Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Từ lúc quen cậu tôi thừa biết cái giới tính của cậu là giới tính lệch lạc rồi cũng thừa biết cậu thích tôi, cơ mà ai mượn cậu là con trai chủ tịch làm gì? Tôi vừa thả thính một chút cậu đã cắn câu rồi” – Gun lại vẫn chưa hết bàng hoàng, hắn ta lại tiếp tục lấy tay vỗ vỗ vào mặt cậu

“Này nghe gì không? Tôi đối xử tốt với cậu lúc đó chỉ vì tôi muốn có cái chức Phó Chủ Tịch thôi, có trách thì trách ba cậu. Rõ ràng tôi làm việc hiệu quả lại quần quật trong 2 năm trời có mỗi chức đó thôi cũng ngập ngừng dè chừng không cho lại còn phải quan sát, cũng may có đứa như cậu dễ lợi dụng vừa nói mấy câu ngọt ngào vậy mà cậu có thể để cho ba cậu đưa tôi lên, khá ngon”
“Vậy là anh....đó giờ chỉ lợi dụng tôi thôi à?”

“Đúng rồi đó chàng trai, sau khi lên chức tôi tưởng mọi chuyện đã xong ai ngờ cậu lại tổ chức cái khỉ gió gì đó gọi là sinh nhật tôi. Mẹ, lúc đó tôi cực kỳ khó chịu luôn vì phải quay lại thảo mai với cậu. Cậu cứ nghĩ cậu hiểu tôi cậu làm thế là tốt cho tôi là vì tôi mà không hỏi ý kiến tôi như nào cả, nhờ cái tính tài lanh của cậu cộng nụ hôn bữa đó tôi lại càng sợ cậu hơn” -  Gun ngày càng mím chặt môi nghe từng câu từng chữ Off Jumpol thoát ra

“Để nói cho nghe nha, nụ hôn của cậu tôi cực kỳ kinh tởm đó” – mắt đối mắt với Gun, hắn ta hiên ngang nhếch mép cười lớn
“Vậy là anh chỉ đang lợi dụng tôi thôi? Cái tên khốn, vậy sao anh lại cưới tôi lại khiến cuộc đời tôi đau khổ thế này?”

“Nhờ vào ông bố thương con trai đấy, ông ta bảo nếu cưới cậu tôi sẽ được cái chức danh Chủ Tịch trong tương lai đổi lại tôi phải yêu thương cậu thật lòng gì gì đó, công ty cũng là của tôi. Cũng đúng thôi đứa con trai nhu nhược của ông ta biết gì đâu mà lãnh đạo” – tiếng cười hả hê của hắn ngày càng vang ra

“Để mách cho này, tôi đã phải mệt mỏi lắm khi diễn vở kịch người chồng yêu thương người vợ trước mặt ông ta. Cậu cũng khá ngoan không kể lễ chuyện chúng mình nhỉ nhưng khi ông ta hấp hối tôi đã nói sự thật rằng tôi và cậu chưa hề động phòng, dù đụng chạm cũng không, thế là ông ta chết trong tức tưởi”

Bốp! Một tiếng đám lớn vang lên, Gun đã đấm hắn ta ra trò, lần này không chỉ tát và là đấm, đấm thât mạnh

“Anh.....Khốn nạn” – cậu bước đến đấm thêm 1 cái hướng ngược lại là 2, còn muốn tiếp tục đánh nhưng bị hắn khống chế
“Anh...tên chết tiệt. Sao anh có thể đối xử với ba tôi như thế, không thể để ba tôi nhẹ nhàng mà rời đi à? Ba tôi đã cho anh tất cả, cho công ty cho chức danh cho thân phận cho cả sự nghiệp đời ông dựng lên thế mà ngay giây phút cuối cùng của đời ông anh lại không cho ba tôi ra đi yên bình. Anh còn là một con người không?” – lần này cậu thật sự nổi giận, lấy chân đá một phát vào bụng khiến hắn ta khá đau suýt ngã

“GUN ATTHAPHAN” – hắn giữ cậu lại khi cậu đang muốn dùng vũ lực lên hắn
“Gọi gì, anh có tư cách gì để gọi tôi? Còn tôi, nhũng ngày qua tôi yêu anh như thế quan tâm chăm sóc anh như thế chỉ là lợi dụng thôi sao? Anh có không hề cảm thấy rung động một chút nào, anh không hề nhìn tôi bằng 1 tình cảm khác, anh không có tình cảm dù chỉ một chút với tôi à?”

Hắn ta đẩy Gun vào tường dùng tay bóp mạnh khuôn mặt của cậu, gằng giọng mà nói
“Đúng vậy, chưa từng chưa hề chưa bao giờ tồn tại những thứ như thế. Thể loại của tôi là bên kia, cưới gái sinh con mới là hoạt động của người bình thường chứ. Thứ như cậu mà cũng mong có cuộc sống bình thường như bao người khác à, đừng làm tôi thấy kinh tởm nữa. Mỗi một phút một giây bên cậu làm tôi ngạt thở, nắm tay ôm ngay cả hôn làm tôi sợ hãi còn cầu có chuyện đó, nực cười. Thế mới nói sao không ly dị mẹ đi, ly dị tôi sẽ thừa hưởng được nửa tài sản của cậu, công ty của tôi tiền của tôi, nói là chỉ nhắm tới tài sản nhà cậu thôi hiểu không? Nếu không thì cậu đi chết quách cho tôi đi để tiền bảo hiểm và tất cả đều là của tôi. Sao? Muốn khóc à, khóc đi. Dùng những giọt nước mặt tội nghiệp của cậu cũng không ai giúp cậu trong lúc này đâu Gun Atthaphan à, cậu là đồ bỏ đi”

Hắn đẩy cậu sang một bên khiến cậu chao đảo đứng không vững nghiên người ngã xuống cầu thang, Gun té oạch xuồng cầu thang cao lộn người mấy vòng rồi dừng lại ở khúc rẽ gần chân cầu thang. Off hoảng hốt, hắn không cố tình, hắn không nghĩ cú đẩy lại mạnh đến như vậy nhưng cũng không dám bước đến Gun cứ nằm yên bất động hắn sợ cậu đã thăng thiên rồi. Máu bắt đầu chảy ra từ đầu nhìn thấy rõ đã qua mấy phút rồi cũng không thấy động tĩnh, khi hắn động chân bước xuống thì một giọng nói vang lên

“Để hắn chết đi anh, lúc đó anh sẽ có được tiền bảo hiểm! Chúng ta quay lại với cuộc vui nào” – người phụ nữ đứng đó nãy giờ cũng lộ vẻ mặt thật. Khi hắn ta vẫn lo lắng chuyện sống chết của cậu bỗng cậu từ từ đứng dậy cảm giác được sự đau đớn qua cơ thể vặn vẹo của cậu. Cậu ôm cánh tay có vẻ đau nhói và khuôn mặt tràn lan máu chảy từ trán xuống bắt đầu nhấc từng bước chân lết đi từng bước cà nhắc không hoàn chỉnh. Gun chẳng chống đối lại hoàn cảnh hiện tại nữa cứ dần dần lết tới căn phòng của ba dưới nhà.

Off, hắn vẫn dõi con mắt theo Gun, hắn thấy rõ ràng đôi mắt vô hồn lạnh băng của cậu mặc cho cô nàng kia đang bảo mặc kệ cậu đi rồi bước vào phòng hắn ta cũng nhìn Gun rồi cất tiếng
“Hơi! Tên kia!” – Gun có dừng lại một chút khi bị hắn kêu đến, giờ cả tên cũng không được gọi cho đàng hoàng
“Khôn hồn thì đừng chết. Người ta đồn đoán tôi lại mệt sức, còn có chết thì chết trong yên lặng” – Gun bước vào phòng đóng cửa lại không đối đáp lấy một lời. Hắn ta cũng quay vào trong tiếp tục cuộc vui

Sau khi xong với cô nàng kia, hắn ta nhẹ nhàng dỗ dành rồi nhẹ nhàng đưa ra tận cửa rồi tiễn về trong đêm khuya. Cô ta là thư ký hiện tại của hắn nên có ai bắt gặp của có thể nói là công việc huống chi tên vợ của hắn còn trong nhà lấy cớ có đây không có làm gì được. Nhắc đến vợ, hắn quay vào bên trong đứng trước căn phòng đó không dám ngỏ cửa. Hắn biết cậu ở bên trong nhưng không biết mở lời với cậu như thế nào, cũ ngã đó hắn thực sự không cố tình. Hắn mở hé cửa ra nhìn thấy cậu nằm xoay lưng

“Này, tôi có chuyện muốn nói” – không một động tĩnh, cậu như đang khước từ hắn
“Này” – lần 2 lần 3 đều không trả lời lại. Hắn thấy bị khinh thường tức giận đẩy toang cửa bước vào phòng
“Này, có gì cũng phải tôn trọng tôi chút chứ. Kêu mà không trả lời là sao” – vẫn là một sự im lặng, nó im lặng đến nổi hắn cảm thấy có gì đó sai rồi
“Gun Atthanphan, này Gun Atthaphan!” – hắn đang suy nghĩ gì đó mong suy nghĩ của hắn không đúng

Hắn dần bước đến để nhìn rõ mặt cậu hơn, nhận ra càng kêu càng không trả lời. Khuôn mặt vẫn còn vệt máu nhưng thêm vô là sự lạnh tanh đôi môi tái nhợt. Hắn sợ hãi bắt đầu lay cậu
“Này, Gun Atthanphan. Nghe tôi gọi không? Tỉnh dậy xem nào?” – khi lay tự nhiên trong người cậu lọt ra một hủ thuốc, hắn ngưng đọng một xíu rồi nhặt lên, từ từ đọc từ chữ. T-H-U-Ố-C N-G-Ủ
Là thuốc ngủ, vội vàng mở ra nó là một lọ thuốc rỗng
“Này! Này...hơi...Gun.....Gun”
“GUN!” – tiếng còi xe cấp cứu đã vang lên

______

Gun POV’

A, đau quá. Tôi đang ở đâu? Hình như tôi bị ngã cầu thang còn bị đập đầu, tay và chân đau quá. Đúng rồi, tôi với Off Jumpol đang....thì anh ta đẩy tôi ngã. Khi tôi mở mắt thì hắn đang nhìn tôi chằm chằm ở trên đầu cầu thang

“Để hắn chết đi anh, lúc đó anh sẽ có được tiền bảo hiểm! Chúng ta quay lại với cuộc vui nào” – tiếng của một người phụ nữ cất lên. À định hình được rồi. Hắn ta đem gái về nhà, hắn còn kể hết sự thật hắn đã làm. Có thể tôi đã ngất một lúc để hơi choáng một chút. Giờ nhận ra rồi, tôi...là người bỏ đi

Vì tôi là thứ bỏ đi nên hắn mới vứt tôi xuống cầu thang như này, dù cho tôi đang chảy máu nhòe cả mắt hắn cũng không lay động bước đến dù chỉ một chút, tình yêu của tôi...đặt sai chỗ rồi. Tôi từ từ đứng dậy vì cánh tay quá đau nên tôi phải ôm lấy, trước mặt tôi là căn phòng của ba nên tôi từ từ lết đến đó.

“Hơi! Tên kia!” – tôi bất giác ngừng lại theo tiếng gọi của hắn
“Khôn hồn thì đừng chết. Người ta đồn đoán tôi lại mệt sức, còn có chết thì chết trong yên lặng” – tôi nhểnh môi không đáp lại rồi đi vào phòng đóng cửa lại ngẫm nghĩ về cuộc đời. Hắn giờ chắc đang ân ái cuộc vui của hắn còn tôi bị hắn lợi dụng trong suốt thời gian qua mà không hay biết, nhớ lại khoảng thời gian tận tình cho hắn chỉ cảm thấy bản thân ngu ngốc. Còn ba, xin lỗi ba vì con là người con bất hiếu vì yêu một người mà đến khi ba mất cũng vẫn không an lòng vì con. Nếu được làm lại ba đừng làm ba của con nữa vì con không đủ tỉnh táo để một tên lấy hết tài sản mà con cứ đâm đầu vô yêu

“Sao? Muốn khóc à, khóc đi. Dùng những giọt nước mặt tội nghiệp của cậu cũng không ai giúp cậu trong lúc này đâu Gun Atthaphan à, cậu là đồ bỏ đi”
Hắn ta nói đúng, tôi là người bỏ đi. Lúc đó tôi không khóc lấy 1 giọt tôi luôn giữ sự kiên cường mạnh mẽ trước mặt anh để rồi đây trong căn phòng này tôi lại khóc không thành tiếng. Bờ biển, bánh kem, những cuộc hẹn, kể cả cuộc hôn nhân này nữa là một sai lầm. Khi yêu tôi nghĩ nếu yêu anh là sai thì tôi cũng chẳng cần đúng nữa nhưng giờ nhận ra thà tôi không gặp anh không biết anh thì tốt hơn, tôi đã yêu anh hết những gì tôi có nhưng cái tôi nhận lại được là : Kinh tởm, không xứng đáng có cuộc sống bình thường và giả dối.

Thật! Nếu đây là sự thật thì tôi chưa chấp nhận nổi, tôi vẫn còn muốn sống trong cuộc sống có anh và có ba lúc trước nó nhẹ nhàng hạnh phúc và bình yên biết mấy. Không có anh cũng được hãy để tình cảm này chấm dứt đi

“Có chết thì chết trong yên lặng” – Off Jumpol, thứ tôi hối hận nhất là quen anh được làm lại lần nữa tôi thà không va vào đời anh nữa, nếu bỗng dưng một ngày tâm tư và giấc mơ bị phá vỡ tan thành những phần thủy tinh nhỏ thì làm sao nhỉ. Hối hận nữa là chưa kịp cảm nhận được sự hạnh phúc tận cùng của tình yêu lại bị phản bội rồi. Trong khoảng thời gian bên anh tôi chưa từng cảm thấy hối tiếc giờ thì có rồi. Giờ như ngàn mũi dao đang đâm vào thân thể vào tâm trí của tôi, cú sốc này tôi phải làm sao đây. Tôi tự ôm thân thể, nó có dơ bẩn không, tôi có đáng tồn tại trên thế giới này không? Gun Atthaphan, mày đã trải qua một cuộc đời không hề xứng đáng.

Tôi lấy một lọ thuốc ngủ ra từ trong túi, thứ hay giúp tôi giải tỏa khi tôi căng thẳng giờ nó sẽ giúp tôi giải tỏa ra khỏi một cuộc đời thất bại. Ba ơi con sắp gặp được ba rồi. Tôi lịm dần trong giấc ngủ vẫn có thể cảm nhận được giọt nước mắt nó rỉ ra từ khóe mắt chảy qua làn da

Off Jumpol! Theo ý anh, tôi sẽ ra đi trong im lặng để anh có được những thứ anh mong muốn. Đây là lần cuối tôi cho anh cũng là lần cuối... tôi yêu anh

*********

"Vì hình ảnh em ngắm nhìn nó và mỉm cười xinh đẹp quá, anh muốn giữ nó lại" - lần anh bảo muốn lưu giữ kỷ niệm

"Hôm nay anh mệt quá, có thể cho anh dựa vào người em nghỉ ngơi 1 xíu được không?" - lần anh nằm lên đùi em ở bờ biển ấy

"Em mà là con gái anh sẽ yêu em liền đó" - lần anh khen em có sắc đẹp trời ban

"Dễ thương ghê!" - lần anh không ngần ngại nói ra

"Mùi trên người em dễ chịu thật đấy" - lần anh mệt và ôm em thật chặt

"Không, ôm em dễ ngủ hơn"
"Thiếu em như thiếu hơi vậy" - lần anh nói nếu không có em sẽ không ngủ được

"Ai mà làm người yêu em chắc sẽ may mắn lắm" - lần anh cho em cảm giác may mắn vì đã yêu anh

Những ký ức hình ảnh đùa giỡn khi bên quay về khi dần dần mất đi ý thức, có lẽ đó là sự hạnh phúc duy nhất có được. Rồi người ta chỉ có thể phát hiện một thân thể với 1 cuộc đời thất bại

***********

Gun được đẩy vào vong cấp cứu cho súc ruột khẩn cấp và nhanh chóng bắt nhịp tim
“Không tìm thấy nhịp tim của bệnh nhân”
“Không thể nào, tiếp tục súc ruột cho cậu ta rồi đưa nhanh vào cấp cứu CPR*”

*CPR : thực hiện cấp cứu hồi sức tim

“Được rồi, 1 lần nữa”
“1-2-3-4-5...”
“Đập đi, tim hãy đập đi”
“1-2-3-4-5...” – bác sĩ đang hồi sức cho Gun, cứ lên tục ấn tay vào lồng ngực để tim có nhịp trở lại. Ở bên ngoài Off Jumpol đã nhìn thấy hết, nhìn luôn khuôn mặt tái mét và môi thâm tím không chút hơi thở đó. Hắn chả làm được nhìn ngoài đứng và chết lặng nhìn người ta đang cố cứu sống cậu

“Lần nữa, 1-2-3-4-5...’
“Tim đập lại rồi, tim đập lại rồi, có nhịp tim rồi”
Bác sĩ ngừng hoạt động
“May quá, một chút nữa thôi là không kịp rồi” – bên ngoài hắn như muốn ngục ngã đứng không được nữa, gục người cuối đầu

Sau đó hai tuần hắn ta không hề vào bệnh viện lấy 1 lần, người ta bảo hắn vô tâm thì hắn chịu chứ hắn không muốn gặp người gây ra rắc rối cho hắn với báo chí, cất công lắm mới dẹp được loạn hắn cũng không biết phải đối diện với cậu như thế nào. Hắn biết cậu vẫn sẽ ở đó dù hắn có đến không, bác sĩ nói khi tỉnh lại đến tận giờ cậu không hề nói một từ gì cả cứ như người câm. Có vẻ như cú sốc tinh thần làm cho cậu mất khả năng ngôn ngữ sau khi vượt qua sẽ bình thường nhưng hắn biết cú sốc đó là gì và hắn cũng là người gây ra, hắn cũng không quan tâm cho mấy và tiếp tục làm việc

Trong bệnh viện, có một Gun Atthanphan đang ngồi quay mặt về cửa sổ. Gió thổi nhè nhẹ qua làn tóc mềm mại, lông mi dài đến nổi biết độ cong như nào, làn da phúng phính và trắng nõn và đôi mắt vô hồn đang ngắm nhìn thế giới này. Qua cửa sổ, cậu thở dài đứng dậy chạm tay lên ô cửa kính ngắm nhìn một cách chầm chậm và chi tiết lại phả thở một hơi dài lần nữa thì tiếng điện thoại của cậu run lên. Gun nhìn nó run trên bàn

“Chủ tịch, cậu ấy biến mất khỏi bệnh viện rồi”
“Cái gì?” – Off lập tức đứng dậy chạy nhanh vào bệnh viện. Mở cửa ra là một chiếc giường trốn trơn, hắn chầm chậm bước lại gần nó rồi giở chăn lên. Ở đó có 1 bức thư và 1 tờ giấy, hẳn mở ra đọc từng chữ

“Off Jumpol, đây là bức thư cuối cùng tôi gửi cho anh. Thứ anh đang cầm trên tay là đơn ly dị, tôi cũng đã nộp một bản lên tòa án rồi, có chữ ký của anh rồi của và của tôi. Do tôi nhờ người lấy chữ ký của anh cũng có anh vô tình ký mà không xem xét, anh sẽ được tòa án gọi lên nhanh thôi. Vì anh không cho tôi chết đi cũng là vì cuộc hôn nhân sai lầm này tôi sẽ cho anh tất cả, công ty cho anh, nhà cho anh, tài sản của tôi cho anh, tiền của tôi cho anh. Mọi thứ tôi đã nhờ luật sự làm rõ rồi chỉ mong những thứ vốn dưới tên tôi sở hữu hãy để dành lại cho tôi là số tiền bồi thường sau ly dị và căn biệt thự của mẹ tôi.

Off Jumpol, tôi đi đây, bây giờ anh có thể sống hạnh phúc với bất cứ ai mà anh muốn. Tôi, coi như cũng chết một lần trải qua 1 kiếp rồi. Kiếp vừa rồi tôi lỡ sa vào anh rồi yêu anh thì tôi mong kiếp này không muốn gặp lại anh nữa. Chúng ta buông bỏ nhau đi, bước qua đời nhau bằng cách này đi. Tôi không muốn tiếp tục một cuộc tình tôi vừa đau khổ anh vừa khó chịu, tôi sẽ quên hết về anh, mọi thứ, tình cảm, tình yêu, trái tim. Tôi cũng sẽ không yêu anh nữa, quên sạch về anh, biến mất khỏi cuộc đời anh. Nếu sinh ra lần nữa tôi ước không gặp anh nhưng thôi tình cảm tôi đã dành hết cho anh rồi cũng như không được hồi đáp tôi cũng không còn gì hối tiếc, tạm biệt mãi mãi không gặp lại”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro