Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Off POV’

Có biết cái gì gọi là HẠNH PHÚC THOÁNG QUA không? Có nghĩa là bạn đã từng cảm nhận được một hạnh phúc trọn vẹn trong một khoảnh khắc đáng quý nhất trong đời

“Chủ tịch có cần tôi huy động đi kiếm người về không?” – nhân viên của tôi cất tiếng
“Không cần đâu” – tôi giơ tay khước từ nhếch mép cười. Biến mất rồi càng tốt cuối cùng cũng xong cục nợ này, sau này không còn liên quan nữa. Không ngờ giấy tờ ly dị cũng xong nốt, cũng may là tôi thừa hưởng hết nếu không lật cả trời đất lên tôi cũng phải tìm được cậu. Không có gì Off Jumpol này bỏ ra mà không được lợi gì, giờ đây, Off Jumpol đang cảm nhận được mùi vị tuyệt vời của Hạnh Phúc đây

_____

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nhà chỉ có mẹ và mấy đứa em tiền cũng không khá giả gì nên tôi chu tâm học hành để có ngày thành đạt nuôi gia đình. Ngày tôi rời chuyến tàu để lên thành phố Bangkok này lập nghiệp khi bóng già mẹ tôi xa dần tôi nghĩ nhất định phải có thật nhiều tiền, tôi học kinh doanh nên may mắn tôi được vô một công ty kinh doanh về nhà hàng khách sạn lớn nhất nhì thành phố. Bắt nhịp rất nhanh và làm việc tốt nên tôi đã là trưởng phòng trong thời gian ngắn, tôi đủ tự tin chức Phó Chủ Tịch nằm trong tay tôi rồi ông cáo già lại giở trò, trong một lần đi vệ sinh tôi nghe được người ta bàn tán về một đối thủ trong công ty và vị Chủ Tịch đang có ý giao cho người đó chứ không phải tôi

Tức thật, dựa vào đâu một đứa nhân viên quèn vừa hôi sữa đã có thể nhắm vào chức vị của tôi chứ, người đàn ông đó cũng không tốt lành gì khi cứ dè chừng và nghi ngờ khả năng của tôi, con người đã dồn hết sức với kỹ năng và chất xám ở đây nhưng không được một chút tin tưởng nào. Đang vu vơ suy nghĩ làm cách nào để ông ta giao cho tôi thì cậu nhóc này xuất hiện, Gun Atthaphan

Tôi biết ngay từ đầu nhóc ta không được bình thường cậu ta có vẻ thích tôi nên tôi lợi dụng việc đó để làm đà bước tới, khi quen dần rồi tôi thấy cậu ta khá tốt tính. Có những lần tôi như muốn rung động, rất nhiều. Như lần đi chơi công viên được đứng giữa bầu trời mây và đám bong bóng nước bay ngập trời, cũng như lần dưới ánh chiều tà uống ngụm cà phê trong với nụ cười thỏa mãn sự yêu thích, luôn cả lần em dưới màn pháo bông ngắm nhìn nó như sao đang rơi trên trời. Từ đó tôi gọi nhóc là em

Em bước vào cuộc đời tôi cũng khá vô tình, em cũng là người duy nhất tôi tìm tới, trải lòng ra khi mệt mỏi. Có rất nhiều lần tôi cốt ý ôm em vào lòng để thư giãn và nghĩ ngơi, mùi trên người em rất dễ chịu tôi muốn ôm em mãi mãi. Gun Atthaphan thực sự luôn ấy, tại sao em không phải là con gái? Những lần anh bảo nếu em là phụ nữ thì anh sẽ yêu em thì em có tin không? Chẳng có một sự lợi dụng nào cả chỉ muốn thật lòng, nếu hỏi tôi có từng rung động vì em không thì chắc chắn là có

Sau khi em giúp tôi nói năng thì vị Chủ Tịch kia lại gọi tôi vào phòng, ông ta bảo biết tôi đang có ý không tốt với con trai. Làm sao ông biết được, khi tôi bây giờ chỉ xem em như một người em trai thân thiết còn cái chức kia muốn tự mình đạt được. Thế mà ông ta không biết nghĩ thế nào lại cho tôi thẳng chức vị ấy, tôi lúc ấy cảm thấy bị tầm thường kinh khủng. Như là thứ không có thì muốn đạt được khi có rồi lại thấy nó không bằng sức mà bằng sự lợi dụng. Nên tôi gặp em muốn nói cho em sự thật bao nhiêu lần, nhất là em toàn tâm toàn ý tổ chức sinh nhật cho tôi thì đã không còn sự lợi dụng nào nữa rồi, lần đầu tiên tôi cảm nhận được niềm vui sau cuộc sống hỗn độn này, sự cảm động em dành cho tôi. Tôi chỉ muốn kể hết và muốn mối quan hệ chỉ là anh em thôi như thế sẽ tốt hơn, vậy mà em có thể khiến tôi sốc bằng nụ hôn tối đó. Khiến tôi bừng tỉnh khiến tôi nhận thức ra được tôi đang làm gì

Tôi là một đứa coi trai thẳng, có phải tôi tốt với em quá nên em đâm ra nhờn. Chưa có sự cho phép của tôi em có thể tùy tiện hành động như vậy sao, chuyện yêu người cùng giới suy nghĩ đến thôi cũng không dám nhóc lại có ý định tiến xa hơn thật nực cười rồi thế giới này sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt như nào. Tôi vờ như không biết chuyện gì rồi từ chối thẳng em coi như chấm dứt mối quan hệ sai lầm này. Cơ mà vị Chủ Tịch kia không tha cho tôi là mấy, ông ta lại gọi tôi vào căn phòng lạnh lẽo đó

“Cậu lợi dụng con tôi xong cậu bỏ nó, khá khen cho một Off Jumpol”
“Chủ Tịch quá ý, cũng thấy rõ năng lực của tôi khi nằm ở vị trí này”

“Vậy cậu có muốn ở vị trí cao hơn không? Như vị trí của tôi chẳng hạn”
“Ông có ý gì?”

“Nếu cậu cưới con trai tôi với danh phận là con rể tôi sẽ dễ dàng nhường ngôi vị cho cậu, lúc đó cậu sẽ có cả công ty của tôi”
“Nếu tôi không đồng ý?”

“Cậu biết đấy, không có người này cũng có người khác, mời cậu bước ra dọn dẹp chỗ cậu để người khác vô ngồi”
“Ông đang đe dọa tôi? Nên nhớ nếu làm vậy con trai ông cũng sẽ bị đưa ra ánh sáng”

“Cuộc đời là phải đánh cược, tôi đánh cược con trai của tôi để nhận lại tài năng của cậu, dám chắc với khả năng đó công ty sẽ được cậu điều hành tốt. Cậu đánh cược cuộc đời của cậu để được cả một món hời là công ty này là cả sự nghiệp tôi gầy dựng một đời. Thế sao ta không trao đổi?”

Chết tiệt, ông ta đúng là một lão cáo già. Lão ép buộc tôi cũng lấy cả sự nghiệp một đời tôi bám lấy để ép buộc tôi, phần thưởng thì quá hời mà hậu quả thì quá tàn nên tôi phải chấp nhận nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra đó là quyết định không đúng. Lúc tôi lấy cậu ta thật sự không hề hạnh phúc, tôi mệt mỏi vì sự soi mói vào đời tư của tôi, chán nản khi những tên giám đốc đối tác mỗi lần gặp mặt lại nói móc méo rằng tôi không có con vợ không bình thường và tôi là con trai không trong sạch. Tôi mệt với em khi em lại tỏ vẻ quan tâm tôi làm đúng phận vợ như là cuộc hôn nhân này là đúng, tôi chán ghét em vứt bỏ em tại sao không thể biến mất ra khỏi cuộc đời tôi, giải thoát cho tôi đi. Nếu quay ngược thời gian tôi sẽ không đồng ý với lão được hơn là tôi mong không hề gặp em, nó tất cả là một sự sai lầm

Nghe em đi với người yêu cũ tôi thật sự điên tiết, ngay cả khuôn mặt của tôi em còn không để cho được nể thì làm thế nào, khi ở một mình trong căn nhà thật sự thoải mái nên tôi phóng túng. Hay thật lại bị em bắt gặp, quay về đúng thời điểm. Gun Atthaphan, tôi sẽ cho em thấy con người của tôi. Làm ơn hãy tha cho tôi đi, cầu xin

______

Tôi trở về trong căn nhà trống trơn, cũng đã là một tháng rồi, là thời gian tôi cảm thấy sự tự do. Ban đầu tôi nghĩ cậu ta đang làm lố để được tôi quan tâm để tôi đi tìm kiếm rồi cũng sẽ lết thân về thôi nhưng không, cậu ta bỏ đi thật làm đúng như lời nói. Vậy cũng tốt, tòa án đã gọi tôi lên và xong vụ ly hôn, ngay cả lúc đó cậu cũng không xuất hiện làm trong lòng tôi thấy khó chịu nhưng thôi. Có lẽ là cảm giác vợ chồng không gặp nhau được lần cuối mà cũng kệ vậy, sau năm tháng đằng đẳng như nhà tù nay tôi có thể có mọi thứ mà không bị người khác soi mói, hành hạ tinh thần

Vượt qua thêm 2-3 tháng tôi lại cảm thấy hình như tôi bị mắc chứng mất ngủ, đã làm việc nặng nhọc rồi đến ngủ cũng không yên thì lấy đâu ra sức. Căn nhà này khá rộng lớn vậy thôi chỉ duy nhất 4 căn phòng, 1 nằm dưới nhà là phòng cho vị Chủ Tịch già yếu 1 cho nhóc 1 cho khách và 1 là kho. Từ khi tôi tự sỡ hữu tôi đơn nhiên không ngủ trong phòng của cậu ta, tôi thay phòng nhưng dần ngày càng không ngủ được. Đánh liều, tôi dần mở cửa căn phòng của cậu ta những món đồ như cũ ngay cả tủ quần áo vẫn còn đủ, lúc cậu ta đi chỉ mang theo 1 thân 1 điện thoại 1 bộ đồ bệnh nhân, hạ nhiên không mang thêm gì. Suy nghĩ quá rồi, tôi bước tới nằm lên giường cố gắng không nhớ tới thời gian mà cả hai còn nằm chung khi là vợ chồng, mùi của cậu ta vẫn còn vương vấn ở đây

“Papii!’’ – tôi giật mình tỉnh giấc, hay thật. Là do ám ảnh hay là do điên rồi mà nghe thoáng qua tiếng gọi đó. Cũng chết tiệt thật khi cứ tưởng ngủ không ngon mà ngủ ngon không tưởng, có lẽ nào….là do mùi hương đó ? Không thể nào, tôi ngờ vực rồi cười nhếch mép chuyện vớ chuyện vẩn

Đem gái về nhà cũng có, không có việc gì mà tôi không thể đem gái về cả. Tôi được tự do rồi mà nên phóng túng, ăn chơi là việc của tôi, cuộc đời của Off Jumpol này không ai kiểm soát hà cớ gì phải thụ động trong một mối quan hệ đóng băng nên tôi thay gái như thay áo. Không phải tôi chưa từng có người yêu, tôi từng yêu sống chết một cô gái thời đại học nhưng cô ta coi thường khả năng làm giàu của tôi nên bỏ, giờ tôi có tiền rồi làm ông lớn thì đừng có ai quay mặt lại mà hối hận

Gái thì có nhưng tôi cảm thấy chán nản rồi chủ yếu là tôi không bỏ được công ty như là dù ăn chơi thế nào công ty cũng phải trên đà phát triển cũng là công sức của tôi gầy dựng lên trong đó không nhiều cũng ít, căn nhà trống trơn chỉ có một mình tôi đã là một năm rồi tôi lại mất ngủ trở lại trùng hợp là mùi của căn phòng nó cũng mất đi hắn, chỉ là trùng hợp thôi. Tôi luôn ngủ trong phòng cậu ta nhưng với gái là căn phòng khác có thể là do bệnh nghề nghiệp không cho tôi làm vậy dù thế tôi vẫn tự lết thân vào đó mà ngủ, kỳ lạ là chỉ trong đó tôi mới ngủ được.

Tôi không thuê người giúp việc vì chuyện gái gú sẽ nói ra nói vào nhưng cũng có người tới quét dọn hàng tuần để đỡ nấm mốc chỉ có căn phòng của cậu ta tôi không cho đụng vào vì tôi ghét cậu ta, chỉ thế thôi

Có những ngày tôi từ công ty trở về bụng đói meo lại đang mệt cũng phải chịu được đem hộp thức ăn nhanh hâm nóng lại, cũng có người nấu cho tôi ăn mà chả hợp khẩu vị tẹo nào ngay cả thứ tôi đang ăn hiện tại cũng không tốt lành gì
“Papii em pha nước nóng cho anh tắm rồi đó cho đỡ mệt, xong anh xuống ăn nhé, toàn món anh thích đó” – một ký ức tào lao vừa chạy ngang đầu tôi. Tên nhóc con vừa cười vừa nói vừa chăm sóc tận tình bỗng nhiên cảm thấy nếu giữ lại làm bảo mẫu cũng được…. mà thôi bỏ đi

Cũng có những đêm tôi đi uống với đối tác say mèm với về tận nhà được, nằm liệt trên sofa cổ khô đến khó chịu
“Nước, nước’’ – tôi phải rống họng lên trong sự mệt mỏi
“Tôi bảo là lấy nước cho tôi có nghe không ? Này’’ – bừng tỉnh. Tôi đang yêu cầu ai, nhận ra chỉ mình tôi trong căn nhà trống trơn này. Mệt thật, say quá đâm ra điên hay sao quên mất không còn tên nhóc đó nữa

“Papii sao uống say thế này?” – nhớ lại những lúc say mà vẫn có thể cảm nhận được, những trận nôn mửa được lau dọn, được có người lau sạch, nhẹ nhàng cởi bỏ giày và tất, tiếng điều chỉnh máy lạnh, cởi cà vạt để tôi dễ chịu rồi được đắp chiếc chăn êm. Tính ra người đó cũng làm tốt vai trò của một người vợ đó, hỏi có phải đang nhớ không thì không nhé

“Thưa cậu!’’ – bỗng một ngày người quét dọn đến nói chuyện với tôi
“Tôi đã quét dọn căn nhà này cũng nhiều lần và biết cậu không cho động vào căn phòng bên phải tầng trên. Sáng nay đang quét dọn ở tầng trên tôi lại đứng kế nó do cần đi vệ sinh tôi chạy vào luôn vô tình đánh rơi chiếc nhẫn xuống gầm giường. Kiếm cũng kiếm được rồi nhưng mà tôi phát hiện ra một chiếc hộp có vẻ là quan trọng với cậu’’ – bà ta đưa cho tôi một chiếc hợp được trang trí vừa mắt. Vừa rời đi tôi đã mở chiếc hộp đó ra

« Happy Birthday Papii »
Là chiếc hộp dùng để chúc mừng sinh nhật tôi vào thời điểm còn quen biết nhau, cứ tưởng là quên mất rồi vì tôi chẳng thấy gì cả. Ở trong có 2 món quà tượng trưng trải qua 2 năm làm vợ chồng. Một là cái máy sấy tóc một là chiếc đồng hồ, một đóng hình của tôi ở trong đó và 1 chiếc USB, không khỏi tò mò tôi cắm vào máy tính rồi bật nó lên bên trong chỉ chứa mỗi clip và 1 clip duy nhất. Dành cho tôi mà nên ngại gì không bật

“Happy Birthday chồng yêu…’’ – nổi cả da gà
“Đây đã là năm thứ 2 rồi, em xin lỗi vì em không đón sinh nhật của anh một cách đàng hoàng vì do anh khá bận và cũng vì do ba em cũng vừa mất’’ – khuôn mặt đó vẫn tiếp tục nói, tôi vẫn tiếp tục nhìn

“Dạo gần đây em cảm thấy tình cảm của chúng ta khá không ổn tuy có giận nhưng em mong chúng ta có thể như trước’’ – nực cười
“Anh biết không, lần đầu gặp anh thì anh đẹp trai dã man khiến em mê luôn đó, không biết nói nhue thế nào nhỉ ?’’ – Chuyện

“Em yêu anh’’
“…..’’

“Em yêu anh và sẽ tiếp tục yêu anh. Cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời em làm em cảm nhận được tình yêu, màu hồng của cuộc sống, làm em có động lực hơn’’
Trên màn hình lúc này đang phát lại những kỷ niệm

“Ui em dễ thương ghê’’ – lần đi công viên giải trí em đeo mũ thỏ chơi được quay lại bởi tôi còn trêu ghẹo em trong đấy
“Sơn dính mũi dễ thương ghê. Quay lại làm kỷ niệm’’
“Hơi đừng, xấu thế này lại còn bừa. Quay dìm thì có trả lại đây’’ -  lần em giúp tôi sơn nhà sau đó không nhầm em còn ngã bổ vào người tôi,  còn ôm em thật chặt

“Nay được anh nắm tay được anh dẫn đi xem phim
Nay được anh ôm được anh dịu dàng vuốt nhẹ
Nay được sinh nhật anh nè’’ – từng kỷ niệm hiện dần lên với khuôn mặt hạnh phúc sao em có thể hạnh phúc như thế ?

“Nay chính thức về chung một nhà rồi, hạnh phúc quá sao diễn tả hết bây giờ’’ – tấm hình chiếc nhẫn với tâm trạng hạnh phúc ấy...

“Anh nhìn đi, say bí tỉ rồi nè’’ – clip được quay khi tôi say
“Anh yêu ai ?
Mày đó, chỉ duy nhất mày thôi’’ – trời đất tôi từng nói vậy sao, tôi cười
“Vậy sau này mãi mãi bên em nha
Đơn nhiên rồi’’ – tôi ngước đầu hôn em ấy, tôi đã từng như thế sao. Lần này nụ cười của tôi lại hiện rõ trên khuôn mặt. Có những cả những clip tôi đối xử với em rất tệ nhưng em vẫn quay lại làm kỷ niệm một cái gì đó nhỏ nhoi, em cười ái ngại có khi ngượng. Cái má lún đồng tiền đó vẫn có thể làm tôi ngất ngây, em vui ngay khi tôi không để ý tới em ư ?

“Cảm ơn anh ! Đã bước vào cuộc đời em, nay đã là chồng của em. Từng giây từng phút cuộc đời ở bên anh đều là xứng đáng, tuy anh không chú ý đến em nhưng em yêu anh là đủ. Papii ! Em biết anh bị ba ép mới cưới em, xin lỗi anh nhé vì đã đẩy anh vào tình cảnh khó xử này cũng xin lỗi anh nhé vì không dám rời bỏ anh. Em biết, biết rất rõ anh chỉ muốn rời xa em càng tốt, em xin lỗi vì đã ích kỷ vờ như không có chuyện gì để anh ở bên cạnh em

Vì em yêu anh, Papii. Em yêu anh đến từng xương tủy đến từng hơi thở, anh có cảm nhận được không trái tim này thiếu anh em không sống nổi. Vì anh em sẽ học cách làm người vợ tốt vì anh em cũng sẽ chịu khó để chăm sóc anh chu toàn, mong anh hãy cảm nhận 1 chút tình yêu này hoàn toàn nguyên vẹn trao về anh. Những kỷ niệm vừa qua làm em hạnh phúc biết nhường nào chỉ cần anh bên cạnh em thêm một chút thôi nên là……Papii ! Yêu anh, yêu nhiều lắm. Em….

Mong chúng ta có thể lắng động lại con tim cho nhau ấm áp, em đợi, em nguyện sẽ đợi anh bằng tất cả thời gian còn lại. Để một ngày anh quay lưng lại rồi sẽ nhận ra, em….vẫn còn đứng ở nơi này’’

Trái tim tôi đau nói, em nói có pha lẫn u sầu. Em nghẹn lời vì tôi đối xử không công bằng và rơi nước mắt, thế mà khuôn mặt đó vẫn bảo yêu tôi và sẽ đợi tôi. Em có thể chịu thiệt thòi để yêu tôi vậy sao? Em yêu tôi nhiều đến mức vậy sao? Sao em ngốc thế, sao không kiếm người đối xử với em tốt hơn mà yêu. Từng kỷ niệm đang đâm vào lòng ngực tôi nó vui vẻ hoài niệm biết bao. Nhớ đến những lúc trêu đùa, nhớ khuôn mặt vui vẻ của em, nhớ nụ cười hiền lành của em, nhớ cách cư xử nhẹ nhàng của em, nhớ hành động tinh tế, nhớ thời gian ở cạnh em, nhớ sự êm ấm khi em trong lòng....

Có phải tôi đang bắt đầu nhớ em rồi không? Không, không thể nào. Chỉ là bất giác thôi, tôi đóng máy lại vờ như chưa nghe mà đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro