Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông trời đã cho tôi sự trả giá thì hãy đền bù cho tôi sự hối hận, có nghĩa là đừng làm cho tôi thất vọng thêm một lần nào nữa" - Off Jumpol đang đi tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy, khi nhận ra anh lập tức quay đầu xe đến nơi mà anh đã ghé tận 2 lần. Lần này anh là lần thứ 3, lần đặc biệt nhất trong đời anh vì em..Gun Atthaphan đã xuất hiện. Chỉ trách mình ngu dại em ở trước mắt mà lại lướt ngang qua đời nhau một lần nữa, đang cố chạy như tên lửa chỉ vì sợ. Sợ cửa hàng sẽ đóng cửa, sợ đến rồi em rời đi, sợ em lại biến mất khỏi đời anh một lần nữa. Đạp ga đến hết mức có thể giờ trên đường không ai là đối thủ của anh, có con vật nào bay ngang xác định tới số vì anh giờ không kiểm soát được bản thân

"Đừng Gun! Hãy cho anh cơ hội một lần, chỉ duy nhất một lần thôi. Hãy để anh đến và em vẫn còn đó, đừng biến mất. Cầu xin em!!" - suy nghĩ đó đang dần lớn lên trong Off Jumpol

Đưa tay lên miệng cắn nhẹ môi vậy ra giấc mơ hôm qua chỉ để báo trước cho lần này, anh gặp lại Gun rồi người anh yêu và tìm kiếm suốt bao năm qua. Nếp nhăn giữa trán đang nhíu lại hình thành rõ, nhịp tim cũng đập nhanh hết mức có thế, đang lo lắng hoảng loạn hồi hộp, đủ cả. Chỉ dám cầu xin một lần hãy để khi anh tới thì em vẫn còn đó

Tới nói, bước xuống xe đang đậu đại nơi nào đó trong khoảng rộng lớn của cái sân, anh vội chạy đến nơi nhà hàng còn ánh điện nhe nhóm, bỗng đèn tắt ngỏm rồi có một người bước ra, là em người anh yêu. Em bước ra nhân viên, chào tạm biệt em rồi đi về, nụ cười của em lâu rồi không thấy khiến anh muốn chạy lại ôm lấy thật chặt, nổi nhớ dâng trào đã bao lâu rồi không thấy em như này cũng đã bao lâu rồi mới dám nhận định không phải mơ. Đó chính là em, Gun Atthaphan ngày nào trong lòng anh, có thể xuất hiện rồi càng tốt cuối cùng cũng đã tìm được em, ánh mắt của anh vẫn không ngừng dõi theo em không chớp. Em không nhìn thấy anh lại bước vội ngang qua anh vì không có đèn đường, với khoảnh cách trong đêm em còn không biết có người đang nhìn mình

Mở xe ra em định mở cửa để đi về cự nhiên có một bóng hình ôm lấy em từ phía sau, lúc đầu em còn tưởng là cướp có chút sợ hãi nên la lên, nhận ra nơi đây sẽ không có ai ngoài mình nên bắt đầu cựa quậy chống trả
"Gun!" - một chữ, chỉ một chữ duy nhất là em nhận ra ngay là ai, giọng nói đó.....người đó...em không thể nào sai được. Dù đã qua bao nhiêu năm đi nữa em vẫn không thể nào quên được con người đó...
Cái ôm thật chặt rất chặt để đến nổi khiến em bị đau như anh đang nắm lại tia hy vọng cuộc đời anh, em bị xoay người và bị ấn lên môi một nụ hôn, chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra đã bị cướp đi nụ hôn. Còn anh dùng đó để thể hiện sự nhung nhớ bấy lâu nay, muốn chạm được em muốn ôm em muốn hôn em. Không phải mơ, lần này là thật, Gun Atthanphan anh nhớ em, anh nhớ em, anh nhớ em, anh rất nhớ em

Tay anh ôm lấy khuôn mặt của Gun nâng lên cho môi càng sát nhau thêm, em không đáp trả em hề hé miệng để đáp trả. Khi lấy lại nhận thức em cắn môi anh để bật máu, dùng sức đẩy anh ra rồi đấm cho anh một cái thật mạnh
"Anh......tên khốn! Anh vẫn khốn như ngày nào!" - say sẩm mặt mài sau cú đấm, anh ngước lên nhìn thấy khuôn mặt đó tức giận căng gân máu. Chưa kịp bắt nhịp em đã vội leo lên xe khởi động máy

"Gun....Gun, khoan đã. Gun em khoan đi đã, đợi...đợi một tí" - anh chạy lại gõ gương cửa kính xe, em lại muốn chạy trốn khỏi anh. Anh đập cửa trong vô vọng khi nó đã bị khóa và chiếc xe dần lăn bánh. Anh không còn cách nào khác liền chạy nhanh về phía xe, khởi động để theo em. Quyết lần này không thể mất dấu em, kiếm em qua bao năm khó khăn đến thế cơ mà

Anh chạy theo chiếc xe màu trắng lớn Mercedes cố bám sát nhất có thể, vì là tỉnh lẻ trời cũng khuya nên dễ dàng theo em. Dù cho cố cắt đuôi chạy nhanh đến mức như nào cũng không làm anh bỏ cuộc, đã cố đánh đường vòng cho không biết nơi mình sống nhưng cố tình bám theo đến sát nút thì cũng không phải cách, em nghĩ ra một cách

"Chết tiệt!" - anh đấm mạnh vô lang hét lớn lên vì chiếc đèn đỏ cố tình làm anh dừng lại, cũng là cách của Gun vì ở lâu nên cũng biết nơi nào là lợi thế. Sau khi đèn xanh anh cố chạy vòng vòng để tìm kiếm bóng dáng chiếc xe nhưng không thấy. Tức giận anh đỗ lại bên lề đường, rồi thở dài
"Gun Atthaphan, để anh coi em trốn anh đến chừng nào"

Riêng Gun, vừa về đến nhà quan sát xem bị có bị truy đến đây không, thở phào nhẹ nhõm khi bỏ được anh lại phía sau. Vô nhà đóng cửa lại Gun như ngã quỵ, sợ hãi cùng với lo lắng, con người mà cậu luôn trốn tránh không bao giờ muốn gặp lại sao xuất hiện ngay lúc này, là đi ngang vô tình thấy đúng không? Đã cắt đứt mọi số liên hệ, bạn bè người thân số điên thoại thậm chí chọn nơi hoang vắng này để không xô bồ vào cuộc sống của nhau nữa. Ngay cả đến cái tên thôi cậu cũng sợ tê tái, sợ quá khứ sợ giọng nói ấy sợ con người ấy ngay cả trong mơ cũng sợ, tại sao lại xuất hiện ngay lúc cuộc sống cậu đang trở nên bình yên.

Quá khứ hãy để nó ngủ sâu cuộc đời hãy bỏ qua nhau, sai thì đã sai rồi tình cảm đã hết cũng nên dứt. Ánh mắt của cậu lúc đó trao anh cũng đã không còn như trước, tình yêu à....chỉ có lòng thù hận thôi. Dù vậy không gặp lại nhau là cách tốt nhất. Bao nhiêu hình ảnh đớn đau ngày nó ùa về trong ký ức cậu

Sau ngày đó, Gun ít đến nơi nhà hàng hơn. Sợ anh lại lảng vảng quanh khu vực đó, sợ anh biết nhà hàng đó là của mình sợ anh biết bản thân làm chủ ở đó nhưng sai lầm là anh đã biết từ lâu

"Halo" - tiếng chuông điện thoại reo lên và Gun không thể bắt máy, đó là quản lý của cậu
"P'Gun, em nghĩ anh nên đến đi. Chủ đầu tư đã hai ngày nay đến đây và bao trọn cả quán, không kêu gì cũng không gọi muốn gì chỉ muốn gặp cho bằng được anh mới thôi" - việc này có nói trước đó, có một người hồn nhiên vô cớ muốn đầu tư vốn vào nhà hàng, không biết có lý do là gì dù cậu đã giao cho quản lý tin cậy nhất nhưng với thân phận của một ông chủ khi vắng mặt là không tôn trọng đối phương, không phải bảo là làm với thằng nhóc đó sẽ tốt hơn sao? Thôi dù gì cũng là gây vốn mình cũng phải có mặt cho giấy tờ được hoàn chỉnh

Tới nơi, Gun cứ nấp ngập ngừng quan sát xem anh có lảng vảng gần nơi này không rồi mới dám bước vô
"Sao rồi, hợp đồng đâu đưa anh ký là xong"
"Dạ hợp đồng lại vừa ký xong, em là người ký"

"Hử? Thế kêu anh đến làm gì khi ký xong rồi? Chủ đầu tư đâu mà làm ăn hành hạ người thế?" - khi quản lý chỉ qua người bên kia cậu mới biết cậu bị lừa rồi
"Anh ấy bao nhà hàng chúng ta luôn rồi, nói là có chuyện qua trọng muốn bàn với anh. Sau khi ký kết xong dặn dò sau khi anh đến bọn em có thể tránh sang một bên nên là.....anh cứ tự nhiên nhé!" - bóng lưng đó cậu không thể nào lầm được vì hay đứng phía sau nhìn người đó vào vài năm trước, lúc tình cảm còn mặn nồng. Khi biết không thể trốn đi đâu được nữa cậu lựa chọn đối mặt, không gì phải sợ một Off Jumpol

Nhẹ nhàng bước tới ngồi xuống đối diện người đó, cậu nhìn thẳng rồi lên tiếng
"Chơi tôi một vố như thế anh vui không?"
"Gặp em đúng là khó quá nhỉ? Gun Atthaphan!!!!" - sắc mặt nghiêm chỉnh cầm ly nước lên đưa miệng uống một cách thản nhiên

"Anh nói đi anh cần gì từ tôi?"
"Dạo này em lại gầy đi nhiều rồi"

"Anh lại cần gì từ tôi? Tiền? Nhà? Sự lợi dụng?"
"Em nên chăm sóc cho bản thân tốt chút chứ" - anh chạm lên đầu xoa tóc, em tuyệt nhiên hất tay ra

"Anh làm thế để làm được gì? Tại sao nhắm vào nhà hàng này, tại sao lại nhắm vào tôi?"
"Vì em cự tuyệt anh ấy, lần trước chúng ta còn mặn nồng môi chạm môi như thế mà"

CHÁT!!!!!!!
"OFF JUMPOL" - hét rõ từng chữ tên anh thể hiện sự tức giận tột độ

Một tiếng lớn vang lên, những người nhân viên trong đó đều nghe thấy khuôn mặt không khỏi há hốc mồm
"Em dạo đây dễ đánh người quá nhỉ?"
"Tên khốn!!!!!" - anh cho em đánh vì anh biết anh là người có lỗi, hết lần này đến lần khác, đánh bao nhiêu lần cũng được trút giận cũng được miễn đừng bỏ nhau là được

"Chúng ta làm lại từ đầu đi, có được không?" - Anh ngước mặt lên hoảng hồn thấy từng giọt nước mắt rơi hai hàng trên má, anh đứng bật dậy

"Gun! Anh.... xin lỗi, anh..."
"Off Jumpol, sau khoảng thời gian anh lợi dụng tôi và những việc trong quá khứ bây giờ gặp lại anh còn hèn hạ làm như thế nói như thế, anh có coi tôi là con người không? Hay chỉ xem tôi thứ muốn động là động muốn vứt là vứt, anh chưa bao giờ xem trọng tôi cả, cái tên khốn này!" - giật mình, loạn trí. Không ngờ những lời nói và hành động của bản thân lại vô tình tổn thương em, trong mắt em thì hình ảnh anh là một con người đáng sợ không hơn không kém, sự việc năm đó đã gây cho em một vết thương không thể xóa nhòa

"Ngay cả khi tôi nằm viện mà anh còn không đến gặp tôi đến một lần bây giờ dám chạm môi tôi tỏ ra ân ân ái ái cho ai xem? Đùa cỡn tôi như thế anh vui lắm à" - nước mắt em rơi ngày càng nhiều anh càng nhìn càng loạn mặt đâm ra lo lắng không biết làm kiểu gì cho em hết khóc, lúc anh kéo tay để ôm thì lại bị đẩy ngược lại

"Anh đừng quên năm đó anh đã nói những gì anh cũng đừng quên năm đó cũng đã làm những gì, tôi đã mong chết đi để thoát khỏi anh giờ tôi chỉ mong anh chết đi để đừng làm phiền tôi. Nếu hai người tồn tại mà làm khổ nhau sao anh không phải là người hy sinh đi?" - em nắm lấy cổ áo anh tức giận giật ngực đẩy sát tường, nổi điên ngay trước mặt nhân viên, em nói ra những lời tàn nhẫn anh nghe không nói nên lời. Đây là Gun anh từng quen biết

"Anh đừng có mà.....đã nói bước qua đời nhau sao còn xuất hiện, làm khổ tôi nữa à" - thật sự không chấp nhận nổi nữa. Anh ôm Gun vào lòng dù em chống cự dù em vùng vẫy cơ nào đi nữa, anh muốn ôm lấy em trong lòng ngực này hãy lắm nghe trái tim anh thêm một lần nữa, xin em hãy cảm nhận thành ý của anh

"Gun! Anh xin lỗi đừng khóc, anh thực sự xin lỗi. Anh chỉ muốn giải thích anh không muốn mất em lần nữa" - cậu dùng nắm đấm tấn công vào bụng khiến anh đau phải buông ra. Em nhanh chóng rời khỏi trong sự bàng hoàng của nhân viên sau khi nghe hết câu chuyện của cả hai

"Gun..Gun, đừng chạy nữa được không?" - cố kéo lại cố hất, cố bước lên xe trấn an lại tâm lý nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Gun chạy thẳng nhưng lại bị anh đuổi theo một lần nữa và chặn đầu xe ở ngay con đường cao tốc

"Anh điên rồi à?" - Gun bước xuống và hét lớn
"Anh yêu em"

"Off Jumpol!"
"Anh nói thật, hãy tin anh lần này. Anh không muốn anh thật sự không muốn mất em, anh đã đi kiếm em biết bao lâu rồi mới tìm được em, đừng để anh vào thế bị động đừng để anh sống trong dằn vặt nữa"

"Vậy là anh dằn vặt vì cảm thấy có lỗi với tôi thôi chứ không phải yêu tôi, nói cho anh biết chúng ta không mắc nợ nhau coi như tôi tha thứ cho anh rồi. Anh tránh ra!"
"Không Gun, nghe anh nói"

"Off Jumpol! Anh muốn cứng đầu đến bao nhiêu lần nữa"
"Chỉ một lần nghe anh giải thích một lần thôi"

"Anh..."
"Em đừng tàn nhẫn với anh như vậy được không?"

"......."
"Anh nhớ em" - khuôn mặt mếu máo đang hiện dần lên, Off thiếu hụt hơi cũng không thể nào để Gun động lòng, làm sao phải làm sao phải như nào bây giờ? Anh hối hận lắm, hối hận những gì đã làm ra để lại cho em một vết thương cực kỳ lớn để em không chấp nhận sự thật

"Off, chúng ta quen nhau bao lâu?"
"Quen nhau 7 tháng, cưới nhau 2 năm"

"Anh còn không biết tính cách của tôi à? Khi tôi đã buông bỏ gì đó rồi sẽ buông bỏ, huống chi lần này tôi đâm đưa ly dị. Năm đó anh bảo tôi như thế không thì chết quách đi anh lại muốn làm gì? Tôi giờ không còn gì để cho anh lợi dụng nữa đâu"
"Anh không có, anh thực sự........"

"Con người như anh? Có thể nhớ tôi sao? Có thể yêu tôi à?"
"7 tháng quen nhau, 2 năm cưới nhau anh đúng là một con người tồi tệ. Nhưng rời bỏ 1 năm kiếm em 3 năm mất em tổng cộng 4 năm anh không thể chịu được nổi, anh nhận ra không có em không được ngày em biến mất khỏi đời anh nó đau đớn đến điên cuồng. Anh chạy tìm em trong nổi vô vọng, mỗi lần như thể tìm được em nhưng lại không phải cái cảm giác thất vọng từ lần này qua lần khác em có biết không? Gun anh biết bây giờ em đang không tin anh, chỉ xin cho anh một lần thể hiện lại cho em thấy, anh đã yêu em và yêu nhiều như thế nào, yêu đến tận xương tủy. Thế giới này ai cũng không được chỉ em mới được vì em là thế giới của anh"

Vẻ mặt anh nghiêm túc cũng không tệ làm Gun vô tình lắng động lại nhìn vào mắt nhau, đôi mắt đã trao đổi thâm tình như này nào khiến Gun lung lay cố trấn tĩnh lại
"Tôi đã nói hết rồi, nghe không tùy anh" - cố bảo rằng không siêu lòng với anh
"Chẳng lẽ em không còn yêu anh sao? Dám nhìn thẳng vào mắt anh và nói em không còn yêu anh đi" - lời nói của anh làm cậu khựng lại, rồi bước đi. Càng nghĩ càng tức, vì yêu anh nên mới bị cho anh lợi dụng như này, vì yêu anh nên ba mới mất trong đau khổ. Nhưng không yêu sao lại hận, không yêu sau lại sợ trách bản thân đến giờ này còn ngu ngốc, trốn tránh thực tại rồi cứ lừa dối bản thân không muốn yêu anh nữa

"Gun, em nghe anh nói được không? Làm sao để em chú ý đến anh đây?" -

"Thưa ngài Off Jumpol, bây giờ anh có nằm liệt giường ở bệnh viện đi nữa tôi cũng không hề chú ý đến anh dù là một cọng tóc đâu" - dứt khoát, lần này phải dứt khoát. Không được động lòng không được nữa

Một người đang níu tay một người nhưng bị hất ra phũ phàng, anh cảm thấy sự vô tình này như ngàn vết dao cứa vào tim. Anh quyết định đánh cược một lần coi tình cảm của em còn như cũ không hay chỉ cứng miệng thôi

"Được! Nếu em nói như vậy.."
Off Jumpol bất ngờ lai ra làn xe đang chạy không tốc độ, vì quá đột ngột nên anh đương nhiên bị một chiếc xe đụng trúng không thương tiếc

Khi anh ngã xuống, máu chảy ra không ngừng nhưng ánh mắt của anh vẫn hướng về người đang đứng trên vỉa hè. Nhìn anh rồi chớp mắt quay đi

"Đúng rồi, vậy là em nói đúng Dù anh có chết vì tình yêu này đi nữa thì em ấy cũng không hề quan tâm. Off Jumpol này bị nghiệp quật rồi, em ấy không ngăn cũng không hoảng hốt, em ấy chỉ bước đi không ngoảnh lại"

Trong đầu anh hiện lên những suy nghĩ tiêu cực khi dần mất đi ý thức, nghĩ rằng mình sẽ chết sao? Sau những gì mình gây ra

Em thực sự nhẫn tâm vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro