Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun POV (dưới góc nhìn của Gun)

Thời tiết hôm nay cũng không nắng không mưa nó khá nhẹ nhàng, nhớ khoảng 4 năm trước tôi cũng ngồi trên một chiếc xe tương tự thế này mặt thì chì chít những vết thương đang băng bó, trên người thì mặc bộ đồ từ bệnh viện, ánh mắt không định thần tôi đi đâu về đâu. Cứ nhìn xa vô định, hôm nay tôi cũng dùng đôi mắt gần như vậy hướng mặt ra cửa kính để ngắm nhìn thành phố xung quanh, con đường mà tôi đang đi

Tai nghe đang phát bài hát tôi yêu thích, nhạc cứ du dương trong đầu mắt cứ ngắm con người thay đổi. Hôm nay...... Tôi đến đám cưới của Off Jumpol

Tôi hôm nay cũng chính tay làm ra cái bánh cưới cho anh ấy, còn nhớ năm ấy tôi vì anh ấy...
(Hồi tưởng)

_______________________________________

Hôm đó là ngày nghỉ của anh, tôi chỉ xin anh 1 ngày dành riêng cho tôi để tôi có thể làm được những gì mình yêu thích. Lượn lờ đi mua đồ dùng tôi đến nhà anh và mượn căn bếp, khi anh đang tay thấp tay cao ôm hết đồ từ siêu thị vừa mua vào mà miệng còn lẩm bẩm

"Em mua nguyên liệu nhiều thế làm gì?"
"Thì làm bánh đó Papii"
Tôi đã không còn gọi anh là P'Off lâu rồi, tôi chuyển sang gọi anh là Papii sau cái hôm anh ôm tôi. Anh ấy bảo muốn có sự thân thiết hơn trong cách xưng hô

"Rồi em mua làm gì, còn nhờ anh nữa hả Jiw" (Jiw = Lùn)
"Hơi!"
"Ờ, xin lỗi xin lỗi"
Tôi nhìn với ánh mắt giận hờn vì anh cứ chọc vào chiều cao của tôi, không phải tôi lùn đâu mà là tôi chỉ là lấy chiều cao đắp qua sự dễ thương của tôi thôi.

"Em làm bánh này, chúc mừng anh thăng chức"
"Em biết làm bánh nữa à?"
"Biết chứ, nay em làm cupcake nè, bánh gato nè cho anh ăn thoải mái luôn"
"Ui! Ai cưới lấy em chắc may mắn lắm đó" - tôi cười ngượng vì người tôi thích bây giờ chính là anh

"Sau này lỡ như mà anh cưới, anh nhờ em làm bánh cưới cho anh nha"
Tay đang đánh trứng bỗng dừng lại, nói thật lúc đó tôi dừng như muốn đánh rơi dụng cụ luôn
"Anh.....sắp cưới à? Ý là, anh đang yêu ai à?"
Anh ấy nói với tôi anh chưa có vợ con chỉ chăm đầu vào công việc nên không có người yêu nhưng anh có phải lòng ai không tôi cũng không rõ

"Chưa, anh chỉ muốn em đảm nhận cái bánh cưới hoàn hảo thôi. Từ người bạn như em"
BẠN - Nghe sao đau lòng quá, chả lẽ em không thể là người đứng kế anh tay cầm bông giữa lễ đường thành hôn sao?

"Gun! Em yêu bao giờ chưa?"
"Dạ? Sao anh lại hỏi vậy?"
"Tại khó hiểu quá, em là người giỏi giang như vậy nếu có người yêu mà người ta lại bỏ em thì quá đáng tiếc rồi" - cũng đừng nói, vì em là người giới tính thứ 3 nên có được em rồi cũng không có lợi gì cả. Và em chắc cũng không có được anh

"Anh làm với, thấy vui vui"
Đến phần nhào bột thì anh dành với tôi, đơn nhiên tôi không cho phép. Có 1 cục bột chúng tôi đẩy nhau
"Anh đi qua đó chuẩn bị lò vi sóng dùm em đi dành gì mà dành?"
"Không thích"
Đến khi lớp bột được ướm trên vỏ văng vào người cả hai khi cục bột dứt ra làm đôi mà chúng tôi kéo về hai hướng khác nhau mới chịu dừng

"Anh xem anh! Thật là..."
"Xin lỗi, người ngợm sao rồi. Dính bột hết rồi"
Anh đưa tay phủi người tôi, tôi cũng làm ngược lại với anh. Cả hai chăm sóc nhau như vợ chồng vậy có điều anh có thương em không P'Off?

Bánh đã được nướng chín, phần trang trí bánh bắt đầu
"Nếu là anh thì anh muốn trang trí bánh như nào? Ở đây có một cupcake nhỏ và 1 bánh gato lớn nè, cho anh lựa"
"Đến trang trí mà em cũng giỏi thì anh đây bái phục rồi"
Anh đưa tay lên xoa đầu tôi, mỗi lần chạm vào tóc tôi cảm giác yên tâm lắm như là mình đã chọn đúng người để yêu. Yêu được hay không chỉ là duy số của ông trời, trách là trách bản thân không có giới tính rõ ràng cũng trách bản thân đã sa vào Off Jumpol

"Anh muốn...1 hoa hồng đỏ hoặc 1 hoa hồng trắng!"
"Hết rồi á?" - Anh gật đầu
"Nhưng có thể trang trí nhiều hơn thế nữa mà"
"Hoa hồng đỏ là tượng trưng cho tình yêu, hoa hồng trắng tượng trưng cho gia đình. Nếu anh tặng cho một cô gái nào đó 1 hoa hồng đỏ có nghĩa anh đã thích cô gái đó, nếu anh tự mua về 1 hoa hồng trắng có nghĩa anh đang nhớ nhà"
"Thế giờ anh đang nhớ nhà?"
Gương mặt buồn khi nói về giá đình hiện lên mặt anh nên tôi có thể đoán ra

"Ừm, có thể"
"Thế em sẽ trang trí cho anh 1 hoa hồng trắng"
"Ừm cảm ơn em"
Vừa trang trí vừa hỏi anh vài câu vu vơ
"Anh bảo hoa hồng đỏ là tượng trưng cho tình yêu, vậy nếu có người cho anh 1 hoa hồng đỏ thì sao?"
"Làm gì có cô gái nào đi tặng hoa hồng cho đàn ông, chỉ có ngược lại thì có. Mà nếu có thì họ đang thể hiện họ thích anh"
"Vậy nếu từ chối anh sẽ thể hiện như nào?"
"Anh đã bức 1 cánh hoa đưa lại họ, nói với họ là trên 1 bông hoa có rất nhiều cánh hoa chứ không riêng gì 1 mình anh, hãy đi tìm một người tốt hơn anh mà yêu"

Tôi lặng im từ đó không nói gì thêm, triết lý từ hoa hồng hiện rõ sâu sắc trong tôi, ước gì tôi có thể tự tay đưa cho anh 1 bông hoa hồng, cũng ước gì anh không trả lại 1 cánh hoa. Off Jumpol à, anh có thể là người cho em 1 bó hoa không? Em nguyện sẽ giữ hết cho riêng mình, người em yêu là anh, say đắm cũng là anh. Sự im lặng là em, cất giữ cũng là em nhưng sao nó đau thế này, em phải làm sao để vừa hạnh phúc mà không bị tổn thương chứ? Anh cứ mơ ước 1 ngày có 1 cô gái nọ đến và yêu anh còn em mơ tưởng có 1 ngày em được là người quan trọng nhất với anh nhưng nó quá xa vời rồi. Mắt tôi lúc đó thực sự sắp khóc nhưng phải kiềm chí lại để không để anh biết rằng, tôi....đang đau vì yêu đơn phương như thế nào

"Xong rồi"
"Anh ăn được chứ" - khuôn mặt lúc cầu xin như con nít vậy, khi gật đầu là tay chột lấy liền, ăn thử 1 miếng thì môi đã vểnh lên vì yêu thích rồi.
"Ngon thật, em làm ngon quá anh thích" - cũng vui vì anh thích, cứ ngắm nhìn khoảnh khắc anh vui cười chắc cũng đủ với tôi

"Ăn thì ăn rồi, giờ đến phần vui chơi"
"Hả?" - chưa kịp phản ứng thì anh lấy phần lớp kem bôi lên mặt tôi
"Ôi Papii, anh hay có cái trò đưa lên mặt em mấy thứ bậy bạ quá đi"
Anh ấy cười, nụ cười rất tươi
"Thề ấy là mỗi lần nhìn mặt em không chịu nổi cứ muốn chét lên thứ gì đó. Em có biết má phúng phính, da mịn nhìn dễ thương chết đi được không?"
"Em biết em xinh rồi nhưng dễ thương cũng không ăn được anh nhá"
"Ai nói không ăn được, anh ăn được nhá"
"........"

Anh nói vậy lại sao, tôi im bặt quay người đi. Tôi có nghe lầm không, cảm giác sung sướng dâng lên tới não, thế giờ em nói em thích anh luôn được không?
"Hơi! Giận hả?" - anh đặt lên vai tôi
"Anh đùa đó, anh không ăn em đâu, anh chưa bao giờ có ý định đó"

"Anh chưa bao giờ có ý định đó"
"Anh chưa bao giờ có ý định đó"
"Anh chưa bao giờ có ý định đó"
"Anh chưa bao giờ có ý định đó"
"Anh chưa bao giờ có ý định đó"
"Anh chưa bao giờ có ý định đó"
Off Jumpol ấy, là cái con người đưa cuộc đời tôi lên voi xuống chó nhiều lắm, tôi cười nhẹ cho cái tâm trạng này. Tôi bỏ vào nhà vệ sinh gục mặt trước gương tự hỏi liệu có đang đúng để tôi chờ rằng 1 ngày nào đó anh sẽ thích tôi không? Giờ theo đuổi cũng không phải chỉ là đồng nghiệp bạn bè với nhau thôi, tôi có nên bỏ cuộc không? Từ khi bờ biển đến giờ sự thất vọng đã gần đến cuối điểm, rõ ràng biết là anh không thể nào yêu một người con trai như mình sao cứ bám víu làm gì?

Tôi tát nước vào mặt như tát bản thân mình bước mơ ảo về mối tình này, tôi bước ra với cái áo đang ướt sũng. Off Jumpol đang nằm trên sofa nhắm mắt, tôi đến gần nhìn rõ về hướng anh

"Papii, anh ngủ à?"
Đây là lần thứ anh hai tôi nhìn anh ngủ rồi nhưng không kiềm lại sức hấp dẫn này, ánh chiều tà rọi vào khiến tôi càng cuối xuống nhìn thật kỹ, bỗng nhiên có 1 bàn tay kéo tôi
"Papii, anh làm gì vậy? Sofa chật!"
"Nằm yên, đừng cọ quậy. Tối qua anh thức khuya làm cho xong dự án nên mệt muốn chết rồi đây"
"Vậy thì buông em ra để anh dễ dàng nghỉ ngơi"
"Không, ôm em dễ ngủ hơn"
"......"
"Em có một cái mùi dễ chịu, được ôm em anh sẽ dễ ngủ hơn. Thiếu em như thiếu hơi vậy"
Tôi bắt đầu nằm yên cho anh ôm, ánh mắt nhoè đi vì sắp khóc

"Anh ước gì có một đứa em trai như em, có thể ôm mỗi ngày trước khi ngủ hay mệt mỏi"
Tôi khóc rồi, khóc thật rồi. Sau bao nhiêu lần đi nữa anh vẫn chỉ xem tôi là em trai, tôi bây giờ sẽ bỏ cuộc. Tình cảm của tôi dành cho anh nó nhiều đến mức tôi chỉ muốn ích kỷ độc chiếm anh cho riêng mình, những hành động làm cho tôi hạnh phúc như này càng làm tôi muốn có được riêng anh. Ban đầu tôi chỉ nghĩ nếu được ở bên anh thì bạn bè thôi cũng ổn, nhưng nó quá mức bạn bè rồi sự tham lam của tôi dần lớn hơn nên là tôi sẽ dừng. Đứng cạnh nhìn anh thôi, đã đủ với tôi

Một lúc sau khi anh tỉnh dậy :
"Cảm ơn em nha, anh có một giấc mơ cực đẹp"
Vì anh ngủ say quá nên không biết tôi ra làm sao, anh nghĩ mắt tôi sưng bụp vì cũng ngủ cùng anh lúc đó. Tôi chào tạm biệt anh rồi lên taxi đi về, chiếc bánh gato hoa hồng trắng tôi đưa cho anh tặng mẹ, ngày mai mọi thứ nên trở về ban đầu vốn có rồi
(Kết thúc hồi tưởng)

__________________________________

Sáng hôm sau là 1 ngày đầu tuần, nắng sáng ấm áp, tiếng chim ríu rít. Anh vẫn đi làm như bình thường nhưng sao Off thấy mọi ánh mắt đều hướng về anh nhìn anh, sự ngờ vực càng thêm cao khi anh bước vào văn phòng hay đi ăn trưa đều có những ánh mắt nhìn lén. Anh đã làm gì sai sao hoặc là do anh vừa thăng chức lên phó giám đốc? Có ai không vừa ý?

Sự khó chịu theo anh đến cuối ngày, Off Jumpol là người tính dễ cọc và khó chịu, có gì anh nói thẳng thắn và rất dứt khoát. Cuối cùng tan ca về anh tập hợp mọi người lại nói cho rõ

"Hôm nay không phải tôi sai mà là do các người, tại sao lại nhìn tôi với anh mắt như thế? Sao, có gì không vừa ý?"
Tất cả bọn họ bị anh la đều cúi gầm mặt xuống, tự nhiên có 1 nhân viên nọ chạy vào hô to

"Mọi người ơi, đến rồi đến rồi?"
Khuôn mặt họ trở nên rạng rỡ, ai đến cơ?

[Toang] tiếng pháo giấy được bật từ trong ra làm anh giật tấy, bong bóng xuất hiện người vừa mới đến cũng đã được đưa ra. Mọi người rầm rộ lên hát câu

"Happy Birthday to you...."
Hoá ra hôm nay là sinh nhật của anh cũng hoá ra anh quên sinh nhật của chính mình và hoá ra nhân viên cùng nhau tổ chức. Người được đưa đến cũng chính là mẹ anh, lâu rồi hai mẹ con mới được gặp nhau từ khi anh vào đại học. Anh chạy đến ôm chầm lấy mẹ, ánh đèn bỗng ngã tối chỉ còn ánh đèn xanh đỏ tím vàng

"Chúc mừng sinh nhật phó chủ tịch, cũng chúc mừng anh được thăng chức. Anh em chúng tôi tụ họp ở đây để chia sẻ niềm vui, gặp được mẹ sau nhiều năm khiến anh hạnh phúc không? Cảm ơn anh thời gian qua cùng chúng tôi, khi anh lên chức chúng tôi cũng vui mừng không xiết"
Tiếng nói cùng tiếng vỗ tay ồ lên làm anh thấy hạnh phúc không ngừng

"Mẹ lên đây lúc nào?"
"Mẹ vừa lên cho kịp, mẹ nhớ con lắm Off" cảm ơn sinh nhật này làm anh bù đắp lại nổi nhớ nhà nhớ mẹ, sự mãn nguyện sâu trong đôi mắt làm anh rơi nước mắt rồi

"Ôi sao anh lại khóc, chúng em còn tưởng đưa đón mẹ anh không kịp nữa đó, sáng giờ lo lắng"
"Đúng rồi đúng rồi, giờ vui rồi hen. Phó chủ tịch, mời anh xoay qua đằng sau, có bất ngờ cho anh"
Khi anh quay lại thì có 1 màn hình và 1 máy chiếu, anh bị từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Trong video là những hình ảnh khi anh còn nhỏ, học tiểu học rồi cấp 2 cấp 3 vui đùa cùng bạn bè

"Mẹ!"
"Là mẹ đưa đó, những hình ảnh độc quyền cho sinh nhật của con"
Nhân viên bên cạnh cười vui lên vì thích thú, cũng có những hình ảnh anh và mẹ bên nhau những ký ức và kỷ niệm khi ở quê, sự nhớ nhà và quê hương được diễn tả trên video làm anh ngậm tràn niềm vui. Tiếp sau đó là từng video chúc mừng sinh nhật của nhân viên dành cho anh, từng người dành những lời chúc tốt đẹp nhất. Kết thúc từng người đưa cho anh những món quà lớn có nhỏ có, anh không quan tâm lắm đâu có tấm lòng là được

"Cảm ơn mọi người, cảm ơn nhiều lắm. Đây là sinh nhật vui và hạnh phúc nhất mà tôi từng có, được gặp lại mẹ sau bao nhiêu ngày nhung nhớ. Cảm ơn mọi người hết lòng vì tôi"
Vừa nói vừa lau nước mắt khiến ai cũng thương, nhà Off xin ra đã là nghèo khó, lúc nhỏ còn không có tiền ăn huống chi là có 1 cái sinh nhật đàng hoàng. Đã lớn chừng này rồi mới cảm nhận được hạnh phúc của sinh nhật đầu tiên là như thế nào, rơi nước mắt là điều hiển nhiên

"Có gì đâu, anh vui là tụi em mừng rồi. Hên là chủ tịch về rồi nếu không chắc không có chỗ làm bất ngờ cho anh"
"Thôi nào, ngưng mít ướt đi. Sinh nhật phải có bánh sinh nhật chứ, giờ đưa bánh ra nào"
Mọi người đều hát lại bài chúc mừng sinh nhật, đèn bắt đầu tối đi chỉ còn ánh nến dần dần tiếng tới. Khi đến rồi anh mới bất ngờ

"Bánh kem hoa hồng đỏ?"
Vì nói quá lớn mọi người đều đứng hình
"Mở đèn lên" làm theo ý anh mọi người vẫn không hiểu có chuyện gì xảy ra
"Chuyện gì thế phó chủ tịch?"
"Mọi người, ai là người chủ trì đứng ra tỏ chức sinh nhật này cho tôi vậy?"

"Ơ? Thiếu gia không nói cho anh biết à?"
"Thiếu gia? Gun!?"
"Vâng, chính cậu ấy đã tạo ra bữa tiệc này cũng là người muốn chúng em họp lại với nhau tạo ra bất ngờ cho anh"

"Cậu ấy cũng là người chi trả để đưa mẹ lên đây đấy"
"Cả mẹ cũng?"
"Cậu ấy không nói gì với con à?"
"Không ạ, với rồi sao người chủ trì không ở đây?"

"Cậu ấy bảo chỉ cần tụi em là đủ rồi không cần quá rườm rà cũng không nhất thiết cậu ấy phải có mặt kiểu như chỉ cần anh vui là được"
"Vậy.....hả?"
"Thôi nào, không biết thì nói cho biết vậy, anh ước gì đó rồi thổi nến xong chúng ta đi ăn được không? Nhá, ngày vui mà"
"Ờ.....ờ...."

~~

Ở bờ sông ngày hôm nọ, Gun đứng đó hóng gió. Chiếc bánh cupcake nhỏ được trang trí hoa hồng đỏ ở đó, cuối cùng cũng là nhờ 1 cô gái khác tự trao cho anh chiếc bánh có hoa hồng đỏ vì hoa hồng đỏ cũng sẽ không bao giờ đến lượt cậu

Gió thổi nhè nhẹ lướt qua gò má hơi ướt ướt, Gun nay tự trang trí lên xung quanh ở đây những ánh đèn lung linh, cắm 1 ngọn nến vào chiếc cupcake nhỏ xinh nhìn nó và nhắm mắt lại

"Chúc mừng sinh nhật vui vẻ, Papii"
Rồi thổi ánh nến đi, từ lần dọn dẹp nhà cùng anh khi nhìn vào cuốn lịch vô tình thấy 20/1 lá sinh nhật anh nên ngắm ngầm tổ chức, vì anh nhớ mẹ nên âm thầm giúp đỡ. Chỉ là đã đưa ra ý định dứt khoát rồi thì không nên xuất hiện làm gì chỉ mệt tim hơn thôi, ở đằng sau nhìn anh vui là được

"Chắc giờ này mọi người đang đi ăn vui vẻ" - Gun thầm nghĩ, cậu đã tính toán thời gian chính xác hết tất cả để khi về đã là nửa khuya. Chắc cũng không có thời gian để gặp mặt đâu, bất quá ngày sau chúc mừng sinh nhật trễ bằng tin nhắn cũng được

Sự buồn bã được thể hiện rõ ràng, Gun chọn cách ở một mình và tập làm quen với việc sẽ cô đơn chắc cũng không tệ còn hơn yêu 1 ai đó mà không được kết quả, sự cố gắng của Gun chỉ là chọn dừng lại với sự gặp mặt thân thiết chứ còn riêng tình cảm chẳng ngừng được cho phép nó vẫn cứ yêu anh nhưng mãi mãi là sự đằng sau nhìn anh hạnh phúc

Gun lại khóc nữa rồi
"Em xin lỗi nha, sinh nhật năm nay không chúc mừng trực tiếp được rồi"
Bỗng có một đôi tay là chèn từ phía sau ôm Gun vào lòng

"Sao lại không được, đã là người tổ chức ra phải đứng trước mặt anh mà nói chứ"
Tiếng Off Jumpol vang lên làm Gun hoảng hốt
"Papii, sao anh?"
"Ờ anh đưa thẻ của mình cho họ rồi bảo họ chăm sóc kỹ mẹ anh. Còn em đó, biết anh chạy bao nhiêu chỗ kiếm em rồi không?"
"Papii, nhưng mà em....."
"Cảm ơn em" - anh xoay người cậu lại trực tiếp ôm cậu lòng ngực chạm vào nhau

"Cảm ơn em đã cho anh một sinh nhật đầu tiên hạnh phúc nhất, cảm ơn em đã cho anh gặp thỏa mãn nổi nhớ mẹ, cảm ơn em đã vì anh tổ chức cùng đồng nghiệp là tình nghĩa thêm rắn chắc cũng cảm ơn em vì chiếc bánh sinh nhật. Đã làm ra rồi cũng phải tự tay tặng cho anh chứ, anh mãn nguyện lắm anh thực sự mãn nguyện"
Nói đến đây Gun trong lòng anh tìm đập đến sắp đứt rồi, anh đẩy người Gun mặt đối mặt và nói câu thật lòng với Gun

"Gun, sau này đừng có khờ dại đến mức như thế. Chưa bao giờ anh muốn em không có mặt trong từng khoảnh khắc của cuộc đời anh, anh muốn em xuất hiện ở đó. Luôn luôn vậy nên là hãy ở bên anh thật lâu dài nhá"
Câu nói này lọt vào tai như đường rót vào, nghe như âm thanh kỳ diệu nào đó. Gun mơ hồ nhón chân lên môi chạm vào môi anh một lúc lâu

"Papii, em yêu anh! Từ lâu lắm rồi"
Sự hồi hộp khi anh làm cho cậu thay đổi từ bỏ cuộc sang tỏ tình bất chợt này đổi lại là sự ngạc nhiên sau khi được hôn của anh

"Gun!...."

"Papii!!!Em....."

"Em Thích Con Trai À??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro