Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau…..

Công ty do Off Jumpol nắm quyền đang đứng đầu về ngành kinh doanh nhà hàng khách sạn, cổ đông công ty hắn là lớn nhất và đứng vững khiến ai cũng muốn đầu tư. Hắn cũng tự cho mình một sở thích riêng là đầu tư vào các nhà hàng làm vừa khẩu vị hắn, vì trên đời ngoài mẹ hắn ra thì có một người làm hắn vừa khẩu vị. Từ 3 năm trước hắn đã không hợp món trở nên khó ăn và khó tính trong các bữa ăn nên nếu nhà hàng nào dù nhỏ nhất 2 sao hoặc tầm trung miễn vừa miệng hắn sẽ bỏ tiền ra đầu tư vào đó mà không cần suy nghĩ, hắn cũng đầu tư vào những tiệm bánh ngọt nhưng hắn không thích ngọt.

Off Jumpol bây giờ là người vạn người mê thu hút hàng ngàn cô gái, chẳng biết vì sao càng ngày hắn càng trổ mã đẹp trai hơn trông thấy nhưng người ta cũng biết hắn là người khó tính và khó cưa đổ, ai cũng thừa biết hắn đã trải qua một đời vợ là một đứa con trai cộng thêm đồn đoán tiếp xúc với con nhà người ta để chiếm lấy tài sản, trong khi người người nhà nhà tưởng hắn sẽ cảm thấy xấu hổ tủi nhục vì chuyện này thì hắn lại trở thành người chung thủy. Mặc cho người đời nói ra nói vào như nào thì hắn cũng là một sự im lặng, hắn luôn âm thầm tìm kiếm người ấy dù là nới đâu đi nữa. Hắn đã nhiều lần làm khất mặt đối tác lớn nhỏ hoặc quan trọng vì nói năng xàm bậy tới người hắn yêu hoặc nữ đối tác muốn quyến rũ, hắn đều đẩy mọi thứ ra xem trọng một người duy nhất. Nhân viên đều truyền miệng nhau hắn đang cật lật tìm lại người vợ đời trước có khi là vì tài sản có khi là vì yêu, với hắn sao cũng được miễn tìm ra là được nhưng…..hắn tìm 3 năm rồi không thấy

Mỗi ngày hắn đều vác cái mặt không hề tươi tắn đến công ty, giờ trưa hắn sẽ chọn đại 1 nhà hàng ngẫu nhiên để ăn xem có hợp khẩu vị không tối lại ra về, cuộc sống của hắn cứ tiếp tục như thế này rất nhạt nhẽo và không hề có ý nghĩa

“Papii!” – hắn tỉnh giấc lúc 3 giờ sáng, hắn lại mơ thấy em ấy. Hiện tại hắn đang nằm trong phòng của người đó những năm nay luôn như thế, tần suất gặp người đó trong mơ ngày càng nhiều dù hạnh phúc là giấc mộng đẹp và đớn đau là ác mộng đều có nhưng hắn nguyện để được gặp em. Còn hơn hiện thực là em không hề ở bên hắn, tuy vậy chứng mất ngủ nặng nề hơn trước, vì yêu quý nên hắn thuê người quét dọn phòng em mỗi ngày đó là lý do để mùi của em không còn vương lại nữa. Có lần hắn ta thảm đến nổi phải mở tủ lấy một cái áo của em ôm chặt và chìm vào giắc ngủ, hành động vô thức đó đã lặp đi lặp lại nhiều lần khiến hắn nhìn thấy người hắn yêu trong giấc mộng. Dù mơ là gì chỉ cần nghe tiếng gọi Papii hắn cũng đã rất mãn nguyện

Từ căn nhà gần bờ biển ở Pattaya là ngôi nhà của mẹ em đều không tìm thấy em thì hắn cũng không biết đi nơi nào tìm, đã đi qua những nơi cùng có chung kỷ niệm chờ và đợi cũng không thể tìm thấy em

“Gun Atthaphan! Có em một lần trong đời khó đến thế sao” – những lần thở dài đến bất lực rồi không dám bỏ cuộc. Chẳng ai có thể hiểu hắn bây giờ như bạn đang một mình đứng giữa ngọn đồi ngắm hàng tá ngôi sao trên trời, dù bạn thấy nó đẹp nó sáng và thấy vui nhưng không có ai vui cùng bạn ngắm cùng bạn chia sẻ cùng bạn, cuối cùng bạn ra về với một ánh mắt buồn bả và thất vọng bản thân kéo dài. Đã từng bao giờ hỏi sống trên đời này có ý nghĩa gì chưa? Nếu hắn không vướng bận gia đình chữ hiếu thì giờ này hắn đã chết quách cho xong vì mất em như mất tất cả, hắn thề nếu tìm được em chắc chắn sẽ bù đắp tất cả lỗi lầm và tình cảm, đó không phải có nợ phải trả mà là anh ta không thể sống thiếu Gun Atthaphan

“Nguyện…..làm tất cả để em ở bên anh” – đôi mắt vô hồn nhìn về phía ánh đèn của thành phố, sự đẫm buồn không biết diễn ta thế nào tay nắm chặt trong túi quần tim nhói đau, thở dài một hơi rồi bước về trong im lặng

_

Sáng ngày hôm sau….

“Chủ tịch! Chủ tịch! Chủ tịch!” – tiếng thư ký gọi hắn trở lại, biết gì không dù qua bao nhiêu năm hắn vẫn giữ cô thư ký này, cái người mà năm đó hắn cùng cô ta tổn hại em. Do lần ấy là hắn sai không liên quan đến người ngoài tuy nhiên sự thay đổi của hắn cô ta cũng thấy qua cái hình nền máy tính trước mặt kia. Ảnh Gun to tướng cười xinh đập vào mắt ả

“Có chyện gì?”
“Chiều nay anh phải đi họp với đối tác và tối anh phải xuất hành đi Chang Mai một chuyến để mai họp với đối tác ngoài ấy tiện thể anh hãy nghỉ ngơi một thời gian giúp em, ngần ấy thời gian anh đã….tìm người đó quá lâu rồi còn gì” – cô ta khó chịu, vừa đêm đó vui vẻ với cô còn độc ác với Gun sao có thể thay đổi một cách điên đến như thế

“Đó không phải là chuyện của cô, cảm ơn và đi ra ngoài đi” – công ty vô mức hoạt động bình thường là do anh cảm thấy có lỗi với vị chủ tịch quá cố, cũng là muốn có một không gian riêng tư để đi tìm một người đã lâu không gặp

*
Vừa bước xuống Chang Mai không khí ở đây khác hẳn với Bangkok, không có nhộn nhịp bộn bề với thế giới ngoài kia. Làm anh có thể sống chậm lại nhớ đến niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trước kia. Anh vừa nhận phòng khách sạn đã ngủ liền, đơn nhiên là chuỗi khách sạn do anh cầm quyền

“Papii!” – đây lại có lẽ là một giấc mơ nữa rồi. Trong giấc mơ anh đứng đó đối mặt với lưng của em, anh biết rồi em cũng sẽ biến mất như bao lần khác thôi chỉ có nổi nhớ em là không vơi. Lúc đang định bước lại phía em thi em bỗng quay mặt về phía anh rồi chạy đến ôm anh với một nụ cười rạng rỡ. Chả biết sao cảm giác lần này chân thật đến lạ lùng

“Papii! Anh nhớ em không? Bao năm qua đã tìm kiếm em vất vả lắm hả?” – nó gần như giống với hiện tại rằng anh đang cố gắng sức tìm em
“Nhớ chứ…..anh nhớ đến phát điên luôn đây này” – anh rơi nước mắt ngay cả trong giấc mơ của mình, đây không phải lần đầu tiên nhưng là lúc gần giống với bản thể nhất

“Ui….khóc rồi!” – em lại ôm anh vào lòng an ủi siết chặt hơn
“Hạnh phúc quá, có người yêu em đến như thế” – em cứ vùi đầu vào lòng anh, khiến anh vui sướng đến biết bao

“Vậy em….có biến mất nữa không?” – anh biết rồi em sẽ biến mất một lần nữa, nước mặt tràn bờ đê luôn rồi. Khi đã quen với việc mơ gặp em thì việc níu kéo là không cần thiết nhưng lần này có chút gì đó cực kỳ nuối tiếc và đau lòng không muốn em biến mất, không muốn rời đi cũng không muốn tỉnh, anh đã kéo nắm áo em giữ chặt đến nó nhăn đi rất nhiều thể hiện rằng anh rất sợ

“Papii! Thôi nào…..anh cũng biết là em sẽ biến mất mà”
“Đừng mà…..anh không muốn” – khóc hết nước mắt luôn, cứ muốn ngưng nó lại cứ chảy, nổi sợ theo đó cũng tăng dần lên

“Lại đây!” – em nhẹ nhàng đưa môi lên hôn lấy anh dù những giọt lệ vẫn còn động trên má, em trấn tĩnh anh bằng nụ hôn dịu dàng khẽ hé miệng cho anh đưa lưỡi vào hòng trao đổi sự ngọt ngào trong hạnh phúc đơn thuần chỉ có trong vài khắc. Em nghiên đầu xoay hướng ngược lại vẫn tiếp xúc với môi anh không có dấu hiệu sẽ dừng lại, nụ hôn không lấn nhanh mà cứ từ từ để cảm nhận được nhịp tim của đối phương đang dần loạn rồi chạm đến cảm xúc đặc biệt nhất. Anh biết đây cũng chỉ là một nụ hôn trong mơ nhưng cái tiếp xúc này như bằng da bằng thịt của Gun đối diện anh, đến khi anh trấn tĩnh được Gun mới rời môi lau nhẹ đi những giọt nước mắt của anh

“Em sẽ quay lại sớm thôi, không phải ở đây nữa. Em sẽ đáp trả lại sự tìm kiếm của anh trong những năm qua, cảm ơn anh đã không bỏ cuộc và mong anh cũng đừng yếu lòng nhé. Khi tìm thấy nhau rồi hãy cho nhau một tình yêu nồng nhiệt nhất đang có, em sẽ gặp lại anh. Sớm thôi”

“Gun…Gun…em nói vậy là sao? Khoan đã Gun! Gun!” – em tan biến trong làn sương khói trắng còn anh thì bừng tỉnh sau cơn mộng say. Nó như báo mộng cho anh rằng rồi anh sẽ tìm được em trong thời gian không xa, có thể không ?

-
Sau khi gặp đối tác anh chính thức có thời gian xõa hơi nhưng anh thì luôn nghĩ về giấc mơ tối qua liệu……….liệu người hôm qua có phải là một hồn ma trở về báo mộng không? Liệu…….em còn sống? Những suy nghĩ bậy bạ cứ loanh quanh trong đầu khiến không thể nào yên tâm nổi

Anh ra đến một thành phố kế bên để xem xét là Chang Phueak ở đó có một dòng sông Ping và một hồ nước được tạo tự động bởi thiên nhiên. Sở dĩ anh chọn nơi đây vì anh tính cho mở một khu resort ở nơi này, có một khu chơi golf có triễn lãm lịch sử lại gần văn phòng nhà nước, vấn đề ở đây là nếu mở một khu resort cho người ta đến nghỉ ngơi và được cung cấp thức ăn do lương thực có sẵn ở thành phố Chang Mai rộng lớn là khoảng bao nhiêu ở đâu thì thích hợp

Đang đi thì anh phát hiện ra có một nhà hàng ở đây, khá ngạc nhiên đấy vì nếu có một chỗ như thế này thì khách du lịch dễ bị níu chân lại để thưởng thức. Quyết định bước vào cửa hàng để khám phá ẩm thực hương vị

“Kính chào quý khách” – bước vào là một không gian khá riêng biệt, trang trí với ánh đèn và khá ấm cúng có mang một chút gia đình cảm giác như về nhà của chính mình. Anh gọi ra món tâm đắt nhất, món mắc nhất và món hợp khẩu vị của khách hàng nhất. Tất cả ai cũng im lặng rồi đáp

“Dạ thưa, vì nơi đây chỉ là một nơi nằm ở tỉnh nhỏ nên không nhiều người qua lại do đó chỉ có duy nhất món tâm đắt ở nhà hàng chúng tôi thôi ạ” – một tên nhìn trông hẳn là quản lý đối đáp, Off Jumpol không nhịn được mà tỏ vẻ khó chịu ra mặt nếu muốn phát triển ở nơi thế này thì thực đơn ít nhất cũng phải là ba món ngon còn đây chỉ là một món chắc là không có khả năng, thế rồi cũng kêu ra món duy nhất

“Mực xào húng quế!? Tại sao?”
“Đây là món ngon nhất ở đây ạ” – nhìn thật tầm thường và dân dã, tuy là món anh yêu thích nhưng có vẻ không vừa mắt anh huống chi anh là người khó ăn khó nuốt. Từ từ múc một muỗng rồi đánh giá, khi anh cho vào miệng từ từ nhai………. Ngon! Lâu rồi mới được nếm lại được khẩu vị, chiếc lưỡ cảm nhận được hương vị sâu sắc như mẹ nấu vậy. Anh ăn từ từ chậm rãi để cảm nhận dần đều hương vị của món ăn hoàn toàn bị vẻ ngoài tầm thường đánh gục, khi vét sạch hết đĩa anh bảo muốn gặp chủ nhà hàng này nhưng tên quản lý lúc nãy cũng lại đi ra

“Vậy là sao? Chủ coi thường người khác vậy à?” – tức giận
“Dạ thưa, không. Do ông chủ không thường xuyên ở đây nên đã giao cho tôi toàn quyền quyết định nơi này” – gã ta cười nhẹ rồi dần giải thích, cách làm ăn nơi đây khiến Off Jumpol không thích tẹo nào. Phàm là người hễ thấy hài lòng sẽ đầu tư ngay đây đang muốn phát triển cái resort nên muốn đầu tư vào đây là một cổ phần của mình thế mà để một tên quản lý nhỏ ra đàm phán

“Thật là món ăn ở đây khá ngon khiến tôi hài lòng, không giấu gì tôi cũng đã muốn kiếm một nhà hàng để đầu tư khiến thành một chuỗi nhà hàng. Công thức các anh cứ giữ tôi chỉ giúp đỡ vốn, vấn đề giấy tờ tiền bạc chắc phải nhờ ông chủ các anh ra mặt rồi chứ”

“…………”
“Vâng vậy, anh để lại số điện thoại liên lạc được không. Khi ông chủ tôi đến sẽ liên lạc lại với anh” – suy ngẫm hồi lâu rồi tên đó cũng trả lời. Anh lấy ví ra định đưa cho tấm danh thiếp bỗng cảm thấy nơi tỉnh nhỏ chắc không biết nhiều, nếu biết anh là một ông lớn chắc sẽ bị áp lực mà từ chối mất dù gì cũng là một nhà hàng nhỏ nhói mà anh thì đang lại nhắm tới nơi này. Anh lấy giấy ra viết lại số điện thoại chẳng dám viết tên đưa rồi căn dặn cứ nói anh là chủ đầu tư là được không cần biết tên, đợi ông chủ quay lại rồi bàn tiếp

Nói xong anh trả tiền cho bữa ăn rồi đứng dậy đi mất, hôm nay đã đủ mệt rồi nên muốn nghỉ ngơi. Chẳng biết có ngủ được không nữa khi chứng bệnh nó vẫn kéo dài dến tận giờ, chắc là sẽ được khi hôm qua mới gặp em. Lết thân đến trước cửa phòng anh lục tìm chìa khóa phòng, nhớ ra rằng nó là thẻ từ nên để trong ví mà ví……lại không có trên người. Chết tiệt, nó nằm ở chỗ lúc nãy

Tốc độ xe của anh đang tăng không tưởng vượt ào ào trên làn đường, không phải lái xe 1 tiếng đồng hồ trong tình trạng ê ẩm cả người mà bây giờ phải mất 1 tiếng quay lại rồi lại 1 tiếng quay về nó khá là ngu ngốc luôn ấy, khách sạn của anh thì chìa khóa mất không vấn đề quan trọng là ví chứa giấy tờ tùy thân và cả ảnh của người ấy nữa. Anh cố chạy nhanh nhất có thể để nhà hàng ấy không đóng cửa vì tỉnh lẻ thường nghỉ sớm, may quá nó vẫn còn sáng đèn anh đỗ xe ở sân đối diện rồi liền chạy vào trong

“Xin hỏi, tôi có để quên…….” – chưa nói hết thì có người giao ra cái ví đen da của tôi rồi, nếu mất là cả đời đi toi. Anh thay mặt cảm ơn người của nhà hàng, quản lý không ngần ngại đối đáp
“Lúc nãy tôi có gọi cho ông chủ, ông ấy bảo do giao cho tôi quyền quyết định con mộc cũng ở chỗ tôi, ông ấy thì không biết kinh doanh trên giấy tờ pháp lý nên thấy ổn chỉ cần tôi là được. Do đó ngày mai anh có thể đem hợp đồng đến đây tôi thay mặt ông ấy ký kết với anh”

“Ok cool, vậy cũng được. Nhanh chóng, làm việc với cậu tôi lại thấy ổn hơn ông chủ của cậu vì thấy cậu là người có trách nhiệm, quản lý tốt”
“Vâng!”

“Thế tôi về đây cũng đã trễ rồi còn phải để cho nhà hàng đóng cửa lại”
“Ơ, anh về liền à. Ông chủ của chúng tôi sắp đến rồi đấy, có gì trao đổi cho ông ấy hiểu hơn dù có thể là không hiểu chút nào” – tên quản lý gãi đầu, chắc ông ta cũng trung niên 50-60 rồi. Dân tỉnh lẻ mà bắt đầu kinh doanh khi không có một chút kiến thức vậy khiến anh coi thường đấy, như là muốn làm giàu mà trong tay chả có gì cả. Tuy không nói như trong lòng anh không hề muốn gặp, tên này đỡ hơn làm ăn có chừng mực đàng hoàng trước khi anh nổi nóng vì anh là người dễ nóng

“Thôi, tôi còn về chuẩn bị cho hợp đồng ngày mai nữa. Chưa có thời gian vậy nhé, gặp lại sau” – sau khi tìm một cái cớ anh rời đi chứ hợp đồng nhờ ai làm mà chẳng được, như trút bỏ được gánh nặng anh bước ra ngoài phải băng qua đường mới tới bãi đổ xe. Trời khi khá tối anh chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng từ chiếc điện thoại của người nào đó đang tiến tới, anh cũng lấy điện thoại ra soi đường nơi này nên lắp đèn đường đi. Anh đi vội lướt ngang người đó đang cặm cuội nhìn vào màn hình điện thoại tiến tới chỗ anh vừa rời khỏi, giờ này còn ăn chắc là khùng rồi.

Đi được vài bước anh nghe thấy có người gọi với
“Ơ, ông chủ!” – hóa ra là ông chủ vậy thì càng không muốn gặp rồi, anh leo lên xe mở máy xe lăn máy rồi lái đi. Ông chủ…ông chủ hả, ấn tượng duy nhất đối với anh lại chiếc áo dày cợm, tóc để dạng moi là loại giống đầu đinh vậy nhưng dài hơn một chút xõa trán. Đi nhìn mỗi điện thoại không sợ cắm đầu chết hay sao ấy, mang túi Gucci tướng người nhỏ nhắn và……..

“Khoan đã” anh thắng xe đột ngột lại gây ra tiếng lết bánh xe kéo dài
Kéttttttttttt! Túi Gucci, người nhỏ nhắn!!!!! Món ăn hợp khẩu vị của anh chỉ có mẹ và người ấy, món vừa nãy ăn cực kỳ hợp khẩu vị, không cay không nồng vừa phải với chế độ của anh. Túi Gucci và tướng người nhỏ con là hoàn toàn phù hợp vấn đề quan trọng khi nhớ kỹ lại một cách chầm chậm lần lướt qua nhau chỉ 1 giây anh nhìn ngang khuôn mặt ấy.

“Đó là……” – tim anh thở hổn hển, cuối cùng thì…..
“Đó là………”

KHUÔN MẶT CỦA GUN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro