Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lại bệnh rồi, những lúc như thế này chỉ có mình tôi chống chọi với căn bệnh phù du. Thời tiết Thái Lan trở lạnh đi mà cơ thể của tôi lại không chịu nổi nhiệt độ nên sốt lâu ngày, cũng chỉ mình tôi lết đi bệnh viện cũng một mình tôi mua thuốc, uống và lê lết thân tàn mệt mỏi qua ngày. Lại thêm việc phải đến công ty mỗi ngày lại càng nhức đầu giờ mới nhận ra công việc chẳng quan trọng bằng sức khỏe phải chăng có người ở bên chăm sóc tôi thì hay biết mấy, cần người đắp khăn lên trán mỗi khi tôi mê sảng hoặc là lau người tôi mỗi khi tôi đổ mồ hôi, cũng muốn có người cho tôi ly nước để uống thuốc khi chân tôi không nhấc lên được....như Gun chẳng hạn. Chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi, đầu óc của người bệnh không được bình thường hay suy nghĩ lung tung mà. Tôi dần thiếp đi trong sự hành hạ của cơ thể

(................)

"Papii!" - tôi tỉnh dậy và chợt nhận ra em đang ở cạnh tôi
"Anh thấy đỡ hơn chưa?" - nhìn qua tôi cảm nhận có một cái khăn trên trán tôi, điều hòa cũng nhiệt độ ổn, cửa kính được đóng chặt còn em thì đang lau tay cho tôi

"Gun! Em..." - tôi ngạc nhiên, em chỉ cười không nói gì nữa. Em đỡ người tôi dậy sao đó em vòng tay qua người tôi đưa tay vào trong áo lau mồ hôi phía lưng tôi
"Anh đỡ hơn rồi cũng hạ sốt rồi, em có pha sẵn nước cho anh tắm rồi đó. Anh tắm xong rồi ra ăn cơm nhé, em làm mấy món bồi bổ cho anh"
Khi tôi còn đang chưa biết chuyện gì đang xảy ra em đã bước ra khỏi phòng để lại mình tôi với hoang mang, tôi cũng bước vào phòng tắm. Nước pha ở nhiệt độ dễ chịu thật sự đúng là có em ấy ở đây tôi không cần lo gì hết, ngâm mình trong bồn tắm một lúc tôi mặc đồ và bước ra ngoài, mùi đồ ăn thơm phức sóng mũi của tôi, toàn là món tôi thích. Nhìn qua bàn được bài trí đồ ăn một cách độc đáo thì con người nhỏ nhắn kia đang cầm chảo chiên xào một thứ cho xong

"Gun!" - tôi cất tiếng gọi vì tôi muốn hỏi em tại sao lại ở đây, lý do gì để quay về
"Anh xong rồi à! Nào, ăn cơm đi!"

"Em..." - nhìn thẳng vào mắt em và có vẻ em cũng hiểu hàm ý của tôi. Bỗng nhiên em cười nhẹ và ôm tôi
"Papii! Thời gian vừa qua em cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi, em thấy con người ai cũng có sai lầm chi bằng hãy tha thứ cho nhau đi. Sau khi rời khỏi anh em mới biết không có anh em không sống được dù có giận có hận có trách anh thì trái tim em vẫn có hình ảnh của anh. Ngày ngày nhớ đến anh muốn có anh bên cạnh em khiến em phát điên lên mất" - em càng ôm chặt lấy tôi hơn, những lời đó rung động tâm trí tôi nên dần dần vòng tay tôi cũng choàng ôm lấy em

"Papii, em...yêu anh. Nên là...chúng ta làm lại từ đầu được không?" - em úp mặt vào người tôi che giấu đi sự đỏ mặt ngượng ngùng, tôi im lặng một hồi rồi cũng đáp lại
"Em đừng rời bỏ anh nữa nhé"

Em khóc, tôi dùng tay lau những giọt nước mắt trên má em. Khi tôi ôm em, mùi hương quen thuộc tôi lại được nghe thấy, tôi hôn lên tóc em thay cho lời cảm ơn em đã quay về. Thú thật, tôi cũng nhớ em và cần em bên cạnh, hỏi tôi có yêu em chưa thì tôi muốn thời gian trả lời câu hỏi đó. Bây giờ tôi muốn toàn tâm toàn ý để em ở bên cạnh tôi cũng may em đã quay về ôm tôi chăm sóc tôi và xin một bắt đầu mới. Không có một lý do gì tôi không chấp nhận cả, tôi sẽ thử có em trong đời một lần nữa không có sự lợi dụng không có toan tính không có độc ác cảm nhận được em ở bên xem như thế nào

"Thế mà em bảo em không muốn gặp lại anh cơ đấy!"
"Thôi mà, Papii!" - em vẫn ở trong lòng tôi, chúng tôi vẫn ôm nhau. Nhiệt độ cơ thể của em ấm thật thế mà tôi lại không nhận ra, tôi trêu đùa còn em lại vùi đầu vào ngực tôi, cậu nhóc này đáng yêu chết mất. Tôi hôn lên má em để cho sự yên tâm cả em và cả tôi, chúng tôi cùng nhau ngồi vào bàn để thưởng thức bữa ăn vui vẻ sau bao lâu. Một mình trong căn nhà rộng lớn tôi cũng trải qua sự cô đơn, gái có tiền có thời gian có cũng không bằng có người quan tâm mình ở bên. Là em, người duy nhất tôi muốn sống cùng ngay lúc này

Khi em đang rửa bát tôi cũng chẳng hiểu tại sao bản thân tại tiến đến ôm em từ phía sau nhẹ nhàng đưa môi mình hôn lên má em, nghịch ngợm không cho em dễ dàng hoạt động cho xong chuyện. Cảm giác này lạ lắm khiến tôi muốn kéo dài mãi, em ngượng ngùng rụt cổ đẩy tôi ra bảo tôi đừng quấy nhưng tôi không nghe vẫn muốn phiền em như thế. Em đặt bát xuống rửa tay quay người lại ôm lại tôi, ngước mặt lên với khuôn mặt rạng rỡ. Đây là hạnh phúc sao? Nhìn khuôn mặt trước mặt không muốn rời, dần đưa mặt xuống chạm môi lên bờ môi mỏng của em, lần đầu cảm giác được độ mềm của môi em, lần đầu được hôn đáp lại, lần đầu não tôi như bay ra ngoài cảm giác sung sướng này là gì? Chưa từng có trước kia

Tôi muốn dây dưa với đôi môi em, cứ mút môi trên và dưới dùng lực để cậy miệng em mở ra để lưỡi tiến vào. Khi lưỡi của tôi đang trêu đùa trong khoang miệng em dường như không thở được nên tôi buông ra cho em thở, dù vậy ánh mắt cả 2 đều còn ngập tràn tình cảm, tôi lại hôn em một lần nữa lần này manh bạo hơn nhưng cũng đủ ngọt ngào

"Papii!" - hai chúng tôi rời môi nhau em choàng lấy vùi mặt vào vai tôi vừa cười vừa khóc
"Sao đấy?" - tôi vuốt tóc em, hỏi với giọng dịu dàng xoa đầu như một thứ quý báu

"Em hạnh phúc quá" - cảm nhận được khuôn mặt em đang đỏ ửng sau nụ hôn vừa rồi. Nhìn tôi càng muốn trêu vì sự e dè của em ấy, tôi cười thầm trong họng rồi bắt đầu lên tiếng

"Anh xin lỗi nhé, thời gian qua anh đối xử với em rất tệ" - bày tỏ lòng dạ là điều nên làm lúc này, những gì tôi làm với em thực sự quá đáng thật. Tôi muốn nhìn vào sự thật mà dễ dàng bỏ qua nhau tôi mong em quay trở lại không chỉ là nói suông tôi mong là sự thật. Sợ, sợ lắm khi hoàn cảnh hiện tại của em chỉ là nhất thời rồi một ngày nào đó em lại nhớ về những gì tôi làm rồi lại bỏ tôi, chắc.... sẽ không chấp nhận được mất. Do đó tôi muốn làm rõ ràng vấn đề của chúng tôi

"Em không sao, em khá đắn đo về việc tha thứ cho anh và không tha thứ cho anh vì anh tệ cực, nhưng thế giới xung quanh em dần mất đi ý nghĩa vì em chẳng còn lý do sống. Em đã muốn rời đi một lần nhưng anh lại không cho phép, suy nghĩ và quay về mong cho nhau một lần nữa thấu hiểu nhau lòng nhau. Không nghĩ anh sẽ đồng ý ôm anh rất run cầu trời cho anh hiểu được trái tim của em bây giờ vậy mà giờ chúng ta lại như ban đầu. Nếu anh không đồng ý em sợ em sẽ tiêu cực một lần nữa" - em lại khóc, nghẹn lời pha chút sợ hãi

"Ngốc này!" - tôi búng tay lên trán em
"Đừng suy nghĩ tào lao như vậy, anh cũng sai rất rất nhiều cũng mong em hiểu được lòng anh. Trải qua bao nhiêu người con gái cũng chỉ có em là tốt nhất với anh, nên Gun nên....anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi anh thật lòng xin lỗi. Đừng rời xa anh nữa, ở bên anh và chăm sóc anh nha. Cố gắng bù đắp lại tội lỗi anh gây ra nên anh cầu xin" - những lời này không phải là lời nói ngon ngọt dụ em ấy ở lại đây mà là lời thật lòng đó, có em ấy ở bên cũng được. Sau nụ hôn đó tôi chợt nhận ra tôi hình như có thích em ấy nên mới hôn em ôm em, cảm giác bất lực khi ở trong căn nhà này không ai hiểu bằng tôi đâu, nhiều lần muốn em quay lại nhưng vờ không quan tâm chỉ để tự dối mình tôi không nhớ em. Sự vui mừng khi mở mắt dậy đã thấy em đã có em, lần này thực sự cảm ơn em đã suy nghĩ thấu đáo để cho tôi một cơ hội nữa để cảm nhận em

"Anh đó, chả biết suy nghĩ cho bản thân gì cả để em gặp lại anh trong tình trạng sốt cao" - lời trách móc nhưng tôi lại thấy vui sướng nhường nào, được sự quân tâm của em là sự may mắn phải không
"Thôi mà, đi đánh răng rồi đi ngủ. Lâu rồi anh không có ôm em ngủ" - không ngờ chúng tôi có thể làm hòa trong tình trạng đơn giản như này, nghe câu khi yêu thì có thể thấu hiểu lòng đối phương và bỏ ra cho nhau đúng quá mà. Khóc cũng khóc rồi, nếu con người có thể bất tử tôi cũng nguyện bên em như này, dù nhận ra tình cảm muộn màng cũng được cơ hội bày tỏ ra mà bắt đầu lại. Chỉ cần tôi yêu em và em yêu tôi thế là đủ rồi, khi tôi đang cảm nhận hạnh phúc gần kề

(..................)

"Aw" - bỗng dưng em ôm đầu
"Em bị làm sao? Đau ở đâu?" - vội chạy tới hỏi han

"Papii em đau quá, đầu em đau quá"
"Em làm sao, hay là vết thương của em lại tái phát" - ý là lúc té cầu thang chắc em phải có một vết hằn ở đó, em càng ngày la lớn một cách đau đớn ngã khuỵa xuống ôm la thảm thiết tôi cũng bủn rủn tay chân run hết cả người chẳng biết làm sao. Khi em ngóc đầu vậy tôi cực kỳ hoảng hốt, máu từ đâu chảy xuống ròng rọc ướt cả trán xuống tận mặt, tôi tá hỏa

"Papii! Làm sao thế này em đau quá, đau quá" - tôi chả biết, tôi lấn quấn không biết nên làm gì ra sao. Chỉ biết cố gắng tìm khăn giấy lau cho em, tìm điện thoại để gọi cấp cứu. Nhớ ra điện thoại để trong phòng tôi liền bật dậy chạy vào nhưng em chợt lên tiếng làm tôi dần lại

"Đúng rồi....là anh! Off Jumpol, là anh đẩy tôi ngã cầu thang" - cái gì, em đang nói gì vậy. Giọt mồ hôi đang chảy xuống, tôi kinh ngạc quay lại nhìn em
"Anh, là anh dẫn gái về, anh hại ba tôi, anh lợi dụng tôi. Off Jumpol, tôi nhìn thấu con người của anh rồi"

"Không Gun, không phải em bảo là bỏ qua tất cả sao, không phải em chấp nhận tha thứ để ở bên anh sao. Gun, Gun......"
"Anh Off Jumpol, chúng ta bỏ qua nhau đi, kiếp này không muốn gặp anh nữa" - bóng dáng của em dần xa dù tôi chạy theo như nào cũng không với tới

Tất cả hình ảnh của ngày hôm đó chợt ùa về trước mắt, ngày tôi đẩy em, ngày em tự vẫn, ngày em để tôi lại với một bức thư, ngày em biến mất khỏi cuộc đời tôi
"Gun...không Gun, đừng bỏ anh, đừng để anh lại một mình. Xin em, xin em, Gunn!!"
Em biến mất - tôi tỉnh dậy. Hóa ra chỉ là mơ

~********~

Tôi nhẹ thở dài một cái, bỏ lớp chăn ra khỏi người. Đứng dậy cố gắng lết thân vào nhà tắm vì cơn bệnh vẫn còn, hèn gì trong mơ thấy khỏe vì nó không phải thật, tôi cười phì cảm thấy bản thân ngu ngốc thật mơ một giấc mơ chẳng ra gì. Mở vòi nước vừa phải tắm rồi bình tĩnh đánh răng cho sạch, tôi cầm chiếc khăn tắm để lên đầu bước ra đứng cạnh mép giường, đầu tóc còn lộn xộn lắm phủ cả mặt thêm chiếc khăn tắm khá to, dùng tay cầm điện thoại lên nhìn qua thông báo và giờ giấc rồi nhẹ nhàng đặt lại chỗ cũ. Xong, tôi ngồi tựa vào mép giường cuối đầu tay vẫn lau tóc cho khô dùng khăn tắm che đi khuôn mặt của bản thân. Đúng vậy, tôi không kiên cường nổi nữa, tôi đang khóc

Ông trời thật biết hành hạ con người ta, tôi vừa trải qua sự hạnh phúc nhất của cuộc đời lại phải bắt tôi chịu đựng một lần nữa sự đau đớn. Cũng là giấc mơ vừa rồi làm tôi nhận ra được tôi yêu em và em quan trọng như thế nào với tôi

Tại sao? Tại sao khi được mơ lại không để tôi được giấc mơ hoàn chỉnh, nếu được tôi muốn mãi mãi đừng thức dậy ở trong thế giới mà ở đó có em. Tôi bắt đầu đập đồ trong nhà tất cả mọi thứ, tôi đang trút giận chỉ là không biết trút giận lên ai nên tôi đập hết, không biết đang giận ai. Giận thế giới, giận hoàn cảnh, giận ai cơ chứ? Giận ba em vì đã không rõ ràng, giận em vì đã bước vào cuộc đời tôi rồi bỏ tôi hay là giận chính mình vì đã vuột mất em

Tôi không thể bình tĩnh nổi những hình ảnh trong giấc mơ, những ký ức đọng lại, đó là mong ước hiện tại của tôi. Không thể trốn tránh bản thân rằng tôi rung động, không thể lừa dối rằng ngày em mặc chiếc áo vest trắng để thử vai trò cô dâu đứng cạnh tôi xinh đẹp đến phát ngất, không thể lừa rằng tôi ghen phát hỏa khi nghe em đi với tình cũ, đừng tự lừa dối lúc em uống thuốc là khi tôi sợ mất em, đừng tự lừa dối ngày mất em tôi không ổn, cũng ngưng bảo với bản thân rằng tôi không yêu em

Off Jumpol!!!!!!!! Mày yêu em ấy rồi, mày khổ sở trong căn nhà 4 bức tường nên mày chơi đùa với gái để quên đi cảm giác đó, mày đau đớn khi chiếc hộp ấy gợi lại tất cả kỷ niệm đáng ra mày nên có nhưng mày lại phá vỡ, mày điên tiết khi mày biết mày có cơ hội được cuộc sống hạnh phúc toàn vẹn nhưng mày...chính bản thân mày lại phá vỡ tất cả

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Đập xong rồi, tay cũng rướm máu rồi, tôi hối hận rồi, em....sao em lại không trở về. Gun! Anh hối hận rồi, em trở về đi, đáng lý ra anh không nên lợi dụng em, đáng lý ra anh không nên xem em như một quân cờ, đêm đó anh không cố ý đem phụ nữ về đêm đó em không cố ý đẩy em, anh cũng không cố ý đẩy em ra cuộc đời anh. Anh xin lỗi, anh không dám gặp em ở bệnh viện chỉ vì anh sợ không dám đối mặt với em nhưng...nhưng giờ gặp được em muốn anh làm gì cũng được. Em quay về có được không? Anh cầu xin

"Papii! Em yêu anh"
"........"
"Papii! Em rất yêu anh"
".........."
"Papii! Em yêu anh rất nhiều rất nhiều"
"........."

"AAAAAAAAAAAAA" - tôi lại phát điên một lần nữa, chẳng phải em bảo yêu tôi sao, chẳng phải tôi làm gì em cũng sẽ bỏ qua cho tôi sao, tại sao lại bước vào cuộc đời tôi làm tôi yêu em thương em rồi em lại bỏ đi, em bảo sẽ không rời xa tôi mà. Tại sao? Tại sao? Tại sao?

"Có chết hãy chết trong yên lặng
Cậu là đồ bỏ đi" - sai rồi, mày mới là đồ bỏ đi Off à, con người như mày có phúc không biết hưởng giờ lại ăn mày quá khứ, mày thấy bản thân có thảm hại không. Hình ảnh của em chưa bao giờ ra khỏi trí óc, một cậu nhóc với nụ cười tươi luôn lạc quan và luôn yêu mày. Ngày cuối cùng mày đã làm gì em ấy, nụ cười biến mất, niềm vui biến mất, sự lạc quan biến mất sự tin tưởng biến mất và cả tình yêu dành cho mày cũng biến mất

Tôi nằm lơ đễnh dưới sàn nhà, ngước con mắt vô hồn lên trần. Hóa ra tâm trạng lúc đó của em là như thế này, không tâm trạng không ý nghĩ không mục đích. Người thân không có người yêu không ở cạnh cuộc đời rơi vào bế tắc nhưng đến nổi em rời bỏ anh sao? Tôi nhớ em, nhớ mùi hương của em, muốn nắm lấy tay em muốn ôm em vòng lòng muốn môi kề môi hôn lấy em. Gun! Anh nhớ em đến điên lên mất

"Em sau này không định kết hôn à?
Nếu kết hôn em sẽ sống ở đây đúng không?" - một dòng trí nhớ vừa đi ngang đầu tôi, nơi đó...em bảo em muốn được ở với người em yêu. Tôi bật dậy lết ra xe dù tôi đang bệnh dù tay đang chảy máu, không quan tâm chỉ cầu xin suy nghĩ của tôi là đúng

"Nếu là anh thì anh có muốn sống ở đây không?"
"Có chứ một căn nhà đẹp như này ai mà không thích" - làm ơn đi Gun, xin em hãy ở đấy để anh một lần nữa yêu em. Anh sai rồi, anh quá là sai rồi hãy để cho anh sửa lỗi, ký ức hôm ấy đẹp ghê như là tôi được đóng dấu em là hạnh phúc sau này của tôi. Đập mạnh vào vô lăng chỉ trách sao tôi ngu thế này, cầu xin em một lần chỉ cần gặp được em anh nguyện phản bội lại thế giới này cũng được

Tôi đạp ga chạy xe xuống Pattaya vào nửa đêm sau 3 tiếng cũng tới, căn biệt thự của mẹ em ấy. Từng bảo rằng đây là nơi duy nhất em không thể ruồng bỏ nên em có thể đang sống ở đây, xô toang chánh cửa bước vào nhà kêu lớn tên em vì tự tin em sẽ không nhẫn tâm như thế, chạy đi khắp mõi ngóc ngách để chứng minh tôi đang đúng nhưng tôi lại sai rồi.....em không hề có ở đây

Tôi lại cố gắng chạy ra bờ biển ngày đó để tìm nhưng cũng vậy, em biến mất như hơi nước không chút dấu vết không còn đọng lại thứ gì. Điên, điên thật mà tôi phải làm sao đây, rơi vào thất vọng một lần nữa

"Chúng ta bỏ qua nhau đi" - Không, anh không chấp nhận

"Anh có thể sống hạnh phúc với bất cứ ai mà anh muốn" - anh không hề hạnh phúc vì cuộc sống của anh không hề có em

"Dù có làm lại 1 kiếp tôi không muốn yêu anh nữa" - dù có làm lại một lần nữa anh vẫn muốn yêu em

"Tạm biệt anh, mãi mãi không gặp lại" - quay lại đi, anh cầu xin

Thảm hại,, chỉ sự thảm hại. Thân thể quỳ xuống nước mắt rơi ở bờ biển, cuộc sống của tôi xong rồi. Tiền, gái, công ty sự giàu sang phú quý cũng không bằng em. Biết cái gì gọi là HẠNH PHÚC THOÁNG QUA không? Là từng cảm nhận một hạnh phúc trọn vẹn trong khoảnh khắc đáng quý nhất trong đời và rồi lạc mất nó, tôi dang trải qua cái gọi là hạnh phúc thoáng qua đây. Mất em...tôi mất cả thế giới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro