Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun POV’

Tôi ước gì vào thời điểm đó ánh mắt của tôi không chạm đến người của anh thì tôi bây giờ cũng không hối hận như thế này, tôi giữ trong mình một thứ tình yêu chấp niệm để rồi tôi nhận ra đã quá muộn màng. Điều tôi hối hận nhất đó chính là GẶP ANH

Lễ đám cưới của tôi được tổ chức tưng bừng, ngoài người đang ngồi trong nhà hàng không chỉ là họ hàng ngoài bạn bè đồng nghiệp thân thiết của ba tôi cũng có những người cùng công ty đối tác, những người làm ăn và bên ngoài đông nghẹt đến đi đường cũng không lọt kia là.....nhà báo. Chuyện chúng tôi kết hôn có lẽ là tin tức nóng hổi nhất hiện tại, vì ba tôi vừa công khai tôi trước công chúng nên tôi là nhân vật nổi nhất, người đứng kế tôi cũng không kém người mà sắp làm chồng tôi sắp tới đây, Off Jumpol

“Off Jumpol, con có đồng ý lấy Gun Atthaphan làm vợ sẽ chăm sóc chu đáo cho Gun Atthaphan dù khỏe mạnh hay ốm đau cũng như giàu hay nghèo khó không?” – tôi nắm tay anh, cắn chặt môi nhìn anh sợ hãi. Tôi sợ anh sẽ từ chối tôi sợ anh sẽ thay đổi ý định rồi chạy đi mất, tôi rất sợ vì cái sự im lặng này nó đã trôi qua hết cả 3 phút rồi. Tim tôi như muốn rơi ra ngoài mắt đang ứ đọng rồi

“Tôi đồng ý” – bỗng anh trả lời, anh bảo là anh đồng ý. Anh đồng ý rồi
“Gun Atthaphan, con có đồng ý lấy Off Jumpol làm chồng sẽ chăm sóc chu đáo cho Off Jumpol dù khỏe mạnh hay ốm đau cũng như giàu hay nghèo khó không?”
“Tôi đồng ý” – tôi đồng ý ngay lập tức và sự hứng khởi vui mừng của tôi đã làm tôi nhón chân lên chạm nhẹ môi anh một cái trước toàn dân chúng. Khi hôn rồi tôi quên rằng tôi đã bỏ qua đôi mắt của anh, đôi mắt dường như không tự nguyện. Bỏ qua chuyện đó đi thì từ nay Off Jumpol đã là chồng tôi rồi, từ nay chúng tôi sẽ sống chung một mái nhà ngủ chung một giường thức dậy cùng một giấc và mãi mãi không chia xa. Ôi mẹ ơi, tôi hạnh phúc quá

Ánh mắt của anh đối với những ống kính của các nhà báo chỉa vào thật sự là không vui nên đa số tôi thay anh trả lời hết tất cả câu hỏi, anh xin với tôi nói với ba dừng lại việc tuần trăng mật để lo cho công việc. Về chuyện của tôi nên chứng khoán của công ty tôi cũng bị ảnh hưởng 1 phần mặc dù có những người ủng hộ tôi cũng không tránh được những lời nói ra nói vào, anh muốn vực dậy công ty trong khoảng thời gian khó khăn này nên tôi đồng ý

Chúng tôi sống cùng nhau trong căn nhà nhỏ của anh, ba tôi bảo nó còn không bằng cái phòng tôi trước đó nhưng tôi không dám làm phiền ba đó là ý của anh, với lại......mối quan hệ của họ không tốt nhưng nó ra làm sao chắc không nói cũng biết. Cái ngày ba bảo tôi chuẩn bị tinh thần đi vì anh ấy và tôi sẽ có một buổi lễ thành hôn đàng hoàng, tôi hỏi ba đã gây khó dễ với anh thì ba bảo anh tự nguyện đồng ý. Dù tôi không tin cho lắm nhưng lúc đó anh nhắn tin qua với nội dung

“Gun! Chúng ta kết hôn đi” – sau chừng ấy thời gian anh không liên lạc giờ anh như vậy tôi bất chợt rung động. Từ đó, ba tôi bất ngờ tuyên bố về lễ cưới của bọn tôi và mời người ta đến dự, còn tôi và anh chuẩn bị cho đám cưới nào là viết thiệp mời nào là chọn trang phục. Tin tôi đi khi thấy anh bước ra với bộ vest đen là tôi đã gục ngã từ đó, tôi cũng đã mặc một bộ vest trắng đứng kế anh cho anh ngắm nhìn. Lúc đó... tôi biết hôn nhân của chúng tôi là một sự sắp đặt gượng ép, đôi mắt anh trong đó không hề có tôi anh chỉ phớt lờ tôi như mảng không khí xung quanh thôi. Anh thực sự không muốn cưới tôi như anh đã nói, chỉ là ba tôi đã làm gì đó. Tôi biết nhưng tôi không rút lui vì tôi biết rằng ba tôi quá thương tôi mới như thế cũng đã công bố hết giờ hủy thì sẽ bị tổn thất trầm trọng, anh cũng đã đồng ý nên tôi cũng tin bản thân một ngày nào đó anh sẽ nhìn thấy tôi bằng con mắt có chứa tình cảm trong đó. Tôi sẽ yêu anh sức thương anh bằng cả tấm lòng để anh cảm nhận được tình cảm của tôi, lửa gần rơm lâu ngay cũng bén huống chi chúng tôi đang sống chung. 

Nói đến cũng phải cảm ơn ba đã thực hiện nguyện vọng lớn nhất đời tôi, không chỉ đưa tôi ra ánh sáng sau khi giấu tôi hết bao nhiêu năm còn để cho tôi ở bên cạnh anh, thật chứ tôi thương ba lắm chỉ muốn có cơ hội báo hiếu cứ muốn tiếp tục mãi mãi là con trai của ông ấy. Có lần ba bảo món quà lớn nhất đời là nhìn thấy tôi vui, tất cả mọi thứ ông cho tôi không biết khi nào trả nổi....nhất là ông cho tôi một Off Jumpol

Đã qua một tháng từ khi tôi về chung 1 nhà với anh, ngày nào anh cũng thức sớm về trễ có khi cũng không về luôn. Xoay sở công ty vô cùng khó khăn nhất là khi anh đang ở vị trí khá cao để vực dậy công ty như thế này. Ba tôi có khi nhắn tin hỏi rằng cuộc sống hôn nhân tôi chỉ dám vờ nói dối là khá ổn mặc cho anh chưa hề đụng đến tôi chỉ một lần, ý tôi đang nói về chuyện giường chiếu khi anh một lần cũng không đụng vào tôi. Sau lễ ngoài nụ hôn bất chợt đó thì anh không làm gì khác cả, dù cho một ánh mắt nắm tay cũng không. Tôi thì nếu anh không muốn tôi sẽ không ép để anh không khó chịu muốn anh thoải mái hết sức.

Có lần tôi gọi với ba bảo rằng tôi muốn anh về nhà sớm vì công việc nhiều quá sợ anh sẽ cật lực, đến nổi bữa sáng và bữa tối tôi nấu hằng ngày cũng chẳng có thời gian ăn mà chỉ lướt ngang rồi ra ngoài. Biết chứ, anh đang tránh mặt tôi cũng như trách ba tôi sắp đặt ra như vậy nhưng tôi muốn có một bữa ăn đàng hoàng với anh để dễ hâm nóng tình cảm vì trước khi anh đối với tôi không như thế.

Sau cuộc nói chuyện đó tối đó anh lập tức về nhà với khuôn mặt không nguyện ý cho lắm, đợi anh tắm trong khi đó tôi chuẩn bị những món ăn anh thích. Nguyên suốt buổi ăn chúng tôi cũng không nói gì và cũng chỉ mỗi bản thân ngắm nhìn anh thôi vẫn không dám tin người trước mặt đã là chồng tôi, rửa bát xong tôi sắp xếp lại quần áo chuẩn bị cho anh mặc đi làm vào ngày mai sắp xếp mọi thứ xong khi vào phòng tôi đã thấy anh nằm xoay lưng ngủ mất từ đời nào rồi. Thôi! Anh không muốn tôi cũng không ép và rồi nó lại tiếp tục như thế trong 1 tuần tiếp theo, những lúc nói chuyện anh chỉ ậm ừ cho qua có ngày say đến điên cuồng về nằm lăn ra rồi ngủ. Tuy chăm sóc anh cũng không dám lợi dụng cơ hội đó mà tiến tới nếu không anh sẽ không tha thứ cho tôi mất. Khi anh sẵn sàng tôi sẽ trải lòng, vì anh thì đợi bao nhiêu lâu cũng được

Cuộc sống không mấy vui nên tôi lại tìm đến ba để tâm sự, dạo này sức khỏe lại không tốt nữa

“Gun! Ba định sẽ giao lại công ty cho chồng của con và tài sản cho con”
“Ba... sao đột ngột vậy?” – khi ông nói khiến tôi sợ, tôi sợ ông sẽ rời xa tôi

“Con trai ngoan, con đã lấy được một người chồng tốt. Giỏi việc nhà còn thương con nên giao lại cũng không sao, công ty xong con cũng tìm được hạnh phúc nên ba yên tâm rồi” – ông ấy ôm tôi vào lòng, tự nhiên thấy có lỗi với ông về chuyện tôi và Off, mấy tháng qua tôi cũng đã nói dối ông lầm tưởng tôi đang thật sự yên ổn.
“Ba ơi! Con thương ba lắm” – tôi ông chặt ông hơn, không thể diễn tả bằng lời nói đâu. Nhưng sẽ thế nào nếu thế giới này không con ông ấy bên cạnh nữa

Thế rồi ngày đó cũng đến, sau khi chồng tôi lên chức chủ tịch không bao lâu thi ba tôi qua đời. Lúc ấy tôi thực sự sốc khi nghe tin, tôi chưa bao giờ trải qua nổi đau mất người thân vì mẹ tôi mất khi tôi còn quá nhỏ nên là giờ mới thấu hiểu nó đau như nào, đám tang lúc ấy làm tôi suy sụp hẳn mấy ngày liền. Off Jumpol cũng không đến để dỗ dành tôi một lời để rồi tôi dần cảm nhận được sự tàn nhẫn của anh ấy

Sau đám tang và chồng tôi chính thức điều hành công ty thì chúng tôi lại sống trong căn nhà của ba do tôi cực nhớ ông ấy, cũng vì vậy Off Jumpol càng ít khi về nhà. Nhà có rất nhiều phòng, cả hai chúng tôi đơn nhiên ở chung một phòng rồi có điều có khi nhớ đến ba tôi lại vào trong phòng ông ấy mà nằm, còn anh không hề có ấn tượng tốt cứ đi rồi về ngủ rồi lại đi.

Tính tới thời điểm hiện tại chúng tôi cưới nhau đã gần 2 năm nhưng anh vẫn không hề đụng chạm đến tôi, nào chuyện của tôi rồi chuyện của ba tôi anh cứ lao đầu vào công việc và công việc, công ty cũng nhờ anh và đưa vào hoạt động bình thường. Có lần anh say về tôi có lợi dụng cởi nút áo của anh rồi hôn anh cốt ý muốn tiến thêm bước nữa, Off Jumpol tỉnh dậy giữa cơn say rồi đẩy tôi ra

“Em.....” – tôi ngập ngừng, sợ anh giận sợ anh bỏ tôi vì giờ tôi không còn ai nữa rồi. Tôi nắm tay anh tỏ vẻ hối tiếc
“Anh đi uống ly nước cho tỉnh táo một cái” – anh hất tay tôi ra rồi đi đến tủ lạnh rót nước mà uống, tôi chầm chậm ôm anh từ phía sau

“Papii! Chúng ta đã kết hôn lâu rồi nên là...” – chưa dừng lời nói anh đã xoay người khỏi cái ôm của tôi làm tôi giật mình
“Đủ rồi Gun, cậu định giả vờ đến chừng nào? Cuộc hôn nhân của chúng ta là sự ép buộc, hoàn toàn do ba cậu ép tôi. Cậu cũng nhìn ra được tại sao cậu lại cố chấp như thế?” – anh tức giận đập ly xuống sàn làm nó vỡ tung

Tôi ngồi xuống nhặt từng mãnh vỡ
“Em cứ tưởng thời gian đã làm anh thay đổi suy nghĩ về em rồi chứ” -  nước mắt tôi bắt đầu rơi, anh nhếch miệng
“Lại khóc, bỏ cái đó đi vì những giọt nước mắt mít ướt đó mà ba cậu bắt tôi bên cậu lại còn chung 1 mái nhà. Tôi nói cho cậu biết dù cậu có làm cái gì bao nhiêu lần đi nữa tôi cũng không lay động đâu” – anh bước vào phòng đóng cửa lại thật lớn tay tôi thì chảy máu rồi, Off Jumpol này không phải là người tôi đã từng que biết. Off mà tôi biết là một người sợ tôi đau sợ tôi lạnh sợ tôi tổn thương sẽ dịu dàng nhẹ nhàng với tôi. Vì tôi tin còn tồn tại một Off như vậy trong anh nên tôi vẫn không dám bỏ cuộc vì tôi đã yêu anh quá rồi, dù anh đối xử lạnh nhạt với tôi nhưng không thể tưởng tượng được mất anh sẽ sống thế nào. Tôi vẫn bám vào tình cảm này và tình cảm xưa kia mà nguyện lòng miễn được ở bên cạnh anh. Tôi cứ như thế mà gục đầu khóc chỉ có thế mới cảm thấy tốt hơn

Sau ngày đó tôi hẹn bạn đi chơi muốn xõa tâm trạng cho nhẹ nhàng một chút, người đi cùng tôi biết tôi thích gì nên cũng thoải mái. Không biết vì sao anh lại biết mà đến tận nơi lôi kéo tôi về nhà

Lúc về nhà khuôn mặt anh khá giận dữ dù tôi cũng đang không hiểu tại sao anh lại làm vậy trước mặt bạn bè của tôi
“Đi chơi với ai?”
“Người yêu cũ”

“Người yêu cũ!? Sao bảo chỉ thích tôi”
“Anh từng hỏi em là em có người yêu cũ không lúc đó em không trả lời chứ không bảo là không có” – Oab là mối tình đầu tiên của tôi. Oab tỏ tình thôi thời cấp 3 nhưng quen khoảng 2 năm chúng tôi đồng ý chỉ nên làm bạn nên quan hệ chúng tôi rất tốt. Lúc đó tôi gặp Off Jumpol nên quên bẻn mất Oab

“Tôi cảnh cáo cậu, bớt đi với những người không liên quan đi” – tôi không hiểu
“Anh quá đáng lắm rồi đó Papii, giờ anh muốn kiểm soát luôn việc em quen biết ai và đi với ai à? Cả một không gian riêng cũng không?” – quá đáng, thực sự quá đáng. Không chỉ thay đổi cách xưng hô cả không gian cũng không có, sao anh có thể để tôi xoay quanh mỗi anh sau khi anh nói những từ tối qua

“Nể mặt chút đi” – anh hét vào mặt tôi
“Biết bao nhiêu con người ngoài kia nói gì không? Ngay cả khi tôi đi gặp đối tác tôi cũng bị khinh thường, biết người ta nói gì không? Nào là móc mẻ tôi là sao sống với một người vợ là con trai, cuộc sống hạnh phúc không? Nào là làm chuyện đó ra sao những câu hỏi có chút đùa giỡn đó làm tôi nhục lắm biết không? Nên cư xử nể mặt chút đi” – anh ta quát vào mặt tôi

“Không phải thương tôi à? Thương tôi thì làm cho đàng hoàng” – đúng tôi thương anh, vì sao thương anh mà để nghe những lời nói đó, vì sao là nhục. Ở bên tôi nhục lắm sao? Tôi yêu anh chăm sóc anh như vậy là nhục lắm sao? Vì sao thương anh tôi phải chịu tổn thương như này

Chúng tôi cãi nhau thật lớn còn động tay chân, tôi vô tình hất tay làm đồng hồ của anh va vào cạnh bàn mà vỡ
“Tên điên này” – anh hất tôi, anh hất tôi thật mạnh ngã xuống ghế
“Anh mắng em? Anh mắng em á?”

“Có biết thứ này đối với tôi quý giá lắm không?”
“Quý giá? Là ai tặng? Ba, mẹ hay người cũ” – nói tới đây thì anh im bặt

“Hahahaha, hóa ra được người cũ tặng. Em đi với người yêu cũ thì nói ra nói vào bảo là làm mất mặt của anh nhưng hóa ra anh lại nâng niu một muốn quà của người cũ không nể mặt em” -  tôi ngượng cười trong đau đớn, thế là tôi bước đi qua nhà Oab ở nhờ mấy ngày. Những ngày đó anh cũng chẳng thèm tìm tôi cũng không có ý xin lỗi tôi anh hoàn toàn xem tôi là không khí rắc rối và phiền phức là một thứ gì đó cản đường anh, Oab hỏi tôi rằng tôi đã suy nghĩ kỹ chưa hay chỉ là một cuộc cãi vã bình thường mà để mất nhau thì không ổn dù sao tôi cũng đã yêu anh ấy như thế mà.

Thề là Oab là một người bạn trai cũ tốt nhất của tôi, nhờ lời đó mà tôi suy nghĩ rồi quyết định quay về nhà, Oab nói đúng dù gì tôi vẫn còn yêu anh ấy muốn chúng tôi ngồi lại với nhau nói chuyện một cách thẳng thắn. Nếu hiện giờ chưa đủ tôi sẽ yêu anh ấy nhiều hơn nữa vì mất anh là địa ngục nhất đời tôi

Tôi hớn hở bức chân mở cửa vào nhà nhưng thứ chào đón tôi là một đôi giày cao gót của phụ nữ, sống lưng tôi bắt đầu lạnh tái. Dần dần tiến vào nhà với con tim hồi hộp không ngớt
“Anh hư lắm nhé!” – tôi nghe tiếng người phụ nữ phát ra ở tầng trên, từng bước đi lên và thứ tôi thấy là anh đang ép sát cô ta vào cạnh cửa, môi đang ép sát môi, tay đang kéo dây áo của cô ta trễ vai. Tôi hoàn toàn chết đứng với hình ảnh trước mặt, hóa ra những ngày tôi không có ở đây thì anh ta có thể hú hí với gái như thế này. Tôi bước đến đẩy anh ta, chưa kịp trở tay tôi đã cho cô ta một cái tát, tiếng vang lớn đến nổi vang khắp căn nhà

“Hơi! Làm gì thế?” – anh ta đẩy tôi, thật mạnh!
“Anh........Off Jumpol...tên khốn nạn này” -  tôi lại cho anh một cái tát cũng mạnh không kém. Anh ta bất ngờ mở to mắt

“Những ngày tôi không có ở đây anh dám làm như thế, lại ngay tại đây ngay căn nhà của ba tôi và trước mặt tôi” – anh nhếch mép
“Thưa cậu Gun Atthaphan, hôn nhân của chúng ta không hạnh phúc sao cậu phải miễn cưỡng ép buộc? Tôi làm vậy là bình thường mà”

Cô nàng kia vẫn đứa phía kia ôm mặt mà khóc còn tôi đối chất với anh
“Dù có thế nào tôi với anh cũng là vợ chồng trên danh nghĩa, anh không nghĩ làm vậy là quá đáng với tôi à? Còn ba tôi nữa luôn đối xử tốt với anh, cả công ty cho anh mà lại làm như vậy à?”
“Bởi tôi mới nói tôi luôn cố tỏ ra khó chịu sao cậu không chịu ly dị cho rồi đi, với lại chức chủ tịch này là điều kiện để tôi cưới cậu mà”

“Cái gì cơ??”
“Aw! Một cậu bé còn ngay ngơ không biết gì cơ, để tôi nói cho cậu nghe 1 câu chuyện luôn luôn nằm trong dự tính của tôi và ba cậu cũng là kế hoạch của tôi” – hắn đặt tay lên đầu tôi rồi đẩy mạnh về phía sau, tôi vẫn bở ngỡ chuyện gì xảy ra thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro