Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời nói vừa rồi đã động đến trái tim cậu, vì để gặp cậu mà anh đã bỏ đi bữa tiệc hoành tráng cùng nhiều người mà chạy đến bên cậu, lại còn ôm thắm thiết như thế. Anh bảo anh luôn muốn cậu luôn có mặt trong từng khoảnh khắc cuộc đời vậy có tính là lời tỏ tình không? Có tính là lời cầu hôn không? Như rằng chúng ta sẽ có nhau đến đầu bạc răng long

Không suy nghĩ nhiều Gun đã bất giác hôn anh rồi, đó là hành động không hề có kiểm soát nên khi môi chạm môi Gun lại cảm giác mình vừa mới hành động gì bản thân cũng không rõ, Gun ngập ngừng sợ hãi nhiều thứ. Sợ thứ nhất là anh giận, sợ thứ 2 là nụ hôn cùng câu tỏ tình vô tình nói ra khi tình cảm dâng cao này anh sẽ gạt bỏ nhưng câu thốt ra từ miệng anh lại là :

"Gun! Em thích con trai à?"

Cậu thật sự bất ngờ, chẳng lẽ những gì vừa qua anh không cảm nhận được sao? Thế vừa rồi là gì?

"Lúc...lúc nãy....anh bảo là... muốn em bên anh ... trong từng khoảnh khắc cuộc đời mà"

"Đúng nhưng đó là với thân phận anh em, thề là chỉ xem em như em trai"

Hoảng rồi, lần này bể thực sự! Cứ ngỡ rằng những ngày vừa qua anh đã biết những gì cậu muốn mà hoá ra anh chả biết gì cả. Anh chỉ dựa vào mối quan hệ coi như đứa em trong nhà không hơn không kém, mà bản thân lại tự show ra cho anh. Bây giờ anh sẽ nghĩ cậu ra làm sao, bệnh hoạn, lạc loài hay là không cùng đồng loại

"Pa....Papii!!! Nghe...nghe em giải thích" - Gun cứ thế lấp ba lấp bấp, bấm ngón tay tinh thần đang hoảng không biết nên làm gì tiếp theo bây giờ nữa

"Em không cần giải thích gì đâu" - Off thở dài rồi quay người bước đi. Cậu với tay tới kéo lấy khuỷu tay của anh
"Em....em...."
"Vậy ý em là! Em giấu anh về tình cảm của em vừa qua, em đã thích anh và lấy mối quan hệ này tiếp cận anh mà anh không hề hay biết?"

"Em không có cố ý giấu anh, vì em sợ ! Em là con trai của ba mà ba em lại là người có danh có tiếng trong giới làm ăn, nếu chuyện này đồn ra ngoài ba em là người tổn thất nhất"
"Vậy em thích anh từ khi nào?" - lại thở dài lần nữa chờ câu trả lời từ Gun

"Trước khi chúng ta gặp nhau ở quán cà phê"
"Trước....." - Off nghẹn cổ họng, thật không ngờ mình không hề hay biết chuyện này mà. Môi của anh còn nhếch lên một chút cười trừ cho sự ngu ngốc của bản thân

"Thế rồi giờ em hôn anh là có ý gì?"
"Em ... thật ra...em!!!
Em không có định hôn anh chỉ là hành động vô thức, khi hôn xong tỏ tình em mới nhận thức được nhưng mà...."

"Nhưng mà?"
"Nhưng lời em nói là thật! Em yêu anh, em nhận ra em yêu anh từ lâu lắm rồi. Em muốn ở bên anh lâu thật lâu em muốn là người duy nhất của anh" - mặt cậu đỏ ửng khi thốt ra lần nữa những câu chân thành nhưng đáp lại là 1 màn đêm tối chỉ còn tiếng ve kêu

"Để anh đi về trước đã"
"Pa..Papii! Anh không thể cho em câu trả lời à?"
"Bây giờ đầu óc anh rối bời lắm, nào là chuyện em giấu anh thích anh rồi bị tỏ tình đường đột như này ai mà không rối. Trước đó em còn lén tổ chức sinh nhật cho anh nữa cơ mà, anh đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác em bảo anh phải làm sao?"

Đúng thật, anh vừa vui vì có một sinh nhật tuyệt vời bổng chốc bắn một phát ngất ngưởng với câu tỏ tình, nó không khác gì bạn đang trên thiên đường mà bạn lại phải tiếc nuối khi tiếng báo thức của đồng hồ kêu lên cả

Gun từ từ buông lỏng cánh tay ra cũng không nói gì cả, sự mâu thuẫn trong cậu đang hiện lên vừa thấy tốt vừa thấy không tốt. Tốt là vừa tỏ tình rồi chờ sự hồi đáp của anh, không tốt là anh biết mình giới tính không thẳng. Off Jumpol cũng mặt nhăn mặt nhó nhìn cậu

"Chuyện hôm nay....anh sẽ không nói với ai cả! Coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Có thể yên tâm không có ai biết"
"Em cảm ơn" - Gun trầm mặt xuống Off cũng không biết phải làm sao với cậu, đưa cho 1 phần bánh anh cắt ra đưa cho Gun rồi bóng hình biến mất trên chiếc xe màu xanh lục

~***~

Về đến nhà, Gun mở chiếc bánh ra nhìn nó ngậm ngùi suy nghĩ mông lung. Liệu anh có chấp nhận con người của cậu không và nếu có thì cả hai thêm 1 bước tiến mới không? Cậu thở dài làm cho sự chú ý của người ba đã từ trên lầu xuống nhìn đứa con trai nãy giờ

"Con sao đấy? Có chuyện gì à?"
"Hả? Đâu? Đâu có gì đâu ba"

"Giấu ba chuyện gì đúng không? Với thằng Off?"
"Không, con.... Con vừa gặp anh ấy xong cả hai còn rất vui, ba thấy 1 phần bánh anh ấy cho con là hiểu anh ấy đối xử với con tốt cỡ nào rồi"

"Có thật không đó?"
"Thật mà, thôi mà khuya rồi! Con lên ngủ trước nha ba. Ba ngủ ngon nha ~*Chụt*~" - sau khi hôn nụ hôn chúc ngủ ngon lên má với ba, Gun chạy 1 mạch lên phòng tránh lộ diện cảm xúc để ba phát hiện. Với cậu thì cậu chế giấu cảm xúc rất giỏi nhưng bị phát hiện cũng rất dễ, đây lại là đấng sinh thành sinh ra cậu nữa chứ

_
Mấy ngày sau :

Đã kể từ tối đêm đó anh không hề liên lạc với cậu dù đã cố gọi điện nhắn tin cũng không có hồi âm, lúc ra ngoài để học hỏi thêm kinh nghiệm thì anh bảo là anh bận việc bận gặp khách hàng bận dự án bao nhiêu thứ là bận thế là cũng không gặp. Gun cảm thấy anh đang như tránh mặt cậu từ lúc đó, chẳng lẽ anh ghét cậu rồi? Coi thường cậu vì cậu không giống với người ta? Nỗi sợ xâm chiếm làm cậu ngồi co quắp cắn móng tay bên mép giường

"Gun! Con làm sao đấy? Dạo này con lại lắm"
"Dạ!?" - Gun luôn hoảng hồn khi ba cậu luôn xuất hiện sau lưng ngay những lúc cậu luôn giấu cái gì

"Không, con hơi mệt xíu thôi"
"Thường ngày thấy con đi cùng thằng Off sao không thấy nữa, hai đứa cãi nhau à?"

"Dạ không, tại dạo này con ra đường nhiều quá nên giờ ở nhà thấy ngột ngạt khó chịu trong người. Không muốn ai làm phiền"
"Thế à! Ba còn định kêu con lên công ty với ba. Thế thôi vậy"

Lên công ty!!!! Thế là được gặp Off Jumpol!!!!

"Ba...ba!!!! Lên công ty cũng được, ít nhất con cũng hiểu thêm công ty sau này" - nhanh chóng kéo ba mình lại cậu cười nhẹ bắt đầu nũng nịu
"Tìm hiểu hay đi gặp ai đó?"

"Thôi mà ba, đừng trêu con nữa"
"Haha, tui biết tổng hết nha. Thay đồ đi rồi đi"

Khi lên tới công ty điều đầu tiên cậu cảm nhận được là sự hồi hợp nhưng lại đi muốn gặp Off Jumpol, không ngoài dự đoán khi anh nhìn thấy cậu lại phớt lờ đi vậy là anh cố tình tránh mặt cậu. Gun không chịu thua, đứng đợi ở một góc khuất hành lang ở nơi mà anh chắc chắn bước qua khi đi lấy tài liệu để chặn anh lại, à không để níu kéo anh

“Cuối cùng cũng gặp được anh” -  cậu liền nắm tay kéo Off khi thấy anh
“Em muốn gì Gun!?” – anh chậc lưỡi, ở giữa trán có vết nhăn lại biểu hiện của sự khó chịu

“Sao anh lại tránh mặt em”
“Bởi vì không biết đối diện với em như thế nào”

“Sao lại không biết đối diện với em như thế nào?”
“Không phải tại em còn gì, giấu nhẹm những điều anh không hề biết và cho anh một cú sốc là một nụ hôn. Em có thấy em sai không?”

“Papii! Em không cố ý. Anh không thể bỏ qua sai lầm à?” – Anh không nói gì cả trực tiếp gạc tay cậu ra
“Thế...chuyện lúc đó anh có câu trả lời chưa?” – Gun hỏi tiếp

“Lúc đó anh đã trả lời em rồi, còn muốn nhắc lại?”
“Hả?” – Sự ngơ ngác bắt đầu hiện rõ lên gương mặt cậu, anh đã trả lời rồi là như nào, sao lại không hề rõ ràng? Nhìn thấy khuôn mặt đó ngơ ngác Off bắt đầu nói hoạc toẹt ra

“Lúc đó anh bảo coi như chưa từng có chuyên gì xảy ra chưa đủ hay sao? Miếng bánh được cắt ra từ hoa hồng đỏ hình 1 cánh hoa trên đó chưa đủ để trả lời em à? Anh đã từng nói khi mà từ chối ai đó thì anh sẽ trả lại 1 cánh hoa mà, mối quan hệ của chúng ta chỉ nên dừng ở mức anh em thôi. À không! Nếu được anh còn không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với em cơ, tuy lời nói khó nghe trong tình thế khó xử sao em phải bắt em anh thừa nhận tiếng lòng? Rồi em có ổn sau khi nghe không?”

Gun cuối đầu, thấy đâu đó những giọt lệ rơi xuống nền đất, vẫn không ngước lên để nhìn thấy khuôn mặt
“Vậy có nghĩa là .... anh không thích em?”
“Ừm”

“Một chút cũng không?”
“Ừm”

“Những gì chúng ta từng trải qua 1 chút rung động cũng không?”
“Ừm”

“Anh....coi em không là gì cả?”
“Không phải là không coi ra gì mà là xem em như em trai ruột nên bây giờ lương tâm mới khó chịu đây. Em về đi, đợi em bình tĩnh suy nghĩ về việc không hề có suy nghĩ lệch lạc đó nữa thì nói chuyện với anh. Còn nếu không dứt được thì hãy xem như chúng ta lướt qua đời nhau”

Nói rồi Off bước đi như thể là bước ngang cuộc đời Gun một lần cuối cùng, “suy nghĩ lệch lạc” là gì khi mà yêu anh cũng không được hay sao, yêu anh là sai sao? Khi trái tim rung động và trao cho người khác cũng không được?
Gun chỉ biết ngồi ôm gối khóc trong vô vọng, bị từ chối rồi và bị từ chối tình cảm với ngôn ngữ cực kỳ xúc phạm. Lần đầu tiên trong đời bị đau như thế này, lần đầu yêu đơn phương, lần đầu trao trái tim và cũng lần đầu thất tình. Nguyện ước một tình cảm đơn giản như người có thân thể là con trai như cậu không thể có 1 tình cảm bình thường, nguyện được yêu anh nhưng rồi bị dằn vặt con tim không thương tiếc. Tất cả chỉ qua 4 chữ

"Suy nghĩ lệch lạc"

***

“Off! Chủ tịch gọi anh lên văn phòng kìa”
“Ờ” – Nghe đến đây Off rén người rồi, anh không muốn gặp ông ta nhất là không muốn gặp về chuyện con trai của ông ta. Mấy ngày nay mặc dù anh đã đề nghị đổi người kèm Gun nhưng sự kỳ lạ chắc chắn cũng nhận ra. Từ hôm đó đến giờ chắc cũng đã 1 tháng sợ rằng cậu nhóc con đó nói những gì không hay gây áp lực cho anh lúc này khi từng bước đi đến cái văn phòng lạnh lẽo ấy

Anh bước vào đối diện với khuôn mặt nghiêm nghị kia trong lòng có chút bất an
"Off! Mấy ngày vừa qua cậu làm việc cảm thấy môi trường ở đây như thế nào?"

Không phải là... muốn đuổi việc anh chứ!
"Ổn, đồng nghiệp hoà đồng, môi trường tốt cũng cảm ơn chủ tịch đã giúp đỡ để giờ chức phó chủ tịch này nhẹ nhàng hơn" - mặt anh không còn một giọt máu, nếu đụng đến con trai ông ta mà bị đuổi thẳng thì quá đáng lắm rồi đó. Tính đến nay bao nhiêu công sức dành cho công ty vậy mà

"Không sao! Nhờ lúc cậu lên chức này, cũng nâng đỡ giúp tôi những dự án nặng, khá có tài trong việc tìm kiếm trợ thủ kinh doanh và người đầu tư. Có lời khen"
Anh cười trừ, ai biết được khen vậy thôi 1 giây sao thì cái mắt này có phải đi thu xếp bàn làm việc của chính mình không!?

"Vậy cậu có muốn...."

__________________

Gun POV (góc nhìn của Gun)

Kể từ ngày đó tôi cảm thấy cuộc sống của tôi không còn ý nghĩa gì nữa cả. Cứ nằm trên giường, ngủ xong ngủ dậy rồi lại ăn, hết ăn xong rồi lại lướt điện thoại, nhìn sơ qua một lượt rồi lại ngủ. Thì ra cuộc sống của người thất tình nó tẻ nhạt như vậy sao, cũng chẳng thèm đụng gì hay làm gì

Sự yêu thích của tôi là làm bánh nhưng mà mỗi khi đụng vào dụng cụ thì tôi lại nhớ hình ảnh của hoa hồng đỏ, thì ra lúc đó đưa 1 phần bánh có chứa cánh hoa là có chủ ý hết cả. Tôi cứ cười trừ cho sự ngu ngốc của tôi, những hình ảnh kề bên anh cứ hiện lên trong đầu tôi. Nào là lần đầu tiên tôi gặp anh ở công ty được biết anh được yêu anh được cùng anh đi xem phim, lại có lần được anh ôm vào long mà ngủ cũng còn được anh nằm lên đùi mà thiếp đi. Những khoảnh khắc ấy hạnh phúc biết bao

Cứ ngỡ nó sẽ kéo dài tiếp tục thế mà bây giờ....tôi có thể quay ngược thời gian không! Nước mắt lại rơi rồi, những ngày nay khóc cũng nhiều đến nổi mắt cũng sưng, tôi yếu đuối quá phải không? Có mấy đêm tôi ngồi khóc thút thít trong phòng không dám khóc lớn vì sợ ba phát hiện, ba tôi rất tinh ý về việc của tôi, ba tôi cũng rất cưng chiều tôi có một lần trò chuyện với ba

“Ba! Có bao giờ ba thấy con làm ba xấu hổ chưa?”
“Xấu hổ? Sao con lại hỏi như vậy?”

“Vì con khác người nè nên có bao giờ thấy sinh ra con là một sai lầm?”
“Con trai, con có 1 cái đầu 2 cái tay 2 cái chân 1 thân thể và tất cả đều lành lặn. Thậm chí còn có 2 mắt 1 mũi và 1 cái môi đáng yêu nữa nên là con khác người chỗ nào?”

“Ba! Con không đùa”
“Rồi rồi, lại bị việc không công khai ra cho người ta biết nên con lại buồn à. Con trai cưng, thế giới ngoài kia toàn là sự độc ác và chiếm hữu, ba không muốn con bị thương vì cái xã hội đầy phức tạp. Rồi sẽ có một ngày ba nói với tất cả nhưng phải là thời điểm thích hợp. Vì con ba có thể làm mọi thứ con muốn, cho con mọi thứ con thích”

“Ba cưng chiều con vậy là con hư á?
“Hư? Con không hề quậy phá cũng không dính tệ nạn xã hội lại còn rất nghe lời, hư chỗ nào?”

Lúc ấy tôi chỉ cười hạnh phúc cho qua vì được sinh ra làm con của ông ấy là điều hạnh phúc nhất đời tôi, khi cuộc nói chuyện dần đi vào hồi kết ba tôi đã nói một câu khiến tôi nhớ mãi
“Rồi sau này con sẽ tìm được một người nuông chiều con thôi!”

Tôi đã thực sự mơ mộng người con trai ấy sẽ đến nhanh rồi bước vào cuộc đời tôi và cũng đã thực sự đặt niềm tin rằng Off Jumpol là người con trai định mệnh đó nhưng tôi đã sai rồi, vì ba cưng chiều tôi quá nên tôi sợ nếu ba phát hiện thì sẽ gây khó khăn cho anh ấy chỉ biết khóc trong thầm lặng. Anh ấy buông bỏ tôi được nhưng tôi không buông bỏ anh ấy được có điều giờ không biết làm gì hơn ngoài ăn với ngủ, dậy khóc xong rồi lại rơi vào trạng thái bất cần đời. “Suy nghĩ lệch lạc” đau lắm, thốt ra từ miệng của anh ấy cực kỳ đau, đau đến nổi ghim đến trong tim cứ nhớ đến là một lần vừa hối hận vừa hối tiếc. Hối hận vì đã yêu một Off Jumpol, hối tiếc vì để mất một....Off Jumpol

“Gun!” – tiếng ba kêu lên làm tôi về với thực tại vội vàng lau đi những giọt nước mắt sau tấm chăn, cố gắng tươi tỉnh hết mức để đối diện với ba

“Con sụt cân rồi đấy” – tôi ngồi bật dậy ngượng cười đại
“Có á?”

“Gầy lắm rồi đấy, có chuyện gì vậy? Dạo này bảo con đi chơi với mấy hội chị em không thấy lết thân ra ngoài, mắt lại sưng thế kia”
“Dạ đâu có, tại con lười. Mắt sưng do ngủ nhiều á ba do con chán quá thôi”

Tôi bịa ra lý do và tránh ánh mắt của ông ấy, chỉ nghe một tiếng thở dài rồi ông bước đến ngồi kế cạnh tôi con ffajtw tay mình lên tay tôi
“Nói thật cho ba biết, có chuyện gì với thằng Off đúng không?”
“Dạ không, ba suy nghĩ nhiều rồi. Tại con khôn thích kinh doanh sau khi tiếp xúc nữa nên con mới kêu dừng” – chuyện tôi không thích kinh doanh là thật nhưng chuyện dừng là giả, tôi chỉ không muốn ba tôi biết gì đó về mối quan hệ xem như chưa từng có này. Tôi không muốn làm khó anh cũng không muốn ba làm khổ anh, thấy không tôi yêu anh ấy thế cơ mà

“Nếu có cưới thì con có muốn lấy thằng Off làm chồng không?” – nghe xong muốn òa khóc lắm đó nhưng phải nghẹn lại dù vậy chắc mắt tôi đang ứ nước
“Anh ấy tốt mà con nghĩ anh ấy sẽ cưới người khác tốt hơn con thôi” – giọng hơi buồn đấy

“Con trai ba không tốt!?”
“Thôi mà ba! Anh ấy không cưới con đâu”

“Thế con chuẩn bị đi” – bỗng nhiên ông ấy ngồi bật dậy nói lớn
“Ngày này tháng sau sẽ là hôn lễ của con và Off Jumpol” – Hả? Ba đang nói gì vậy? Hay là toi nghe nhầm? Mặt tôi bắt đầu ngơ ngác ra

“Hôn lễ ....gì cơ? Con cưới ai cơ?”
“Off Jumpol”

“Hả..........Hả!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro