứ 2 người cùng nhau làm được thì cả 2 làm, chưa kể đinh chưa đóng tường chưa sơn nhà còn lộn xộn chắc mấy ngày cũng xong

"P'Off, anh định sơn tường màu gì?"
"Em thích màu gì anh sơn màu đó"
"Dạ?"
"Thì...màu xanh lá cây này, nhưng xin nhạt xíu nhá nổi quá nhìn chối mắt"
"Sao anh biết em thích màu xanh? Rồi các phòng kia anh đều sơn màu xám sao phòng ngủ anh lại sơn màu xanh"
"Khờ ghê! Cộng tác với nhau đơn nhiên sẽ biết sở thích của nhau chứ với lại sơn cũng để cho em, sau này có lười ngủ ở đây sẽ làm em thấy thích anh ra ngoài ngủ cũng được"
Off Jumpol có phải điên rồi không? Là đang bật đèn xanh cho Gun đúng không? Khiến cậu ngày càng lún sâu hơn đúng không?

"Hơi! Ngơ ra gì đấy, lo sơn đi"
"Úi" - tay anh vô tình quẹt sơn trúng mặt em
"P'Off, dơ"
"Ờ, xin lỗi xin lỗi"
"Xin lỗi là xong à, để em quẹt lại"
"Aw, thôi mà, dơ!" - một vết trên mặt
Không nhường P'Off trả đũa Gun cũng chiến lại luôn cả 2 nô đùa như một đứa con nít, lâu lắm rồi Gun mới được cười hồn nhiên như này. Ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi

"Thôi, đừng! Anh xin lỗi, một hồi cả 2 tắm không ra bây giờ"
Đứng dậy phũi phũi nhưng không biết đối phương đang quay lén mình
"P'Off làm gì ấy?"
"Sơn dính mũi, dễ thương ghê! Quay lại làm kỷ niệm"
"Hơi đừng, xấu thế này lại còn bừa. Quay dìm thì có, trả lại đây"
"Không đấy" - Gun càng cố vớ lấy điện thoại anh càng giơ cao, ai biểu lùn. Lùn là không làm được gì hết nha, anh rất hả hê. Em càng với thì anh càng ngã về sau, đến khi mất trớn không giữ được thăng bằng ngã thật. May mà ngã vô bộ giường mới ráp

"P'....P'Off" - ngã ngay vào lòng anh luôn chứ
"......"
"P'Off, buông em ra" - hoàn cảnh này không buông ra chắc là chết mất, tìm đang đập thình thịch luôn sợ anh nghe thấy
"Nằm xíu đi! Anh mệt, buồn ngủ. Anh muốn relax...5' phút thôi được không?"
Tay anh còn choàng ôm lấy em
"Mùi trên người em dễ chịu thật đấy"
Nằm trong vòng tay anh, được anh như cưng chiều cảm giác được đối xử như người yêu bé nhỏ của anh. Gun đang sống ở thiên đàng, khoảng khắc nơi chạm đến sự vui sướng. Năm phút với cậu như 5 tiếng vậy, vui có vui nhưng nếu thế hiện ra quá không tốt khi gì mặt đỏ như máu

"5....5...5' rồi ạ! Anh buông em ra được rồi" - Đứng bật dậy quay ngắt đi để anh không thấy khuôn mặt, liệu anh mệt thật hay anh đang có gì đó với em, liệu em có cơ hội nói với anh tình cảm này không
"Ơi Gun! Hôm nay đi dọn nhà thôi mà đem theo túi làm gì? Trúng sơn rồi kìa sao đây?"
"À, đây là túi đựng tiền đựng điện thoại. Mua của Gucci, 50,000B"
"Hả? 50,000B? Vậy còn chỗ này trên người quý giá nữa không?"
"Bộ đồ trên người em là đồ của Dior giá trên dưới cũng gấp đôi túi á anh"
Tiêu rồi tiêu rồi, cậu quý tử xài hàng hiệu nhưng anh không nhớ cậu là quý tử, anh sắp tiêu rồi, tiền tháng sẽ đổ hết vào đây vì chỗ nào cũng dính sơn rồi. Mặt Off tái mét không còn giọt máu luôn

"Vậy anh phải đền cho em rồi"
"Đền gì? Anh cần gì phải đền, là em phụ anh mà, không sao lần sau mua lại" - cha mạ ơi nghe con nhà giàu nhà người ta nói mà muốn xỉu
"Em đó, lớn rồi nên tiết kiệm lại đi. Phung tiền vậy oan lắm biết không, nhà có một mình em thôi sau này nếu không có ba có anh chả biết đứa con nít như em chăm sóc bản thân ra sao nữa, anh lo đó"
Cái câu "anh lo" giết chết Gun Atp rồi
"Nhưng anh vẫn không cần phải đền"
"Ờ ờ, không thì thôi nhưng xài bớt hoang phí lại"
Vì tiếc quá, nếu vứt bộ này đi thì bao nhiêu vết sơn dính với kỷ niệm ngày hôm nay với anh đều không còn không phải là đáng tiếc lắm sao

Dọn nhà đã được 1 nửa, Off làm việc đúng là nhanh chóng thật. Tường đã sơn xong, giường và bàn làm việc cũng được đặt trong phòng nhờ Gun mà đồ trang trí lên chỗ và sách lên kệ nhìn gọn hẳn ra. Loay hoay nhìn lại căn phòng 1 lần thì cũng khá thích, thấy cuốn lịch thì ra giờ đã là ngày 10 của năm tháng mới đầu tiên, à thì ra bữa đi Pattaya có pháo hoa là cho năm mới quên cả ngày tháng mất rồi. Tháng đầu tiên của năm mới mong mọi việc xuông sẻ, thoáng cái cũng chập tối, anh cũng hoành thành công 2/3 việc nên định đưa em về

"Anh không cần đưa đâu, em tự về được"
"Nguy hiểm"
"Thôi mà, em là con trai có nguy hiểm gì được chứ? Anh mệt cả ngày rồi thì giờ tắm rửa nghỉ ngơi đi, taxi sắp tới rồi em đi nha"
"Ây khoan, về nhà rồi ngủ ngon nhé"
"Vâng, xíu anh cũng ngủ ngon"
"Không cần cái như là nụ hôn chúc ngủ ngon à? Nụ hôn tạm biệt cũng không?"
"Anh ..nói cái gì vậy?"
"Thì con nít hay đòi ba mẹ nó mấy cái như vậy"

Ý là đang nói độ lùn của Gun 🙂

"Nè! Ý anh nói em là con nít ấy hả?"
"Chứ gì nữa! Bé tí tẹo như này còn tưởng là cấp 2 không chừng"
"Nhỏ mà có võ nha"
"Có võ mà không xài được cũng vô dụng ha"
"Thử đi biết dùng được hay không liền"
"Úi cái mặt mới chọc cái hai má đỏ bừng lên liền, giống em bé tập lớn ghê. Khuyên sau này kêu anh là Baba đi còn có lý hơn đó"
"Khỏi phải nói, em sẽ gọi anh luôn là Papii để cười nhạo lên sự già cõi của anh"
"Ok thế chốt Papii"
"Ủa tự nhiên ghẹo gan em vậy?"
"Không ghẹo gan nữa" - [Chụp]
"Anh chỉ muốn em cho anh cái biệt danh riêng thôi mà, xe đến rồi về cẩn thận, bai"
Tiếng đóng cửa vẫn chưa lấy lại sự bình tĩnh khi Off Jumpol hôn trên trán của cậu cực kỳ tự nhiên mà không có phòng bị, tiếng còi xe hối thúc cậu lên xe về nhà đã nằm trên giường vẫn không tìm được lý do

[LINE]
Gun:
Nãy anh làm vậy có ý gì?

Off:
Về rồi à? Em nói về cái gì cơ?

Gun:
Thì...cái hôn trán

Off:
Không phải Baba nên dành cho con trai cái hôn chúc ngủ ngon à

*

Nói đến nửa ngày, sự mong đợi đến nửa tháng cuối cùng vẫn xem là con nít không hơn không kém

*

Gun:
Dạ thưa ngài Jumpol, không phải là Baba mà là Papii. Anh thích xem em là con nít nhỉ?

Off:
Thì tại em dễ thương mà

(.....)

(Off đã gửi hình ảnh)

Tấm hình là Gun trong đó là hình dáng cặm cụi lau sơn trên mặt rất là dễ thương

Off:
Nhìn đi, dễ thương thế mà. Muốn nuôi luôn đó

Gun không nói gì nhưng nụ cười toe toét hiện trên mặt lâu rồi, hôm qua cho lên story hôm nay lại có hình cậu trong điện thoại anh. Không vui mới lạ

(Gun đã đặt biệt danh cho Off là Papii)
(Papii đã đặt biệt danh cho bạn là Gunlek)

Gun:
Em đã nói với ba về việc anh muốn thăng chức, em thấy đó xứng đáng với anh đó lên rồi phụ giúp ba em nha. Mong ba đồng ý

Off:
Ừm, anh ngủ đây em ngủ ngon
(Sticker)

Chao ôi hạnh phúc quá đi, hạnh phúc chết đi được. Hạnh phúc điên cuồng luôn, Gun ôm lấy cái giấu yêu này chìm vào giấc ngủ, hy vọng gặp anh trong mơ

_______________________________________

"Halo"

"Thứ hai đi làm lại lên phòng gặp tôi"

"Vâng, thưa chủ tịch"

"....."

Tiếng gác máy lạnh lùng của chủ tịch cảm thấy được điều gì đó không hay sắp đến. Chủ nhật đó anh cũng một mình hoàn thiện phần còn lại, thứ hai đầu tuần đã thấy anh xuất hiện trong văn phòng của vị chủ tịch đây

"Off Jumpol, tôi muốn....."
Tiếng đóng cửa chầm chậm nhè nhẹ lại, cuộc nói chuyện diễn ra

Tối đó....
"Halo?"
"Gun, ra ngoài cùng anh chút được không?"
"Sao vậy?"
"Anh có một số chuyện ấy mà"
Nghe cảm giác không yên tâm nên cậu gật đầu đầu ý, anh tới chạy ra leo lên xe rồi chạy đi. Suốt đoạn đường anh không hề nói gì cả khiến cậu lo sợ hơn. Cuối cùng dừng ở 1 bờ sông mà hóng gió

"Anh kêu em ra chỉ để hóng gió?"
"Gun này"
"Dạ?"
"Sáng nay ba em có nói chuyện với anh"
Vậy là sao, vẻ mặt căng thẳng quá vậy? Ba không đồng ý hay ba cho anh nghỉ việc, tim muốn đứt luôn rồi

"Anh...."
"........."
"Gun à, anh........"
"......."

"ĐƯỢC LÊN CHỨC PHÓ GIÁM ĐỐC RỒI, HÚ!!!!"
"Hả?"
Chưa kịp phản ứng Off là ôm lấy Gun

"Cảm ơn em nhé, cảm thấy mọi nổ lực của anh như được công nhận"
Ôm một cái ôm cứng ngắt, 2 trái tim sát nhau. Sự vui mừng của anh cũng là niềm hạnh phúc trong em. Khi anh vui mà được anh ôm như này cũng mãn nguyện lắm rồi

"Cảm ơn em đã đề nghị với ba nhá, đi ăn mừng không? Anh đãi"
"Tin vui mà, phải ăn mừng chứ. Papii"
"Hehehe"
Tiếng cười giòn tan cộng thêm cái ôm một lần nữa, Gun dạo này sống trong xứ sở thần tiên

"Đi, anh dẫn em đi ăn"
"Khoan đã P'Off, cuối tuần này em qua nhà anh được không?"
"Sao thế? Có chuyện gì à?"
"Có chuyện muốn nhờ anh"
"Chuyện gì thế, nghiêm trọng không? Làm vẻ mặt đó anh hơi lo đó"
"....."
Tay vẫn đang nắm, mặt đối mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro